Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đặt lên mặt bàn 2 thứ: 1 đôi vòng trầm có hạt bạc và chiếc áo khoác đồng phục. Cậu cất giọng run run: "Lúc chiều trước khi đi gặp Yến tao cầm nhầm áo khoác của mày nên đem trả. Đôi vòng này thì hình như không dành cho tao và Yến nên tao trả lại..."

Hà Đức Chinh chưa nói xong thì Bùi Tiến Dũng quay lưng đi thẳng ra cửa. Hà Đức Chinh gọi giật giọng: "Dũng! Nếu mày bước ra khỏi phòng này tao với mày không còn là bạn thân nữa".

Bùi Tiến Dũng khựng lại, đương nhiên không dám quay lại nhìn Hà Đức Chinh. Anh để cuốn sổ nhật kí trong túi ngực của áo khoác đồng phục. Thái độ này của Hà Đức Chinh có thể mười phần đoán ra được là Hà Đức Chinh cầm nhầm áo khoác của anh, vì tò mò nên cũng đã lấy ra đọc. Có khi mục đích của cậu chỉ là trêu chọc anh một chút, nhưng không ngờ nội dung trong cuốn nhật kí của Bùi Tiến Dũng lại liên quan đến mình nhiều như vậy, và với chiều hướng mà chắc chắn Hà Đức Chinh không ngờ đến nhất. Nếu mỗi hạt trên chiếc vòng trầm có thể hóa thành viên đạn, chắc chắn toàn bộ số đạn đó giờ này đang được Hà Đức Chinh găm trên người anh chứ không phải nằm ngay ngắn trên bàn như vậy. Hà Đức Chinh chưa nói một câu nào có ý bài xích, nhưng thái độ của cậu với chuyện này chắc chẳng có từ nào diễn tả tốt hơn hai chữ "ghê tởm". 

"Mày không định nhìn mặt tao nói chuyện à?"

Bùi Tiến Dũng quay lại, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc nào hết, nhìn thẳng vào Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh nói tiếp: "Vòng đeo vừa cổ tay mày thì làm sao con gái nhà người ta đeo được, tao so với vòng của tao đã thấy to hơn rồi nên tao đoán có khi đưa cho Yến lại bị Yến mắng cho một trận. Nên tao không đưa"

"Ừ!"

"Mày cũng đừng như thế nữa. Mày như thế không đúng đâu. Tao sẽ coi như chưa đọc gì cả..."

"Thôi đi!" Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên quát lớn. "Mày lấy quyền gì để bảo tao đúng hay sai? Đọc rồi thì là đọc rồi, sao có thể coi như chưa đọc gì được. Đừng có nói như mày cao cả lắm"

Hà Đức Chinh cự cãi: "Tao nói vì muốn tốt cho mày, muốn mày làm đúng."

Bùi Tiến Dũng bỗng dưng cười nhạt. "Mày có phải ngay lúc này cảm thấy rất buồn nôn, rất bệnh hoạn mà mày vẫn phải đứng đây trước mặt tao đúng không? Tao đâu có ép mày chấp nhận hay gì đâu. Không biết là mày đã đọc đến cuối chưa, nhưng tao có viết rồi, tao sẽ không yêu mày nữa. Tình cảm của tao làm mày khó chịu đến thế thì tao sẽ tự giác không xuất hiện trước mặt mày nữa. Mày muốn gì nữa không?"

Ánh mắt của Bùi Tiến Dũng khiến Hà Đức Chinh không dám nhìn thẳng. Bùi Tiến Dũng cứ bước lên một bước thì Hà Đức Chinh lại lùi một bước, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại như thế. Bùi Tiến Dũng cười nhạt: "Đã thấy ghê tởm đến thế thì đứng hẳn vào góc phòng đi, tao dọn đồ rồi đi luôn. Nếu mày thấy phòng này khiến mày buồn nôn thì xuống nhờ lễ tân khách sạn đổi phòng đi. Đứng hẳn vào góc kia chắc cũng đảm bảo cách tao 3 mét đấy."

Tư trang đơn giản, chẳng đến nổi 5 phút thì toàn bộ đồ đạc đã được Bùi Tiến Dũng dọn xong. Anh đứng dậy, cầm theo cuốn sổ nhỏ trên bàn nhưng lại hoàn toàn không chạm vào đôi vòng gỗ trầm. Hà Đức Chinh đứng ở góc phòng như bị đóng băng, mãi mới cất lời hỏi:" Mày định đi đâu?"

Bùi Tiến Dũng nghĩ một hồi vẫn trả lời đúng mực: "Tao sang phòng thằng Dụng, nó không biết gì nên chắc không thấy tởm đâu. Hành lí tao sẽ gửi ở lễ tân. Sáng mai tao đi sớm nên chắc cũng không ai để ý gì. Mày ngủ sớm đi".

Bước chân ra gần đến cửa, Bùi Tiến Dũng có hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định bước ra rồi khép cửa lại. 

"Dũng! Nếu mày bước ra khỏi phòng này tao với mày không còn là bạn thân nữa".  

Bùi Tiến Dũng kéo va li đi trên hành lang khách sạn rồi vào thang máy. Bóng lưng thẳng tắp dày rộng vững chãi nhưng ánh đèn khách sạn chiếu lên lưng anh ngập màu đau thương. 

Bùi Tiến Dũng đêm ấy không sang phòng của Bùi Tiến Dụng, cũng không có mặt ở khách sạn. Anh một mình đi bộ ra ngoài, về hướng trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. 

Bước vào sân tập thì áo của Bùi Tiến Dũng cũng đã ướt đẫm sương đêm. Trên sân không có ánh đèn vì không ai tập giờ này, chỉ có chút đèn đường màu vàng vào leo lét qua màn sương và tán cây hắt vào sân. Bùi Tiến Dũng hít thật sâu mùi cỏ xanh ướt sương, cầm một trái bóng vào sân tự mình tập vài bài tập. Dáng hình anh nhẹ nhõm và bình thản bên trái bóng.

Không khí ẩm và lạnh, lại không có băng dán cố định cơ, đầu gối của Bùi Tiến Dũng nhức nhối. Anh khuỵu gối, cả người đổ rạp trên sân, ôm lấy trái bóng, úp mặt xuống sân cỏ bật khóc như một đứa trẻ, mặc kệ cho màn đêm mưa nuốt chửng lấy mình.

*****

Sáng hôm sau Hà Đức Chinh xuống khu ăn sáng từ lúc 6 giờ sáng khi nhân viên vừa mở cửa hoạt động. Lấy một chút mỳ xào rau củ để trước mặt nhưng Hà Đức Chinh hoàn toàn không động đến, cậu cứ nhìn ra hướng thang máy. Mọi người cũng bắt đầu xuống ăn sáng vì hôm nay hầu hết cả đội sẽ trở về quê. Thấy Bùi Tiến Dụng xuất hiện ở gần thang máy, Hà Đức Chinh đầu óc căng thẳng, lòng bàn tay toát mồ hôi. Thế nhưng Bùi Tiến Dũng một lúc lâu sau vẫn tuyệt nhiên không hề xuất hiện.

Lấy đồ ăn xong, Bùi Tiến Dụng ngồi vào cùng bàn với Hà Đức Chinh. Chưa thấy anh trai xuất hiện, Bùi Tiến Dụng hỏi: "Anh Dũng đâu Chinh đen? Sáng ngày ra lại lề mề cái gì thế?". 

Hà Đức Chinh vờ như đang ăn bỗng nhiên khựng lại rồi bảo không biết, thái độ không quan tâm lắm. 

Bùi Tiến Dụng rút điện thoại gọi cho anh trai, Hà Đức Chinh cũng căng thẳng tột cùng. Đầu dây bên kia lập tức có tín hiệu trả lời. Bùi Tiến Dũng nói anh đã ăn sáng xong rồi, đang ngồi ở sảnh khách sạn, chờ Bùi Tiến Dụng ăn xong sẽ xuất phát về Thanh Hóa.

Bùi Tiến Dụng ngắt máy nhìn Hà Đức Chinh đầy khó hiểu. Hà Đức Chinh trốn tránh ánh mắt của cậu, đứng lên lấy thêm đồ ăn. Bùi Tiến Dụng nhìn đĩa thức ăn mà cậu bạn vừa ăn hết, mỳ xào đầy cà rốt nhưng Hà Đức Chinh ăn sạch bách, trên đĩa chỉ còn vài miếng vụn vụn nhỏ.  Bùi Tiến Dụng thấy Hà Đức Chinh lần đầu tiên tự mình ăn hết sạch cà rốt trên đĩa mà không có anh trai mình ngồi nhặt ra. 

Đợi Hà Đức Chinh trở lại, Bùi Tiến Dụng nói mấy câu đại ý là bây giờ về quê luôn, ít hôm nữa gặp lại, cũng chào các thầy và cả đội rồi chạy luôn ra sảnh tìm anh trai để lên xe về quê.

Qua cửa kính của nhà hàng ăn sáng, Hà Đức Chinh nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít, lên xe ngay sau Bùi Tiến Dụng. Bóng lưng của Bùi Tiến Dũng cách Hà Đức Chinh rất xa, còn cách một lớp cửa kính cường lực, có hét lớn cũng chưa chắc nghe thấy nhau nói gì. Thế nhưng bên tai Hà Đức Chinh lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và lạnh lùng của Bùi Tiến Dũng tối qua:

" Tao sẽ không yêu mày nữa. Tình cảm của tao làm mày khó chịu đến thế thì tao sẽ tự giác không xuất hiện trước mặt mày nữa."

Hôm ấy, lần đầu tiên Hà Đức Chinh biết đuôi mắt hẹp dài của người con trai kia khi không nhìn mình hóa ra sắc nhọn đên mức đâm xuyên khiến trái tim cậu chậm rãi rỉ máu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro