Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 tháng 1 năm 2018 - 12h00 trưa.

Thường Châu những ngày cuối tháng 1 rét căm căm. Ít giờ nữa thôi là trận bán kết diễn ra. Sau khi ăn trưa, cả đội U23 Việt Nam gồm 22 cầu thủ đang ngồi trong phòng họp kín của khách sạn để thầy Park thống nhất phương án ra sân.

Ngoài sơ đồ chiến thuật, những gương mặt ở hàng công của đối thủ được lưu ý phải kèm chặt cũng được thấy Park nhắc đi nhắc lại với Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Mạnh và Tiến Dũng. 

Sau khi phân tích hàng công của Qatar, thầy Park chuyển sang hàng thủ của họ và chỉ ra những điểm yếu mà hàng tiền đạo cần khai thác: cao to nhưng tốc độ xử lí khá vụng về. Điều này cần sự tinh ranh của Công Phượng phải phát huy tối đa.

 Giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận gặp Iraq đồng nghĩa với việc Hà Đức Chinh vẫn tiếp tục là phương án dự bị đầy toan tính của thầy Park.  

"Đội hình và sơ đồ chiến thuật giữ nguyên, những gì cần lưu ý tôi đã nói cả rồi. Các em cố gắng hết mình cho trận đấu này. Từ khi bước qua vòng bảng, mỗi trận đấu với chúng ta đều là chung kết. Toan tính của tôi nằm ở tinh thần chiến đấu của tất cả các em." Sau đó thầy vỗ vai Xuân Trường, nói tiếng Hàn.Thầy Park đưa mắt nhìn một lượt tất cả 22 cậu học trò, giơ nắm tay rồi hô dõng dạc bằng tiếng Việt "CỐ LÊN!". Tất cả cùng hô vang "CỐ LÊN". Thầy Park gật đầu hài lòng rồi bước ra khỏi phòng họp.

 "Được rồi! Tập trung vào trận đấu và phải thật tỉnh táo. Nửa tiếng nữa xuất phát ra sân" Xuân Trường ra thông báo với toàn đội.

Tất cả lần lượt đi ra, chờ thang máy để về phòng.

Thang máy sức chứa không lớn, cuối cùng còn lại Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đứng ngoài. chờ lượt sau.

Hà Đức Chinh huýt sáo líu lo, nhìn ngang ngó dọc. Bùi Tiến Dũng nhìn cậu.

Đức Chinh bỗng nhiên quay sang: "Sao thế? Hôm nay tao đẹp trai lắm đúng không?"

Bùi Tiến Dũng tim giật thót một cái, bình thản trả lời "Cũng hơi".

Hà Đức Chinh cười sặc sụa: "Mày yêu tao à? Yêu thì tỏ tình đi."

Sau đó cậu ta còn làm vài động tác khoa trương, nằm tay Bùi Tiến Dũng theo kiểu dung dăng dung dẻ, mỗi lần kéo tay Bùi Tiến Dũng lại là một lần nói "tỏ tình đi, tỏ tình mà". Giọng còn cố kéo dài nhão nhoẹt.

Bùi Tiến Dũng bật cười rồi nhìn thẳng vào mắt Hà Đức Chinh. "Tao tỏ tình thì mày cũng đừng dễ dãi mà đồng ý luôn đấy". Hà Đức Chinh đứng hình.

Cửa thang máy mở ra Bùi Tiến Dũng rời mắt khỏi cậu, hắng giọng rồi bước vào thang máy. Đức Chinh vẫn đang đứng im tại chỗ. "Mày còn chờ tao tỏ tình hả Chinh? Vào nhanh còn lên xếp đồ, xuống sau Mạnh gắt thì cả đội sẽ cười vào mặt mày đấy ".

Hà Đức Chinh ngơ ngác bước vào thang máy rồi vừa nói vừa gật gù " Hóa ra thằng em mày không nói láo, mày cũng biết đùa, chỉ tội nhạt thôi". Sau đó quay sang vỗ vai bảo Bùi Tiến Dũng: "Mày nên chuyển hộ khẩu đến trung tâm muối gần nhất để rèn luyện bản thân, tốt nhất là đến Sầm Sơn ấy"

Bùi Tiến Dũng cười đưa tay ra ấn nút số 16 - tầng có phòng của Chinh ở cùng Hải. Thang đang dừng ở tầng 14, Bùi Tiến Dũng bước ra rồi nói vọng vào "Tao chỉ muốn ở với mày thôi".

Cửa thang máy từ từ đóng lại. Hà Đức Chinh hét vọng ra "thằng này ăn muối chưa xong đã học thả bả"

Dọc hành lang về phòng, Bùi Tiến Dũng nghĩ về những gì thầy Park nói và nghĩ về Hà Đức Chinh. Cậu có thể cợt nhả bất cứ khi nào nhưng trong các cuộc hội ý chiến thuật lại cực kì nghiêm túc. Có lúc Bùi Tiến Dũng từng tự hỏi không biết Đức Chinh cứ liên tục ngôi dự bị có thấy buồn hay không. Nhưng với những gì Hà Đức Chinh thể hiện, anh hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Không phải ánh mắt nuối tiếc hay ghen tị, mà đó là sự ngưỡng mộ dành cho Công Phượng. Sự hoa mỹ, tỉ mỉ khi trái bóng đặt lên chân Công Phượng là điều mà Đức Chinh còn thiếu và phải rèn luyện nhiều, nhất là với những trận đấu thiên về phòng ngự phản công. Điểm mạnh của Hà Đức Chinh nằm ở thế lực và khả năng đánh đầu chắc chắn sẽ phát huy tốt ở những phút cuối trận, khi đối thủ đã bị bào mòn thể lực. Chẳng ai khác ngoài thầy Park đã phân tích những điều đó để Đức Chinh yên lòng hiểu rằng thầy luôn tính toán mọi cơ hội cho từng cầu thủ.

Vào trong phòng, Văn Hòang đã chuẩn bị đồ xong xuôi, đang ngồi chuyển kênh TV liên tục. Bùi Tiến Dũng vừa xếp khăn áo vào túi vừa nhìn Văn Hoàng vừa hỏi: " Anh Hoàng hôm nay không gọi điện về nhà à?"

Văn Hoàng khựng lại. "Để thắng rồi tối sẽ gọi về 1 lượt, ngày gọi 2 lượt mất công cha mẹ anh lại bảo anh hoang phí".

Bùi Tiến Dũng lúc ấy cũng vừa xếp đồ xong. Văn Hoàng cùng Bùi Tiến Dũng bước ra khỏi phòng. Sự tự tin trong lời nói của Văn Hoàng cũng tiếp thêm nhiệt cho ngọn lửa tự hào trong cậu lúc này. 

Vì lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo, ngay vị trí trái tim đang đập, vì mỗi trận đấu đều là chung kết. Chẳng có điều gì trong tim những chàng trai ấy ngay lúc này ngoài tinh thần dân tộc. Giữ cho cái đầu lạnh và trái tim nóng, chân cứng đá mềm mà chiến đều vì màu cờ sắc áo.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro