Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội tuyển U23 Việt Nam đáp chuyến bay trở về nước vào sáng hôm sau. Không khí vui vẻ khi được trở về nhà dường như khiến mọi người chẳng để ý lắm về Bùi Tiến Dũng và sự kì lạ nơi anh. Hoặc cũng có thể do trời quá lạnh nên họ cảm thấy không khí lạnh lẽo vây quanh Bùi Tiến Dũng thời điểm này là hết sức bình thường. Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh không ngồi cạnh nhau như mọi khi. Tại sảnh khách sạn, trên chuyến xe từ khách sạn ra sân bay, Hà Đức Chinh không ngồi cạnh Bùi Tiến Dũng. Chuyện này rất kì lạ, nhưng nếu có ai đó lên tiếng hỏi một trong hai thì còn kì lạ hơn.

Hà Đức Chinh đường nhiên cũng cảm thấy lạ, ra đến sân bay lập tức ngồi sát vào Bùi Tiến Dũng trên băng ghế chờ, gặng hỏi đủ chuyện. Cái gì không thích có thể không nói, Hà Đức Chinh không ép. Nhưng cái thái độ dửng dưng của Bùi Tiến Dũng khiến Hà Đức Chinh nóng máu đứng phắt dậy, nhường chỗ cho những người đang chờ Bùi Tiến Dũng Kí tặng. 

Lên máy bay, Hà Đức Chinh không thèm nhìn Bùi Tiến Dũng lấy một cái. Nhưng hành trình bão tố được tài trợ bởi chuyên cơ giá rẻ đương nhiên không êm đềm. Khi mí mắt trên đang dính vào mí mắt dưới, tiếng nhạc xập xình vang lên khiến cả bọn choàng tỉnh. Một loạt các vũ công trong trang phục bikini xuất hiện. Bùi Tiến Dũng cảm thấy có điềm chẳng lành, y như rằng, anh là mục tiêu tiếp cận của các vũ công. Ngồi ghế trong cùng nhưng đồng đội có tâm đã đẩy anh đứng dậy chụp ảnh cùng họ. Cả quá trình tạo dáng chụp ảnh và nhận lời chúc mừng, anh cứ có cảm giác Hà Đức Chinh đang nhìn mình. Thế nhưng quay đầu lại chỉ thấy cậu há mồm ra ngủ, nước dãi chảy thành vệt bên má. 

Chiếc máy bay cuối cùng cũng hạ cánh ở Hà Nội, mang về cùng với hành trang là chiếc huy chương và những nhung nhớ nặng trĩu của những người con xa nhà lâu ngày. 

Bùi Tiến Dũng xuống trước, gần như mắc kẹt trong vòng vây của người hâm mộ. Dù mọi thủ tục về tờ khai xuất nhập cảnh lẫn những thủ tục về hành lí tư trang đều đã được làm ở mức ưu tiên. Mất đến hơn 1 tiếng đồng hồ anh mới bước được chân lên xe bus mui trần. 

Hà Đức Chinh lơ ngơ bước ra khỏi máy bay, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, thấy một đám đông đứng ngay chân cầu thang máy bay, cậu chẳng nhúc nhích được, cậu cười ngơ với anh quay phim: "Tắc đường rồi chú ơi!". Đám đông này không hẳn là dành cho cậu, họ đang chen chân trước những người anh hùng được tung hô như Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường, Quang Hải. Hà Đức Chinh tất nhiên vẫn chẳng có gì căng thẳng. Cậu cứ theo đám đông đi thì kiểu gì cùng về được thôi, còn chẳng cần nhìn đường.

Gió lạnh và mưa phùn ở Hà Nội khiến Bùi Tiến Dũng tỉnh táo trở lại. Chiếc xe anh ngồi đang từ từ lăn bánh khỏi sân bay, xung quanh là hàng vạn người hâm mộ hân hoan vẫy cờ chào đón, hô vang Việt Nam vô địch. Hà Đức Chinh có lẽ đang ở chuyến xe sau. Cũng tốt thôi, không nên ở gần cậu ấy thêm nữa. Bao nhiêu tình cảm dành cho cậu ấy tốt nhất anh nên chôn vùi nó ở Thường Châu. 

Nhưng Bùi Tiến Dũng vốn chẳng gặp may. Chạy trời không khỏi nắng, về Hà Nội báo công ở lăng Bác, vào gặp Thủ Tướng, đi giao lưu với người hâm mộ, anh cứ cố tình lạnh nhạt với Hà Đức Chinh cũng coi như công cốc vì Xuân Trường sau khi chia phòng đã để cho anh và Hà Đức Chinh ở chung. Không những thế khách sạn không đủ phòng 2 giường nên phòng của Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng chỉ có 1 giường lớn, đã thế nhân viên khách sạn còn ưu ái chọn phòng view rất đẹp như để đền bù cho việc không xếp được loại phòng 2 giường đúng như yêu cầu.

Bùi Tiến Dũng vào phòng trước, Hà Đức Chinh theo sau. Căn phòng khiến Bùi Tiến Dũng vò đầu bứt tai, bối rối đến mức không biết nên làm sao, cuối cùng để cả đống hành lí ở ngay giữa phòng, cứ thế chui vào toilet mà chẳng thèm quay qua nhìn Hà Đức Chinh lấy một lần.

15 phút sau Bùi Tiến Dũng ló đầu ra khỏi toilet, nước nhỏ tong tong từ trên tóc xuống 2 bả vai. Hà Đức Chinh ngồi chình ình ngay trước mặt anh: "Không mang quần áo vào mà cũng tắm gội cơ đấy!"

Bùi Tiến Dũng đã lường trước nên cứ thế coi nhưng chẳng có chuyện gì, quấn khăn tắm hiên ngang đi ra, vẫn chẳng nói với Hà Đức Chinh một lời nào. Đang ngồi xuống mở vali lấy quần áo thì bị Hà Đức Chinh đạp cho một cái chẳng nặng cũng chẳng nhẹ, vừa đủ để Bùi Tiến Dũng bực tức quay lại quát: "Mày lại giở trò gì đấy?"

"Từ hôm qua đến giờ mày làm như thế là sao? Cái thái độ của mày với tao là sao? Mày cứ làm như ông đây trộm mất miếng cơm của mày thế hả? Tao làm gì mà mày cư xử với tao như thế?" Hà Đức Chinh chẳng mảy may quan tâm đến sự gắt gỏng của Bùi Tiến Dũng. Hỏi với thái độ vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng Bùi Tiến Dũng vốn che dấu giỏi,  chỉ lặng lặng tiếp tục lấy quần áo, đứng trước mặt Hà Đức Chinh, thần thái vô cùng tự nhiên mặc toàn bộ quần áo vào người, sau đó đứng dậy, lên giường nằm sát một bên rồi trùm chăn. Vừa chui được vào chăn thì bị Hà Đức Chinh giật chăn ra. Mặt của Hà Đức Chinh bắt đầu lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Bùi Tiến Dũng nhàn nhạt buông lời: "Tao đang mệt lắm mày đừng nói gì nữa cả." Hà Đức Chinh định mắng chửi một trận nhưng nghe Bùi Tiến Dũng nói xong, nhớ ra hôm nay anh phải đi ô tô rất nhiều mà vì giao lưu với người hâm mộ nên chẳng đeo khẩu trang, chẳng có vỏ bưởi, chắc giờ này Bùi Tiến Dũng mệt thật rồi. Bùi Tiến Dũng nhắm mắt, úp mặt vào gối, đang định ngủ thì Hà Đức Chinh bảo: "Sấy tóc đi đã, không lại lạnh thì ốm phải làm sao?". Thế rồi cứ như vậy Hà Đức Chinh cắm máy sấy, nhẹ nhàng sấy khô  mái tóc xoăn xoăn của Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng nhỏm dậy định giành máy sấy để tự sấy tóc, bị Hà Đức Chinh ấn mạnh đầu xuống gối, bắt nằm im. Bùi Tiến Dũng đành nằm im, úp mặt xuống gối, hưởng thụ việc Hà Đức Chinh sấy tóc. Tiếng máy sấy nhẹ dần rồi tắt hẳn, nhưng tay của Hà Đức Chinh vẫn nhẹ nhàng vò tóc rồi xoa đầu của Bùi Tiến Dũng. "Mày ngủ rồi à? Có chuyện gì mà không cả chịu nói với tao? Sáng mai dậy mà còn láo nháo là ông đập mày đấy chó con!".

Nói xong Hà Đức Chinh mang quần áo vào toilet tắm gội, ít lâu sau cũng trở ra nằm phía bên kia giường, nhẹ chân nhẹ tay nhất có thể để tránh làm phiền Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng nằm úp sấp vào gối, đến khi trong phòng vang lên tiếng ngáy đều đều của Hà Đức Chinh mới khẽ cựa mình. 

Ánh đèn ngủ hắt lên sườn mặt của Hà Đức Chinh mang sắc màu nhàn nhạt của những ngày cuối đông. Bùi Tiến Dũng quay sang nhìn Hà Đức Chinh rất lâu, rất lâu...

Đêm hôm ấy Hà Đức Chinh nằm mơ thấy mình ngày bé, những tháng ngày đi đá bóng ở triền sông, nhỡ làm rơi bóng xuống sông mà chẳng biết bơi ra thế nào để lấy bóng về. Hà Đức Chinh nghe mấy thằng chăn trâu bảo bắt chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi nên đi bắt một con chuồn chuồn ớt, đang định dí con chuồn chuồn vào rốn thì chuồn chuồn bay vụt khỏi tay, đậu lên môi cậu. Con chuồn chuồn chỉ đậu rất nhẹ trên môi thôi chứ không cắn, rồi chuồn chuồn lại bay mất, bay rất xa, rất xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro