Part 17 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh luôn có một lịch trình cố định: 24/1 hàng năm Hà Đức Chinh đều đến Thường Châu. Năm nay đã là năm thứ 7 liên tiếp cậu đến Thường Châu vào dịp này. Tháng 1 hàng năm V-League nghỉ đấu, nếu không có lịch trình với đội tuyển quốc gia, Hà Đức Chinh sẽ đi Thường Châu. Vì 24/1 là ngày Bùi Tiến Dũng đưa chiếc vòng trầm cho cậu.

Hà Đức Chinh thường ở Thường Thục rồi đến Thường Châu trong khoảng 1-2 tuần cuối tháng 1. Cậu không thăm thú nhiều nơi, thực tế cậu chỉ đi lại giữa 3 nơi: Sân bóng, khách sạn Olympic Thường Châu và chợ đêm. Hầu hết thời gian ban ngày cậu đều ngồi bó gối ở sân vận động, bất kể thời tiết hôm đó có nắng hay là tuyết rơi. Năm nay khách sạn Olympic Thường Châu không còn hoạt động, người ta đã mua lại và đang trong quá trình tháo dỡ để xây một tòa cao ốc khác. Năm nay cũng là năm cuối cùng sân vận động cũ kĩ này còn hoạt động. Từ năm sau thành phố này cũng sẽ phá dỡ và xây lại một sân vận động khác ngay trên nền sân vận động cũ, sẽ hiện đại hơn, lớn hơn, có luôn cả khu phức hợp vui chơi giải trí và trung tâm thương mại.

Là năm cuối cùng còn nhìn thấy sân vận động này, Hà Đức Chinh trước khi đi đã học chụp ảnh, cũng mua một chiếc máy ảnh để mang đến Thường Châu. Hà Đức Chinh chạy lăng xăng khắp sân để chụp ảnh, từ khán đài đến phòng thay đồ, đường pitch... Thời tiết không phải là đẹp, dự báo là hôm nay sẽ có tuyết rơi nhưng giờ này chỉ mới chỉ có gió thôi, vẫn rất khô và lạnh.

Hà Đức Chinh bước vào sân cỏ, tay nâng máy ảnh, mắt vẫn không rời ống ngắm, liên tục bấm máy lưu lại những hình ảnh của sân vận động đầy kỉ niệm này. Tuyết bắt đầu rơi, cảm giác rất giống với trận chung kết năm ấy. 

Mặt cỏ lâu ngày không được chăm sóc vì không có giải đấu nào còn tổ chức ở sân vận động cũ kĩ này nữa. Hà Đức Chinh tự nhủ mặt sân xấu như ruộng cày thế này có khi bóng đến, đỡ bước 1 xong bóng sẽ nảy thẳng lên mặt. Nếu như cũng cái mặt sân này mà Bùi Tiến Dũng đè cậu ra mà xoa đầu chắc chắn đầu gối anh sẽ bị thương, còn lưng cậu cũng sẽ đau như bị ai đánh. Nghĩ đến đây, tim Hà Đức Chinh hẫng một nhịp. Liệu Bùi Tiến Dũng có biết giờ đây vì không thể tìm thấy anh, không thể gặp anh mà cậu cứ liên tục năm nào cũng đi ăn mày quá khứ thế này hay không. Chắc anh cũng không còn quan tâm nữa.

Hà Đức Chinh dừng chụp hình, mở máy ảnh ra xem lại những bức hình đã chụp, lần lượt mường tượng ra kí ức năm ấy những người anh em của cậu đã chạy trên sân ra sao, khán giả đã cổ vũ thế nào. Cờ đỏ sao vàng bay trên rợp trời năm ấy vẫn còn nguyên trong trí nhớ của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh lần lượt xem từng bức ảnh, đặt kí ức của cậu vào từng bức ảnh, cứ thế mỉm cười.

Đến lúc chụp những bức ảnh cho người con trai bắt penalty năm ấy rồi. Hà Đức Chinh quay lưng lại, hướng ống kính về phía khung thành năm xưa nơi Bùi Tiến Dũng đối mặt với những cầu thủ Tây Á cao to. 

Tay của Hà Đức Chinh như bị đông cứng lại. Hai chân như bị chôn xuống đất. Tim đập điên cuồng. Bùi Tiến Dũng , nếu không phải là ảo ảnh, Bùi Tiến Dũng đang đứng trong khung gỗ năm xưa nhìn thẳng vào ống kính của cậu.

Hà Đức Chinh căng mắt nhìn qua ống kính, tay thoát ra khỏi tình trạng đông cứng, chẳng kịp lấy nét, bấm nút chụp liên tục, dường như sợ ảo ảnh này trôi mất nên cứ vội vàng bấm máy. Cho đến khi tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt bởi nước mắt và tuyết rơi, Hà Đức Chinh mới hạ máy ảnh xuống đưa tay lên quẹt nước mắt, không ngừng hướng về phía khung thành. Thân ảnh cao lớn ấy vẫn đứng trong khung gỗ, không còn mặc quần đùi áo số, nhưng dáng hình này có hóa thành tro Hà Đức Chinh cũng nhận ra. 

Người đàn ông ấy rời khung thành, bước về phía Hà Đức Chinh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Bùi Tiến Dũng bước về phía Hà Đức Chinh, nhìn thẳng về phía cậu. Người đàn ông ít nhiều đã trở nên dạn dày sương gió, mái tóc điểm những sợi bạc, khóe mắt hẹp dài, mũi thẳng, khóe môi mỏng ít nhiều xuất hiện những nếp nhăn đã đứng ngay trước mặt cậu. 

"Dũng..." Hà Đức Chinh run run cất giọng khản đặc gọi tên anh. 

Không phải là cái ôm nồng nhiệt như khi U23 Việt Nam năm ấy giành quyền vào chung kết, Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng chạm vào tay của Hà Đức Chinh, lấy ra từ túi áo khoác đôi găng tay bắt bóng.

"Trời lạnh, không chịu đeo găng tay giữ ấm sẽ ốm đấy. Tay lạnh cóng cả rồi này. Đeo tạm găng này nhé!"

Hà Đức Chinh vùng tay giữ chặt bàn tay của Bùi Tiến Dũng. Bàn tay của anh rất ấm, giờ phút này là thật, tuyết rơi là thật, anh là thật. Nước mắt của Hà Đức Chinh sau hàng chục năm lại một lần nữa tuôn rơi trên sân vận động Thường Châu. Hà Đức Chinh khóe mắt đong đầy nước nhưng không dám chớp mắt. Bùi Tiến Dũng bước thêm một bước, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Cái ôm đầu tiên sau rất nhiều năm lạnh lùng, chia xa và nhung nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro