Thế thân (NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần qua công việc Takemichi làm chỉ có ăn với ngủ. Được chăm sóc tận tình, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời mà muốn gì được đó.

Đến cuối tuần, nếu là ngày thường thì cậu ngủ thẳng đến trưa nhưng mới 7 giờ sáng cậu đã bị đánh thức.

Takemichi nổi quạu muốn hai mặt một lời với kẻ đánh thức cậu thì giật mình đó lại là anh

"Cậu còn nhận ra tôi à. Từ hôm cậu ở đây tôi gặp mặt cậu còn ít hơn cả người làm"

Takemichi chột dạ gãi gãi đầu bước xuống giường "Tại anh yêu việc đến nỗi nơi này chỉ để ngủ chứ có phải nhà..."

"Em đây là đang đổ lỗi cho tôi? Tôi không kiếm tiền thì lấy gì nuôi em."

"Vâng vâng, đại ca, anh là nhất, không có anh em không sống được"

Nói xong Takemichi đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Manjirou ở ngoài nghe xong gân trên trán nổi lên. Thở dài một hơi đưa tay lên xoa trán "Nuông quá thành hư, rõ ràng mới đầu còn dựng một bức tường ngăn cách vậy mà chưa đầy một tuần đã thoải mái như vậy"

Takemichi đi ra thì không thấy Manjirou ở trong phòng nữa. Cậu cũng không quan tâm mà thay dồ.

Cậu vừa xuống cầu thang đã nghe thấy chủ nhân ở đây nói "Em ăn nhẹ gì đó đi rồi đi cùng anh"

"Em uống nước ép là được rồi, không nên để mọi người chờ lâu"

"Vậy cũng được, sau đó chúng ta đi ăn trưa luôn"

Hai người đến điểm hẹn cũng là 9 giờ sáng, vào phòng đã thấy đầy người trong đó.

"Đủ người rồi à, tiện đấy"

"Hừ, mày trễ hẹn 1 tiếng lận đó Mikey" Kazutora không sợ gì mà nói thẳng điều bất mãn của mình.

"Mikey?"

"À, đấy là biệt danh của anh, em muốn gọi cũng được. Còn chúng mày, tao giới thiệu đây là người yêu tao, đừng trêu chọc em ấy"

Cả đám đang ồn ào nghe thấy vậy liền im bặt, dừng lại mọi hoạt động đang làm. Đây là phòng Karaoke vip chuyên đón tiếp những người có máu mặt. Âm thanh, anh sáng và có cả người canh bên ngoài. Bảo vệ rất nghiêm. Cách âm rất tốt, dù có hét khản cổ bên trong thì bên ngoài cũng không nghe thấy gì.

Takemichi cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm mà đổ mồ hôi hột 'Áp lực quá, muốn rời đi quá, làm ơn nhanh lên'

Manjirou tinh ý nhận ra biểu hiện khác thường của người bên cạnh anh liền vòng tay qua vai cậu kéo vào lòng mình "Đừng có nhìn chằm chằm em ấy"

Cả đám giờ mới hoảng loạn chào hỏi, nãy biểu hiện khiếm nhã quá.

"Vâng, em chào các anh, em tên là Hanagaki Takemichi, rất vui được quen biết các anh"

Một nụ cười tiêu chuẩn, ai cũng nhìn ra cậu đang không tự nhiên nhưng chính họ cũng thất thố nhìn chằm chằm người ta trước.

Chỉ có hai người biểu hiện khác lạ khi nghe thấy tên của cậu. Ngờ vực nhìn vào mắt nhau để tìm câu trả lời, khi đã xác nhận được cả hai cùng hoảng sợ nhìn Takemichi.

Cả buổi chơi hôm ấy cậu cảm thấy rất thoải mái. Những người bạn của Manjirou thật quá tốt lại còn nhiệt tình.

Tất cả có vẻ như đã hơi say mà hát hò lung tung rồi nói linh tinh. Chỉ đúng hai người vẫn còn tỉnh táo mà ngồi im một chỗ thưởng thức ly rượu.

'Hình như người đeo kính kia là Kisaki Testa nhỉ, và Mucho, đều là những người khó nhằn'

Cảm nhận có ánh nhìn cả hai quay ra nhìn cậu.

Takemichi hơi giật mình khi nhìn trộm bị phát hiện nhưng cậu vẫn cười thản nhiên mà nâng ly rượu trên tay lên rồi gật đầu một cái. Cả hai hiểu ý cũng nâng ly lên và cùng uống.

Trong mắt cả hai là ý khen cậu tửu lượng tốt, Takemichi chỉ biết cười gượng quay đi. Đây đều là do thói quen đó.

Lúc mọi người đang vui nhất thì có một người tiến lại gần cậu

"Này, cậu biết hát không, làm một bài cho không khí sôi động nào"

"Anh là Pachin đúng không, em từ chối em không biết hát đâu"

Có một người là có thêm người lại gần cậu

"Tính tình thằng Mikey thất thường lắm, em làm người yêu nó đúng là khổ mà"

"Mày nói gì vậy, em ấy ở cạnh tao rất tốt. Một ngày của em ấy chỉ cần ăn với ngủ, nhàn hạ"

Draken đi đến vỗ vào đầu Mikey một cái "Mày chả tinh tế gì cả, mày nói như vậy khác gì nói ẻm là heo đâu"

"Tao chỉ nói sự thật thôi, mày đừng cậy là em rể tao mà muốn làm gì thì làm"

"Kệ hai thằng ý đi Takemichi, Mikey ít khi được thoải mái như vậy lắm"

Nghe Mitsuya nói vậy Takemichi đoán là vì chức vị tổng giám đốc kia cũng cười cho qua nhưng đâu ngờ lí do thật sự...

"Là từ lúc anh trai Mikey bỏ đi ấy" Nahoya đang nói thì bị em mình bịt miệng lại và ra dấu hiệu 'sụyt' một cái

"À, haha, không có gì đâu" Nahoya biết mình đã lỡ lời liền sửa lại.

Takemichi bất ngờ với thông tin vừa biết được kia. Cậu không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy.

Chưa kịp hỏi thêm thì Manjirou đi đến "Về thôi Takemichi, kệ bọn kia đi, chắc chúng nó tính chơi đến tối đấy"

Dù muốn ở lại để biết thêm nhưng Takemichi biết đây có thể là điều tối kị của Manjirou nên không nán lại nữa. Nhưng chắc chắn cậu sẽ hẹn với họ vào hôm khác.

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Manjirou. Ra chỗ bãi đỗ xe, cậu định đưa tay mở cửa xe thì Manjirou nhanh tay mở giúp cậu và làm tư thế mời.

Nhướng mày một cái Takemichi không nói gì mà ngồi vào. Nhìn hành động ân cần này chắc là muốn thể hiện tình yêu với thế thân là cậu đây mà. Haha, nghĩ là cậu sẽ chết trong hũ mật ngọt này ư. Đó là điều không thể và sẽ không bao giờ.

Takemichi ngồi cạnh ghế lái tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường đi. Đây rõ ràng không phải là đường về nhà.

Như biết được suy nghĩ của Takemichi Manjirou giải thích trước "Nãy tôi thấy em chưa ăn được gì nhiều mà toàn uống rượu như vậy không tốt cho sức khoẻ. Bây giờ tôi đưa em đi ăn cái gì đó rồi về"

Biết đây chỉ là diễn Takemichi cũng không muốn làm người ta thất vọng mà hùa theo "Vâng, chỉ cần là nơi anh dẫn em đi thì chỗ nào cũng không quan trọng".

Nhẹ nhàng là thế, lãng mạn là thế, mùi mẫn là thế nhưng trong lòng Takemichi lại phỉ nhổ một trận.

Manjirou nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và giọng điệu thâm tình kia trong lòng liền thầm mừng nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm.

Kể từ hôm đó, chả biết thật giả ra sao, người ngoài nhìn vào ai cũng bảo là bọn họ yêu thương nhau thật lòng.

Hầu như lúc nào hai người cũng đi cùng nhau, như hình với bóng. Cả giới thượng lưu mới đầu còn cười cậu vì cậu chỉ là một thế thân cho người trước nhưng những hành động yêu chiều của Manjirou lại vả bôm bốp vào mặt họ những cú tát đau điếng. Chỉ cần có người nói nặng một câu với cậu cũng bị anh xử lí. Chỉ cần là thứ cậu muốn thì anh sẽ làm bằng được cho cậu. Cô gái nào cũng hâm môn và ghen tị với cậu. Tại sao số cậu lại may mắn như vậy.

Về sau còn có cá cược đến bao giờ thì Manjirou mới vứt bỏ cậu nhưng họ có nào ngờ cứ thế mà đã được 5 năm.

Ai cũng nghĩ lần này sẽ được uống rượu cưới của họ.

5 năm qua, Manjirou không ngừng phát triển công ty và mở thêm nhiều chi nhánh ở khắp nơi. Từ một vị tổng giám đốc leo lên ghế chủ tịch, ông Sano đã quyết định nghỉ hưu để an dưỡng tuổi già. Cổ phần được chuyển lại hết cho cháu mình.

Ai cũng nghĩ chủ tịch Sano trẻ kia và cậu "thế thân" đó sẽ ở bên nhau đến già nhưng cái thứ được gọi là bạch nguyệt quang đã thay đổi tất cả.

Người trước của Manjirou đã quay về.

Hôm nay thông tin bùng nổ vì sự trở lại của Haneya Umi - người yêu trước của Sano Manjirou.

Có nhiều phỏng đoán cậu là kẻ thứ 3 xen vào giờ chính chủ trở về, có người không cho là đúng nói cô ta thấy Sano Manjirou được làm chủ tịch định quay về nối lại tình xưa,...

Trên mạng xã hội có đang loạn như thế nào thì Takemichi vẫn đang nhàn nhã phơi nắng ở sân vườn. Cậu rất ít quan tâm mấy cái tin lá cải đó. Dù gì cũng chả liên quan tới cậu. Làm cá mặn không sướng sao mà cứ phải lao đầu vào suy nghĩ mấy chuyện không đâu.

Takemichi đang thư giãn tận hưởng tiết trời mát mẻ thì đằng xa có một người chạy vội đến.

"Takemichi, anh biết tin gì chưa?"

"Sao vậy Ema, có chuyện gì à?"

"Cá...cái....đợi em thở đã"

Cậu thấy vậy liền đứng lên dìu Ema ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi lau mồ hôi cho cậu. Không lâu lắm Draken cũng chạy tới.

"Takemichi, cậu đừng có buồn, a, Ema đã đến trước rồi sao"

Khó hiểu với những câu nói của Ema và Draken, cậu im lặng chờ được giải thích.

Draken biết Takemichi đang thắc mắc nên nói thẳng luôn "Haneya Umi, cô ta đã về rồi"

Draken lo lắng nhìn Takemichi sợ cậu sẽ bị sốc quá mà gục tại chỗ vì cậu chính là một người mềm mỏng nhiều vậy. Luôn được vòng tay Mikey bảo vệ

Ema cũng lo lắng cho người anh dâu tương lai này của mình. Nếu cô ta dám đánh chủ ý đến anh ấy cô sẽ thủ tiêu cô ta luôn.

"Haneya Umi? Là ai vậy?"

Lo người ta bị sốc nhưng chính mình lại bị người ta làm sốc trước. Ema và Draken quay lại nhìn nhau giao lưu bằng ánh mắt

'Anh ấy không biết cô ả đó?'

'Chả lẽ Mikey muốn chôn vùi chuyện đó nên không nói'

'Dù anh Mikey không nói nhưng mọi người cũng bàn tán rất nhiều mà'

'Đừng quên Takemichi luôn bên cạnh Mikey mọi lúc mọi nơi'

'Chuyện này...'

Nhìn hai người mắt đưa mày lại giao lưu Takemichi cũng đoán ra được phần nào "Nhìn biểu hiện hai người thì chắc cô Umi đấy là chính chủ nhỉ"

Ema và Draken hốt hoảng quay lại giải thích với Takemichi "Không phải, cô ta không phải chính chủ, em chỉ công nhận anh là anh dâu của em thôi"

"Đúng đấy Takemichi, chúng tôi ủng hộ cậu"

"Vậy sao, cảm ơn mọi người rất nhiều"

Rõ ràng Takemichi đang cười dịu dàng nhưng hai người có thể nhìn ra được một chút châm biếm trong nụ cười đó.

"Tôi nghĩ mọi chuyện không lớn đến mức vậy đâu, người quyết định ở đây là Manjirou cơ"

Takemichi lại một bộ nhàn nhã ngồi xuống uống trà như kiểu mọi việc đều không liên quan đến mình.

Thấy bộ dạng này của cậu Ema và Draken cũng không biết làm sao. Quyết định đến tìm Mikey nói chuyện trước

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em có việc đi trước. Đi thôi anh Ken"

"Vậy chúng tôi đi trước nhé"

Takemichi vẫy tay chào hai người, nhìn họ rời đi hoàn toàn mới nhắm mắt thả lỏng "Vậy là thời điểm đã đến"

______________________
Một chương nữa là hết thế thân, các bác nghĩ truyện sẽ đi như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro