Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Châu - Phòng thay đồ trong sân vận động - 13h00 ngày 23/1/2018.

Bùi Tiến Dũng bước vào vị trí cuối phòng thay đồ. Trang phục thi đấu đã được nhân viên hậu cần treo gọn gàng trong ngăn tủ. 

Thay đồ xong, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy tiến đến giúp Bùi Tiến Dũng dán băng cố định đầu gối. Vừa thoăn thoắt cắt băng và dán cho anh, ông vừa hỏi xem anh có đau hay khó chịu không, ngoài ra còn dặn dò rất kỹ về việc phải yêu cầu trợ giúp ý tế ngay nếu thấy có những cơn đau bất thường. Huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh cũng nhắc nhở Bùi Tiến Dũng về tất cả những cái tên có khả năng sút xa của Qatar sẽ ra sân hôm nay. 

Chấn thương đầu gối của anh bắt đầu từ trước giải đấu lần này, các bác sĩ đã hết sức tận tụy để giúp anh có tình trạng tốt nhất để ra sân. Buổi tập trước trận gặp Iraq, Tiến Dũng đã bị tái phát chấn thương, suốt cả trận đấu anh đều nén đau, tập trung thi đấu và cố hết sức tránh tiếp đất bằng chân phải. Được ra sân ở những trận đấu thế này là cơ hội vô cùng hiếm có và khó có thể có được lần thứ hai. Anh cần phải ra sân bằng mọi giá.

Phía bên kia, Hà Đức Chinh vừa thay đồ vừa liến thoắng pha trò để cả đội giảm căng thẳng. Thầy Park khuôn mặt vốn nghiêm nghị cũng phải bật cười theo.

Cả đội ra sân bắt đầu khởi động. Sân bóng lác đác người của ban tổ chức, khán giả cũng bắt đầu vào sân. 

Nhiệt độ trên mặt sân lúc này khoảng 3 độ C. Gió lạnh quật vào người những cậu trai mười chín đôi mươi nhưng chẳng thể làm nguội đi ngọn lửa đang rực cháy trong tim họ.

U23 Qatar đã 2 lần vượt lên dẫn trước, nhưng Quang Hải trong một ngày lãnh trách nhiệm vẽ tiếp cổ tích cho đã lần lượt biến công sức của Akram Afif và sát thủ Almoez Ali trở về vạch ban đầu, kéo sang 2 hiệp phụ trước khi cuộc chơi được quyết định trên chấm 11m.  

Bùi Tiến Dũng tỏa sáng trong khung gỗ, góp công cực lớn giúp U23 Việt Nam vào chung kết. 

Khoảnh khắc Văn Thanh thực hiện thành công cú sút quyết định, cả đội vỡ òa niềm vui, ôm lấy nhau sung sướng khóc, cười.

Đám đông tuyệt nhiên không có bóng dáng của Hà Đức Chinh. 

Hà Đức Chinh vẫn một mình ở giữa sân, tay bưng mặt khóc, vai run run. Hình ảnh ấy lọt vào mắt Bùi Tiến Dũng, chẳng suy nghĩ gì, anh chạy về phía cậu chỉ định ôm lấy cậu  nhưng Hà Đức Chinh vốn đang quỳ trên mặt sân, cái ôm khiến Hà Đức Chinh mất đà ngã ra sân. 

Bùi Tiến Dũng vẫn đang đeo găng tay bắt bóng, liên tục xoa đầu Hà Đức Chinh và lau nước mắt cho cậu, miệng không ngừng động viên dỗ dành: 

" Đừng khóc nữa! Vào chung kết rồi, vào chung kết thật rồi."

Trọng Đại và Văn Hậu cùng lúc tiến đến trêu chọc Hà Đức Chinh là cục than chảy nước,  kéo cậu đứng dậy để cùng ra cảm ơn khán giả.

Ngày hôm ấy chẳng ai muốn rời sân, Bùi Tiến Dũng cũng thầm ước rằng thời gian ngừng lại mãi ở lúc này, trong khoảnh khắc này. 

Bùi Tiến Dũng đứng cạnh, Hà Đức Chinh vẫn chưa ngừng khóc, vào đến phòng thay đồ cũng vẫn khóc rấm rứt, ai dỗ cũng không nín.  Pha trò chọc cười cậu thì cậu vừa cười vừa khóc. Nước mắt cậu tuôn ra như vòi nước bị hỏng, chẳng cách nào ngừng được.

Ngồi tháo băng cố định ở đầu gối, Bùi Tiến Dũng đau đến tái mặt. Không dám đứng lên ăn mừng chúc tụng vì sợ sẽ đừng không vững nữa. Lấy túi đá lạnh trong thùng rồi cuốn vội vào khăn bông, đặt lên đầu gối, mọi hành động của anh chẳng qua nổi ánh mắt tinh tường của huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh. Thấy cảnh tìm đến chỗ bác sĩ Thủy đang hò hét cùng cả đội, ra hiệu cho ông vào xem qua chấn thương của Bùi Tiến Dũng. Tình trạng của Bùi Tiến Dũng có vẻ nặng hơn, và cần được theo dõi kĩ hơn vào ngày hôm sau.

*****

Chiến thắng ngày hôm ấy khiến ngọn lửa tự hào dân tộc bùng cháy mãnh liệt.

Có kẻ nói rằng chiến thắng của mấy cậu trai Việt Nam tại Thường Châu hôm ấy là do may mắn. Chắc mấy cậu trai ấy chọn mua nhầm loại may mắn phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu, nước mắt và sự khổ luyện. 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro