Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng ngày 27 tháng 1, AFC cứ liên tục mập mờ thông tin hoãn trận Chung Kết. Tuyết rơi dày hơn cả những ngày vừa rồi, cửa kính của khách sạn cũng đọng lớp tuyết trắng xóa, dày đến mức dùng tay gạt đi cũng chẳng hết.

Trái ngược với sự hoang mang ở khắp nơi về thời điểm diễn ra trận chung kết, thầy Park dường như chấp nhận sự thiếu bài bản của AFC và đã quá hiểu cung cách làm việc của họ, thầy yêu cầu toàn đội sẵn sàng tinh thần cho trận chung kết sẽ diễn ra đúng như thời điểm đã định. Cả đội đều tập trung cho buổi họp chiến thuật trước trận đấu, nhưng tập trung và căng thẳng là khác nhau, nhất là khi trong đội có một thành phần gây cười đặc sắc như Hà Đức Chinh. 

Từ lúc sáng ngủ dậy, Hà Đức Chinh đã trêu trọc hết người này đến người khác, cũng không ngoại trừ vị huấn luyện viên trưởng đáng kính. Mọi ngày thầy Park vẫn hay sang phòng của đám trẻ lấy đồ ăn vặt, lần này Hà Đức Chinh cả gan sang phòng thầy giở trò. 

Hà Đức Chinh gõ cửa rồi chào thầy với nụ cười tươi rói. Thầy như thường lệ kéo Hà Đức Chinh vào phòng, nghĩ rằng Hà Đức Chinh như mọi khi, sang nhận chỉ bảo về lối đá, về những điều cần phải nỗ lực hơn khi gặp những đối thủ mới. Tất nhiên để tránh bị nghi ngờ, Hà Đức Chinh vẫn hỏi cặn kẽ, dưới sự giúp đỡ của trợ lí ngôn ngữ Lê Huy Khoa thì mọi chuyện vẫn ổn. Cho đến khi thầy Park đang say sưa giảng giải, Hà Đức Chinh bắt đầu cầm lấy gói snack rồi ngó nghiêng, nghịch ngợm giấu vào trong áo. Nghe nói mấy đồ snack của Hàn Quốc ngon khủng khiếp. Cứ thế lần lượt 3 gói, 4 gói. Đến gói thứ 5, thầy Park như đã nói xong, giật mình để ý thấy bụng Hà Đức Chinh to như có bầu sắp đẻ, trên bàn còn duy nhất 1 gói snack Hà Đức Chinh đã bóc, đang ăn dở. 

Thầy Khoa không thấy thầy Park nói gì nên cũng không truyền đạt gì thêm, căn phòng bỗng dưng im ắng, chỉ còn tiếng "xẹt xẹt" phát ra từ tia lửa trong ánh nhìn của thầy Park đang nhìn Hà Đức Chinh. Cậu chàng vẫn điềm nhiên bỏ thêm 1 miếng snack nữa vào miệng rồi mới đứng lên chạy thục mạng ra phía cầu thang bộ, bỏ lại sau lưng tiếng chửi mắng của thầy Park và tiếng cười của thầy Khoa.

Ôm nguyên cái bụng có 5 gói snack xuống tầng 14, Hà Đức Chinh gõ cửa phòng Bùi Tiến Dũng. Mở cửa ra thấy Hà Đức Chinh đang giả vờ thở dốc, vừa thở vừa ôm cái bụng to như cái thúng, Bùi Tiến Dũng nhanh chóng hiểu ý, rất phối hợp đỡ Hà Đức Chinh vào phòng: "Sao ? Sao rồi? Trở dạ à?"

Hà Đức Chinh cứ thở, Bùi Tiến Dũng liên tục xoa cái bụng to đùng của Hà Đức Chinh, còn hỏi han rất cặn kẽ: "Mấy tháng rồi? Trong này có mấy đứa? Muốn đẻ lắm rồi à? Mới rụng trứng hôm qua hôm kia đã đẻ rồi à?"

Hà Đức Chinh vẫn tiếp tục giả vờ thở dốc: "5 đứa, có 5 đứa, mấy tháng thì cũng phải đẻ thôi, tất cả đều là con của tao và mày".

Cả 1 màn này lọt vào mắt của Văn Hoàng, anh cười đến nỗi không thở được. Hai đứa trẻ này đứng với nhau, tấu hài với nhau hòa hợp thật sự.

Bùi Tiến Dũng vẫn rất tập trung chuyên môn: "Hít sâu thở đều nào! Hít...hà...hít...hà... Ôi đẻ rồi này!". Hà Đức Chinh vén áo lên, 5 gói snack rơi lả tả ra giường. Bùi Tiến Dũng cầm từng gói lên, tất cả đều là snack rong biển: "Vừa đen lại vừa xoăn thế này, đúng là con chúng mình rồi Chinh Đen ạ"

Nói xong Bùi Tiến Dũng cũng không nhịn nổi nữa, lăn đùng ra sàn nhà cười thắt cả ruột. Hà Đức Chinh hít sâu một cái, dừng cơn cười lại, đưa 1 gói cho Bùi Tiến Dũng, 1 gói cho Văn Hoàng, sau đó làm bộ chép miệng: "Đẻ nhiều thế này không nuối hết được, phải đem cho thôi." Cứ thế Hà Đức Chinh cầm 3 gói snack còn lại đi ra khỏi phòng, mang lên tầng chia cho Dụng, Hải, Hậu. Trong phòng, Bùi Tiến Dũng và Văn Hoàng vẫn chưa thể dừng cười.

Hà Đức Chinh cứ như vitamin vui vẻ, bay đi gõ cửa từng phòng, giải tỏa toàn bộ sự căng thẳng của cả đội trước trận Chung Kết.

*****

Đến giờ rời khách sạn để ra sân, Hà Đức Chinh đã lên xe bus chờ sẵn ở hàng ghế cuối. Bùi Tiến Dũng lên xe, thấy Hà Đức Chinh vẫy tay nhiệt liệt như chào nguyên thủ. Bùi Tiến Dũng xuống ngồi hàng ghế cuối cùng Hà Đức Chinh, khẩu trang thì Bùi Tiến Dũng đã đeo sẵn trên mặt. Hà Đức Chinh rút trong ba lô ra 1 túi vỏ bưởi, đưa cho Bùi Tiến Dũng: "Này! Của mày đây, không cần mất công gọt bưởi cũng có vỏ để dùng, sướng nhé!". Bùi Tiến Dũng sợ hít phải mùi xe ô tô, chẳng buồn phản bác Hà Đức Chinh nữa, nhắm mắt lại trả lời cho có: "Vâng, cảm ơn đại thiếu gia!". Hà Đức Chinh tiếp lời: "Đấy, dùng đi, nhét vỏ bưởi vào lỗ mũi đi, quấn quanh đầu luôn đi, quấn như quấn xác ướp đi."

Xe từ từ lăn bánh ra khỏi khách sạn, mang theo hị vọng và quyết tâm của những chiến binh áo đỏ.

Bùi Tiến Dũng trên xe nhẹ giọng hỏi Hà Đức Chinh: "Mày có lo không Chinh?". Hà Đức Chinh trả lời: "Có chứ! Chắc thi đại học cũng chỉ lo đến thế này thôi!". Hà Đức Chinh lơ đãng nhìn cảnh vật trôi vùn vụt ngoài cửa kính xe: " Lo thì ai cũng lo, chỉ cần mình cố gắng hết sức thì không có gì phải sợ nữa, không có gì để hối hận"

Bùi Tiến Dũng nhìn bóng hình của Hà Đức Chinh phản chiếu trên cửa kính xe, trong lòng thầm nghĩ: 

Nếu đã không thể danh chính ngôn thuận nắm tay cậu ấy cả đời, thì nhất định, nhất định phải một lần trong đời cùng cậu ấy bước lên đỉnh vinh quang, cùng cậu ấy tạo nên kì tích, cùng cậu ấy viết nên lịch sử. Cơ hội sẽ khó có lần thứ hai, nhất định phải thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro