Chương 1: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng lần đầu gặp Hà Đức Chinh là vào một buổi trưa hè nắng gắt. Cái nắng phủ lên mái đầu của chàng trai Phú Thọ càng làm nổi bật nụ cười rực rỡ của cậu hơn bao giờ hết. Khoảng khắc đó, trái tim đang nằm ngủ im lìm bên ngực trái của chàng thủ môn họ Bùi bỗng nảy lên từng nhịp loạn xạ. Rồi cứ thế, họ đến bên nhau, nói với nhau những tiếng yêu đầu đời, tình cảm giản đơn  thuần khiết không mang một chút tính toán, ý đồ.

Bên nhau quãng thời thanh xuân tươi đẹp nhất, vừa là đồng đội trên sân cỏ, vừa là người yêu, người bạn tri âm sẻ chia cho nhau biết bao vui buồn trong cuộc sống.

22 tuổi, gia đình cả hai biết chuyện, ra sức phản đối. Tiến Dũng và Đức Chinh chẳng những không bỏ cuộc mà còn nắm tay nhau chặt hơn, dùng 2 năm cố gắng lo cho sự nghiệp và thuyết phục gia đình.

24 tuổi, cả hai dựng xây cho mình một chỗ đứng nhất định trong sự nghiệp.

25 tuổi, được sự chấp nhận của 2 bên gia đình và lời chúc phúc từ họ hàng, bạn bè. Mọi việc dường như trở nên thuận lợi đến lạ.

27 tuổi, rốt cuộc cũng đợi được ngày này, pháp luật Việt Nam chính thức công nhận hôn nhân đồng giới. Cả hai nhanh chóng cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Trờ thành 1 trong 50 cặp đôi đầu tiên đăng ký kết hôn đồng giới ở nước Việt.

Hai cái tên nằm ngay ngắn cạnh nhau trên tờ giấy hôn thú, được pháp luật chấp thuận. Một đám cưới linh đình sau đó nhanh chóng diễn, cả hai đường đường chính chính về chung một nhà.

"Anh là Bùi Tiến Dũng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Mãi mãi."

Lời hứa chắc nịch của Bùi Tiến Dũng với Hà Đức Chinh ngày hôm ấy.

Cứ tưởng là sẽ yên bình mà bên nhau đến hết quãng đời còn lại.

Bùi Tiến Dũng khẽ thở dài, đôi mắt phóng ra ngoài cửa sổ vô định nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực. Anh thả hồn về lại miền ký ức xa xưa, về lời hứa của anh với cậu trai Phú Thọ ngày nào. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua, nhanh thật. Bùi Tiến Dũng giờ đây cũng đã ngoài 30 tuổi, không còn là chàng thủ môn nổi tiếng năm nào mà thay vào đó là một doanh nhân trẻ thành đạt.

Vốn dĩ Bùi Tiến Dũng cũng đã tập tành kinh doanh từ lúc vẫn còn chơi bóng. Âu cũng là do cái duyên và sự may mắn nên ngay sau khi giải nghệ, công ty của Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên ký được một hợp đồng đắt đỏ của công ty nước ngoài muốn hợp tác lâu dài phát triển dự án game của anh. Chỉ để sau vài năm, danh tiếng của giám đốc Bùi đã vang xa, công ty ngày một càng lớn mạnh hơn.

Người trong lòng Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên cựa quậy, mái đầu gác trên tay anh cứ dụi dụi làm Tiến Dũng cảm thấy có chút nhột. Ánh mắt đang hướng về một nơi xa xăm liền đảo xuống, cùng với sự cưng chiều và ôn nhu hỏi:

- Sao thế? Anh làm em tỉnh giấc à?

Chàng trai nằm trong lòng Bùi Tiến Dũng khẽ lắc đầu, cánh tay choàng qua ôm lấy eo của anh cứng ngắt, dụi dụi.

Bùi Tiến Dũng khẽ cười, bàn tay dịu dàng vuốt phần tóc mái đang phủ lên trán của người kia vén qua một bên, tiện tay véo nhạ vào bên má phải một cái. Đôi mắt thoáng nhìn qua đồng hồ treo tường đối diện, anh khẽ giật mình, đã hơn 12 giờ rồi sao.

- Sang, anh phải về rồi.

Bùi Tiến Dũng đặt nhẹ thân hình người kia sang một bên, vội vội vàng vàng bước xuống giường thu gom lại đống quần áo đã bị hai người họ vứt lung tung thành một bãi chiến trường lúc nãy, anh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi bước đến bên cạng người kia, cuối xuống khẽ hôn một cái vào đôi môi có phần vểnh lên do không hài lòng.

- Khuya thế rồi về làm gì nữa, sao anh không ngủ ở đây lun đi?_ Người kia càu nhau, ánh mắt thể hiện rõ sự khó chịu khi nhìn chằm chằm Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng bật cười bởi thái độ giận dỗi đó:

- Không được, vợ anh đang đợi anh ở nhà.

- Thì bảo cậu ta là anh bận việc quá nên ngủ ở công ty luôn. Chả lẽ chỉ vì anh không về nhà một đêm mà đi tra xét lung tung. Đúng là đồ không biết điều!

Bùi Tiến Dũng lần này đã thôi cười mà có phần hơi cáu khi nghe những lời nói xúc phạm đang được phát ra từ chính miệng của con người xinh đẹp đang nằm trên giường.

- Ngọc Sang, anh cấm em không được nói vợ anh như vậy.

Người được gọi là Ngọc Sang bị anh quát thì hơi run nhẹ một cái, vỗn dĩ bình thường anh luôn dịu dàng cưng chiều cậu, đây là lần đầu cậu bị anh dùng thái độ bực tức này mà quát mắng, cảm thấy uất ất trong lòng nghẹn ngào:

- Anh dám quát em, anh lấy tư cách gì mà quát em. Tiến Dũng anh cũng đã bỏ vợ mà ngoại tình thì anh lấy tư cách gì mà lên mặt với em như vậy.

Bùi Tiến Dũng thở dài, có chút dở khóc dở cười khi bị cậu nói như vậy. Biết là hiện tại cho dù anh có nói gì cũng không hạ được cơn giận trong lòng cậu nên đành quay lưng bước đi, trước khi ra cửa chỉ để lại một câu mai gặp rồi đi thẳng, bỏ cậu tình nhân bé bỏng một mình trơ trọi trong căn phòng rộng lớn.

Phải, chàng trai đó là Quang Ngọc Sang, thư kí riêng của anh đồng thời cũng là tình nhân mà anh đang lén lút ngoại tình. Bùi Tiến Dũng từ lâu đã rất ghét mấy vụ ngoại tình như thế này mà cuối cùng không hiểu sao anh lại đi làm chính những điều anh ghét. Anh không biết, Ngọc Sang cho anh cảm thấy những điều rất mới lạ, cậu lanh lẹ,  tháo vát lại rất giỏi trong việc lên giường, cậu cho anh những điều anh chưa từng cảm thấy với chính vợ mình, Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh, cái tên này đã trở nên rất rất quen thuộc với anh, là một phần trong cuộc sống của Bùi Tiến Dũng. Anh cũng vì cái tên này mà lúc nãy to tiếng quát mắng Ngọc Sang khi cậu ta buông ra những lời xúc phạm Đức Chinh. Bùi Tiến Dũng, cho dù có ngoại tình đi chăng nữa, cũng không thể để ai tổn hại đến thanh danh của cậu, vì cậu là vợ anh, là người đã chung chăn gối với anh suốt bao năm qua, kể cả người đó là Ngọc Sang.

Bùi Tiến Dũng khẽ thở dài, đã về tới nhà rồi sao. Đây là nơi đã chứng kiến biết bao hạnh phúc giữa anh và Hà Đức Chinh, là mái ấm để khi Bùi Tiến Dũng cảm thấy mệt mỏi có thể quay về. Vậy mà... giờ phút này anh lại không muốn bước vô căn nhà ấy một chút nào. Bởi vì trong đó có Hà Đức Chinh, có vợ anh, người mà chỉ cần đối mặt, anh đã cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Bùi Tiến Dũng chần chừ một chút, rồi cũng nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở cửa bước vào.

Trong nhà không bật đèn, hoàn toàn im lặng đến đáng sợ. Bùi Tiến Dũng chỉ có thể nương theo ánh sáng ở ngoài đường hắt vào mà lần mò tìm công tắc điện.

Ánh sáng vừa quay trở lại, đập vào mắt anh là bóng dáng Hà Đức Chinh nằm co ro ngủ ở ghế sofa, cả người rúc lại vì lạnh. Tim Tiến Dũng chợt nhói lên một cái, cậu đã nằm ngoài này chờ anh bao lâu rồi.

Tin nhắn hỏi chừng nài anh về cuối cùng của Đức Chinh gửi cho anh là vào 4 tiếng trước, bất quá anh có thấy nhưng chỉ xem mà không trả lời, à lúc đó anh đang bận vui vẻ bên cạnh cậu tình nhân bé bổng của anh mà, làm gì rảnh rỗi mà trả lời.

Bùi Tiến Dũng khẽ cởi giày ra, nhẹ nhàng đi đến bên sofa lay nhẹ Hà Đức Chunh đang ngủ say dậy.

- Vợ, dậy đi em, vào bên trong hẵng ngủ.

Hà Đức Chinh thấy động liền giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt vài cái rồi ngước lên nhìn. Cậu thấy anh liền cười một cái, vui vẻ hỏi:

- Anh về rồi sao? Em chờ anh lâu quá rồi ngủ quên mất tiêu luôn.

Bùi Tiến Dũng máy móc gật đầu đáp lại lời cậu. Ngốc quá, nếu đợi lâu quá không thấy anh về thì phải vào bên trong ngủ đi chứ, sao còn cố chấp ngồi đây đợi.

Đức Chinh vui vẻ kéo tay Tiến Dũng vào bên trong phòng, nhanh chóng cầm lấy cặp sách và áo khoác của anh để qua một bên

- Hôm nay lại về trễ nữa, chắc là công ty bận lắm chồng nhỉ?

- Ừ, có hơi nhiều việc một chút nhưng mà không sao đâu.

Hà Đức Chinh tiến lại gần Bùi Tiến Dũng, khẽ vuốt má anh một cái, ánh mắt tràn đầy xót xa.

- Đừng cố quá nhé, sức khỏe vẫn quan trọng nhất mà.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười, bàn tay nắm lấy bàn tay của Đức Chinh đang đặt trên má mình hôn vào, mỉm cười.

- Anh nhớ mà.

Hà Đức Chinh vẫn như vậy, luôn bên cạnh Bùi Tiến Dũng, chăm sóc anh từng tí một, luôn ân cần nhắc nhở anh phải giữ gìn sức khỏe mà bản thân cậu cũng chẳng biết đã lo chu toàn cho mình chưa.

Hình như lời hứa chăm lo, bảo hộ cho đối phương ngày đó chỉ còn lại mình Đức Chinh nhớ, vì sự chăm sóc đó Bùi Tiến Dũng giờ đây đã đặt lên một người khác mất rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro