Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí chiến thắng của U23 Việt Nam tràn ngập khắp đất nước. Ở nơi xa xôi như Thường Châu, nơi kì tích được tạo ra, đoàn người ôm vai bá cổ nhau vào khách sạn, vừa đi vừa hát huyên náo cả đại sảnh. Những người chẳng phải người Việt Nam cũng bật cười với mấy cậu trai làm đủ trò hài hước. 

Nguyễn Thành Chung mang theo mic karaoke. Cả đội thi nhau giành mic, hành lang khách sạn ngập tràn tiếng hát tiếng cười, ai tắm cứ tắm. Tắm xong ra hát cùng mọi người. Đến giờ ăn rồi thầy Park chẳng thấy cậu con trai nào xuống nhà hàng, lên trên tầng vẫn thấy mấy anh con trai đang mải mê hát, có đứa còn chưa buồn mặc quần áo tử tế, vẫn đang quấn khăn tắm, tóc vẫn đang ướt sũng vừa hát vừa nhảy với mọi người.  Cậu trai chưa mặc quần áo xong đấy hẳn nhiên chính là Hà Đức Chinh. Hát không hay nhưng hay hát, thêm nữa lại cực kì ham vui. Cuộc thi giọng ca vàng diễn ra ở tầng 14 nhưng Hà Đức Chinh vẫn có mặt dù đang ở tầng 16.

Thầy Park đi vào khuôn mặt vốn tỏ ra nghiêm nghị cũng phải bật cười với bộ dạng của Hà Đức Chinh. Vừa lúc ấy Bùi Tiến Dũng tắm xong, chỉnh tề đi ra, thấy Hà Đức Chinh vẫn còn đang ở trần 1 nửa thân trên, mở cửa tủ vơ vội chiếc áo choàng tắm rồi choàng luôn lên đầu của Hà Đức Chinh. Áo choàng tắm ko nhẹ, thêm cú ném của Bùi Tiến Dũng cũng không nhẹ, Hà Đức Chinh lại còn bị bất ngờ, lảo đảo 1 chút định quay ra chửi mắng 1 trận:

"Đứa nào ném ngu ..."

"Tao." 

Cả lũ ồ lên cười. Đức Huy vỗ vai Bùi Tiến Dũng: " Cậu em đè con nhà người ta ra bây giờ có trách nhiệm thế là tốt đấy" 

Bùi Tiến Dụng cũng nhảy vào trêu chọc "Đại diện nhà DƯỚI chúc mừng nhà TRÊN nhé!"

Bùi Tiến Dũng nhướn mày: "Em trai chắc không?"

Bùi Tiến Dụng nghĩ nghĩ một lúc, lắc lắc đầu. Ở với Hà Đức Chinh lâu quá nên nhầm. Người nhà họ Bùi chẳng thể nào đen như thế.

Hà Đức Chinh giở giọng ưỡn ẹo đặc sệt: " Úi người hùng của em. Anh bắt bóng thế nào lại bắt luôn cả trái tim em thế này?". Nói xong còn làm điệu bộ ngả ngớn ôm eo Bùi Tiến Dũng, mắt chớp chớp.

Bùi Tiến Dũng tim đập bùm bùm. Hà Đức Chinh vốn chẳng hôi hám như biệt danh, tắm xong còn thoang thoảng mùi dầu gội và sữa tắm bạc hà. Mùi vị tươi mát xông thẳng vào đại não của Bùi Tiến Dũng làm anh thoáng đứng hình.

May mà lúc ấy Lương Xuân Trường xuất hiện giục cả bọn xuống ăn tối. Nếu không chẳng biết Bùi Tiến Dũng còn đứng như trời trồng đến lúc nào.

Không khí nhà hàng ăn tối cũng cực kì vui vẻ. Thầy Park gọi thêm thịt bò nướng, đi lần lượt từng bàn gắp cho mỗi người một miếng to. Đến Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh lên tiếng: " Thầy ơi thầy cho cậu ta 2 miếng đi ạ, hôm nay đè Hà Đức Chinh chắc cũng tốn không ít sức đâu thầy". Thầy Park gắp cho Bùi Tiến Dũng hẳn 3 miếng, còn ra dấu bảo Bùi Tiến Dũng đút cho Hà Đức Chinh ăn cùng. Bùi Tiến Dũng ho khan 1 tiếng còn cả bọn thì cười rũ rượi.

***

Hôm nay đang vui nhưng thầy Park cũng không lùi giờ giới nghiêm, đúng 11 giờ là cả lũ phải đi ngủ. 

1 tiếng thư giãn, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Đoàn Văn Hậu sang phòng của Quang Hải và Hà Đức Chinh chơi game tiện thể đánh chén đồ ăn vặt. Đang chuẩn bị chơi thì Hà Đức Chinh sực nhớ ra gì đó, vội bảo mọi người đợi mấy phút. 

Quang Hải ngồi nhích qua để Hà Đức Chinh ra ngoài. Chưa ra đến cửa, chuông điện thoại của Hà Đức Chinh vang lên. Cậu ngay lập tức ấn nút trả lời cuộc gọi, giọng rất dịu dàng: "Anh đây..."

Hoàng Yến - cô người yêu bé nhỏ gọi điện cho Hà Đức Chinh. Có lẽ để chúc mừng, và cũng tâm sự nữa. 

Bùi Tiến Dũng nhìn theo bóng lưng của Hà Đức Chinh, trên mặt không biểu cảm gì. Bùi Tiến Dũng đứng dậy kêu buồn ngủ, muốn về phòng ngủ sớm, trước khi về còn dặn Bùi Tiến Dụng gọi về cho bố mẹ.

Ra đến hành lang, Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh đang nhẹ giọng nói chuyện điện thoại. Đều là những câu yêu đương chiều chuộng. Đứng trước Hoàng Yến, Hà Đức Chinh trở nên chững chạc hơn, cũng rất biết quan tâm, còn nói sẽ mua thảo dược để gửi biếu bố mẹ của Hoàng Yến. Giọng điệu ngập tràn yêu thương và chân thành. Nếu ra thang máy sẽ đi qua chỗ Hà Đức Chinh đang đứng. Bùi Tiến Dũng đứng nhìn cậu một lúc rồi quay lưng đi về hướng ngược lại, không muốn làm phiền Hà Đức Chinh, càng không muốn nghe thấy những câu yêu đương vốn không dành cho mình.

Cầu thang bộ lạnh lẽo vắng lặng. Vách kính nhìn ra bên ngoài lấp lóa ánh đèn thành phố về đêm. Bùi Tiến Dũng chọn ngồi xuống ở bậc thang gần vách kính, phóng tầm mắt ra nhìn cảnh thành phố. Lung linh, hoa lệ, ấm áp nào cũng không dành cho anh. Thời gian vui vẻ của Bùi Tiến Dũng trôi đi khá nhanh. Người ta nói niềm vui được chia sẻ sẽ trở thành niềm vui bất tận. Kiệm lời, ít nói và ít thể hiện tình cảm, Bùi Tiến Dũng ngay lúc này đây không biết nên gọi cho ai, cũng chẳng biết nên nói với ai, gặp ai. 

Từ khi học được cách chia sẻ, cách để tâm sự và nói ra những điều trong lòng, anh chỉ thường nói chuyện với cậu, tâm sự với cậu, trêu đùa với cậu. Có những chuyện anh chọn nói với Hà Đức Chinh chứ cũng chẳng nói với em trai. Nhưng Hà Đức Chinh không chọn anh để gửi gắm tâm sự, xung quanh Hà Đức Chinh có biết bao nhiêu người sẵn sàng lắng nghe cậu ấy, sẵn sàng ở bên cậu ấy. Thêm một Bùi Tiến Dũng chẳng làm Hà Đức Chinh nhẹ lòng hơn, bớt một Bùi Tiến Dũng cũng không phải điều gì quá to tát. 

Đèn cảm biến ở cầu thang bộ vụt tắt sau khi đóng cửa được 5 phút. Bùi Tiến Dũng ngồi trong bóng tối ở cầu thang bộ, miên man trong những cảm xúc của mình. Màn hình điện thoại bật sáng. Là tin nhắn của Hà Đức Chinh, nội dung pop up trên màn hình khóa: "Không chơi nữa à?" 

Bùi Tiến Dũng tắt màn hình, không trả lời tin nhắn. Giây lát sau anh đứng dậy, nương theo ánh sáng mà vách kính hắt vào, đi xuống tầng 14. Đèn cầu thang vụt sáng rồi lại tắt không lâu sau đó.  Giống như cảm xúc của Bùi Tiến Dũng, chìm vào khoảng lặng của bóng đêm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro