Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thành với nhiều người là một quá trình chẳng mấy dễ chịu. Cho dù thấy bức bối đến không thở được thì đến lúc cũng vẫn phải tự vỗ mình vào giấc ngủ và sáng hôm sau thức dậy như hôm qua chẳng có gì xảy ra. 

Với Bùi Tiến Dũng thì câu chuyện chính là như vậy. Tâm trạng có ra sao cũng tự mình ru ngủ bản thân, đi ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ, ăn uống đúng giờ để đảm bảo sức khỏe. Có 3 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết. Bùi Tiến Dũng tự nhắc mình phải giữ cho bản thân ở trạng thái tốt nhất.

Nhưng tinh thần thì chẳng cách nào dễ dàng điều khiển như thế. Ăn sáng tại khách sạn, Bùi Tiến Dũng ngồi chung với bọn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh và cậu em trai Bùi Tiến Dụng. Như thường lệ, Bùi Tiến Dũng không thể hiện cảm xúc nhiều. Nhưng Quang Hải đủ nhạy cảm để nhận ra có gì đó không ổn với Bùi Tiến Dũng. 

Huých nhẹ vào người Bùi Tiến Dụng, Quang Hải tỏ vẻ lơ đãng nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi Bùi Tiến Dụng xem cậu em trai liệu có biết gì không. Mặt Bùi Tiến Dụng hoàn toàn ngơ ngác: "Mặt anh Dũng lúc nào chẳng thế, chắc chả sao đâu."

Đáp án này đương nhiên không thể làm hài lòng Quang Hải. Bùi Tiến Dụng nhìn lại Bùi Tiến Dũng, cũng thấy có gì hơi lạ thật, nhưng chẳng biết lạ ở chỗ nào.

Trời âm u tuyết rơi khá dày. Bùi Tiến Dụng kéo Hà Đức Chinh đi cùng với Bùi Tiến Dũng trên đường ra sân tập, bày trò ném tuyết. Bùi Tiến Dũng hùa theo, chơi đùa như mọi người. Bùi Tiến Dụng băn khoăn không biết lúc trên bàn ăn sáng mình nhìn nhầm hay là Bùi Tiến Dũng chẳng sao thật.

Sân tập vừa được dọn tuyết xong nhưng cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu. Mặt sân khá trơn trượt. Thầy Park và ban huấn luyện có chuẩn bị giày đinh sắt để toàn đội có thể chạy được trên tuyết. Bùi Tiến Dũng ra tập với huấn luyện viên thủ môn ở cuối sân cùng Văn Hoàng và Ngọc Tuấn.

Những bài tập bóng bổng và bắt penalty được chú trọng nhiều trong ngày hôm nay. Văn Hoàng có lợi thế đặc biệt với những pha bóng bổng vì có chiều cao cực ấn tượng. Ngọc Tuấn mạnh về những pha bóng cự li gần. Riêng về penalty thì Bùi Tiến Dũng vượt trội hơn hẳn hai người đồng đội. 

Sau khi tập xong bài tập chiến thuật, cả đội đi về phía cầu môn để tập sút penalty. Tỉ lệ đẩy bóng của Bùi Tiến Dũng lên đến 27/50. Tỉ lệ này chắc cần trừ hao đôi chút vì cùng một đội và Tiến Dũng quá hiểu đồng đội của mình.

Kết thúc buổi tập, Bùi Tiến Dũng xin phép huấn luyện viên thủ môn ở lại sân tự tập với máy bắn bóng tennis. Các thầy trước khi rời sân cũng dặn dò phải để ý sức khỏe và tránh bị cảm lạnh. Thông thường những lúc cảm thấy không thoải mái, Bùi Tiến Dũng thường ra sân cỏ làm bạn với trái bóng. Tự tập luyện với bóng tennis để tăng tốc độ phản xạ. Trời dần tối, Bùi Tiến Dũng không tập với bóng tennis nữa mà chuyển sang tâng bóng để tăng khả năng chơi bóng bằng chân, hỗ trợ cho hàng thủ, cũng để không nghĩ nhiều về Hà Đức Chinh nữa

Sân bóng bắt đầu sáng đèn. Hà Đức Chinh từ đâu xuất hiện, ra chân sút ngay vào quả bóng đang chuẩn bị rơi vào chân của Bùi Tiến Dũng. "Xin tập nửa tiếng mà hơn 1 tiếng rồi chưa thèm về, mày muốn chết rét không?" Hà Đức Chinh gắt gỏng, cầm áo khăn bông đưa cho Bùi Tiến Dũng lau bớt mồ hôi trên trán.

Bùi Tiến Dũng chẳng nói gì,choàng khăn bông lên cổ, đi nhặt bóng bỏ vào bao đựng bóng mang về. Hà Đức Chinh cầm áo phao của Bùi Tiến Dũng đứng sẵn ở trước đường hầm đi vào phòng thay đồ, trên tay còn cầm chai nước đã mở sẵn, chờ Bùi Tiến Dũng mặc áo xong sẽ đưa cho uống. 

Bùi Tiến Dũng bước vào hầm, rất tự nhiên cầm lấy áo và nước trên tay Hà Đức Chinh: "Tối nay đi loanh quanh xem thành phố này có gì không?" 

Hà Đức Chinh ngạc nhiên cực độ: "Mày cũng biết đi thăm thú cơ á? Mà mày định đi trong cái thời tiết này?" 

Bùi Tiến Dũng nhướn mày: " Không hôm nay thì bao giờ đi? Chung kết xong sáng hôm sau về sớm còn gì". Bùi Tiến Dũng biết chắc chắn Hà Đức Chinh sẽ chẳng từ chối đi mua đồ cùng mình, thậm chí còn tính toán xong việc làm thế nào để đi riêng, có thời gian riêng ở cạnh Hà Đức Chinh. Bùi Tiến Dụng thì thánh lười, Đoàn Văn Hậu thì sợ lạnh, Quang Hải thì muốn dành thời gian facetime với người yêu, chắc chắn tối nay sẽ có thời gian riêng với Hà Đức Chinh, có thêm chút kỉ niệm ngoài sân bóng.

Hà Đức Chinh nhắn tin hỏi đồng bọn, trong hội chẳng ai đi. Thế rồi bỗng nhiên Hà Đức Chinh nhớ ra gì đó: " Mạnh gắt cũng muốn mua quà cho chị Quỳnh Anh đấy". Thế rồi chẳng để ý đến khuôn mặt đang đông cứng không biết vì lạnh hay vì sững sờ của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh gọi cho Duy Mạnh, Đức Huy, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh,... và rủ được cả một huyện người đi cùng. Hà Đức Chinh cứ thế hớn ha hớn hở lon ton đi trước, Bùi Tiến Dũng lặng lẽ vác bao đựng bóng tập cùng với đồ tập đi sau. 

Bùi Tiến Dũng trong lòng chỉ biết cười khổ. Thứ tình yêu không bình thường này sẽ chẳng ai chấp nhận, vậy nên chẳng thể nói ra, chẳng thể tỏ tình. Tưởng rằng 2 thằng con trai với nhau sẽ dễ có cơ hội ở gần người kia một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nên ôm ấp trong lòng thứ tình cảm này lâu hơn nữa. Càng nâng niu, gìn giữ, trân trọng thứ tình cảm này thì chỉ có Bùi Tiến Dũng thương tổn nhiều hơn mà thôi.

Hai người cứ thế một trước một sau dẫm lên con đường tuyết đang phủ kín mà đi về phía khách sạn. Hà Đức Chinh vẫn mải mê với cái điện thoại, Bùi Tiến Dũng đi sau, dấu chân để lại trên tuyết song song với dấu chân của Hà Đức Chinh. Nhìn vào dấu chân sẽ cảm thấy như hai người dường như cùng sánh bước trên con đường này. 

Đèn đường yếu ớt rọi qua từng lớp tuyết bay bay trong không trung, phủ màu vàng nhàn nhạt lên con người và cảnh vật trên con phố mà dường như chẳng ai hối hả. 

Sau lưng Hà Đức Chinh là bóng dáng của Bùi Tiến Dũng. Phía sau Bùi Tiến Dũng ... là cô đơn. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro