Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U23 năm ấy trở về nhà được tung hô chào đón như những người anh hùng. Rất nhiều người hâm mộ lặn lội đường xá xa xôi đến tận nhà chúc mừng. Trong tất cả những bức ảnh chụp, Bùi Tiến Dũng trông rất vui vẻ, nhưng ánh mắt anh nặng trĩu.

Trong rất nhiều buổi phỏng vấn giao lưu, nhiều người hỏi Bùi Tiến Dũng về anh và Hà Đức Chinh, về cái ôm trên sân Thường Châu. Anh trả lời như kịch bản thống nhất ban đầu: "Hà Đức Chinh là một người bạn rất thân của em, em thấy cậu ấy khóc nên muốn chia sẻ với cậu ấy". Thế nhưng Bùi Tiến Dũng biết, biết rất rõ: Anh và Hà Đức Chinh ngay cả bạn thân cũng chẳng phải nữa rồi.

Năm ấy có nhiều buổi giao lưu diễn ra. Bùi Tiến Dũng được CLB Thanh Hóa sắp xếp đi dự rất nhiều sự kiện quảng bá. Lịch trình bận rộn kết hợp với tập luyện khiến Bùi Tiến Dũng trở nên ít nói ít cười hơn. Cho dù là sự kiện chung của U23, Bùi Tiến Dũng luôn cố tình tránh mặt Hà Đức Chinh, thậm chí là đứng một mình một góc trong cả sự kiện. Hà Đức Chinh nhiều lần cố tình đứng cạnh hay đến gần thì Bùi Tiến Dũng đều tạo khoảng cách với cậu. Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng trước ống kính máy quay không có gì kì lạ, vẫn rất phối hợp trong những trò đùa của Hà Đức Chinh. Thế nhưng ngay khi không có bóng dáng người hâm mộ, không có máy ảnh, kể cả đứng trước mặt nhau, Bùi Tiến Dũng không nhìn vào mắt Hà Đức Chinh thêm bất kì một lần nào nữa.

******

 Bùi Tiến Dũng sau đó có một vài tin đồn hẹn hò với người nổi tiếng. Mỗi lần nghe tin, Hà Đức Chinh đều cố tỏ ra bình thản nhưng trong thâm tâm cậu đều mong mọi chuyện chỉ là tin đồn. Mỗi lần như thế, Hà Đức Chinh đều cảm thấy bên trong mình có một khoảng trống không tên, khoảng trống rất lớn khiến cậu hít thở cũng cảm thấy nhói đau. 

Sau mỗi tin đồn như thế, Bùi Tiến Dũng dường như chẳng quan tâm lắm, anh chọn cách im lặng vì đối với anh những chuyện này không cần giải thích, trong mắt anh chỉ có trái bóng và người hâm mộ mà thôi. Sóng gió có đến đâu thì bờ vai của Bùi Tiến Dũng vẫn vững chãi, tấm lưng vẫn thẳng tắp như vậy, chỉ là thêm đôi phần cô độc, ánh mắt của Bùi Tiến Dũng cũng thâm trầm hơn.

******

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đều là những cầu thủ ưu tú. Rất nhiều lần sau đó họ gặp mặt nhau trên sân chơi quốc nội. Bùi Tiến Dũng canh giữ khung thành của Thanh Hóa, Hà Đức Chinh là tiền đạo cắm của Đà Nẵng. Mỗi năm đều chạm trán nhau ít nhất hai lần.  Hà Đức Chinh có vài lần ghi bàn, Bùi Tiến Dũng cũng có không ít pha cản phá xuất sắc. Sự xuất sắc ở cấp độ CLB đã đảm bảo vị trí của cả hai tại Đội tuyển quốc gia. 

Khi mặc chiếc áo có chung lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái, tất cả những lần Hà Đức Chinh ra sân, Bùi Tiến Dũng đều là chốt chặn cuối cùng trước khung thành. Sân tập và sân thi đấu là hai nơi duy nhất người ta thấy Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đứng bên nhau.

Rất nhiều năm ăn cơm đội tuyển, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh kể cả có ngồi chung bàn đều không ngồi cạnh nhau. Bùi Tiến Dũng sẽ ăn tất cả các món ăn, đáy bát của Bùi Tiến Dũng luôn còn trật lại những miếng cà rốt trong những món xào. Hà Đức Chinh thì khác, ngồi ăn cùng CLB thì Bùi Tiến Dụng sẽ thấy Hà Đức Chinh nhặt cà rốt ra, nhưng khi lên tuyển thì bát đĩa đều sạch bách, Hà Đức Chinh có thể là nghiêm ngặt tuân thủ chế độ của chuyên gia dinh dưỡng, hoặc có thể Hà Đức Chinh mỗi lần ngồi ăn cơm đội tuyển đều không để ý hoặc mất tập trung...

Hội bạn đi chơi trước hoặc sau trận đấu thường rủ cả Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh, nhưng Bùi Tiến Dũng với lịch trình sự kiện dày đặc gần như thường xuyên cáo lỗi vắng mặt. Hà Đức Chinh vẫn tiếp tục pha trò, nhưng trong lòng đắng ngắt. Bùi Tiến Dũng nói được làm được, nếu không phải bất khả kháng, anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt Hà Đức Chinh. 

*******

15 năm sau chiến thắng ở Thường Châu, lứa U23 năm ấy không còn mấy người trên sân bóng. Một số tham gia công tác đào tạo trẻ tại các CLB và trung tâm huấn luyện, một số khác trở về địa phương có công việc kinh doanh riêng. Riêng Bùi Tiến Dũng anh gần như biến mất hoàn toàn. Anh không trở về quê nhà, không tham gia vào bất kì một đơn vị đào tạo nào. Bùi Tiến Dụng lấy vợ sinh con, không còn ở cùng bố mẹ hay anh trai nữa, lúc có thời gian vẫn facetime với anh trai, nhưng cứ hỏi đến đoạn anh hiện giờ đang ở đâu, đang làm gì, Bùi Tiến Dũng lại cười trừ bảo anh vẫn khỏe, Merci và Black vẫn khỏe, nơi anh sống có nhiều cây cối, đất đai cũng màu mỡ có thể trồng trọt được, và anh muốn ở một mình thêm ít lâu.

Hà Đức Chinh nhiều lần hỏi Bùi Tiến Dụng về Bùi Tiến Dũng đều nhận được một câu trả lời như nhau. Hà Đức Chinh vốn là một cầu thủ nhanh nhạy, nhưng lại mất đến 15 năm chơi đuổi bắt với chính tình cảm của mình, 15 năm cố gắng vừa để có sự nghiệp vững chắc, vừa để có thể gặp Bùi Tiến Dũng thêm đôi lần trên sân cỏ. Lúc đầu Hà Đức Chinh có rất nhiều điều muốn gặp Bùi Tiến Dũng để hỏi, rằng anh và đoạn tình cảm năm ấy có phải tất cả đều là chân thành, rằng trái tim anh cho đến lúc này có còn bóng dáng của cậu hay không, nhưng cuối cùng tất cả những lần gặp nhau đều chẳng có cơ hội đến gần hoặc không gian, thời gian, hoàn cảnh đều không cho phép. Lúc đầu là vậy, nhưng mọi câu hỏi chẳng có cơ hội cất lên. Đến giờ phút này, Hà Đức Chinh chỉ khao khát có thể chạm vào ánh mắt của Bùi Tiến Dũng thêm một lần nữa, mặt đối mặt với anh thêm một lần nữa. Nhưng dường như người ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cậu, chẳng còn để lại chút dấu vết nào ngoài đôi vòng gỗ trầm có hạt bạc mà cậu luôn mang bên mình. Đôi vòng ấy Hà Đức Chinh gói trong khăn tay, không dám đeo lên tay mình lần nào vì sợ làm đứt. Mỗi lần mở ra ngắm nghía, hạt bạc cùng chữ 愛 (Yêu) trên đôi vòng vẫn sáng bóng, từng nét chữ vẫn cứ như thế xuyên thẳng vào tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro