Thế thân (NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cậu đã nói là không sao nhưng những người bạn của Mikey lại không cho là vậy.

Nhân lúc Mikey đi công tác ở thành phố khác mọi người đã hẹn gặp riêng cậu.

Biết rằng mọi người quan tâm lo lắng cho mình, Takemichi cũng phối hợp nghe lời. Mà đâu phải chỉ an ủi không, họ còn bày cho cậu đầy cách dằn mặt người khác, cách thức muôn màu muôn vẻ nhưng nếu nói thâm nhất thì phải là cách của Kisaki, chậm nhưng chắc, mỗi bước đều như rễ cắm sâu vào lòng đất, không để cho con mồi có cơ hội trở mình.

'Haha, biết ngay những người này sẽ không làm mình thất vọng mà'

Nói chuyện một hồi, đang vui vẻ với nhau tự nhiên đồng loạt mọi người nhận được tin nhắn ngoại trừ cậu. Nhướng mày một cái Takemichi như không biết mà tập trung vào ly kem của mình.

Cả đám đưa mắt nhìn nhau một cái rồi mở tin nhắn ra xem. Không xem thì thôi xem xong mặt ai cũng xám xịt lại. Baji nổi cáu đập bàn một cái miệng xinh chuẩn bị văng tục thì Mitsuya nhanh tay bịt miệng Baji lại.

Ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt rồi xin phép rời đi. Chỉ còn lại hai người là Draken và Baji. Mitsuya muốn kéo Baji theo nhưng anh ngang ngược muốn ở lại suýt lại làm ồn một lần nữa thì Draken đứng ra giải quyết

"Không sao đâu, tao ở lại cho, chúng mày về xem như nào mà giải quyết đi"

Draken trước giờ đều vậy, luôn là người đứng ra giải quyết mọi tranh chấp. Thấy Draken quyết định ở lại mọi người cũng yên tâm mà đi.

Takemichi nhìn một loạt hành động của họ cũng cười mỉm một cái.

Nhìn Takemichi cười như vậy Baji vò đầu bực tức nói "Rốt cuộc thì cậu muốn làm nhiệm nào?"

"Mọi thứ ngay từ đầu đã là sai trái rồi, giờ cũng đã đến lúc trả về nơi mọi thứ thuộc về"

"Takemichi, anh đừng tiêu cực như vậy, chuyện đã qua thì hãy buông bỏ đi" Draken bên cạnh không chịu được mà khuyên nhủ cậu.

"Hiện tại người bên cạnh cậu là Mikey, có thể lúc đầu nó xem cậu là người thay thế nhưng bây giờ tôi dám khẳng định với cậu là Mikey nó thật lòng yêu cậu"

"Các cậu cũng biết rõ mọi việc từ hôm đấy rồi mà"

Draken và Baji ngẩn người nhớ lại cuộc trò chuyện sau hôm cậu ra mắt với thân phận là người yêu của Mikey.

Từng phút một cứ thế trôi qua Baji không kìm được mà nhỏ giọng nói "Đến giờ anh chưa dứt ra khỏi quá khứ đó, vậy thì, thật không công bằng với mikey"

Ăn một miếng kem xong Takemichi nhếch môi một cái tỏ ý không cho là đúng "Công bằng? Công bằng là tôi ở đây còn Mikey kiếm cớ đi công tác để gặp người cũ?"

"Mấy người là đang giữ chân tôi ở đây đúng không? Hay cho rằng tôi ngu đến nỗi mà chuyện gì cũng không biết? Hửm?"

"Không phải, anh Takemichi đừng để mấy bức ảnh đó đánh lừa" Draken vội vàng giải thích, Baji thì nghi hoặc tại sao cậu lại biết chuyện tấm ảnh, rõ ràng bọn họ là cử người đi theo dõi tình hình.

"Haha, xem cậu vội vàng chưa kìa, hai người dễ đoán thật đấy"

"Cậu đang thử chúng tôi?"

"Không biết nữa, nói chung thì quyết định mọi chuyện là ở Manjirou. Tiếp tục hay dừng lại tôi cũng không ý kiến nhưng nếu có lòng tham thì..."

Takemichi nói một nửa thì dừng nhưng hai người kia biết rõ thủ đoạn của cậu. Mấy năm nay bị Takemichi bày ra bộ dạng mềm mỏng như con thỏ làm cho họ đã quên quá khứ một thời của Takemichi. Cậu có bộ óc và sự nhạy bén như Kisaki nhưng hơn ở chỗ là cậu biết diễn thành mình là người vô hại. Nếu không, cậu làm có thể làm cho những người kia điên đảo vì mình chứ.

Takemichi thấy họ không nói nữa đành đứng dậy đi về 'Trước đây mình là một người tâm cao khí ngạo cho đến khi mất đi một người mới biết thu liễm. Hah, như vậy thì sao, mọi chuyện cũng đã quá muộn'

Takemichi về nhà vừa bước vào phòng khách đã thấy có khách không mời mà đến.

"Michi, sao anh về muộn vậy. Anh biết là em đã chờ ngày anh chỉ có một mình như bây giờ không?"

"Tại sao cậu lại ở đây Izana, người làm đâu hết rồi?"

"A, em để họ nghỉ ngơi rồi. Sao em lại để người sẽ phá đám chúng ta ở đây chứ"

Izana tiến lại gần Takemichi, ôm chầm lấy cậu, đầu gục xuống vai cậu tham lam hít thở mùi hương từ cơ thể cậu.

Cứ ngỡ Takemichi sẽ phản kháng mà đẩy Izana ra nhưng không, cậu vòng tay đáp trả cái ôm thắm thiết ấy. Vuốt nhẹ lưng Izana như đang an ủi.

"Lớn rồi mà sao vẫn nhõng nhẽo như vậy"

"Chỉ với anh thôi, và cũng chỉ có cách này mới được tiếp xúc thân mật với anh, chả phải anh cũng thích bộ dáng này của em ư" Izana nở một nụ cười nham hiểm khi đã đạt được điều mình muốn.

Ngay phút đó Izana nhấc bổng Takemichi lên vòng tay bệ mông cậu, Takemichi tiện đà mở chân vòng qua eo Izana tay bá lấy cổ anh. Cả hai trong một tư thế thân mật chỉ có người yêu mới làm với nhau.

"Đừng quậy, Izana"

"Nhưng em nhớ anh quá, Takemichi, Mikey nó lúc nào kè kè bên anh em ít cơ hội tiếp xúc với anh hơn cả trước kia. Em cảm tưởng mình như sắp điên rồi ấy"

"Ngoan nào, thả anh xuống"

"Đợi xíu, em muốn ôm anh thêm chút nữa. Mà...chắc anh chưa làm chuyện đó với nó đâu nhỉ?" Izana vừa hỏi xong thì tiện tay bóp mạnh mông cậu một cái.

Biết ý của Izana là gì Takemichi lắc đầu trả lời. Đúng là cậu chưa bao giờ làm chuyện đó nhưng hôn thì có đấy.

"Thật tốt" Izana úp mặt vào người cậu hít mạnh một hơi rồi mới thả cậu xuống.

Takemichi vừa được thả thì đi đến ghế ngồi. Tự rót cho mình chén trà hỏi Izana "Bao năm vậy rồi mà cậu vẫn ám ảnh tôi vậy?"

"Em không biết, em không thể quên được hình bóng anh, tất cả mọi thứ của anh em đều khắc in trong tâm trí. Dáng vẻ cuồng ngạo của anh, dáng vẻ hiếu chiến của anh, dáng vẻ dịu dàng ngọt ngào của anh, từng biểu cảm của anh....nó làm em say mê như nghiện thuốc vậy. Dù cho chúng ta không gặp nhau thường xuyên nhưng nỗi nhớ của em không bớt đi mà ngày càng mãnh liệt..."

Nghe Izana nói một tràng dài làm Takemichi cảm thấy đau đầu. Đang định lên tiếng thì bị Izana cắt ngang "Em cứ nghĩ em sẽ là người bên cạnh anh đến cuối đời nhưng anh lại chọn người đó. Là người đó chứ không phải em. Takemichi em biết không, anh yêu em thật lòng mà, anh có thể vì em mà làm mọi thứ dù có là phóng hoả giết người nhưng tại sao em không chọn anh. Anh đã ghen ghét chính người chăm sóc anh, người đã từng là ánh sáng của anh nhưng vì người đó đã cướp em ra khỏi tay anh, anh..."

Càng nói ngôn từ của Izana càng loạn. Hành động điên cuồng hơn là đè Takemichi hai tay nắm chặt lấy cổ cậu.

Takemichi biết Izana đang hoá điên liền mạnh tay tóm cổ áo Izana kéo xuống hôn.

Bất ngờ bị hôn Izana không hề hoảng loạn mà giành thế chủ động hôn lại Takemichi. Cả hai như đang đánh nhau không ngừng giàng thế chủ động. Nụ hôn nồng cháy đến đổ máu nhưng không ai nhường ai.

Đến khi Izana tỉnh táo lại mới luyến tiếc mà rời đi, trước khi đi còn liếm nhẹ môi cậu một cái.

"Là em quá đáng, môi anh bị chảy máu rồi" Izana muốn đưa tay lên xoa cho cậu nhưng bị cậu cự tuyệt đẩy ra

"Thôi được rồi. Chúng ta đây là phản bội Mikey đấy. Anh chồng ạ"

"Haha, từ em chồng trở thành anh chồng, chức vị lên được một bậc này. Michi lần này sẽ đến tôi phải không. Bạch Nguyệt Quang của Mikey về rồi mà"

"Ai biết đâu ấy, Izana nghĩ mình có cơ hội với bọn họ không?"

"Ahh, tại anh mê người quá đấy. Có nhiều tình địch quá"

"Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ"

Takemichi giờ chả còn tâm trạng gì phản ứng Izana đành đuổi khéo anh. Mặc kệ Izana có đồng ý hay không Takemichi vẫn một mình lên phòng trước.

Izana thì ngồi lì ở ghế nhìn bóng lưng cậu rời đi một cách đắm đuối. Tay cho vào túi quần lấy điện thoại ra gọi cho thân tín của mình "Kakuchou, thúc đẩy con ả ý về với Mikey nhanh, tao sắp không còn kiên nhẫn mà chờ đợi rồi"

Cúp máy xuống Izana chậm chạp rời đi. Hắn muốn ở bên cậu quá à.

Sau chuyến công tác của Mikey, Takemichi nhận thấy anh đã thay đổi, liên tục mất tập trung, không còn ân cần với cậu nữa. Nhưng Takemichi cũng chỉ cười mà không nói gì

Sau đó là liên tục xảy ra những tình huống cẩu huyết tưởng chừng chỉ xuất hiện trong mấy cái tiểu thuyết 3 đồng không não trên mạng.

Trà xanh, bạch liên hoa đều được Haneya Umi thủ vai rất hoàn hảo. Có trà xanh tất nhiên là phải có não tàn nam. Và người không quên được người tình trước đây của mình là Manjirou lại đảm nhiệm vai trò đó rất tốt.

Nào thì vô tình gặp nhau mắng chửi cô ta một cách vô cớ, nào thì làm bẽ mặt cô trong bữa tiệc của giới thượng lưu, nào thì bắt nạt cô không cho cô làm ăn, nào thì vu oan cô lấy trộm đồ, đỉnh điểm là cho người bắt cóc doạ nạt cô. Tất cả đều chụp mũ lên đầu Takemichi

Manjirou dù có tin tưởng cậu không làm như vậy nhưng anh cũng rất đau đầu.

Cho đến một hôm cô ta "vô tình" để lộ một đứa trẻ cho cả thiên hạ biết và " vô tình" nói đấy là con của cô với Sano Manjirou.

Cả giới thượng lưu bùng nổ, ai cũng cảm thấy miếng dưa này thật to, thật ngọt.

Manjirou cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa. Tất cả những điều cô ta làm trước đây anh đều mắt nhắm mắt mở để tìm ra kẻ đằng sau của Umi nhưng lần này thì thật sự là quá đáng lắm rồi.

Sợ bị cậu hiểu lầm anh muốn giải thích với cậu nhưng trước khi gặp được cậu thì anh lại chạm trán cô ta trước.

Anh định bước qua nhưng đúng lúc cô ta giơ tấm ảnh lên làm anh một bước cũng không thể nhúc nhích nổi.

Trong ảnh là hai người con trai đang bế nhau rất thân mật, sẽ không liên quan đến anh nếu người trong ảnh đó không phải là anh trai nuôi của anh đang bế người yêu của anh trong biệt thự tư mà anh đã sang tên cho cậu

Giật lấy tấm ảnh trong tay ả muốn hỏi ả có từ đâu nhưng giờ nó không quan trọng nữa. Anh nhanh chóng lái xe về nhà. Haneya UMi thấy mục đích của mình đã thành công liền cười mỉm một cái, ánh mắt trở nên điên cuồng. Lôi điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó "Đã hoàn thành"

Takemichi đang nằm nghỉ ở nhà thì bị bộ dáng hung thần của anh làm cho giật mình. Anh đi đến trước mặt cậu hùng hổ ném tấm ảnh xuống không nói không rằng gì.

Cậu lướt qua tấm ảnh ấy thì biết mọi chuyện là như nào nhưng anh ta không nói trước là muốn cậu giải thích à. Cười nhẹ một cái Takemichi lại nằm dàu ra tay chống đầu "Anh nhặt tôi về để làm thế thân, tôi cũng ngoan ngoãn làm một thế thân nghe lời cho anh, giờ chính chủ đã trở lại, chả phải...tôi đã hết việc rồi sao"

Manjirou nghe những lời nói lạnh tanh này của cậu mà tim như bị dao cùn khứa vào "Haa, không phải, em không thấy là anh đã thật lòng với em sao"

"Thật lòng? Thật lòng là tôi không thích ăn thanh đạm nhưng anh vẫn bắt tôi ăn?"

'Không phải, em có dấu hiệu của bệnh dạ dày nên tôi mới bắt em ăn'

"Tôi thích mặc những bộ đồ mát mẻ và sẫm màu nhưng anh muốn tôi mặc theo phong cách trong sáng ngây thơ dịu dàng, là vì cô ta cũng vậy?"

'Không phải, em rất đẹp, mặc những thứ kia em sẽ câu cả dàn ông bướm đến mất, anh không chịu nổi"

"Tôi muốn để tóc ngắn nhưng anh lại không cho tôi cắt mà hôm nào cũng muốn chải đầu cho tôi bởi vì cô ấy thích để tóc dài thướt tha?"

'Không phải,...'

"Kể ra thì rất nhiều, những thói quen khi ngồi trên xe của anh, lúc ăn cơm, cả những cái ôm vỗ về. Tất cả, đều là anh mượn tôi để nhớ đến hình bóng của người khác"

Từng việc Takemichi bói anh đều muốn giải thích nhưng tại sao anh lại không thể thốt lên được. Cứ đứng im nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia. Đôi mắt ấy, tất cả bắt nguồn là từ đôi mắt ấy, lúc anh muốn nói 4a những suy nghĩ của mình thì cậu lại đứng lên rời đi "Thôi được rồi, dù gì theo như trong hợp đồng cũng đã viết. Mối quan hệ này sẽ chấm dứt khi hai bên tình nguyện"

"Không, tôi không đồng ý để em rời đi" nghe Takemichi muốn rời đi anh liền hoảng hốt vội vàng ngăn cản.

"Đến chức bố cũng làm rồi mà vẫn muốn tôi ở lại. Anh nói anh thật lòng là muốn để tôi làm tiểu tam mang danh phá hoại gia đình người khác à. Tấm lòng này của anh tôi xin phép từ chối"

Cứ vậy Manjirou đứng như tượng ở đấy nhìn cậu dần đi xa. Ngồi thụp xuống đất Manjirou suy sụp 'rốt cuộc là đã sai từ đâu, tại sao, mọi thứ...'

Mắt chạm vào tấm ảnh trên sàn nhà, nhìn kĩ hai thân ảnh kia trong tư thế thân mật mà anh như rơi vào tuyệt vọng. Nhìn chằm chằm vào mặt Izana trong ảnh rõ ràng đây là ảnh chụp trộm nhưng tại sao anh ta lại cười như đã đạt được mục đích với ánh mắt khiêu khích về hướng này. Tại sao...?

"Aaaaaaaa, chó chết thật mà, Izana thằng khốn, tất cả đều do mày, cmn"

Manjirou tức giận mà đập phá mọi đồ vật có trong phòng.

Còn Takemichi vừa ra đến cổng thì một chiếc ô tô bản giới hạn dừng trước mặt cậu. Kính được kéo xuống lộ ra bản mặt đẹp trai của Izana.

"May quá em đến kịp lúc"

"Tất cả là do cậu sắp xếp sao"

"Vâng, không có gì qua được mắt anh, đi thôi, đến nơi chỉ có hai ta, em sẽ thay anh trai yêu dấu chăm sóc cho anh"

"Cậu nói câu đấy không thấy bản thân khốn nạn à" nói thì nói vậy nhưng Takemichi vẫn lên ghế phụ ngồi.

"Chỉ cần có anh thì sao cũng được" nói rồi Izana phóng xe đi. Tất cả đều lọt vào mắt Manjirou ở trên tầng theo dõi qua cửa sổ.

Anh như phát điên mà sai người đuổi theo bọn họ. Quay lại gọi cho Draken giải quyết con ả kia. Khi anh nói muốn giải quyết luôn đứa bé nhưng đã bị đám bạn ngăn lại.

Cứ tưởng anh đã tha cho đứa nhỏ ấy nhưng ko, chính anh ra tay cướp đi sinh mạng nhỏ ấy.

Không đành lòng nhìn bạn thân mình bị tha hóa, cuối cùng Draken và Baji quyết định nói sự thật cho Mikey biết.

Đến cuối cùng Manjirou hoàn toàn sụp đổ. Hoá ra không phải cậu làm thế thân mà là anh, anh mới chính là thế thân. Lại còn là thế thân của anh trai đã mất Sano Shinichirou. Mặc dù tính tình đối lập nhưng hai người lại có đôi mắt giống nhau. Từ sau Shinichirou bỏ đi thì anh cũng thay đổi để phụ giúp ông nội, tính cách cũng học được thu liễm, cẩn trọng và nghiêm túc.

__________________
Thật ra có nhiều chỗ chưa được làm sáng tỏ nhưng các bồ cũng đoán ra được phần nào rồi đúng không.

Cứ tưởng chỉ cần chương này nữa là xong nhưng không, chắc cần thêm một chương để kết thúc cái ngoại truyện này.

Hay là tui cứ để như vầy cho các bồ thoả sức trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro