Chương 3: Súp Lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã soi chiếu những ánh sáng đầu tiên xuyên qua cửa sổ làm sáng rực căn phòng của Hà Đức Chinh, nhưng mà người đang nằm trên giường hình như không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

- Ba Chinh, ba ơi ba!

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liên tục, chưa có tiếng trả lời đã nghe thấy tiếng lách cách mở cửa. Một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng bước vào lao lên giường ngồi kế chỗ của Hà Đức Chinh.

Cánh tay béo múp múp vươn ra lay lay vai của cậu:

- Ba Chinh, dậy đi ba.

Thấy hình như không có tác dụng với con người đang say ngủ kia, cậu bé cuối người, dí sát mặt vào tai Hà Đức Chinh hét lên một tiếng

- BA CHINH!

Ngay sau tiếng hét đó là một cánh tay vươn ra ôm chầm lấy đứa bé, kéo nó sát vào người và cù lét mấy cái khiến nó bật cười khanh khách thích thú

- Súp Lơ mới sáng sớm đã quậy rồi sao??

Thân hình tròn tròn của Súp Lơ cứ ưỡn ẹo cố tránh đi trò đùa của Hà Đức Chinh. Miệng vẫn cố gắng biện minh

- Hông có, con chỉ kêu ba dậy thôii.

Hà Đức Chinh thôi không trêu chọc Súp Lơ nữa, cậu đưa tay béo nhẹ cái má phúng phình nồn nộn một cái. Rồi ngồi bật dậy bồng Súp Lơ trên tay.

- Đi làm vệ sinh, ba đưa con tới trường.

Một buổi sáng bắt đầu như mọi ngày, Bùi Tiến Dũng đã đi làm từ sáng sớm để lúc Hà Đức Chinh thức dậy thì kế bên đã chẳng còn chút hơi ấm nào, tựa như là chẳng hề có bất kì ai nằm cạnh bên cả. Rồi Hà Đức Chinh và Súp Lơ sẽ làm vệ sinh cá nhân, cậu nấu một vài món đơn giản cho buổi sáng, sau đó đưa thằng bé tới nhà trẻ còn bản thân thì tới clb X.

Hà Đức Chinh trong khi mang thai Súp Lơ đã không thể tiếp tục sự nghiệp bay nhảy trên sân, cậu rời xa bóng đá gần hơn 1 năm, sau đó chắc cũng là do duyên số mà được mới tới làm huấn luyện viên cho clb X này. Kể cũng vui, ngày ngày được nhìn thấy những đứa nhóc nô đùa, luyện tập với quả bóng tròn, được tự tay mình mài dũa cho những thế hệ sau, nhìn chúng nó làm câuh có cảm giác được nhìn lại chính mình và các đồng đội khi xưa vậy.

- Súp Lơ, phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo và nhường nhịn bạn bè, biết không?

Hà Đức Chinh bồng Súp Lơ trên tay, căn dặn một vài điều quen thuộc rồi đặt nó vào cánh tay đang giơ ra của cô giáo trông trẻ. Cậu vẫn như mọi ngày, mỉm cười với cô giáo một cái làm cô ấy ngại ngùng đỏ mặt

- Làm phiền cô giáo trông Súp Lơ nhà tôi nhé!

Cái nụ cười của Hà Đức Chinh quả thật vẫn làm điêu đứng biết bao nhiêu cô gái. Phong độ của cậu so với với hồi trai trẻ vẫn thế, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Ngày xưa là một chàng trai hoạt bát, bây giờ là một người đàn ông trưởng thành.

Haizz chỉ tiếc là ở đây ai ai cũng biết, Hà Đức Chinh đã kết hôn, là kết hôn với một người đàn ông mà thậm chí cậu còn bị người ta đè. Nhắc mới nhớ, tới giờ mấy cô gái ở đây chỉ biết mỗi Đức Chinh, chưa có ai từng thấy bố Súp Lơ tới đây.

- Anh đừng lo, Súp Lơ ngoan lắm ạ.

Nghe cô giáo nói xong, Hà Đức Chinh cười cười, búng nhẹ trán Súp Lơ một cái rồi mới đi tới chỗ làm việc.

Trong khi đó, ở công ty của Bùi Tiến Dũng

Anh đang chăm chú xem xét một số hồ sơ đang cần giải quyết gấp rút vừa được gửi qua trên máy tính thì Quang Ngọc Sang đẩy cửa bước vào, rất tự nhiên đi lại nằm dài lên sofa được đặt trong văn phòng Bùi Tiến Dũng, chán nản than thở.

- Mệt quá đi, gì đâu mà tùm lum việc.

Ánh mắt của Bùi Tiến Dũng chuyển dời từ mấy tờ giấy sang phía Ngọc Sang, mỉm cười

- Công việc của em đã là nhẹ nhất rồi, mọi người còn làm bù đầu bù cổ hơn em nhiều kìa.

Anh đứng dậy, chậm rãi bước tới ngồi cạnh cậu ta, nhìn nhìn vẻ mặt đang giận dỗi kia.

Quang Ngọc Sang bỗng quay phắt sang Bùi Tiến Dũng, ánh mắt tràn ngập mong muốn nhìn anh

- Anh, em muốn đi Pháp, anh đưa em đi đi. Em muốn đi Shopping ở Paris lắm.

Đúng là đàn ông lúc nào cũng thế, có tình nhân một cái là ra sức chiều chuộng tình nhân, chỉ cần người ta muốn gì một cái là lập tức gật đầu chấp thuận.

Quang Ngọc Sang hài lòng mỉm cười, hôn một cái vào môi Bùi Tiến Dũng, anh lập tức giữ cậu lại, ép cậu vào một nụ hôn sâu.

Ừ có lẽ khi anh hạnh phúc bên người tình của mình, anh đã quên mất Hà Đức Chinh.

- À mà chiều nay anh rảnh không? Có mấy mẫu giày mới ra, dẫn em đi mua điii._ Quang Ngọc Sang cả người nằm tựa vào Bùi Tiến Dũng, nũng nịu nói, chữ cuối cùng còn cố tình kéo dài âm lượng ra.

Bùi Tiến Dũng trầm ngâm một chút. Dạo này hầu hết thời gian anh đều dành cho Quang Ngọc Sang, thời gian có mặt ở nhà giảm đi đáng kể, kể cả thời gian gặp mặt Súp Lơ cũng không nhiều. Hôm qua Hà Đức Chinh có bảo thằng bé nói nhớ anh. Chán thật, anh còn tự thấy mình không xứng đáng với danh nghĩa một người bố mà.

- Anh xin lỗi nhé, chiều này anh phải đi gặp con. Em cứ đi mua đi, tiền cứ tính vào thẻ của anh.

Bùi Tiến Dũng nhìn Quang Ngọc Sang, rốt cuộc quyết định từ chối. Cho dù có cưng chiều cậu thế nào đi nữa, anh cũng không muốn bỏ mặc con mình.

Chiều đến, Bùi Tiến Dũng đi đến nhà trẻ đón Súp Lơ, hình như đây cũng là lần đầu anh đến nhà trẻ của con thì phải.

Nếu Hà Đức Chinh với nụ cười làm rung rinh biết bao cô gái thì Bùi Tiến Dũng chỉ cần phong độ thôi là đủ làm biết bao cô nàng tình nguyện rụng "trứng" rồi.

Tiếc nuối nối liền tiếc nuối khi các cô giáo ở đây nghe anh bảo là bố Súp Lơ, hỏi làm sao không tiếc khi được khi hai anh chàng đẹp trai này là một cặp cơ chứ. Nhưng mà ngược lại, mấy cô giáo hủ nữ thích điều này, quả thật núi cao còn có núi cao hơn, Hà Đức Chinh thân hình "ngon" là thế cũng bị Bùi Tiến Dũng đè bẹp. Haha họ sống tới ngày hôm nay quả là không uổng phí tí nào.

- Bố ơiiiiii!

Bên trong vọng ra một tiếng hét của trẻ con vang lớn, chưa thấy người đâu đã thấy tiếng rồi.

Bùi Tiến Dũng bật cười, anh cuối người ngồi xuống đưa hai tay ra chờ , chỉ đợi thân hình bé bỏng kia lao vào là lập tức siết chặt vào lòng, hôn hôn mấy cái vào má Súp Lơ:

- Súp Lơ chào cô giáo chưa mà đã chạy ra đây rồi.

Cái đầu nhỏ trong lòng lập tức gật gật

- Dạ rồi ạ. Bố Dũng ơi, sao hôm nay bố đi đón Súp Lơ thế.

Bùi Tiến Dũng xoa xoa cái đầu nhỏ của con mình, thật sự Súp Lơ là biệt danh của anh hồi lúc còn trẻ, lấy đặt cho con, cũng không hiểu tình cờ sao mà tóc của nó cũng xoăn như thế.

- Bố đón Súp Lơ cũng cần lý do sao. Đi nào, bố đưa con đi gặp ba. Ba Chinh không biết bố đi đón con, không khéo lại chạy đến đây mất.

Súp Lơ được anh bế trên tay có vẻ khoái chí vô cùng, quả thật thằng bé vui lắm. Lâu rồi bé mới gặp lại bố Dũng, thậm chí bố còn tới đây đón bé cơ mà.

Bùi Tiến Dũng gật đầu với cô giáo đang đứng đối diện một cái tỏ ý chào rồi quay người đi lại phía xe.

Chiếc xe lăn bánh, tiến thẳng tới clb X của Hà Đức Chinh đang làm việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro