Chương 7: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nằm trong bệnh viện khoảng ba ngày thì được xuất viện. Trong ba ngày này, cậu chỉ việc nằm một chỗ, cơm bưng nước rót đều có Bùi Tiến Dũng lo liệu.

Cậu cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, anh luôn lo lắng cho cậu. Vì vậy suy nghĩ mấy ngày trước là anh lừa dối cậu ngoại tình liền bị gạt phăng qua một bên. Hà Đức Chinh đặt niềm tin nơi Bùi Tiến Dũng và cậu càng chắc chắn bức ảnh đó chỉ là người giống người.

Mấy ngày gạt hết công việc qua một bên để chăm sóc cho cậu, đến khi cậu xuất viện anh liền lại phải vùi đầu vào một đống giấy tờ ở công ty đang chờ sẵn đã ngập thành núi.

Bận bịu là thế, chắc Bùi Tiến Dũng cũng quên luôn ngày hôm nay, 28/2, là sinh nhật anh.

Hà Đức Chinh nghĩ tới nghĩ lui thế nào mà quyết định hôm nay đi tới công ty của Bùi Tiến Dũng chờ anh làm việc xong rồi cả hai sẽ cùng đi ăn, anh không nhớ thì để cậu nhắc cho anh nhớ.

Đem theo tâm trạng vui vẻ tới công ty của anh, cậu không biết rằng, nơi đó giông tố đang đợi sẵn cậu.

- Ah chào cậu, cho tôi hỏi anh Dũng có trong phòng không?

Hà Đức Chinh đi tới tầng làm việc của Bùi Tiến Dũng liền bắt gặp cậu nhân viên lần trước gặp trong siêu thị, cậu liền vui vẻ chạy tới chào hỏi.

Cậu nhân viên đang cúi đầu đọc gì đó nghe giọng Hà Đức Chinh liền ngẩng đầu lên, lại bắt gặp cậu hỏi của cậu.

Thấy cậu nhân viên cứ ngập ngừng, Hà Đức Chinh cứ tưởng cậu ta không nghe rõ liền hỏi lại lần nữa, lần này mới nhận lại cái gật đầu chầm chậm

- Nhưng mà... anh Chinh...anh

Hà Đức Chinh sau khi nhận được cái gật đầu liền cảm ơn rồi đi thẳng bỏ lại phía sau cậu nhân viên vẫn đang sững sờ, muốn chạy theo níu kéo cậu lại nhưng không kịp.

Chết rồi, phải làm sao đây?

Văn phòng của Bùi Tiến Dũng ở cuối hành lang cách đó không xa. Hà Đức Chinh đi tới, đứng trước cửa phòng. Cậu không vội bước vào mà lấy điện thoại ra gọi cho anh, định cho anh một cú bất ngờ.

Nhưng mà, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, tiếng tút tút dài vẫn cứ thế vang lên không có người hồi đáp.

Bùi Tiến Dũng đang làm gì mà lại không nghe mấy cậu?

Cậu cất điện thoại lại vào túi. Tay đặt lên thành cửa dự định bước vào thì một cảm giác bất an từ trong lòng bỗng nhiên trào lên làm cậu sững lại một chút.

Lạ thật, đây là cảm giác gì...

Hà Đức Chinh cảm thấy khó hiểu nhưng rồi lại nhanh chóng gạt nó sang một bên.

Và khi cậu đẩy cửa vào, cậu đã hiểu, cảm giác bất an đó là gì.

Mới giây trước còn đang rất vui vẻ, giờ thì...hô hấp cậu bỗng trở nên khó khăn, bàn tay đang đặt trên thành cửa khẽ run, rồi theo đó cả vai, cả người của cậu cũng run bần bật.

Những chuyện đang diễn ra trước mắt khiến Hà Đức Chinh không tài nào thích ứng kịp.

Người đàn ông được gọi là chồng của cậu, đang cùng một chàng trai khác ân ái ngay trên bàn làm việc. Nhìn Bùi Tiến Dũng liên tục đưa đẩy và chàng trai kia cứ rên lên trong sung sướng, trái tim Hà Đức Chinh cứ như đang bị ai đó cầm dao mà đâm liên tục vào vậy.

Mọi thứ trước mắt cứ thế nhòa đi. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng khiến cậu không thở được.

Không thể nhìn thêm bất cứ thứ gì. Hà Đức Chinh nhẹ nhàng đóng cửa lại và sau đó, cậu chính thức gục xuống sàn.

Người trong kia chính là Bùi Tiến Dũng của cậu sao?

Câu hỏi cứ thế lẩn quẩn trong đầu. Mà câu trả lời có lẽ chính Hà Đức Chinh mới là người rõ nhất. Cậu đang muốn tìm một đáp án khác, là để tự lừa dối chính bản thân ư?

Cậu nhân viên lúc nãy nghe tiếng động liền chạy vào, trước mặt cậu chỉ là một Hà Đức Chinh đang đau khỏi gục xuống sàn nhà, cả người vô lực tựa vào cửa phòng của Bùi Tiến Dũng.

Có nhìn bằng đầu gối thì cậu cũng thừa biết chuyện gì đang xảy ra. Vội vã chạy lại ohias của Hà Đức Chinh đỡ cậu dậy. Ở đây hằng ngày, mỗi lần Quang Ngọc Sang lên phòng của Bùi Tiến Dũng cậu đều biết họ sẽ làm những gì. Cậu là phận nhân viên không dám l ên tiếng, chỉ là để Hà Đức Chinh nhìn thấy, có phải là quá tàn nhẫn không?

- Anh không sao chứ? Đứng lên được không?

Hà Đức Chinh cúi mặt lặng lẽ lắc đầu, cố giấu đi những giọt nước mắt sắp tuôn ra của mình. Cậu đẩy tay cậu nhân viên ra, khoác khoác tay rồi lặng lẽ lê thân hình nặng trịch ra thang máy.

Nhìn bóng dáng cô đơn của Hà Đức Chinh cứ thế khuất dần phía xa, cậu nhân viên chỉ đành thở dài. Giám đốc Bùi, lần này anh đã thật sự phạm một sai lầm lớn rồi.

Người trong phòng vẫn cứ chìm đắm vào bể dục vọng tội lỗi của riêng mình mà không hay biết gì.

Để lại người ngoài cửa cố gắng rời bước với một nỗi đau thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro