Chương 4: Hạnh phúc trước bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe lại ở clb X. Bùi Tiến Dũng bế Súp Lơ đi ra phía sân luyện tập tìm Hà Đức Chinh. Thấy cậu đang cần mẫn chỉ mấy đứa nhỏ tập bóng, anh cũng không nỡ làm phiền bèn đi tìm dãy ghế gần đó rồi ngồi chờ.

Bùi Tiến Dũng chăm chú quan sát Hà Đức Chinh, có lẽ anh cũng không để ý lắm đâu nhưng mà từ lâu lắm rồi, Bùi Tiến Dũng đã hình thành thói quen cứ rảnh rỗi là ngồi từ xa quan sát Hà Đức Chinh luyện tập trên sân, tới giờ thói quen đó vẫn không đổi.

Hà Đức Chinh đúng thật là so với ngày đó không khác gì mấy, cứ cầm lấy quả bóng là lại hồn nhiên đến lạ. À nếu mà nói có khác thì Hà Đức Chinh bây giờ có lẽ trắng hơn hồi đó một chút, chắc là do không còn phải dầm mưa dãi nắng nữa. Nghĩ tới đây anh khẽ phì cười, nước da của cậu vẫn luôn là tiêu điểm của mọi trò cười.

Hà Đức Chinh bên trong sân tập cảm giác cứ có ánh mắt nào đó cứ dõi theo mình bèn quay lại thì bắt gặp Bùi Tiến Dũng, còn có Súp Lơ trên tay anh thấy cậu liền vẫy vẫy. Sau đó nhảy ra khỏi người anh, nắm tay tay anh kéo kéo về phía cậu.

Quả thật sự có mặt của Bùi Tiến Dũng và Súp Lơ ở đây khiến Hà Đức Chinh một phen bất ngờ. Cậu còn tưởng giờ này đây anh đang phải cắm đầu làm ở công ty, bình thường tới tận khuya mới về mà giờ lại xuất hiện ở đây, còn có cả Súp Lơ.

- Sao hai người lại tới đây?_ Hà Đức Chinh tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

Bùi Tiến Dũng khẽ cười, cảm thấy câu hỏi này của cậu rất giống với Súp Lơ ban nãy. Hai người này, sao lại có thể giống nhau tới như vậy chứ.

Đưa tay búng trán cậu một cái, cười nói:

- Đi thăm vợ cần có lý do à?

Hà Đức Chinh lúc nãy bị búng đau, giận dỗi liếc anh một cái. Sau đó nghe được câu trả lời của ai kia mà như được rót mật vào lòng, liền vui vẻ trở lại.

Đám nhóc học trò của Hà Đức Chinh nãy giờ đứng chứng kiến một phen tình tình tứ tứ của hai người nãy giờ liền nháo nhào làm mất trật tự, còn cố tình buông ra mấy câu châm chọc như thầy được chồng đi thăm rồi thầy giả bộ nũng nịu các thứ làm cậu ngại đỏ cả mặt. Thẹn quá hóa giận bèn quay qua liếc tụi nó một cái làm cả đám im bặt.

- Em sắp xong chưa?

Hà Đức Chinh nghe hỏi liền nhìn vào đồng hồ trên tay. Chắc khoảng nửa tiếng nữa thì xong, không lâu lắm nhưng mà cậu cũng không nở để anh chờ nên đành cho đám nhóc nghỉ sớm.

Tụi nó thấy được nghỉ sớm thì thích thú lắm, đứa nào đứa nấy cũng bảo thầy là số một. Hà Đức Chinh bĩu môi, được cái nịnh bợ là giỏi, hỏi không cho chúng nó nghỉ sớm coi thì cậu đây còn là số một không.

Bùi Tiến Dũng thấy hành động của cậu như vậy thì bật cười, quả thật không khác tụi nhóc kia là mấy đâu, cũng đều trẻ con như nhau.

Cả nhà ba người cứ thế cười nói rôm rả, vui vẻ rời khỏi sân tập. Súp Lơ cứ dùng dằng đòi ở lại chơi bóng với các anh, phải dỗ mãi mới chịu rời đi. Trước khi đi tụi nhóc còn hét lên

- Chú Bùi Tiến Dũng hôm nào đến chơi bóng với tụi cháu nhé. Súp Lơ tới chơi với tụi anh luôn nhé.

Bùi Tiến Dũng liền gật đầu chấp thuận, nhưng mà Súp Lơ thằng bé mới có ba tuổi thì bóng với banh cái gì chứ.

Sau khi chờ Hà Đức Chinh thay bộ đồ khác ra, Bùi Tiến Dũng lái xe đưa cả gia đình tới một nhà hàng gần đó để ăn chiều. Nhà hàng này không lớn lắm nhưng không gian lại ấm cúng, bày trí lại trông đẹp mắt khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy ấn tượng.

Cả gia đình vừa bước vào cửa lập tức có một nhân viên phục vụ chạy lại niềm nở đón tiếp họ. Anh nói gì đó với cậu phục vụ, cậu ta liền đưa họ vào một căn phòng riêng, chắc là phòng VIP.

Nói thật, Hà Đức Chinh vốn không thích vào mấy nhà hàng sang chảnh này cho lắm, so với đổ một đống tiền vào một bữa ăn như thế này thì cậu thích đi ăn ở mấy quán lề đường hơn, vừa rẻ vừa ngon lại cảm thấy thoải mái nữa.

Nhưng mà Hà Đức Chinh biết, Bùi Tiến Dũng do tính chất công việc nên phải thường xuyên tiếp khách hàng, đối tác nên mấy chỗ như thế này đối với anh chẳng còn lạ lẫm gì mấy.

- Giám đốc Bùi, món ăn ngài kêu như cũ phải không ạ?

- Ừ, như cũ.

Hình như Bùi Tiến Dũng là khách quen ở đây.

Hà Đức Chinh chống cằm, nhìn Bùi Tiến Dũng hỏi

- Anh hay tới đây lắm hả?

Vốn cậu chỉ tò mò nên hỏi vậy chứ cũng không có ý gì nhiều trong câu nói. Nhưng mà Bùi Tiến Dũng giống như là bị nói trúng tim đen, gượng gạo trả lời:

- Ừ đôi khi. Ở đây ngon nên anh hay cùng... à đối tác rồi thư ký đến đây ăn.

Hà Đức Chinh có vẻ nhận ra sự lúng túng trong câu nói của anh nhưng cậu cũng không hỏi nhiều. Chỉ gật đầu à một cái rồi thôi.

Hai người trò chuyện một lát thì thức ăn được dọn ra, anh bồng Súp Lơ trao lại cho Hà Đức Chinh nói mình đi vệ sinh một lát.

Sau khi Bùi Tiến Dũng vào nhà vệ sinh được một lúc thì điện thoại anh để trên bàn reo lên. Là tin nhắn gửi đến.

Hà Đức Chinh vốn cũng không có ý định đọc tin nhắn của anh, chỉ là khi đó cậu đang chồm qua dự định gắp một miếng sườn cho  Súp Lơ thì ánh mắt chạm phải màn hình điện thoại.

Cũng không phải do ai gửi đến. Là tin nhắn của ngân hàng báo qua là thẻ của anh vừa thanh toán một số tiền, 30 triệu đồng.

Vốn đây là chuyện chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, đối với sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng hiện giờ, số tiền 30 triệu thì chẳng là bao nhưng mà cậu hiểu rõ anh, anh không phải là người phung phí tới mức một lần có thể xài nhiều như vậy, với lại chẳng phải Bùi Tiến Dũng đang trong nhà vệ sinh sao? Ai có thể cầm thẻ anh mà thanh toán tiền như thế.

Ôm một bụng thắc mắc cho đến khi Bùi Tiến Dũng đã ngồi xuống trước mặt mình cũng chẳng hay. Anh thấy cậu ngồi bất động, liền nhẹ giọng hỏi

- Em có chuyện gì sao?

Hà Đức Chinh giật mình, lập tức lắc lắc đầu. Tay liền gắp thứ ăn bỏ vào chén anh.

Bùi Tiến Dũng quan sát Hà Đức Chinh một chút rồi mới gọi

- Vợ này?

- Sao?

- Mấy ngày nữa anh có chuyến công tác sang Pháp, chừng một tháng mới về. Em ở nhà chăm sóc Súp Lơ nhé, về anh sẽ mua quà cho hai người. Có gì thì cứ gọi điện cho anh.

Hà Đức Chinh ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn Bùi Tiến Dũng, đi Pháp. Vậy thì chắc có lẽ số tiền lúc nãy Bùi Tiến Dũng nhờ nhân viên mua một số thứ cần thiết thôi.

Nghĩ thế, cậu như gỡ rối được trong lòng, gương mặt liền vui vẻ trở lại, cười cười nói nói với anh như không có chuyện gì.

Súp Lơ nãy giờ chỉ chăm chú ăn mà không thèm quan tâm tới hai người giờ mới ngẩng mặt lên

- Bố với ba sao không ăn mà nói chuyện quài vậy ạ?

Hà Đức Chinh nghe nhóc con nhà mình hỏi như thế liền đen mặt. Ý nhóc đây là bọn họ nhiều chuyện quá ư?

Cậu gắp một miếng thịt gà đã được xé nhỏ đưa vào miệng Súp Lơ

- Lo ăn đi ông tướng.

Bùi Tiến Dũng thấy thế cũng nổi hứng trêu chọc con trai mình.

- Xem baba Súp Lơ chỉ đút cho mỗi Súp Lơ thôi kìa, bỏ rơi tui rồiii.

Anh đang đùa là thế vậy mà khi lọt vào tai Súp Lơ, cậu nhóc cứ tưởng là bố đang tị nạnh với mình cơ nên đành ngó lên Hà Đức Chinh, chu mỏ nói với cậu

- Ba Chinh đút cho Bố Dũng đi, bố đói kia kìa.

Hà Đức Chinh nãy giờ nén cười đến đau cả bụng, nhìn biểu cảm nghiêm túc của ông trời con nhà mình, đành phải gắp một miếng đưa thẳng vào miệng của Bùi Tiến Dũng

Tất nhiên hành động của cậu làm anh bất ngờ đến nỗi ho sặc sụa, đỏ hết cả mặt.

Không khí bữa ăn của gia đình cứ thế diễn ra vui vẻ, chẳng hay rằng trước giông tố, bầu trời thường rất tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro