Chương 5: Đau quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng sang công tác ở Pháp cũng đã được hơn hai tuần. Sinh hoạt hằng ngày của Hà Đức Chinh và Súp Lơ cũng không có gì thay đổi nhiều trừ việc mấy ngày nay cậu được nghỉ phép, học viên và các hlv khác đều về quê cả rồi.

Đức Chinh ở nhà cả ngày, không ăn cũng nằm, nằm rồi lại ăn, cậu chán muốn chết . 6 múi cơ cũng sắp dồn lại thành 1 múi mỡ rồi đây này.

Hà Đức Chinh thở dài, xoa xoa cái bụng đã căng cứng của mình, nhìn khắp nơi đều là vỏ bánh snack bị vứt lung tung. Ăn rồi thì lại hối hận, thành heo mất!

Nhìn về phía giường bên cạnh, cậu thở dài. Vùi mặt vào gối của Bùi Tiến Dũng, hít hà mấy cái cố tìm lấy một chút mùi hương của anh. Nhớ chồng quá, đi hai tuần rồi mà tới lấy một cuộc gọi cũng chưa có.

Nghĩ vậy, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Bùi Tiến Dũng. Không biết giờ này anh đang làm gì nữa? Chắc là đang làm việc nhỉ?

- Alo, Dũng hả? Em đây...

Đầu dây bên kia sau một hồi lâu cũng nhấc máy, nhưng mà có lẽ bất ngờ khi nghe thấy giọng cậu

- Ơ... em, sao em lại gọi cho anh?

- Em chỉ định hỏi anh đang làn gì.

- Anh... anh đang làm việc. Thôi em cúp máy đi, anh bận lắm.

- Anh... Tút...Tút...

Hà Đức Chinh bĩu môi tỏ thái độ bất mãn. Bận thì bận chứ, có cần một cuộc nói chuyện cũng không thể không?

Cậu vẫn giữ cái suy nghĩ là Bùi Tiến Dũng bận rộn với công việc của công ty chứ không hề hay biết rằng bên kia, cách nửa vòng trái đất, Bùi Tiến Dũng không những không bận rộn mà còn đang rất thảnh thơi nằm ôm cậu tình nhân yêu quý đó.

- Anh à, ai gọi vậy, tập trung đi.

- Anh xin lỗi. Được rồi, làm cho em chết luôn.

- Đúng rồi... mạnh...mạnh lên anh...

Hà Đức Chinh nằm lăn qua lăn lại mấy vòng rồi quyết định ngồi dậy thay đồ, dự định đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt rồi sẽ qua rước bé Súp Lơ.

Khi cậu đi đến siêu thị thì tình cờ gặp được cậu nhân viên cấp dưới của anh, đây là một người anh rất tin tưởng, cũng là một trong những người có tham dự cuộc hôn nhân của anh và cậu.

Chẳng biết họ đã nói với nhau những gì, cũng chẳng biết cậu nhân viên kia đã kể với cậu điều gì. Chỉ biết là Hà Đức Chinh sau khi rời khỏi siêu thụ giống như một kẻ mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn.

Thẳng đến khi đón Súp Lơ về nhà, cậu vẫn thất thần như thế.

- Ba Chinh ơi, ba sao vậy?

Súp Lơ kéo kéo ống quần cậu khi thấy Hà Đức Chinh lơ đểnh mà con dao sắp cứa vào tay cũng không để ý.

Cậu giật mình, khẽ quay sang nhìn Súp Lơ mỉm cười rồi lắc đầ

- Ngoan, ra kia ngồi đi, ba sẽ đem đồ ăn ra. Được chứ?

Bé con lập tức gật gật cái đầu nhỏ rồi lon ton chạy ra bàn ngồi, ngoan ngoãn chờ đợi thức ăn.

Hà Đức Chinh nhìn theo bóng lưng Súp Lơ, rồi lại lần nữa thở dài, lắc lắc cái đầu cố xua đi những suy nghĩ cứ lẩn quẩn khiến cậu chẳng thể nào tỉnh táo nỗi.

Nhìn qua nhìn lại chẳng mấy chốc đã mười giờ tối. Hà Đức Chinh cho Súp Lơ đi ngủ xong rồi cũng về phòng tắm cửa rồi nhanh chóng leo lên giường.

Cậu vừa ngồi xuống giường thì tin nhắn điện thoại đang nằm trong túi quần liền reo lên. Hà Đức Chinh mở điện thoại ra, tâm tình bỗng trở nên tốt hơn một chút, khóe miệng khẽ mỉm cười rồi áp lên tai

- Alo Phượng á, em nghe nè.

- Mày gọi ai thế hả, anh mày bằng tuổi mày à?

- Em đùa thôi mà. Sao, anh gọi em có việc gì à?

Công Phượng ở đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng một chút, cậu còn có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra của anh bèn hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc, Công Phượng cũng khó khăn mà lên tiếng:

- Em nghe anh hỏi, thằng Dũng nhà em có đang ở nhà không?

Hà Đức Chinh hơi ngạc nhiên khi Nguyễn Công Phượng hỏi tới Bùi Tiến Dũng, nhưng rồi cũng trả lời:

- Không ạ, anh ấy đang đi công tác.

- Nước nào?

- Pháp ạ.

- Mẹ kiếp nó, chẳng lẽ là sự thật sao?

Hà Đức Chinh nhíu mày, khó hiểu nhìn vào điện thoại

- Sao thế anh?

- Hà Đức Chinh, em phải thật bình tĩnh nhé, anh có một số thứ muốn cho em xem.

Ngay sau đó điện thoại Hà Đức Chinh lại reo lên thêm vài tiếng nữa

Cậu mở mục tin nhắn ra, nhìn vào màn hình rồi ngay khắc đó lại chết sững tại chỗ.

Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh một nhịp, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn và mọi thứ trước mắt giống như là ảo ảnh vậy, ừ cậu cũng mong nó chỉ là ảo ảnh, thế nhưng ảo ảnh sao lại có thể rõ nét đến thế này.

Hà Đức Chinh ngồi sững sờ, mặc kệ Công Phượng đang cố gắng gào thét bên kia điện thoại.

Cậu không nghe nữa, cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên.

Thứ cậu nhìn thấy là hình ảnh của một người đàn ông đang rất vui vẻ đi mua sắm với một chàng trai ở trong trung tâm thương mại, chàng trai đó còn đang rất thân mật mà khoác tay người đàn ông, thậm chí anh ta không bài xích mà còn đưa tay kéo eo người kia sát lại gần mình hơn.

Bức ảnh sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người trong ảnh không phải là người đàn ông của cậu và thư ký của anh ta. Bức ảnh có thể không rõ mặt của chàng trai đó bởi cậu ta đang quay mặt về hướng khác nhưng lại có thể trông thấy rất rõ người đàn ông kia, chẳng ai khác ngoài Bùi Tiến Dũng, chồng cậu.

Hà Đức Chinh không muốn tin, nhưng mà nó lại hiện rõ ràng trước mắt như thế. Lại nhớ đến lời của cậu nhân viên lúc trưa gặp ở siêu thị

"Giám đốc Bùi dạo này rất thân thiết với cậu thư kí Quang Ngọc Sang đấy anh. Em còn thấy cậu ta hay lên văn phòng riêng của giám đốc rồi rất lâu mới xuống nữa."

Bùi Tiến Dũng là đang lừa dối cậu sao. Anh giấu gạt cậu mà bao nuôi tình nhân bên ngoài, thậm chí cậu ta còn là thư ký của anh. Phải rồi, thư ký, vị trí đó rất thích hợp cho việc ngoại tình đó thôi.

Chết tiệt, Bùi Tiến Dũng, là tôi quá tin anh mà không mảy may nghi ngờ, những đêm anh về nhà trễ là do bận việc công ty, những cuộc gọi, những tin nhắn thâu đêm là từ những người bạn của anh. Tôi còn sợ anh vì áp lực công việc quá nặng mà không nỡ làm phiền, chăm sóc cho anh từng chút một. Vậy mà...

Hà Đức Chinh lặng lẽ ngồi trên giường nhìn về phía chỗ nằm của Bùi Tiến Dũng.

Nước mắt lặng lẽ rơi trên mi mắt.

Trái tim đang vụn vỡ từng chút một.

Cậu đưa tay khẽ vuốt mặt mình. Nước mắt? Cậu đang khóc sao? Khóc vì điều gì chứ? Vì một người đã lừa dối cậu.

Đây quả thật là một cú sốc quá bất ngờ. Mấy ngày trước khi đi sang Pháp. Chẳng phải là gia đình họ vẫn đang rất hạnh phúc sao? Vậy mà đùng một cái, anh lại tay trong tay với người khác tại một đất nước cậu không có mặt.

Hà Đức Chinh bỗng nhiên tự hỏi, chuyện này có phải là đùng một cái mà ra không, hay là... anh đã lừa dối cậu từ lâu rồi, chỉ là cậu ngu ngốc không hề biết mà thôi.

Đau quá, nơi ngực trái cậu đau quá, ai đó có thể giúp cậu không?

Hà Đức Chinh cứ thế ngồi cạn cả một đêm dài, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.

Đau lòng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro