Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lối đi bộ từ Sân vận đông về đến khách sạn chưa bao giờ dài đến thế. Hà Đức Chinh đi trước Bùi Tiến Dũng khoảng 10 bước chân, cũng không đi quá nhanh. Nhưng Bùi Tiến Dũng không có ý định đuổi kịp cậu. Ngay cả khi về đến khách sạn, Bùi Tiến Dũng cũng nấn ná ở sảnh, không vào cùng thang máy với Hà Đức Chinh.

Ngay cả lúc ăn cơm không khí cũng quái lạ vô cùng. Bàn ăn 6 người mọi khi bị hoán đổi vị trí, Hà Đức Chinh xuống trước ngồi với Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dụng, Văn Hoàng. Chỗ còn lại vẫn mặc định của Bùi Tiến Dũng. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong bàn, Hà Đức Chinh không hiểu sao nằng nặc kéo Văn Toàn vào ngồi chỗ còn trống trong bàn. Tất nhiên trong đội thì mọi người đều yêu quý nhau, nhưng khi Hà Đức Chinh không còn dành chỗ trống cạnh mình cho Bùi Tiến Dũng nữa, tất cả đều thấy có gì đó kì lạ. Nhưng chẳng ai chỉ ra được là kì lạ ở đâu.

Bùi Tiến Dũng xuống sau, thấy bàn của Lê Văn Đại còn chỗ trống nên ngồi vào đó luôn, cũng không đưa mắt nhìn sang bàn ăn huyên náo nơi Hà Đức Chinh đang ngồi. Bùi Tiến Dũng vừa ăn, thi thoảng ngẩng lên góp đôi ba lời với câu chuyện của mọi người trong bàn, chưa đến 10 phút đã ăn xong bữa tối, xin phép thầy Park sau đó lên phòng trước.

Hà Đức Chinh nhìn theo chẳng nói chẳng rằng, húp nốt bát canh, chẳng ăn tráng miệng cũng nối gót xin phép thầy Park lên phòng nghỉ trước. Bùi Tiến Dũng vào thang máy, cửa chưa kịp khép thì bị Hà Đức Chinh chặn lại. Trong thang máy chỉ có 2 người, Bùi Tiến Dũng bấm tầng 14, theo thói quen bấm hộ Hà Đức Chinh luôn tầng 16, vẫn không nói một câu nào. Hệ thống thông gió vẫn hoạt động tốt nhưng không khí trong thang máy lại nặng trịch, đặc quánh lại. Bùi Tiến Dũng bước ra trước, không nghĩ Hà Đức Chinh cũng bước ra ngay sau.

 Hà Đức Chinh hắng giọng mở lời: "Lúc chiều mày mắng tao, vừa xong ăn cơm tao không cho mày ngồi cùng nên bây giờ tao với mày huề nhé!".

Bùi Tiến Dũng còn tưởng Hà Đức Chinh định lăn đùng ra chửi mắng ăn thua với anh. Không nghĩ cậu sẽ cứ như thế làm hòa, cứ như thế thay anh giải quyết khúc mắc, cứ chẳng để anh phải khó xử với cậu. Hà Đức Chinh đơn giản giải quyết chuyện cãi nhau như vậy, có lẽ vì quá hiểu anh, rằng con người anh vốn tình cảm nhưng lời nói lại chẳng tuân theo tình cảm chút nào. 

Bùi Tiến Dũng quay lại đứng đối mặt với Hà Đức Chinh, lấy hơi như định nói gì lại thở hắt ra. Hà Đức Chinh tiếp tục mở lời: " Định xin lỗi tao à?"

Bùi Tiến Dũng gật đầu, gật như bổ củi. Hà Đức Chinh lại chanh chua: "Còn đứng đấy mà gật, đền bù của tao đâu?". Bùi Tiến Dũng mặt thẫn thờ, lúc chiều đi về mải nhìn bóng lưng Hà Đức Chinh, quên cả vụ phải mua đồ ăn vặt đền cho cậu vụ anh đẩy mất cú sút ngon ăn mười mươi của cậu. Mà tối nay thầy Park giới nghiêm rồi vì mai là chung kết. Bùi Tiến Dũng như có như không hỏi: "Quên rồi, dùng thân báo đáp được không?".

Hà Đức Chinh quàng tay lên ra vẻ như khoác vai Bùi Tiến Dũng nhưng thực chất là kẹp cổ: "Cái gì của mày chả giống của tao haha". 

Bùi Tiến Dũng đẩy đẩy tay Hà Đức Chinh, giọng gần như muỗi kêu: "Tao có bưởi." 

Hà Đức Chinh phá ra cười, đưa tay lên sờ ngực Bùi Tiến Dũng, còn bóp bóp: "Cái này là nầm bò mà, sao lại bưởi hahaha"

Bùi Tiến Dũng đẩy Hà Đức Chinh ra :" Đứng yên đây đợi 1 chút"

Hà Đức Chinh ngẩn tò te đứng giữa hành lang nhìn Bùi Tiến Dũng mở cửa vào phòng. Lát sau trở ra, Bùi Tiến Dũng cầm trên tay một quả bưởi thật, vỏ vàng khô rám rám thơm lừng, cuống còn bôi vôi. Mùi tinh dầu bưởi xộc vào mũi làm Hà Đức Chinh thèm nhỏ rãi: "Đâu ra đấy?? Tưởng mang mỗi táo thôi, có cả bưởi Ngọc Lặc cơ à?"

Bùi Tiến Dũng ậm ừ: "Say xe nên vẫn cứ thủ sẵn vài quả trong vali cho yên tâm vì ở đây đi ô tô nhiều, mỗi lần ngồi ô tô cắt 1 miếng vỏ nhỏ nhỏ cho vào khẩu trang ngửi cho đỡ sợ"

Sau đó còn nhỏ giọng dặn Hà Đức Chinh ăn xong nhớ cất vỏ bưởi cẩn thận rồi đem trả cho mình. Hà Đức Chinh cầm quả bưởi sung sướng như vớ được vàng, ở Trung Quốc mấy tuần nay thèm hoa quả chết đi được, mà cái xứ lạnh này quả gì cũng đắt, chưa kể chẳng có quả gì có múi kiểu Hà Đức Chinh thích ăn như là cam, quýt, bưởi. Hà Đức Chinh cầm quả bưởi cười tươi như hoa, chẳng hiểu có nhớ phải mang vỏ bưởi cho Bùi Tiến Dũng không chạy tót lên tầng 16 luôn.

Bùi Tiến Dũng vẫn gọi với theo dặn Hà Đức Chinh đi ngủ sớm vì đêm qua thiếu ngủ. Chẳng biết có lọt tai Hà Đức Chinh được tiếng nào không.

****

Bùi Tiến Dũng về phòng, nhân lúc Văn Hoàng chưa trở về, lôi nhật ký ra hí hoáy viết. 

Sau những dòng chữ về chuyên môn về bóng đá luôn có 1 dòng dành cho cậu, viết rằng hôm nay gặp cậu ra sao, nghĩ về cậu thế nào, mà dòng chữ được viết nhiều nhất vẫn luôn là: "Hôm nay yêu Hà Đức Chinh, nhiều hơn hôm qua một chút".

Nhật ký của Bùi Tiến Dũng từng trang đều là bóng đá và Hà Đức Chinh. Viết ra tình cảm của mình có lẽ sẽ không còn áp lực muốn tỏ tình nữa. Tình cảm này không nói ra, không ai biết mới là tốt nhất.

Bùi Tiến Dũng nghĩ vậy, gấp sổ lại, trong lòng ngập tràn những cảm xúc không tên...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro