Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân vận động Thường Châu hôm ấy tuyết vẫn rơi trắng trời. Bùi Tiến Dũng đương nhiên vẫn nằm trong đội hình chính thức, là chốt chặn cuối cùng đầy vững chắc trước khung thành của U23 Việt Nam. Mười mấy cậu trai áo đỏ chạy trên tuyết như những đốm lửa đốt cháy mặt sân, trong khi đối phương mặc áo trắng lẫn trong tuyết như đang ngụy trang. Việt Nam bị dẫn trước 1-0. Không phải lỗi của Bùi Tiến Dũng khi cú đá của đội bạn quá hiểm và không thể cản phá.

Hà Đức Chinh ngồi trên băng ghế dự bị, nhìn đồng đội liên tục trượt ngã trên mặt sân có điều kiện thi đấu chẳng khác khúc côn cầu trên băng là bao. Cậu lẩm bẩm: " Dừng trận đấu lại mà nghịch tuyết cả lũ với nhau đi, ngã với nhặt bóng thôi cũng đã mất một nửa thanh xuân rồi...". Hà Đức Chinh nhìn về phía khung thành, Bùi Tiến Dũng đang chạy tại chỗ và vận động liên tục để tránh bị lạnh và cứng cơ. Không giống như những đồng đội khác, chạy liên tục có thể tỏa nhiệt, giúp cơ thể ấm hơn nhưng với Bùi Tiến Dũng, anh chỉ có thể đứng gần khung gỗ nhất có thể. Không vận động và di chuyển nhiều có thể dễ dàng khiến cho Bùi Tiến Dũng lạnh cóng vào thời điểm này, thêm vào đó, lạnh gây cứng cơ có thể khiến phản xạ chậm hơn, gây ra những sai lầm chết người.

Gần cuối hiệp 1, Công Phượng bị đối phương phạm lỗi ngay trước vạch 16m50. Đổi lại 1 quả phạt góc sút cực rộng. Quang Hải và Xuân Trường đứng trước bóng. Một loạt những trung vệ cao to của Uzbekistan đứng trước khung thành, án ngữ trước mặt Xuân Trường và Quang Hải 1 hàng rào chiều cao trung bình lên đến trên 1m80. Quang Hải nhìn chằm chằm vào khung thành. Văn Thanh và các đồng đội chạy đến cào tuyết để khu vừa đặt bóng lộ ra mặt cỏ xanh. Xuân Trường tính toán góc sút rồi để Quang Hải thực hiện cú đá phạt quý giá. Và Quang Hải, đúng như kì vọng, đã tiếp tục viết truyện cổ tích cho U23 Việt Nam bằng bàn thắng như cầu vồng trong tuyết. Bóng từ chân Quang Hải bay với quỹ đạo vô cùng khó chịu, đi vào góc chết của khung thành. Một cú đá phạt xuất sắc và không thể cản phá. Việt Nam cân bằng tỉ số 1-1.

Hiệp một kết thúc. Thời gian nghỉ giữa hai hiệp đấu kéo dài lên đến 1 tiếng đồng hồ để ban tổ chức dọn tuyết trên sân. Thời gian nghỉ kéo dài đồng nghĩa với việc nhịp tim của các cầu thủ chậm lại và giảm sự hưng phấn. Suốt hiệp hai, hiệp phụ thứ nhất và đến tận cuối hiệp phụ thứ 2 không có bàn thắng nào được ghi. Ngay lúc tất cả dường như đã chuẩn bị tinh thần cho loạt sút luân lưu, từ một tình huống tấn công của Uzbekistan, bóng chạm chân một cầu thủ Việt Nam và đi hết đường biên ngang. Uzbekistan được hưởng một quả phạt góc. Một pha lộn xộn trước khung thành của Bùi Tiến Dũng, bóng bay thẳng vào lưới. Lúc ấy là phút thứ 119, không có cơ hội cho Việt Nam tìm bàn gỡ.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội trưởng Lương Xuân Trường cùng các đồng đội thẫn thờ. Bùi Tiến Dũng lầm lũi nghiến chặt bước khỏi khung thành, mắt ầng ậng nước. Hà Đức Chinh ngồi bệt giữa sân, trên nền tuyết lạnh, vẫn nhìn đăm đăm về phía khung thành đối phương. Tư Dũng bật khóc như một đứa trẻ, tự đổi lỗi rằng bản thân đã không kèm chặt tiền đạo đối phương để họ ghi bàn trong thời khắc quyết định. Bùi Tiến Dụng trong một ngày có tên trong đội hình xuất phát đã không thể cùng anh trai và đồng đội bước lên bục vinh quang, cậu kìm nén cảm xúc, mắt mũi hoe đỏ nhưng không rơi nước mắt.

Thầy Park đứng bật dậy, gọi Lương Xuân Trường vào, nói với anh rằng hãy kéo tất cả những đứa đang nằm gục ở kia đứng hết dậy, mang áo phao choàng vào cho chúng, và kéo hết tất cả đi chào và cảm ơn khán giả trên sân. Hàng ngàn khán giả Việt Nam đã chẳng ngại đường xa đến đây cổ vũ cho U23 Việt Nam không phải để nhìn thấy những chàng trai gục ngã. 

Cả quá trình trao thưởng, trao huy chương, cho đến khi vào phòng thay đồ, Bùi Tiến Dũng hoàn toàn im lặng, không nói với ai một lời nào. Hà Đức Chinh liên tục nhìn về phía Bùi Tiến Dũng, luôn cố gắng kéo anh ra khỏi sự im lặng đáng sợ, nhưng có vẻ như Bùi Tiến Dũng không muốn, anh liên tục tránh ra một chỗ, ngay cả lúc lên xe bus về khách sạn dù ngồi cạnh Hà Đức Chinh nhưng cũng đeo khẩu trang, đeo tai nghe, trùm mũ và nhìn ra cửa sổ. Thầy Park lên xe cuối cùng, bảo Lương Xuân Trường bật nhạc, kéo mấy đứa đứng lên khuấy động hát hò. Hà Đức Chinh lại là người đứng lên pha trò. Ghế bên cạnh Bùi Tiến Dũng trống trơn. Anh vẫn nhìn lên phía đầu xe, hùa theo hát hò với mọi người, nhưng mắt anh không hề cười, hoặc vốn dĩ lúc nào mắt anh cũng đượm buồn như thế.

Về đến khách sạn, như thường lệ vẫn có chút thời gian gọi điện hỏi thăm gia đình, một vài người lên mạng đọc tin. Trên mạng xã hội, không khí ở Việt Nam vẫn náo nhiệt như thể phút thứ 119 của trận đấu này không hề tồn tại. Người dân ở quê nhà khắp nơi vẫn "đi bão". Cờ đỏ sao vàng vẫn giăng tứ phía. Tài khoản Facebook và Instagram của các cầu thủ vẫn cứ ngập tràn những comment chúc mừng "Việt Nam vô địch!". 

Bùi Tiến Dũng về phòng, tắm rửa thay đồ như một thói quen, không nói một lời nào. Văn Hoàng vẫn đang đi đâu đó với hội "hoạt náo viên". Trong phòng chỉ có một mình anh. Tắm xong, Bùi Tiến Dũng vẫn như thường lệ, nhân lúc chỉ có một mình, lấy nhật ký ra ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc. 

Văn Hoàng vừa lúc ấy trở về phòng thấy Bùi Tiến Dũng đang ngồi viết, lưng hướng về phía cửa, anh không làm phiền, chỉ đơn giản đánh tiếng rằng anh vừa về phòng, rồi lấy đồ vào phòng tắm. Căn phòng lại chìm vào yên ắng cùng tiếng thở trầm ổn của Bùi Tiến Dũng. Chắc hẳn ánh đèn nhập nhoạng trước bàn làm việc khiến Văn Hoàng không nhìn ra được bờ vai của Bùi Tiến Dũng đang run lên nhè nhẹ, tay anh siết cây bút đến trắng bệch, còn nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt cương nghị. 

Cuối cùng nguyện vọng của Bùi Tiến Dũng đã không thể thực hiện được. Đoạn tình cảm anh dành cho Hà Đức Chinh đã chẳng thể có một nút thắt đẹp đẽ để kết thúc. Anh đã không thể là chốt chặn vững chãi trong ngày hôm nay. Sau này, ngay cả nhìn bóng lưng của Hà Đức Chinh trên sân bóng đối với anh cũng sẽ là xa xỉ. Mất bao lâu nữa để có thể cùng cậu đứng trong một đội? Anh không biết. Mất bao lâu nữa để có thể cùng cậu mang lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái, trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh cũng không chắc. Cơ hội đã vuột mất rồi. Bùi Tiến Dũng gục đầu trong ánh đèn hư ảo, mặc cho nước mắt tuôn rơi... Giá như phút thứ 119 ấy không tồn tại...

Có lẽ mãi mãi Bùi Tiến Dũng cũng không biết rằng Hà Đức Chinh hôm nay che dấu nỗi buồn tràn trề vì cơ hội cậu đã bỏ lỡ ở phút thứ 115, khi cậu xâm nhập được vào vòng cấm của đối phương mà cú chạm bóng chẳng thể mang lại bàn thắng. Và Bùi Tiến Dũng cũng sẽ không biết ngày hôm nay, trước khi ra sân, trong lúc ngồi ở sảnh, Hà Đức Chinh đã nhìn rất kĩ chiếc vòng có hạt bạc trên tay của tất cả mọi người, vòng tay của Hà Đức Chinh tưởng như giống hệt nhưng lại có chữ rất khác. Là chữ  Yêu (愛). Hạt bạc trên tay của Hà Đức Chinh sau này vẫn tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu và ấm áp từ chữ  Yêu (愛). Hà Đức Chinh biết Bùi Tiến Dũng chẳng biết tiếng Hán, nhưng lại dụng tâm đến thế đi tìm "chữ yêu có trái tim" (*) mà tặng cho cậu.

_________________________________

(*) Ái「愛」(phồn thể) ý nghĩa là tình yêu, gồm bộ tâm 心 (con tim) và chữ thụ 受 (chịu đựng), tình yêu thương chính là sự chấp nhận và tình nguyện hi sinh. Chữ giản thể đổi thành 爱, mất đi chữ tâm (trái tim). Trở thành tình cảm (tình yêu) hời hợt bên ngoài không có con tim.

Chữ được khắc trên vòng đôi của Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng là chữ  愛 (phồn thể).  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro