Chương 8: Đau thương chẳng nói nên lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh chẳng nhớ mình đã về tới nhà bằng cách nào nữa. Chỉ biết rằng khi đặt chân đến cửa cả người cậu đã ướt sũng, thân hình run rẫy không thôi.

Nhưng mà Hà Đức Chinh nào có quan tâm. Cậu lê thân hình mệt mỏi vào phòng, lặng lẽ rút mình vào một góc, hai cánh tay vòng lấy hai vai mà rút vào.

Trái tim cậu đau lắm, nhưng sao cậu lại không khóc được vậy? Phải chăng là nỗi đau đó không đủ để làm cậu khóc? Không đâu, là ngược lại đấy... nó quá lớn, đến nỗi nước mắt có chảy cũng không làm tan biến được đau thương.

Một cơn gió khẽ lướt qua góc phòng khiến Hà Đức Chinh càng co người rụt lại. Bên ngoài mưa dần nặng hạt, trời đổ mưa tựa trút nước như muốn cuốn phăng mọi thứ trôi đi. Giá như cơn mưa ngoài kia cũng có thể cuốn đi được những mãnh vỡ tan nát của sự tin tưởng đang ghim chặt vào trái tim cậu lúc này. Giá như nó có thể gột rửa đi hết những hình ảnh mà đáng ra cậu không nên thấy cứ đang lờn vờn trong đầu cậu. Giá như mọi thứ có thể trở lại. Giá như anh đã không làm như thế. Giá như và giá như...

Hà Đức Chinh không biết tại sao Bùi Tiến Dũng lại làm như vậy. Có phải là do cậu đã làm sai điều gì khiến anh tức giận nên giả vờ làm như thế để cậu biết nhận lỗi không? Cũng giống như ngày xưa đó, mỗi lần cậu nghịch ngợm, Bùi Tiến Dũng đều có cách để khiến cậu chịu phạt, vậy đây có phải là cách anh làm để phạt cậu không?

Họ chỉ là đang giả vờ thôi, giữa anh và người đó không hề có chuyện gì xảy ra hết, đúng không? Đúng không?

Ai đó làm ơn trả lời tôi với?

Hà Đức Chinh tưởng chừng gào thét trong vô vọng, không có ai trả lời cậu hết.

Vậy là mọi chuyện thật sự là như thế sao?

Bao đêm anh bỏ mặc cậu ở nhà một mình, rồi lấy lý do là công ty bận việc đến tận tối khuya mới về. Nghe thấy câu nói anh nhớ em qua những cuộc gọi hằng đêm, nhìn thấy hình ảnh người ta tay trong tay vui vẻ cùng nhau ở một đất nước xa lạ. Bao nhiêu là thứ anh làm phía sau lưng Hà Đức Chinh như thế mà cậu vẫn quyết định bỏ qua mọi chuyện, chọn cách tin tưởng anh để rồi... khi tận mắt nhìn thấy họ bên nhau, cậu mới hoàn toàn vỡ lẽ.

Vậy là phải trách Bùi Tiến Dũng diễn kịch quá giỏi hay là Hà Đức Chinh quá ngu ngốc mà cố chấp đặt lòng tin ở một người đã sớm thay lòng đổi dạ?

Chắc là... phải trách cậu rồi.

Hà Đức Chinh cứ mãi ngồi nhìn thế, vô định nhìn ra ngoài cửa sổ để rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cậu đã có một giấc mơ thật đẹp.

Trong mơ, Hà Đức Chinh quay ngược trở về tuổi mười tám, khi mà cậu còn là một cậu nhóc hay cười, thích trêu chọc người khác và dành toàn bộ đam mê, nhiệt huyết của mình ở sân cỏ và khung thành, nơi có chàng thủ môn nọ.

Ngày đó, anh chàng thủ môn ấy nhút nhát lắm, ngoài Hà Đức Chinh ra thì ai anh ta cũng ngại, cố lắm cũng chỉ ở mức quen chứ chẳng thể hòa đồng được như Hà Đức Chinh. Rồi Hà Đức Chinh cứ lấy lý do đó mà suốt ngày trêu chọc anh ta đến khi anh ta ngượng đến đỏ cả mặt.

Họ cứ thế bên nhau với danh nghĩa bạn thân.

Rồi một ngày nọ, một lần nữa Hà Đức Chinh lại được chiêm ngưỡng khuôn mặt đỏ gay như quả cà chua của anh ta khi anh ta đứng trước mặt cậu, ngại ngùng nói ra tiếng yêu đầu đời.

Cũng đã rất lâu rồi, lời tỏ tình năm đó cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, nó mơ hồ nhưng lại là câu nói chân thành nhất mà cậu từng nghe được.

"Hay là cậu làm người yêu tôi đi, tôi chẳng dám hứa gì nhiều nhưng nhất định sẽ không bao giờ khiến cậu đau khổ"

Vậy mà cũng bên nhau thật lâu, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Để rồi khi nắm tay cậu bước vào lễ đường, người ấy cũng đã chân thành nhìn sâu vào đôi mắt cậu mà hứa hẹn

"Anh là Bùi Tiến Dũng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Mãi mãi."

"Hà Đức Chinh, đời này kiếp này anh nhất định sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ"

"Hà Đức Chinh, rốt cuộc mình cũng về chung một nhà rồi"

"Hà Đức Chinh, anh thương em nhiều lắm đó"

Thương... thật lòng sao anh...

Giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, chậm chạp lăn dài qua má, qua cằm rồi thấm vào cổ áo cậu.

Hà Đức Chinh chầm chậm mở hàng mi trĩu nặng của mình ra.  Cậu chớp chớp mắt nhìn mọi thứ xung quanh, ngoài trời màn đêm đã buông xuống, cậu đã ngủ quên bao lâu rồi nhỉ?

Trời tối rồi mà Bùi Tiến Dũng vẫn chưa về.

À sao cậu có thể quên được nhanh quá, giờ này anh còn bận ở bên ai kia cơ mà, làm sao mà về nhà được.

Hà Đức Chinh cười khổ, xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Thì ra giấc mơ và hiện thực lại được ngăn cách với nhau bằng một khoảng cách xa đến vậy. Trong mơ hạnh phúc bao nhiêu thì hiện thực đau khổ bấy nhiêu. Nhưng mà cậu biết, cho dù giấc mơ có đẹp đến thế nào, cậu cũng không bao giờ có thể mãi mãi núp mình vào ảo ảnh được.

Lời hứa năm xưa một lòng chung thủy và không bao giờ khiến cậu đau khổ của anh có lẽ mãi mãi chỉ là lời hứa mà thôi.

Hà Đức Chinh mỉm cười chua chát, lặng lẽ thu dọn một ít đồ của mình vào một cái vali nhỏ rồi bước đi vào bếp.

Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của Bùi Tiến Dũng, trước khi rời xa anh ít nhất cũng phải chúc mừng sinh nhật anh một cách đàng hoàng. Có lẽ đây là lần cuối cùng.

Ừ là lần cuối cùng rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro