Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sau khi gọi về cho người thân, nỗi buồn chẳng thể mang cúp về cũng đã vơi đi nhiều trong lòng những cậu trai trẻ.

Bữa ăn muộn diễn ra. Thầy Park ngồi đợi sẵn lũ con ở phòng ăn, thầy còn chưa lên phòng, đồ đạc của thầy vẫn xếp gọn sau cánh cửa phòng ăn, áo choàng vẫn đọng những vệt tuyết tan treo ngay ngắn ở lưng ghế. Thầy ôm hôm lần lượt từng đứa bước vào phòng ăn, động viên từng đứa. Ngay lúc này đứng trước mắt bọn nhóc chẳng phải là ông thầy nghiêm khắc nữa, thầy Park giống như ông, như bố đang ngồi ở nhà chờ cơm bọn trẻ, cưng nựng từng đứa một. Ai cũng dường như vui vẻ hẳn lên với món quà nhỏ thầy Park chuẩn bị riêng cho từng đứa là những viên kẹo sâm. Thầy bảo chắc đứa nào cũng mệt rồi, ăn cơm xong nhớ ăn kẹo sâm tẩm bổ.

Thầy Park vẫn có thói quen ôm lũ trẻ, khi thì động viên, khi thì thủ thỉ tâm tình, khi thì cưng nựng. Thầy còn nhớ rõ rằng bọn trẻ từng đứa từng đứa sẽ phản ứng lại như thế nào. Đứa nào cũng phản ứng lại y như những gì thầy biết, chỉ trừ có Bùi Tiến Dũng. Anh con trai to xác mọi khi lạnh lùng hờ hững bao nhiêu thì hôm nay lại ôm thầy Park chặt thật chặt bấy nhiêu. Thầy Park vỗ vỗ lưng, đưa tay lên vò mái tóc xoăn vẫn còn hơi ẩm của Bùi Tiến Dũng: "Con trai đã làm tốt lắm!"

Bùi Tiến Dũng rời khỏi vòng tay thầy Park, đi về phía bàn gần cửa sổ, ngồi vào chỗ trống cạnh Hà Đức Chinh. Mắt anh vẫn phẳng lặng, chẳng gợn một tia xúc động nào hết, giống như ngày thường. 

Bữa tối cuối cùng ở Thường Châu có vẻ nhiều món hơn, có thêm một món cá chiên hoàng bào và một món thịt bò xào rau củ. Hà Đức Chinh thích ăn thịt bò nhưng nhất định không được dính một miếng cà rốt nào. Giữa một bàn toàn một lũ con trai thì kén cá chọn canh có vẻ không được đánh giá cao. Bình thường nếu không ngồi cùng Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh sẽ gạt cà rốt sang một bên, giấu dưới đáy bát cơm, ăn xong sẽ trật cà rốt lại. Nhưng vì ngồi cạnh Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh chẳng phải bận tâm về thứ sinh vật màu cam đáng ghét, Bùi Tiến Dũng đương nhiên sẽ nhặt sạch cà rốt trong bát cậu, ăn hộ và chẳng để dư một mẩu nào. Đấy là những ngày bình thường, còn với tâm trạng hôm nay, Bùi Tiến Dũng cứ lẳng lặng ăn thôi, thi thoảng góp đôi lời. Ăn cơm xong, đáy bát của Bùi Tiến Dũng cũng toàn là cà rốt. 

Hà Đức Chinh nhìn đáy bát của mình rồi nhìn sang bát của Bùi Tiến Dũng mà ngẩn người. Ngày đầu gặp nhau khi tập trung đội tuyển U19 từ 3 năm trước, Bùi Tiến Dũng ăn canh sườn rau củ rồi để lại rất nhiều cà rốt, bị chuyên gia dinh dưỡng nhìn thấy mắng té tát. Bùi Tiến Dũng không thích ăn cà rốt, hóa ra cũng giống như mình. Ngày ấy thấy Bùi Tiến Dũng ngồi một mình có vẻ hơi lạnh lùng, vì muốn trêu chọc Bùi Tiến Dũng một chút, Hà Đức Chinh gắp vào bát của Bùi Tiến Dũng, bảo anh ăn hết đám cà rốt xào. Ai ngờ Bùi Tiến Dũng ăn hết sạch, còn bảo với cậu rằng sau này không thích ăn cà rốt cứ bỏ sang bát tôi. Cứ tưởng rằng có cái để đem ra bêu riếu, cuối cùng lại chẳng có gì, Bùi Tiến Dũng làm Hà Đức Chinh bực mình đến nghiên răng nghiến lợi. Sau đó Hà Đức Chinh cứ bỏ cà rốt sang bát của Bùi Tiến Dũng như một thói quen, dần dần quên chuyện cũ, còn nghĩ chắc canh cà rốt hôm đó có vấn đề gì nên Bùi Tiến Dũng mới không ăn. Đến giờ nhìn lại, đáy bát đã nguội lạnh của Bùi Tiến Dũng, hóa ra mấy năm nay Bùi Tiến Dũng chưa từng thích ăn cà rốt, vì muốn giữ chút mặt mũi cho mình nên đã ăn hộ.

Xâu chuỗi vấn đề từ đoạn vòng tay, cho đến đáy bát toàn cà rốt, rồi cả những lần trêu đùa, những chăm sóc bao lâu nay, Hà Đức Chinh nghĩ chắc chắn Bùi Tiến Dũng có ý gì đó với mình. Chính Hà Đức Chinh cũng không đủ can đảm để nghĩ đến kết luận. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu nhưng Hà Đức Chinh dường như chẳng để ý. Quang Hải đến bên cạnh Hà Đức Chinh, vỗ vai khiến Hà Đức Chinh giật nảy người. Màn hình điện thoại của Hà Đức Chinh hiện tên người gọi là Hoàng Yến. Hà Đức Chinh chẳng buồn để ý đến điện thoại, lao ra khỏi phòng, chỉ kịp nói với Quang Hải là nhớ chờ cửa.

Chạy bộ xuống tầng 14 nơi có phòng của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh bất ngờ thấy Bùi Tiến Dũng đang đi ở hàng lang, về phía mình. Bao nhiêu câu hỏi tự nhiên chẳng thể nói ra. 

Cổ tay Bùi Tiến Dũng trống trơn. Bùi Tiến Dũng đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc vòng giống hệt chiếc vòng trên tay của Hà Đức Chinh: " Hôm trước quên chưa đưa cho mày, vòng này với vòng trên tay mày là một đôi, nhớ đưa cho Yến nhé, người bán bảo đã trì chú cả rồi nên là tốt lắm!"

Hà Đức Chinh đầu ong ong, không hiểu nổi điều gì đang diễn ra. Nếu cậu ta thích mình thì tại sao còn đưa vòng này bảo mình đeo vòng đôi với Hoàng Yến? Bùi Tiến Dũng có bình thường hay không? Hay đây không phải là Bùi Tiến Dũng mà là Bùi Tiến Dụng?...

Hà Đức Chinh ngơ ngác nhìn chiếc vòng tay có hạt bạc mà Bùi Tiến Dũng vừa đưa mình, lại nhìn chiếc vòng trên tay mình. Hà Đức Chinh hỏi lại: "Thế vòng của mày đâu?"

Bùi Tiến Dũng trả lời:" Hôm nay ở trên sân làm đứt rồi nên không kịp nhặt từng hạt về, đành bỏ đó"

Hà Đức Chinh ngẫm ngẫm thấy có vẻ hợp lí mà cũng thấy có gì đó không đúng. Nhưng cuối cùng vẫn nhận chiếc vòng Bùi Tiến Dũng đưa, không quên nói lời cảm ơn.

Trên đường về phòng, Hà Đức Chinh có cảm giác như mình vừa đi tìm kho báu mà giữa đường dẫm phải mìn, như đã cảm thấy có gì đó rồi mà lại tay trắng ra về. Gãi cằm một hồi, Hà Đức Chinh gật gù: "Bạn thân thì làm gì cho nhau mà chả được". Cứ như thế Hà Đức Chinh bao biện cho mọi thứ mình nhận được của Bùi Tiến Dũng, từ chiều chuộng, quà cáp, lắng nghe, cho đến an tâm, vững chãi, ... mọi thứ đều là danh nghĩa bạn thân. Như thế dù sao cũng vẫn có vẻ ổn.

Hà Đức Chinh sau đêm nay sẽ rời Thường Châu, Bùi Tiến Dũng cũng thế. Đương nhiên Hà Đức Chinh không bao giờ biết sân bóng hôm ấy không có hạt vòng nào của Bùi Tiến Dũng rơi trên sân, chỉ có sự tuyệt vọng và tình cảm của anh mãi mãi chôn chặt dưới nền tuyết hôm ấy mà thôi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro