Thế thân (NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đi cùng Izana đến sân bay. Đó là lịch trình ban đầu của hai người nhưng Takemichi biết đây không phải đường ra sân bay

"Đi đâu vậy?"

"Michi anh đừng trách em, bọn họ đã biết lộ trình của chúng ta nên em đành đổi hướng"

"Bọn họ? Rõ ràng chuyện tôi bỏ đi cũng rất bất ngờ tại sao... À, là kế hoạch sao"

"Vâng, Michi em sẽ đưa anh đến nơi chỉ có hai ta, đó cũng là nơi trước đây anh bảo muốn ở trước khi chết mà"

"Đó đã là chuyện từ lâu rồi mà cậu vẫn còn nhớ sao?"

"Chỉ cần là lời anh nói, mọi thứ em đều sẽ ghi nhớ"

Takemichi khựng lại khi nghe thấy Izana nói như vậy. Cậu với hắn trước giờ đều là nghiệt duyên mà.

Cả hai đang đi bình thường trên  núi thì đối diện có xe tải đi đến. Đây là nơi ít người qua lại nên đường đi cũng thoáng nhưng nếu là hai con xe ô tô thì phải cẩn thận hơn.

Izana muốn giảm tốc độ lại khi đạp phanh hắn mới biết phanh bị hỏng. Cố gắng bình tĩnh giữ vững tay lái và xin đường xe kia.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua nhưng khi hai xe lướt qua nhau Izana đã phát hiện người lái kia có vấn đề. Nhưng có phát hiện thì cũng đã muộn, bánh xe của hai người như đã lăn vào một vật gì đó và bị xe tải kia chạm vào làm Izana mất tay lái. Tốc độ xe ngày càng nhanh chứ không giảm.

Cảm nhận một trận xóc nảy và trước mắt là khúc cua nhưng có vẻ xe không định rẽ hướng Takemichi rùng mình quay qua nhìn Izana muốn hỏi thì phát hiện vô lăng của xe cũng bị động tay chân.

"Haha, không ngờ bọn họ đã điên đến mức độ này. Michi, nếu chúng ta còn sống sau vụ tai nạn này thì anh sẽ cưới em nhé"

Izana vừa dứt câu thì xe của hai người lao ra khỏi đường núi. Thay vì Takemichi sợ hãi hét lên cầu cứu thì cậu lại nhắm mắt thở dài một hơi. Ngay lúc này người bên cạnh đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

"Em yêu anh Takemichi, từ..."

Ngay khoảnh khắc đó xe rơi xuống núi. Mặc dù có túi khí đã giảm bớt một phần sát thương nhưng cả hai đều biết không thể qua khỏi cửa tử này. Đầu xe lao xuống dưới tiếp xúc với mặt đất trước theo quán tính và sức nặng thì đầu xe đã nát tan bành, chân của cả hai bị kẹt không thể nhúc nhích.

Nhưng dù có đường sống thì cả hai cũng không có ý định thoát ra.

"Khụ...khục khụ khụ Michi...khụ chết cùng anh khụ khụ là điều em đã chờ rất lâu rồi...c..có thể anh nghĩ em bị điên...khục"

"Hự...i..im đi.."

"Hì hì, vài giây khục nữa, hahahaha"

Sau tràng cười sảng khoái của Izana thì xe cũng phát nổ. Ở trên đường núi vừa rồi có một người đứng nhìn vụ nổ xảy ra, rút điện thoại trong túi áo gọi điện cho ai đó "Đã...đã xong....... Vậy tiền......... Vâng vâng" nói xong người đó lên xe tải và chạy đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn phía Takemichi, trước khi cậu mất ý thức cậu đã hồi tưởng lại quá khứ 'Hình như, cả cuộc đời này của mình chỉ khi ở bên người đó mới thực sự hạnh phúc, bắt đầu từ đâu nhỉ? À, là lần đó..."

25 năm trước, Takemichi 4 tuổi.

Takemichi sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha cậu là giám đốc của công ty đứng top trong nước, mẹ cậu là tiêu thư nhà gia giáo có lịch sử lâu đời trong giới thương trường. Hai người vô tình gặp nhau ở một buổi triển lãm và đem lòng mến mộ nhau.

Khi được gia đình hai bên đồng ý cả hai đã đến với nhau và sinh ra cặp sinh đôi, một trai một gái. Ai cũng nghĩ họ sẽ bên nhau, chung thủy đằm thắm với nhau thì sự thật đằng sau bị phơi bày.

Năm sinh nhật 4 tuổi của hai đứa bé. Cha của chúng bị phanh phui chuyện có tình nhân bên ngoài. Mẹ cậu không thể chấp nhận được mà oán trách chồng mình, cả hai cũng thường xuyên khắc khẩu với nhau, chuyện làm ăn của cha cậu cũng bị bên nhà vợ chèn ép mà ngày càng đi xuống. Vì cái tôi quá cao ông Hanagaki không những không nhận lỗi mà còn thách thức giới hạn của vợ mình. Cha vợ vì xót con mà thẳng tay trừng ông Hanagaki, làm ông bị thất nghiệp, không nơi nào dám nhận ông vào làm.

Từ lúc bị mất việc ông Hanagaki chìm vào bìa rượu để giải toả và trút giận lên vợ con.

Mẹ cậu vì thương con nên dù ra sao bà vẫn chịu đựng cuộc hôn nhân này. Nhưng đỉnh điểm vào cuối năm đó. Cha cậu, gián tiếp hại chết em gái cậu.

Mẹ cậu đã không thể tha thứ cho cha cậu nữa mà nộp đơn ly hôn lên toà và giành nhận nuôi Takemichi.

Nhưng cũng sau vụ đó mẹ cậu đã bị chấn thương tâm lí, lúc nào cũng gọi con gái và khi nhìn Takemichi thì gọi tên người em đã mất của cậu. Bà bị chẩn đoán là mắc bệnh thần kinh, mỗi lần phát bệnh đều đập phá đồ đạc và nói gì đó không thì sẽ tự tổn thương mình. Ông ngoại cậu muốn bảo vệ danh tiếng của con gái không đưa mẹ cậu đến bệnh viện và công bố với bên ngoài là mắc bệnh trầm cảm nặng.

Còn cậu từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, theo mẹ về nhà ngoại nhưng lại chả có ai quan tâm cậu vì có lẽ cậu cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho vị tiểu thư họ kính trọng trở thành như vậy. Tự bản thân Takemichi biết mình chính là tội đồ, là người gián tiếp làm mẹ đau khổ.

'Nếu mình người rơi xuống nước lúc ấy, có lẽ mẹ sẽ không phải đau khổ nhiều như vậy... Nếu mình là người chết đi...thì tốt biết mấy' trong một lần nhìn mẹ phát bệnh Takemichi đã có suy nghĩ như vậy. Cậu quyết định đội tóc giả và mặc váy, sống thay em gái mình.

Đúng như dự đoán, bệnh tình mẹ cậu đã tốt lên. Không còn đập phá đồ như trước nữa. Vì còn nghi hoặc nên vẫn duy trì điều trị, bác sĩ bảo bệnh nhân đã tự bóp méo kí ức và coi cậu trở thành người con gái đã mất dù cho hai đứa không giống nhau mấy.

Nhìn thấy mẹ đã cười dịu dàng như trước cậu càng cảm thấy suy nghĩ đó là đúng và quyết định trở thành em gái để ở cạnh mẹ.

Vào một buổi chiều nắng ấm, khi cậu đang trong vòng tay mẹ được mẹ vuốt ve cậu đã nghe thấy mẹ cậu gọi cậu. Đúng, chính là đứa con trai duy nhất của bà

"Con yêu, sao lâu lắm rồi mẹ không thấy anh trai con đâu vậy? Nó đi đâu rồi?"

Nghe được hai câu hỏi đó tìm cậu như đã ngừng đập giây phút đó, cậu túm chặt lấy áo bà giọng đã nghẹn lại nhưng cố gắng nói ra câu trả lời "Anh ấy, đi du học ạ"

"Tại sao, nó còn nhỏ mà, sao lại đi du học?"

Nghe tiếp câu hỏi của mẹ làm Takemichi lúng túng không biết trả lời sao. 'Đấy chỉ là buộc miệng nói ra giờ phải làm sao đây?'

Trong khi Takemichi đang run rẩy định nói ra sự thật thì ông ngoại cậu đi đến "Là ta cho phép nó đi du học, mai sau nó là một phần xây dựng sự nghiệp của ta, ta cần mài giũa nó thật tốt"

"Là vậy sao, nhưng xin người đừng nghiêm khắc quá, con trai con vẫn còn là một đứa bé" mẹ Takemichi dùng ánh mắt tha thiết cầu xin nhìn cha mình vì bà biết đây là cách xin cha khi bà muốn một cái gì đó. Và cách đó luôn hữu hiệu. Bà mồ côi mẹ từ bé nên được cha hết mực chiều chuộng, chăm sóc mình thay người vợ đã mất

Ông ngoại Takemichi bất lực thở dài một hơi đồng ý. Đồng thời lia mắt cảnh cáo nhìn Takemichi. Cậu tự biết ý nghĩa của ánh mắt đó là gì.

Câu chuyện dừng lại ở đó và đấy cũng là lần cuối nhắc đến sự tồn tại của cậu, đứa con trai duy nhất của mẹ mang tên Takemichi.

5 năm sau, cậu và mẹ được theo ông ngoại đến thăm người bạn lâu năm của ông. Bạn của ông là người đứng đầu trong giới võ gia Sano Mansaku gia chủ nhà Sano.

Ở đấy cậu gặp được Sano Shinichirou, cả hai cùng tuổi nên bắt chuyện được với nhau và trở nên thân thiết. Cả hai chơi với nhau cả buổi đến lúc cậu phải về Shinichirou không nỡ mà cũng muốn theo cậu về luôn nhưng bị ông Sano cản lại.

Mẹ cậu thấy vậy thâm ý cười một cái rồi nói nhỏ gì đó với ông ngoại. Dù không nghe được hai người nói gì nhưng cậu nhìn khẩu hình của mẹ cậu đoán ra được hai chữ kết hôn. 'Đây gọi là hứa hôn từ bé trong giới thượng lưu nhỉ?'

Cậu tự tin là sẽ không có chuyện đó vì mẹ cậu có thể không nhớ nhưng không lí gì ông ngoại lại không biết cậu là con trai nhưng ngay hôm sau cậu thật sự trở thành vị hôn thê của người tên Shinichirou kia.

Dù không muốn nhưng cậu không có quyền từ chối. Sức khỏe của mẹ ngày càng kém đi, cậu không muốn làm mẹ buồn một chút nào.

Từ đó cậu gặp Shinichirou nhiều hơn, cả hai đứa chơi thân với nhau hơn và học cùng nhau. Cậu cũng chơi thân với hội bạn của Shinichirou.

Đến năm Takemichi 15 tuổi, mẹ cậu bệnh nặng đến nỗi không thể dứng dậy đi lại. Vì chuyện học hành cậu cũng không thể ở bên bà cả ngày. Ở trường cậu còn đối mặt với mấy cái tình yêu tình báo tuổi hồng làm cậu rất phiền nhưng vì giữ hình tượng là một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời lại còn dịu dàng ấm áp mà không thể thẳng thừng xử lý từng người một.

Cũng may là có hội Shinichirou lúc nào cũng giải vây cậu kịp thời. Vì mặc đồ con gái từ bé, còn được dạy theo kiểu tiểu thư gia giáo từ nhà ngoại kết hợp với gen trội của mẹ càng làm cậu giống con gái hơn. Xinh đẹp kiều diễm, đôi lúc cậu dịu dàng ấm áp như nàng tiên mùa xuân nhưng cũng có lúc cậu tinh nghịch ranh ma như chú cáo con. Không ai biết được bộ mặt thứ hai của cậu ngoại trừ hội bạn Shinichirou.

Và hội Shinichirou cũng biết cậu là con trai vào năm cậu 13 tuổi. Họ đã lần lượt tỏ tình cậu nhưng bị cậu từ chối và cậu đã cho họ biết bí mật của mình. Mặt ngoài họ nói là từ bỏ cậu nhưng trong tim họ có bỏ được hay không thì chỉ có họ biết.

Khi nghe Takeomi tỏ tình đầu tiên Shinichirou đã nhảy ra làm một trận quyết chiến với Takeomi để bảo vệ cậu. Nhưng khi nhìn cậu vén váy lên và thấy thứ cậu có giống với cái của mình làm hai người chết đứng tại chỗ.

Phải giải thích một hồi cả hai mới biết nguyên nhân và hiểu cho cậu. Từ lần đó Shinichirou cũng không nhắc lại vụ hứa hôn nữa. Sau đó là Benkei và Imaushi, hai người biết được cậu là con trai cũng sững sờ chết máy tại chỗ.

Nhưng từ sau đó cả bọn chơi thân với nhau hơn và bắt đầu chia sẻ những bí mật của nhau.

Takemichi nhớ lại lúc đó cười nhẹ một cái làm cả bọn tò mò nhưng cậu không nói. Đang ngồi trong lớp học thì tài xế nhà cậu chạy đến xin phép giáo viên cho cậu về nhà gấp vì có chuyện. Ngay lúc đó cậu rùng mình một cái lo sợ mà chạy ra khỏi lớp nhanh chóng về nhà

Vừa vào đến sân đã thấy mọi người vội vàng đi qua đi lại trên mặt người nào cũng là vẻ bất an lo sợ. Điều này càng làm cậu trở nên hoảng loạn, tức khắc quản gia chạy đến dẫn cậu đến phòng mẹ cậu. Nơi đây đã có rất nhiều người, cả ông ngoại đáng lí đang ở tỉnh khác bàn chuyện làm ăn cũng đang ở đây.

"Con gái, con gái của mẹ..." Giọng bà yếu hẳn đi. Mỗi chữ bà nói ra một cách nặng nề nhưng vẫn muốn gọi cậu.

Takemichi đi đến nắm lấy tay bà, mắt đã rưng rưng muốn khóc "Con đây" cậu không thể khống chế giọng của mình mà run rẩy trả lời.

"Takemichi, hah..."

Khi nghe cái tên này phát ra từ miệng bà cậu đã khựng lại vài giây, vội vàng che mặt lại

"Con trai, mẹ nhớ ra hết rồi, mẹ xin lỗi, con đã phải ủy khuất mấy năm nay"

Takemichi không chịu được mà cắt ngang lời bà nói "Không, con không ủy khuất, chỉ cần, chỉ cần mẹ vui thì còn làm gì cũng được"

"Không cần, là mẹ đã tổn thương con, đây là tóc thật của con đúng không, mẹ xin lỗi "

Đây đúng là tóc cậu cố tình nuôi dài để trở thành con gái giống hơn. Có vài lọn tóc rơi xuống tay bà, bà nhẹ nhàng xoa cảm nhận "Mềm thật, đây đúng là tóc thật rồi..."

Họng cậu đã nghẹn ứ lại không thể thốt ra được lời nào, còn mẹ cậu cứ thế nói tiếp

"Đây không phải trách nhiệm của con. Nếu con không chạy tìm người lớn đến mà nhảy xuống cùng em con thì có lẽ mẹ đã mất cả hai đứa. Có trách thì phải trách thằng cha vô tâm nhìn thấy con gái mình rơi xuống nước biết nó không biết bơi mà không nhảy xuống cứu. Là tại thằng đó khụ khụ..."

Thấy mẹ mình ho kịch liệt như vậy cậu hốt hoảng muốn ngăn mẹ đừng nói nữa nhưng bị bà cản lại

"Để mẹ nói nốt, mẹ biết sức khoẻ mẹ mà khụ..."

"Mẹ thật có lỗi, vậy mà bao năm qua đã quên mất đứa con trai luôn bên cạnh mình, làm nó tồn tại dưới danh em gái mình, mẹ chính là một người mẹ thất bại. Takemichi, còn có tha thứ cho mẹ không?"

"Có, con có mà...vậy nên làm ơn, mẹ hãy khoẻ lại và ở bên con được không?"

"Thật tốt, thời gian mẹ sắp hết rồi, Takemichi, mẹ sắp được gặp em con rồi. Mẹ sẽ đưa em con đi gặp bà ngoại trước......tạm..biệt"

Lời vừa dứt thì máy đo nhịp tim bên cạnh kêu một tiêng tít dài, các đường hiện trên máy chỉ còn một đường thẳng. Tay bà trong tay Takemichi cũng vô lực mà rơi xuống.

Sau đó là sự hỗn loạn của các bác sĩ và người hầu.

Ông ngoại lặng lẽ ra ngoài, mất sức dựa vào tường trượt xuống ngồi phịch xuống đất. Nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng "Lại là cái tiếng máy móc chói tai đó...mình ơi...con ơi....."

Takemichi thì chết lặng đứng ở giữa phòng. Người yêu thương cuối cùng của cậu cũng đã đi rồi.

Sau khi làm tang cho bà xong cậu cũng xin phép ra khỏi nhà ông ngoại. Ông ngoại cũng đồng ý. Từ trước cậu chưa từng có tên trong sổ hộ khẩu của nhà ông. Cậu chưa từng thuộc về nơi này.

Cậu lững thững bước đi từng bước trên con đường đông đúc người qua lại. Dù xung quanh có rất nhiều người nhưng sao cậu cảm thấy mình cô đơn đến vậy, cảm giác lạc lõng bủa vây cậu.

Không biết phải đi đâu nhưng Takemichi vẫn bước từng bước một, bước đi không phương hướng không đích đến cứ vậy đi mãi đi mãi, đi đến khi trời đã ngả màu. Chân cậu không còn sức mà khụy xuống ngay trên đường. Lúc này đã ít người qua lại hơn hay chỗ này vốn dĩ ít người, sao cũng được cậu không biết nữa.

Cố gắng lết thân thể đến cái ghế gần đó mà ngồi xuống, từ sáng chưa ăn gì mà đi lâu như vậy bụng cậu đã đánh trống biểu tình nhưng Takemichi không có ý định gì là đứng dậy kiếm đồ ăn.

Đến lúc mệt mỏi mà nằm nghiêng ra ghế, mắt cậu mệt mỏi muốn nhắm lại thì từ đằng xa có ai đó chạy lại, người đó đã gọi tên cậu, nghe giọng rất quen nhưng Takemichi không nhận ra là ai.

Lúc Takemichi tỉnh lại đã phát hiện mình ở một nơi khác nhưng nó thật quen thuộc, nếu cậu không nhầm thì đây là nhà Sano 'Vậy người lúc đó là Shinichirou sao?'

Takemichi định ngồi dậy thì cửa phòng mở ra, là một cậu nhóc tầm 5 tuổi.

"Anh Shin, chị ấy tỉnh rồi"

Ngày sau đó là tiếng bước chân vội vã. Vừa nhìn thấy cậu Shinichirou đã lao đến ôm chặt lấy cậu giọng hơi lạc đi mà nói "Takemichi mày tỉnh lại rồi, mày biết tao lo cho mày như nào không?"

Takemichi đang định nói một hai câu an ủi nhưng nghe thấy Shinichirou nói là lo lắng cho mình Takemichi đã không kiềm được nước mắt "Shinichirou lo lắng cho mình ư?"

"Tất nhiên rồi, tôi không lo cho cậu thì lo cho ai, có biết là chúng tôi đã tìm cậu cả ngày nay không?"

"Um" Takemichi muốn nói xin lỗi, muốn nói cảm ơn nhưng cậi không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Chỉ ôm chặt lấy Shinichirou mà khóc.

Sau khi cậu đã bình ổn được cảm xúc thì cậu đi ra để nói chuyện với ông Sano. Cậu chưa kịp nói gì thì ông đã lại gần và xoa đầu cậu

"Ta biết tất cả, những năm qua cháu thật sự vất vả rồi, nếu không có chỗ nào đi thì hãy ở lại đây, cháu cũng là cháu của ta mà"

Nghe ông Sano nói vậy Takemichi lại không kiềm được nước mắt mà "Vâng"

"Ở đây thì cháu không cần phải đóng giả làm ai cả, cứ là cháu thôi, hiểu không?"

"Vâng, cháu hiểu"

"Tốt, lại đây ăn cơm đi, chắc cháu đói lắm rồi"

Cứ vậy Takemichi sống ở nhà Sano một tháng. Cậu định quay trở lại trường học nhưng mọi thông tin, hồ sơ đều là của em gái cậu và cũng bị ông ngoại tiêu hủy đi. Cậu biết ý của ông ngoại muốn cậu hãy sống dưới thân phận là Takemichi chứ không phải em gái mình.

Ông Sano biết tin muốn giúp cậu đăng ký lại mới nhưng Takemichi từ chối và chỉ sống ở đó một tháng rồi rời đi. Trước khi đi Takemichi đã nói với ông Sano chỉ không cho Shinichirou biết. Ông Sano biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của Takemichi nên cũng chấp thuận.

Vì Takemichi rời đi mà không nói, cậu không biết mình đã làm những ai tổn thương. Shinichirou đã cãi nhau một trận với ông Sano và vô tình làm cậu bé Manjirou thương nhớ.

Sau khi Takemichi quyết định tự lập, vì cậu không đủ tuổi không bằng cấp nên không nơi nào nhận cậu vào làm chỉ có thể làm mấy công việc phụ giúp hay bán thời gian. Nhưng số tiền ít ỏi đó không đủ để cậu thuê chỗ ở, cùng lắm đủ ngày ba bữa.

Nếu muốn kiếm được nhiều tiền thì chỉ có mấy chuyện làm ăn phi pháp hoặc làm trong "tối" nhưng cậu biết muốn sống được trong đấy thì cần chỗ dựa.

Vốn dĩ bản thân cậu đã xinh đẹp dù cố che mặt đi nhưng khí chất cậu toả ra luôn làm người khác tò mò. Ở đâu cậu cũng chỉ làm được một thời gian ngắn rồi phải chuyển đi vì cậu biết mình có thể đã lọt vào tầm ngắm của kẻ xấu.

Cứ vậy cậu vừa kiếm tiền vừa đi chuyển từ Shibuya đến Roppongi, nơi dễ kiếm nhiều tiền hơn các chỗ khác nhưng nguy hiểm cũng nhiều hơn.

Vì ở nhà Sano một tháng cậu cũng học được mấy quyền cước nhưng chưa được rèn luyện mấy, chỉ biết lý thuyết suông và sức thì không đủ để thi triển.

Và xui xẻo thay, vừa đặt chân đến Roppongi thì bị bọn bất lương khét tiếng chú ý. Cậu cảm nhận được tầm mắt bất thiện của bọn chúng nên cố gắng hòa nhập vào đám đông nhưng bọn chúng nhanh hơn mà kéo cậu vào trong góc vây hãm cậu lại.

"Em gái, em đi đâu vậy, có muốn vui vẻ với tụi anh chút không khà khà khà"

"Em gái xinh quá, lần đầu anh thấy em ở đây đấy, mới đến Roppongi à"

"Em gái yên tâm đi, kĩ thuật của bọn anh tốt lắm, chắc chắn sẽ làm em dục tiên dục tử há há há"

"Gớm nữa bày đặt văn vở, ghê quá đó nhưng lời nó nói là thật, em sẽ sung sướng đến chết"

Sau đó bọn chúng không thèm dấu diếm mà nói những lời mời gọi thô tục. Takemichi không chịu nổi nữa mà dùng chân đá vào háng đứa gần nhất.

Nhân lúc bọn chúng hoảng hốt chưa định hình thì cậu nhanh tay lấy gậy đánh cho mỗi tên một cái. Sức cậu thì đến đâu, chúng ăn một đòn đau nhưng không gục quay lại kìm hãm cậu lại

Một tên ôm chặt hai tay cậu ra đằng sau, một tên chuẩn bị tiến đến đằng trước đấm cậu thì cậu mượn lực của người phía sau lấy đà nhấc cả hai chấn lên đá vào tên đằng trước còn người đằng sau tự nhiên bị Takemichi dùng người đẩy về sau mất đà ngã ra sau, từ đó Takemichi thoát được khỏi khống chế mà lăn ra phạm vi hắn ta cí thể với tới.

Tất cả đều là là bản năng muốn sông của cậu mà làm ra một loạt hành động như vậy, nhớ lại và vụng về làm theo.

Một đánh hài không chột cũng què đã thế đây còn là 4 người. Sức cậu thì yếu. Vì mất cảnh giác mà cậu ăn một gạch vào đầu từ người đằng sau

"Mẹ kiếp, có mỗi con nhỏ tay chói gà chặt mà chúng mày làm đéo gì không không chế được nó vậy"

"Tại nó ma lanh quá"

"Ma lanh thì sao, không phải bây giờ nó phải nằm im ở dưới đất à"

"Rồi rồi, chúng mày không làm thì tao làm, nãy nó đá tao đau quá"

Takemichi biết sức mình chỉ đến đây nhưng cậu biết chúng muốn gì. Lúc cậu bị lôi dậy đã cười lạnh một cái. Tên bị cậu đá thấy cậu cười như vậy sôi máu lên đấm mạnh vào má cậu một cái.

"Mẹ kiếp, con đĩ nhỏ này dám cười tao, để tao xem mày còn cười được không" vừa nói xong tên đó liền lột quần cậu xuống. Và thật bất ngờ, củ lũ ngơ ngác nhìn nhau.

"Ha, bất ngờ chưa, không ngờ tao lại có vòi voi như chúng mày chứ gì"

Tên bị đá điên tiết vì bị khinh bỉ mà vẫn còn đau ở dưới ngay tức khắc đấm mạnh vào bục cậu, định đấm cả mặt cậu thì một tên khác ngăn lại.

"Đừng làm hỏng mặt nó. Không làm được nó thì kiếm chút tiền từ nó"

"Nó làm gì....à, ý mày là bán nó vào hộp đêm?"

" Đúng vậy, trong đấy đầy người có sở thích kì lạ"

"Khà khà khà, cái khuôn mặt này phải bán được ối tiền đó chứ"

Cứ như vậy cậu bị bán vào hộp đêm to nhất ở Roppongi. Vì cậu còn nhỏ và có vết thương nên họ chỉ cho cậu làm việc vặt. Cậu tự cảm thấy vui vì bọn chúng không được lợi nhiều từ việc bán cậu. Không lo bản thân giá trị thấp cậu chỉ muốn bọn chúng không ăn được quả ngon.

Ở đấy không ngoài dự đoán là Takemichi bị bắt nạt, làm khó dễ nhưng cậu biết, muốn thoát được khỏi đây là rất khó

Làm việc được một thời gian. Takemichi đây là hộp đêm cao cấp. Nơi lui tới của những tên thiếu gia ăn chơi, bất lương họp mặt làm ăn. Có sàn bar quẩy rất được lòng những tên ăn chơi. Có cả phòng riêng cho khách khi họ muốn hành sự tại đây. Takemichi cũng biết nơi đây trao đổi khá là nhiều hàng nóng hàng lạnh. Như vậy bảo vệ càng thật nghiêm, cậu càng khó trốn thoát được.

Vì bảo vệ sinh mạng nhỏ nhoi của bản thân cậu càng cố che dấu mình. Ở trong đấy làm việc được 2 năm nhưng cậu không cần đi tiếp khách. Cậu học được cách trang điểm từ những người tiếp rượu ở đấy. Tự bản thân làm mình xấu đi để không bị lọt vào mắt tên nào.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ làm yên ổn như này cho đến lúc đủ tuổi và có thể tự chuộc thì đêm hôm đó, mọi thứ đã làm đảo lộn kế hoạch của cậu.

Vẫn như mọi lần Takemichi mang rượu đến cho phòng khách vip, lần này là một nhóm bất lương gì đấy, nghe mấy phục vụ nam khác nói thì hình như là bất lương đứng đầu Roppongi nhỉ, là anh em Haitani.

Takemichi vừa mở cửa bước vào thì một cái cốc vụt qua mặt cậu đập vào tường sau một cái vỡ tan tành. Đây cũng không phải lần đầu Takemichi gặp những vị khách khó tính nhưng lần này hơi bất ngờ.

Takemichi bình tĩnh như không có gì mang khay rượu vào và để trên bàn. Mắt như không nhìn thấy gì mà vòng ra đằng sau đứng. Cuộc xử lý vẫn diễn ra bình thường.

Nhìn vào tên bị ẩu đả đến mặt mũi toàn máu không nhận ra được nữa Takemichi vẫn coi như không mà đứng im chờ lệnh

Rindou nhìn một lượt thấy Takemichi vẫn bình thản như vậy. Khuôn mặt không có biểu cảm gì là sợ hãi hay khó chịu. Nhìn chắc cũng chỉ bằng tuổi mà đã như này chắc trước đây trải qua cũng chả dễ gì. Quay lại nhìn tên bị đánh đến mặt mũi nát tươm bảo dừng lại.

Mấy tên đàn em nghe vậy liền đứng dậy đứng thẳng sang một bên chờ lệnh.

"Nó dám phản bội anh em mình, em định tha cho nó sao Rindou"

"Không đâu anh trai, em chỉ muốn cho người lôi hắn về xử lý thôi, dù gì đây cũng không phải là nơi thích hợp"

Ran nghệ vậy cũng đồng tình mà cho người lôi tên kia đi còn những người khác thì quay lại dọn vết máu.

Một tên đàn em nhìn cái nhíu mày của Ran hiểu ý mà đi gọi mấy người đẹp chân dài đến. Không lâu lắm bốn chị đẹp đều đến và ở hai bên hầu hạ anh em Haitani.

Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nếu người đẹp tóc nâu dài bên Ran không may làm đổ ly rượu lên người Ran.

Biết tính anh mình như nào Rindou cũng chỉ cười tiếp tục thưởng thức người đẹp hài bên. Ran thì im lặng không nói gì chị đẹp tóc nâu dài tưởng mình không bị trách liền giở giọng õng ẹo ra trêu Ran.

Không ngoài dự đoán của Rindou, Ran mạnh tay tát một cái thật mạnh khiến người đẹp tóc dài nâu chảy cả máu. Ran không thương hoa tiếc ngọc mà tóm tóc dí mạnh xuống bàn với chai rượu dọng thẳng xuống họng của người đó

Vì quá hoảng sợ người đẹp tóc dài nâu vùng vẫy và không ngừng phát tín hiệu cầu cứu đến Takemichi.

Tiếp rượu ở đây lâu ai cũng biết Takemichi có tài ăn nói, có thể xoa dịu khách lúc tức giận và đã cứu được khá nhiều người. Cô chỉ mới vào làm nhưng được các chị nói cho và cũng đối xử tốt với cậu.

Bản thân Takemichi thì cố gắng dấu mình không thể hiện quá nhiều nhưng mỗi lần nhìn mấy người đẹp bị ăn hiếp đến thảm thương cậu không đành lòng mới lên tiếng nói đỡ nhưng không phải lúc nào cũng được. Nhưng Takemichi không biết mọi người đã thầm ghi nhớ ơn cậu và giúp đỡ cậu.

Ran có thể không quan tâm đến mấy cái hành động ấy nhưng Rindou lại để ý. Không chỉ vậy, ba chị em làm cùng kia thấy vậy cũng lia mắt đánh sáng Takemichi cầu cậu giúp đỡ. Lần này Takemichi đã làm Rindou cảm thấy hứng thú.

Không làm 5 người thất vọng Takemichi đi đến nhẹ nhàng chạm vào đuôi chai rượu hơi dùng sức ngả ra sau để giảm bớt áp lực cho cô gái.

"Xin ngài hãy nương tay ạ, chị ấy mới vào làm nên chân tay còn vụng về"

"Ồ, vậy thì chặt đi là được mà, với cả, cậu biết cậu vừa làm ra hành động gì không"

"Thật xin lỗi ngài vì sự tự tiện của tôi, xin ngài nể mặt chủ nhân ở đây mà tha cho cô ấy một mạng. Nếu được chúng tôi xin phép đền bù cho ngài và-"

Takemichi chưa kịp nói hết thì Ran mất kiên nhẫn khoát tay "Thôi thôi, mấy thứ đấy thì không cần, nếu tao vẫn muốn tiếp tục thì sao"

Takemichi nhìn thẳng vào mắt Ran biết đây không phải loại người dễ thương lượng Takemichi liền hạ giọng xuống hỏi "Vậy ngài muốn thế nào mới tha cho cô ấy đây?"

Ran nghe xong liền cười một cái thỏa mãn, đây chính là điều mà anh muốn nghe. Từ lúc cậu bước vào anh đã chú ý đến cậu.

"Hmm, muốn tao tha cho nó thì cũng được thôi nhưng mày phải thay nó chịu phạt"

Takemichi hơi nhíu mày một cái. 'Lại là kiểu này, chắc đêm nay phải chịu đau rồi'

"Vâng, không biết hình phạt ngài dành cho tôi là..."

Ran vui vẻ khi đã đạt được điều mình muốn liền quay lại chỗ ngồi dạng chân ra "Đầu tiền thì mày hãy bò lại đây đi" Ran vỗ mấy cái lên đùi ra hiệu Takemichi bò đến giữa háng của hắn.

Takemichi đỏ mặt quỳ xuống, không thiếu gì những vị khách biển thái nhưng như này thì...

"Bò bằng 4 chân và ngẩng đầu lên nhìn tao, nhanh lên, tao không có kiên nhẫn đâu"

Takemichi không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn bò bằng bốn chân và ngước đầu lên nhìn. Bò đến giữa hai chân của Ran thì ngừng lại.

Ran uống một ngụm rượu thưởng thức mỹ cảnh tuyệt đẹp này. Khuôn mặt này sẽ rất xinh đẹp nếu không có tàn nhan và vết thâm. Chờ Takemichi bò đến nơi Ran vươn tay tay miết mạnh lên mặt cậu, các vết thâm trên mặt đã nhạt bớt

"Biết ngay mà, mắt nhìn của tao lúc nào cũng chuẩn"

Không động tác thừa Ran đổ nốt chỗ rượu trong cốc lên mặt Takemichi. Kéo áo cậu lên để lau. Vì sức kéo của Ran mà áo ghi lê bên ngoài bị bật cúc còn áo sơ mi trắng bên trong bị đứt mất mấy cúc đầu do lực kéo.

Lau xong Ran đánh giá tổng thể một lượt "Đây mới chính là mỹ nhân mê người này, vậy mà ở đây họ chỉ cho ngươi làm phục vụ, đúng là phí phạm của giời"

Hiện tại khuôn mặt của thật của cậu đã lộ ra. Thời gian trôi đi cậu càng thêm xinh đẹp sắc sảo, bớt đi phần ngây thơ nhỏ bé mà thêm phần động lòng quyến rũ. Cổ áo bị hở ra làm lộ xương quai xanh mê hoặc cùng bộ ngực lấp ló.

Cả phòng cùng bất ngờ với nhan sắc thực của cậu. Không ngờ cậu lại đẹp như vậy.

"Lại đây, tao sẽ dạy cho mày biết cách quyến rũ người khác"

Từ hôm đó, Takemichi được khách gọi đến tiếp rượu nhiều hơn nhưng cũng chỉ là tiếp rượu chứ không ai sơ múi cậu vì họ biết. Anh em Haitani là núi dựa của cậu.

Không lâu Takemichi làm quen được với Izana. Và cứ thế, Izana ngày càng trầm mê vào Takemichi.

Không thể chấp nhận việc Takemichi thân mật với người khác, Izana thẳng tay chuộc cậu về.

Takemichi nghĩ mình có thể thoát được khỏi đấy là tốt rồi nhưng chỉ là chuyển từ hang sói sang hang hổ mà thôi.

Ở bên Izana không lâu thì Takemichi vô tình gặp Shinichirou. Hoá ra Izana là cháu nuôi của ông Sano. Biết rằng Takemichi với người anh đáng kính Shinichirou của mình có hôn ước . Izana định trả Takemichi về với Shinichirou nhưng Shinichirou lại bảo để Takemichi ở chỗ Izana mới an toàn.

Lúc đầu Izana rất khó hiểu nhưng về sau hắn đã biết quả khứ của 5 người kia. Hoá ra 4 người kia đều thích Takemichi. Và giờ có thêm hắn. Còn anh em Haitani kia thì không đến lượt, chỉ cần bọn nó có tâm tư gì không đúng là Izana sẽ xử luôn.

Cả 4 người đều là người có quyền lực và danh tiếng. Bọn họ như con ngựa háu chiến mà không ngừng phát triển. Ít ai biết nguyên nhân thực sự là vì đâu, người ta chỉ đồn là vì 4 người chơi thân lại ở bốn gia tộc nổi tiếng nên không ngừng ganh đua nhau.

Chỉ có người thân của họ biết tất cả là vì một người con trai vào hai năm trước đã đi mà không nói một lời. Nên họ mới không ngừng bành trướng thế lực để tìm kiếm người con trai đó.

Nhưng Shinichirou đã tìm được người rồi, không cần thiết phải cố làm mấy cái kia nữa nhưng nếu giờ mang Takemichi về thể nào 3 người kia cũng tranh giành đếnn đầu rơi máu chảy.

Hai năm không có Takemichi cả 4 bọn họ như phát điên vì tình mà biến chất. Tìm ngoài sáng không được thì vươn tay cả trong tối để tìm. Giờ trên tay ai cũng không còn sạch sẽ nữa, nếu cậu quay trở lại thì chả khác chì chú dê con trên thớt cả.

Vì biết giấy không thể gói được lửa Shinichirou đành bỏ lại tất cả để đi cùng Takemichi, đến nơi chỉ có hai người sống với nhau. Manjirou vì sự rời đi đột ngột của anh mình nên cưỡng ép trưởng thành để giúp được ông Sano

Izana biết ý định của Shinichirou nên không đồng ý thả Takemichi ra ngay. Từ đầu anh muốn đưa Takemichi về với Shinichirou nhưng anh ấy lại từ chối. Giờ tình yêu của hắn dành cho cậu càng lớn thì làm gì dễ buông tay như vậy.

Xảy ra một vài cuộc tranh cãi cuối cùng Izana chấp nhận để Takemichi đi. "Takemichi cậu chính là người tôi đem lòng yêu nhất và anh Shinichirou và người tôi kính trọng nhất. Dù không muốn nhưng em...chúc hai người hạnh phúc"

Takemichi không biết tình cảm của mình như nào nhưng hiện tại cậu chỉ muốn rời xa nơi này. Theo như lời Shinichirou nói thì ba người bạn kia của cậu đã không còn như xưa nữa. Cậu cảm thấy mệt mỏi. Nửa cuộc đời này của cậu quá nhiều biến cố. Cậu muốn tìm đến một nơi yên bình để sống và nếu là Shinichirou thì sẽ ổn thôi.

Sau khi Shinichirou rời đi ba người kia cũng đánh hơi được gì đó nhưng cũng đã muộn. Họ quyết định về ở ẩn, không còn điên cuồng làm việc nữa. Nhưng họ có thực sự từ bỏ không thì không biết. Izana ở lại khi biết tin 3 người kia rút lui anh đã rất nghi ngờ. Nhưng một thời gian sau không thấy họ làm ra động tĩnh gì anh mới thôi.

Nhưng quả thật, Takemichi với anh như một loại thuốc phiện vậy. Tình yêu của anh ngày càng lớn, giờ thì Izana đã được trải nghiệm cảm giác của 3 người kia khi yêu cậu nhưng không có được cậu cũng không cí một chút thông tin gì về cậu. Anh tự biết bản thân sắp điên đến nơi rồi.

Thời gian trôi đi. Takemichi cũng nhận ra mình yêu Shinichirou thật lòng, tình yêu này có từ rất lâu rồi chỉ là cậu luôn không quan tâm đến. Lúc cậu sống dưới danh nghĩa của em gái là Shinichirou đã bên cậu, luôn quan tâm và yêu thương cậu thật lòng, dù biết cậu là con trai nhưng vẫn không ngừng thể hiện cho cậu thấy, sau hai năm cậu đi anh cũng đã thay đổi và thời gian tiếp xúc cậu biết anh chính là định mệnh của đời mình.

Nhưng ông trời không muốn cậu có được hạnh phúc vì vậy đã cướp Shinichirou của cậu bằng một vụ tai nạn. Takemichi ôm tro cốt của Shinichirou về nói với ông Sano.

Ông Sano đã rất sốc đến mức ngất xỉu đi. Lúc ông tỉnh lại mới quan sát kĩ Takemichi và biết cậu đã đau khổ đến mức nào. Takemichi xin ông ở lại để làm tròn chữ hiếu thay Shinichirou. Nếu anh không rời đi cùng cậu thì anh cũng sẽ không mất mạng. Ông Sano cũng không mất cháu trai, không phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Một thời gian nữa trôi đi ông Sano cuối cùng cũng buông bỏ mà bảo Takemichi hãy đi tìm hạnh phúc mới. Người mất cũng đã mất, người sống thù vẫn tiếp tục phải sống. Takemichi cố chấp muốn ở lại nhưng ông Sano không muốn cả thanh xuân của một người phải chôn ở đây nên không đồng ý.

Takemichi không muốn đôi co nhiều với ông cậu nghe lời rời đi. Ông Sano thấy vậy cũng thở ra một hơi. Đứa bé ấy từ nhỏ đã phải chịu khổ, mãi mới kiếm được hạnh phúc thì... Shinichirou ta đoán chắc cháu cũng muốn bảo ta khuyên đứa bé đó nhỉ.

Takemichi lững thững đi đến mộ của Shinichirou, ngồi dựa đầu vào bữa đá. Mãi mới có được hạnh phúc mà lại bị cướp đi. Vậy ra cuộc đời cậu luôn gắn liền với đau khổ.

Ngày nào Takemichi cũng đến ngồi cạnh bia mộ, dù nắng hay mưa cậu đều ngồi đấy.

Sau đó Takemichi phát hiện có người đang tìm tung tích của mình dù không biết là ai nhưng Takemichi vẫn trốn đi. Tiền kiếm chả được nhiêu mà cứ trốn đây trốn kia, quần áo lâu ngày cũng đã rách và bẩn. Không phải ông Sano không cho cậu đem gì theo mà cậu không lấy cuối cùng ông đưa thẻ ngân hàng cho cậu nhưng cậu lại làm mất.

Takemichi thiết nghĩ mình chết ở đây luôn cũng được, không còn người đó thì cuộc sống này với cậu cũng thật vô nghĩa.

Buổi chiều hôm ấy mưa rất lớn, Takemichi định bụng là mình sẽ sống nốt hôm nay nhưng bất ngờ lại gặp được người đó. Đôi mắt đó thật giống, trong con ngươi đau khổ ấy là một mảnh thâm tình rất giống người đó. Liệu cậu có thể tham lam một lần nữa không?

Thấy người kia định quay đi Takemichi nhanh chóng gọi lại. Cuộc gặp gỡ của hai người bắt đầu từ đây

________________
Trở lại hiện tại, Manjirou đang đau đầu tìm kiếm Takemichi thì thời sự đưa tin một vụ tai nạn ở vách núi.

Manjirou ngờ ngợ mà cho người đi tìm hiểu. Biết được chính là cậu anh đã rất đau khổ.

Rõ ràng hai người bên nhau đã rất hạnh phúc, rốt cuộc đã sai từ đâu?

Về sau anh mới biết Takemichi là người yêu của anh trai mình.

Draken và Baji đưa tấm ảnh của hai người họ ra làm bằng chứng. Từ lần Manjirou giới thiệu Takemichi hai người đã âm thầm tìm hiểu quá khứ của cậu, và tất nhiên không qua mắt được Izana. Cả ba đã có một cuộc hẹn riêng, dù không được chi tiết nhưng Draken và Baji đã biết được hầu hết mọi chuyện.

Định khuyên Manjirou nhưng nhìn hai người ở bên nhau như vậy họ lại chọn cách im lặng. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là xong nhưng không ngờ lại có biến.

Giờ chỉ mong Manjirou có thể thoát ra được sự đau khổ này.

Còn Manjirou sau khi nhìn bức ảnh chụp của cậu năm mười 15 tuổi anh mới nhớ ra kí ức bị lãng quên. Năm đó Takemichi đã ở lại nhà anh một tháng. Lúc đó tóc cậu dài còn thỉnh thoảng mặc váy nên anh cứ nghĩ cậu là con gái. Lần đầu tiên anh gặp cậu là lúc cậu được anh trai mình đưa về.

Ấn tượng đầu tiên về cậu là đôi mắt xanh biếc kia, nó đẹp lắm nhưng nhìn nó hình như rất đau. Nếu nó không đau có phải đôi mắt kia càng xinh đẹp hơn không. Vì suy nghĩ như vậy Manjirou không ngừng tiếp cận Takemichi và muốn làm cho cậu vui.

Anh nhớ lần đó anh đi đánh nhau về và bị thương một chút, Takemichi là người đã băng bó cho anh. Anh cảm thấy cậu ấy thật dịu dàng và ấm áp. Ánh mắt lúc ấy của cậu nhìn anh là đẹp nhất, anh muốn cậu sẽ mãi nhìn anh như vậy nhưng rồi cậu lại rời đi.

Và anh đã ôm tương tư về cậu như vậy. Nhớ ánh mắt, nhớ sự dịu dàng ấm áp đó, anh đã quên rất nhiều thứ về Takemichi nhưng chỉ có 3 thứ đó là anh không quên.

Về sau đột nhiên anh Shin rời đi, anh đành phải nhanh chóng thay chỗ anh mình tiếp quản công việc. Hơi oán trách anh mình nhưng nhờ vậy anh đã gặp được cô gái có đôi mắt xanh cùng với sự dịu dàng ấm áp đó. Anh nghĩ là anh tìm được người đó rồi.

Hai người tiếp xúc với nhau, anh trao cô yêu thương nhiều như vậy nhưng cô vẫn bỏ anh đi. Sáng hôm đó biết tin anh đã nhanh chóng chạy ra sân bay nhưng đã muộn. Anh quyết định từ bỏ phần tình cảm này, hai lần người ấy đều rời đi mà không nói một lời.

Anh bước đi trên con đường tấp nập và đột nhiên trời mưa. Anh không quan tâm mà cứ thế đi cho đến khi gặp người đó. Khi anh nhìn vào đôi mắt xanh kia, anh cảm thấy thật quen thuộc. Buộc miệng nói ra đưa người ta về, đến lúc tỉnh lại mới biết mình bị điên rồi mới nói như vậy, vừa quay lưng đi thì người kia gọi lại

Cứ thế anh đưa người đó về, suy nghĩ mãi anh mới quyết định chấp nhận buông tay và sẽ cùng người này bên nhau. Nhưng anh không muốn mình bị bỏ rơi một lần nữa nên nghĩ ra làm hợp đồng. Dù hơi vật chất nhưng đấy chính là sự đảm bảo cho anh.

Khi nghe tên của cậu anh đã có cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi. Rồi cả hai chung sống với nhau. Anh đã hoàn toàn quên đi cô gái kia mà toàn tâm toàn ý với cậu. Takemichi đã trở thành bảo bối tâm can của Manjirou. Dù cho người con gái kia quay trở lại tâm ảnh vẫn chỉ hướng về Takemichi, anh có cảm giác người con gái là hàng giả nhưng lại không biết từ đâu mình có suy nghĩ như vậy

Đáng lí ra ngày từ đầu anh phải biết rồi chứ vậy tại sao đến lúc kết thúc rồi mới biết. Từ lần anh dẫn Takemichi về ra mắt ông. Biểu cảm của ông và Izana đã nói lên điều gì đó nhưng anh lại không nghi ngờ gì.

Cảm giác mình là người biết cuối cùng thật đáng thương.

Manjirou nắm chặt lấy tấm ảnh trong tay. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tương một người thật đau khổ, để lỡ mất người ấy vì không biết đến lúc được ở bên người ấy vẫn là đánh mất người ấy.

Giờ biết kẻ chủ mưu sau lưng của cô ả kia thì làm gì được nữa, tất cả đã hết rồi.

Manjirou về nhà lấy rượu giải sầu. Nghĩ đi nghĩ lại thông tin mình mới biết. Nếu Takemichi là người yêu anh Shinichirou và hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Nhìn tình trạng đáng thương của Takemichi trong buổi chiều mưa hôm đó chắc chắn là cậu vẫn còn yêu anh trai hắn rất nhiều vậy tại sao cậu lại chấp nhận lời mời của hắn.

Không nghĩ ra được đáp án Manjirou tiếp tục nốc rượu như uống nước lọc. Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh của cậu. Mỗi lần cậu nhìn vào mắt anh cậu đều cười rất hạnh phúc, từ đó mỗi lần cậu chạm mắt anh đều vô thức dịu dàng với anh. Còn anh thì cứ say đắm cảm giác ấm áp đó mà không biết rằng cậu nhìn anh thành anh trai anh.

"HAHAHAHAH, cuối cùng thì đúng là đồ đôi mắt này" Manjirou như phát điên mà cười lớn. Quản gia không đành lòng mà tiến lên ngăn lại

Manjirou không chịu mà vứt chai rượu xuống đất mà nói tiếp "Người đời nói Takemichi chính là kẻ thế thân, HAHAHAHA, thât ra, HAHAHAHAHAH, ta mới là kẻ thế thân áaaaaaaaaaaaaaa"

Manjirou tức giận hất hết mọi thứ trên bàn xuống, xung quanh nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn.

Anh đau khổ quỳ xuống ôm mặt khóc "Lại còn là thế thân cho anh trai mình" hình ảnh Manjirou tự tin, kiêu ngạo giờ lại gục xuống khóc lóc thảm thương như vậy quá đối lập. Tất cả người làm chưa bao giờ thấy ông chủ mình đau khổ như vậy. Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp giờ lại mang một dáng vẻ thê lương đau đớn như vậy. Tình yêu đó thật trớ trêu.

Một thời gian trôi qua Manjirou đã quay trở lại làm việc, anh không ngừng bành trướng thế lực, lao đầu vào làm việc như điên.

Có một người nhận xét "Chủ tịch Manjirou lúc này thật giống với chủ tịch Izana năm đó"

Một người khác lại nói thêm "Và cũng giống 4 vị đại thần năm ấy, nhưng một người đột nhiên biến mất và ba người kia về ở ẩn"

"Kết cục họ có vẻ giống nhau nhỉ. Tôi cảm thấy họ rất đau khổ"

"Thật tào lao"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro