Chương 6: Hà Đức Chinh nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh thức trắng cả một đêm dài, cả người như không còn một chút sức lực. Đến khi mặt trời đã ló những ánh sáng đầu tiên trong ngày, cậu mới sực tỉnh.

Cậu khẽ giật mình, cậu đã ngồi trong bao lâu rồi?

Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã sáu giờ sáng.

Cố nhấc thân hình mệt mỏi của mình lê vào phòng tắm, Hà Đức Chinh hay tay chống ở thành bồn, chăm chú nhìn bản thân trong gương.

Bộ dạng này là cậu sao? Gương mặt mệt mỏi, quầng mắt thâm quần, quần áo rủ rượi. Phải nói bây giờ không có từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả Hà Đức Chinh ngoài hai chữ tơi tả.

Cậu đưa tay xoa xoa đôi mắt mỏi như vì thức trắng đêm của mình, rồi cuối xuống hắt nước vào mặt.

Nhớ lại chuyện đêm qua, Hà Đức Chinh nghĩ biết đâu là người giống người thì sao, ừ cũng đúng. Biết đâu anh Phượng cũng như cậu, bị ngoại hình quá giống Bùi Tiến Dũng của người đàn ông kia đánh lừa. Làm sao Bùi Tiến Dũng của cậu có thể làm như thế với cậu được. Đúng không?

Ừ, không thể nào đâu, anh thế nào cậu là người hiểu rõ nhất mà. Không thể có chuyện đó được đâu.

Hà Đức Chinh tự đặt ra câu trả lời cho những nghi vấn của bản thân. Cậu cố tìm ra được một câu trả lời để gạt đi những điều cậu đã thấy, đã hoài nghi. Để tìm ra một minh chứng có thể chứng minh là Bùi Tiến Dũng trong sạch và để tìm ra một chút hy vọng có thể bao bọc lấy trái tim đang nhói đau của mình.

Hôm nay Hà Đức Chinh phải đi làm trở lại, thời hạn nghĩ lễ cũng đã hết, các học viên cũng đã quay trở lại và sẵn sàng cho những bài luyện tập mới.

Thế nhưng khác hẳn với một hlv Hà thường ngày hay cười và trêu chọc các học trò của mình nhưng lại rất nghiêm túc khi hướng dãn các cậu tập luyện. Hà Đức Chinh hôm nay đúng nghĩa là một cái xác không hồn. Cứ thơ thơ thẫn thẫn thẫn suốt cả buổi tập không quan tâm đến ai.

Các học trò của cậu đành phải tự chia ra nhóm nhỏ rồi tập bóng với nhau. Cứ chút chút lại nhìn về phía Hà Đức Chinh khó hiều.

- Thầy ơi, cẩn thận!

- Ahh...

Hà Đức Chinh cảm nhận có một vật thể bay tới đập vào đầu cậu với một lực rất mạnh làm đầu cậu choáng váng, hai mắt mờ đi, mùi tanh nồng của máu lan tỏa trong vòm họng. Khung cảnh phía trước trở nên nhạt nhòa rồi dần chìm vào bóng tối.

Bên tai chỉ còn lại vài tiếng hét thất thanh của mấy cậu học trò, sau đó là tiếng xe cấp cứu. Rồi sau đó... chẳng còn sau đó nữa. Mọi thứ, im lặng.

Hà Đức Chinh ngay sau khi ngất đi liền được đưa tới bệnh viện. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì trước mắt cậu toàn là màu trắng, và căn phòng thì ngập mùi thuốc sát trùng.

Bệnh viện ư?

Cấu chống tay ngồi dậy, tựa lưng mình vào thành giường vừa lấy tay xoa xoa đầu cố nhớ lại xem sao mình lại ở trong này.

Đúng lúc này, cửa được đẩy bước vào, giọng nói quen thuộc vang lên

- Sao chưa khỏe mà còn ngồi dậy?

Hà Đức Chinh đảo mắt nhìn sang, là Bùi Tiến Dũng tay đang cầm một hộp thức ăn bước về phía cậu.

Cậu không trả lời, chăm chú nhìn anh đang lấy một cái ghế để lại gần giường của cậu rồi ngồi xuống, cẩn thận mở hộp cháo nóng vừa mong xong.

Rất lâu sau mới nhẹ giọng lên tiếng

- Sao anh lại ở đây?

Bùi Tiến Dũng khẽ liếc nhìn cậu, rồi lại cuối đầu làm tiếp công việc đang dở

- Chẳng phải tại em sao. Anh đang ở Pháp bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện bảo là em nhập viện rồi. Thế là đành phải tức tốc về đây xem em thế nào.

Cậu khẽ à một tiếng khi nghe câu trả lời của anh. Nói vậy cậu đã hôn mê hơn một ngày trời rồi sao.

- Xin lỗi chồng.

- Em đó, lớn rồi sao không tự biết chăm sóc bản thân. Cơ thể đã mất sức rồi lại còn ăn nguyên một quả bóng vào đầu, hỏi làm sao chịu được? Anh đã bảo có chuyện gì phải gọi cho anh mà.

Câu nói của Bùi Tiến Dũng không nặng cũng không nhẹ, nhưng lại chứa đầy hàm ý trách móc.

Biết là anh nói như thế là vì lo cho cậu nhưng không hiều sao khi lọt vào tai, lại cảm thấy có chút tủi thân.

- Xin lỗi, em chỉ không muốn làm phiền anh làm việc.

Nghe câu nói của cậu nghèn nghẹn. Bùi Tiến Dũng thở dài.

Đúng là khi nghe tin cậu nhập viện, anh đáng ra không cần phải tức tốc bay từ Pháp về Việt Nam làm gì khi có thể gọi điện nhờ người khác đến chăm cậu giúp. Nhưng anh đã không làm vậy.

Hà Đức Chinh là vậy, ngốc ơi là ngốc. Còn nhớ ngày xưa mỗi khi luyện tập quá nhiều đến nỗi mất nước mà kiệt sức. Nếu chẳng phải Bùi Tiến Dũng nhận ra mà đi mua thuốc mua thức ăn về bón cho cậu thì cậu cũng mặc kệ không thèm quan tâm. Chỉ vì cậu không muốn phiền hà tới ai.

Đến bây giờ vẫn vậy. Hà Đức Chinh vẫn chỉ quan tâm đến người khác mà không thèm chăm sóc cho bản thân.

Bùi Tiến Dũng vươn tay xoa xoa đầu cậu, rồi cẩn thận vừa thổi vừa bón từng thìa cháo cho cậu ăn, sau đó ép cậu uống sạch thuốc mới để cậu đi ngủ.

- À Súp Lơ sao rồi anh?

- Thằng bé đang ở nhà, anh đã nhờ bảo mẫu trông giúp rồi. Yên tâm đi ngủ đi.

Hà Đức Chinh gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống như một chú cún con. Bùi Tiến Dũng kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu rồi mới dọn dẹp lại bàn ghế đi ra ngoài.

Anh đứng ngoài cửa, cách một tấm kính mỏng nhìn vào bên trong giường nơi Hà Đức Chinh đang say giấc nồng. Nhìn vào bờ vai của cậu theo nhịp thở mà nhấp nhô lên xuống. Bùi Tiến Dũng tự hỏi, từ bao giờ mà cậu lại trở nên gầy như thế này?

Anh nhắm mắt lại, tội lỗi của bản thân lại lần nữa ùa về bao bọc lấy anh.

Trong khi vui vẻ với tình nhân ở Pháp, chính vợ mình ở nhà làm gì đến nỗi nhập viện cũng chẳng biết.

Anh trách cậu không biết chăm sóc bản thân, có chuyện cũng không thèm gọi cho anh, vậy lúc mà cậu gọi, anh đang làm gì?

Đi hơn hai tuần chẳng có lấy một cú liên lạc. Bùi Tiến Dũng ngu ngốc, mày có còn xứng đáng là chồng của cậu ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro