Chương 2: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À em này, Súp Lơ ngủ rồi hả?

Bùi Tiến Dũng chợt nhớ ra một cái gì đó, vội vã hỏi.

Hà Đức Chinh nghe đến Súp Lơ liền mỉm cười:

- Con ngủ rồi anh. Thằng bé mấy hôm nay không gặp anh, nó nhớ lắm đấy.

- Cứ tưởng anh đi miết nó quên luôn mặt ông bố này rồi chứ?

- Làm gì có chứ. Này đi tắm nhanh đi, thay đồ rồi đi ngủ nữa._ Hà Đức Chinh đẩy đẩy vai Bùi Tiến Dũng, thúc giục anh mau đi tắm. Ôi trời, mắt cậu muốn nhắm lại đến nơi rồi này.

- Rồi rồi, tắm đây.

Cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại, Hà Đức Chinh cũng nhanh chóng tắt đèn rồi leo lên giường nằm trước. Bùi Tiến Dũng dạo này cứ đi sớm đến khuya tối mịt mới về. Cậu vẫn luôn tin tưởng rằng anh bận công việc nên không hỏi nhiều mà chỉ im lặng chăm sóc rồi nhắc nhở chồng. Không một chút nghi ngờ anh có lăng nhăng phía sau lưng cậu hay không, hoàn toàn là sự tin tưởng tuyệt đối.

Mãi suy nghĩ linh tinh, đến khi Bùi Tiến Dũng tắm xong thì Đức Chinh cũng đã thiếp đi mất. Mép giường bên cạnh lún nhẹ xuống, Tiến Dũng nhẹ nhàng hết mức để không làm mất đi giấc ngủ của cậu.

Đến khi đã an vị trên giường, anh mới gác tay lên đầu thả hồn suy nghĩ miên man. Khẽ liếc nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, chàng trai ngô nghê ngày nào nay đã trở thành một người đàn ông chững chạc, tính cách lông bông thích vui đùa nay cũng đã bớt đi được một chút, nhường chỗ cho sự chín chắn để có thể lo toan cho gia đình.

Hà Đức Chinh, con người này, đã cùng Bùi Tiến Dũng trải qua cả một quảng thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau chạy nhảy, vui đùa, cùng tập banh, cùng thi đấu và cùng nhau về chung một nhà. Cậu ấy đã phải bước qua bao gian khổ, bước qua những lời đàm tếu, khinh miệt của xã hội để có ngày hôm nay.

Hà Đức Chinh bốn năm trước thụ tinh nhân tạo, dùng tinh trùng của cả hai cấy vào một quả trứng, rồi chấp nhận lấy quả trứng ấy cấy vào trong chính bản thân mình. Đức Chinh nói cậu ấy không sợ nặng nhọc khi mang thai, cậu ấy chỉ muốn được cảm nhận sự lớn lên của đứa trẻ, con của cậu và anh từng ngày từng ngày một cho đến khi nó có thể đón nhận những điều mới mẻ của thế giới mới.

Thế đấy, Hà Đức Chinh mang đến cho anh một thiên thần nhỏ, chịu đựng mọi khổ đau, ngay cả khi vì mang thai mà phải giã từ sự nghiệp cầu thủ, cậu cũng không chần chừ mà chấp nhận.

Nghĩ lại mọi thứ Hà Đức Chinh làm đều vì Bùi Tiến Dũng, tất cả chỉ vì một mình Bùi Tiến Dũng mà thôi. Vậy mà anh...

Bùi Tiến Dũng biết chứ, biết những gì anh làm là sai trái, nhưng biết làm sao được đây. Tình cảm của anh dành cho Hà Đức Chinh đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa.

Anh xin lỗi...

Khoảng cách của cả hai cứ thế xa dần. Đã bao lâu rồi anh không còn nói câu anh yêu em nữa? Đã bao lâu rồi anh không còn dịu dàng hôn vào trán em và chúc ngủ ngon? Và đã bao lâu rồi vòng tay nay không còn siết chặt em nữa?

Tất cả những điều đó anh vẫn làm, chỉ là người ấy đã chẳng còn là cậu.

Bùi Tiến Dũng lấy tay day nhẹ thái dương, dạo này cứ hay suy nghĩ lung tung rồi thành ra nhức đầu.

Đúng lúc đó, điện thoại Tiến Dũng đang đặt cạnh giường bỗng reo lên một tiếng. Anh giật mình, vội nhồm người dậy chụp lấy điện thoại mở ra xem.

Khóe môi nhếch lên một cái

"Nhớ anh quá"

Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường, cẩn trọng hết mức có thể để không gây ra tiếng động gì. Hà Đức Chinh vốn là người mê ngủ, cái tật xấu ấy từ hồi còn trẻ đã có rồi, chỉ là mê ngủ thế thôi nhưng cậu rất hay bị giật mình, những tiếng động rất khẽ cũng có thể khiến cậu tỉnh giấc. Và nếu có Tiến Dũng bên cạnh lúc đó, anh sẽ dịu dàng xoa đầu cậu, vuốt khẽ vào lưng, thế là lại lăn ra ngủ.

Mà ngờ đâu người khiến Đức Chinh giật mình lại là anh.

Cánh cửa vừa khép lại, Hà Đức Chinh liền mở bừng mắt. Chẳng hiểu sao mới nãy còn buồn ngủ mà bây giờ mắt lại mở thao láo. Chẳng biết Tiến Dũng đi nói chuyện với ai nhỉ? Dạo này anh rất hay có các cuộc gọi tới từ đêm khuya, nếu không phải gọi cũng là tin nhắn. Cũng có đôi ba lần cậu tò mò muốn biết xem người gọi tới là ai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chọn tin tưởng Tiến Dũng, không xâm phạm vào đời tư của anh.

Lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, Hà Đức Chinh quyết định đi xuống bếp tìm cái gì đó bỏ bụng. Cậu rất hay bị đói bụng vào ban đêm, mà Súp Lơ nhà cậu cũng vậy nên tủ lạnh luôn dự trữ thức ăn đầy đủ.

Hà Đức Chinh rót sữa ra ly dự định sẽ đem lên phòng uống nhưng chỉ vừa bước chân lên phòng khách, tiếng cười thoải mái của Bùi Tiến Dũng khiến Hà Đức Chinh có chút sựng lại. Ở trước mặt mọi người, anh luôn tỏ ra là một người nghiêm túc, lạnh lùng. Cái bộ dáng thoải mái này, Tiến Dũng chỉ để lộ ra khi ở bên cạnh Hà Đức Chinh hoặc các anh em đồng đội thân thiết. Vậy nà bây giờ đây là cười nói vui vẻ như vậy. Người mà anh đang nói chuyện là ai, cậu thật sự muốn biết? Cũng không biết là mình có quen người đó hay không?

Thề có chúa, Hà Đức Chinh cậu không phải là loại người nhiều chuyện đến mức đi rình mò người khác như thế này. Nhưng mà... nhưng mà nội dung cuộc đối thoại của họ khiến cậu có chút kì lạ.

Một câu anh nhớ em làm Hà Đức Chinh chết sững trong chốc lát

Dù sao đi nữa cứ đứng đây mãi cũng không phải chuyện tốt, thế nên Đức Chinh nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Chẳng biết có phải do cậu tưởng tượng quá hay không mà sau khi nghe họ nói chuyện, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an lạ thường, cứ như là một điềm báo xấu vậy.

Là do cậu không biết hay cố tình không muốn biết? Hà Đức Chinh tự nói dối bản thân rằng họ chỉ là bạn bè, bạn bè thì bảo nhớ nhau cũng là chuyện thường thôi mà. Ừ là bình thường thôi.

Ly sữa trong tay bị siết chặt trong vô thức, cho tới khi giọng nói trầm ấm ở phía sau lưng vang lên thì cậu mới khẽ thả lỏng

- Em lại đói nữa sao?

Hà Đức Chinh trấn an lại bản thân, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể quay lại nhìn anh mỉm cười, tay còn huơ huơ ly sữa

- Không sao, uống xong em đỡ rồi. Mình đi ngủ thôi.

Bùi Tiến Dũng chẳng chút mảy may để ý đến biểu cảm cứng đờ của cậu. Chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi leo lên giường, trùm chăn và chìm vào giấc mộng.

Hà Đức Chinh nhìn gương mặt của Bùi Tiến Dũng say ngủ, cảm giác trong lòng bỗng chốc rối loạn.

Đây có phải là Bùi Tiến Dũng của cậu không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro