Thế thân (NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tài: Sano Manjirou (anh)
Thế thân: Takemichi? (Cậu)
____________________________

Buổi chiều mưa hôm ấy, mặc kệ dòng người chạy vội vàng trú mưa thì có hai người bị tổn thương gặp nhau.

Một giây ánh mắt chạm nhau là kéo theo cả một đống duyên phận.

Một người với bộ đồ đắt tiền trên người lững thững đi trong mưa, một người quần áo tả tơi ngồi dựa lưng đầu ngõ.

Một câu hỏi chỉ như đùa cợt lại nhận được phản hồi nghiêm túc.

Hai con người xa lạ nhưng lại chung một nỗi đau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương là một đống đổ vỡ, là tuyệt vọng, là đau khổ.

"Cậu muốn đi theo tôi không?" Cứ ngỡ là không có câu trả lời vậy mà...

"Đi theo anh thì tôi được gì?"

"Cậu sẽ không phải dầm mưa như bây giờ"

"Và anh cũng vậy?"

A, ý gì đây? Có phải là muốn hai người bị tổn thương sẽ chữa lành cho nhau ư? Liệu có khả quan không? Hah, không thử thì sao biết được.

Người mặc bồ đồ đắt tiền nghe vậy định rời đi thì người đang ngồi kia đứng dậy.

"Dẫn tôi theo với, cơn mưa này quá lạnh rồi"

Hai người nhìn nhau đều hiểu ý đối phương muốn gì.

"Đi thôi"

Cả hai từ từ đi bộ trên con đường đang thưa người dần, rõ ràng chỉ mới 15 phút trước ở đây vẫn đông người qua lại.

Dừng lại ở một tiệm tạp hoá, người mặc bộ đồ đắt tiền vào mượn điện thoại của nhân viên gọi cho ai đó.

Gọi xong anh quay ra hỏi "Muốn uống gì cho ấm không?"

"Tôi muốn cà phê"

Người mặc bộ đồ đắt tiền không trả lời mà quay lại nói với nhân viên "Có trà gừng không, cho tôi hai cốc trà gừng"

Người còn lại hơi bất mãn vì được hỏi nhưng lại lơ đi.

Chưa đến 10 phút sự thì có một chiếc xe đắt tiền đỗ ngoài cửa tạp hoá. Bước vào là một người mặc vest sang trọng.

"Cậu chủ, cậu đã cho gọi tôi"

"Um, tôi muốn về biệt thự tư"

"Vâng"

Anh nói xong thì chỉ tay về hương nhân viên, người lái xe đến hiểu ý mà đi đến trả tiền.

Hai người lên xe trước chờ người lái xe.

"Này, chúng-"

"Sano Manjirou, gọi tên tôi"

"À, tôi là Hanagaki Takemichi, anh muốn gọi như nào cũng được. Um, tôi muốn hỏi là chúng ta sẽ đi đâu"

"Về biệt thự của tôi, đấy cũng là nơi cậu ở sau này" anh từ tốn trả lời cậu.

Nghe được đáp án mình cần Takemichi cũng không nói thêm lời nào.

Người lái xe về cùng với hai cái khăn lau mới "Cậu chủ và cậu lau tạm cho đỡ lạnh"

"Cảm ơn" cậu nhận lấy khăn và nói cảm ơn.

"Không có gì, tôi là thư kí riêng của cậu chủ tên là-"

"Lái xe đi" giọng của Manjirou vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

Về đến nhà, có hầu gái bước đến dẫn cậu đi tắm, còn chuẩn bị sữa nóng cho cậu. Mới đầu cậu chỉ nghĩ đây là sự tận tâm của người hầu nhưng khi nhìn kĩ lại thì...

Tắm rửa xong Takemichi đi xuống đã thấy anh đang ngồi nhâm nhi tách trà và đọc tài liệu.

Nghe tiếng bước chân Manjirou biết là ai không ngẩng đầu lên nhìn mà hỏi "Xong rồi sao, tôi đã soạn hợp đồng cho chúng ta rồi, cái gì có hợp đồng mới đáng tin"

'Chắc anh ta đã bị lừa nhiều lắm nên mới vậy' nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Takemichi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống đọc hợp đồng.

"Trong thời gian ngắn như vậy mà anh đã tạo được hợp đồng cho chúng ta rồi, năng suất thật đấy"

"Um"

Câu chuyện rơi vào ngõ cụt, Takemichi cũng không muốn nói nhiều mà đọc qua một lượt rồi kí luôn

Thấy cậu nhanh như vậy mà đã kí cũng như không đòi hỏi gì làm Manjirou nghi ngờ "Cậu đã đọc kĩ chưa vậy, không muốn thêm điều kiện nào sao?"

"Không cần, anh cho tôi chỗ ăn chỗ ở, cho tôi tiền, thời gian bên nhau là ý nguyện hai bên, muốn dừng lúc nào thì dừng như vậy là quá đủ rồi"

"Chỉ cần cậu không làm gì quá phận là được rồi. Nếu đã kí xong thì tôi đi làm đây"

Takemichi không nói gì, nhìn Manjirou ra khỏi nhà. Đến khi cánh cửa đóng lại cậu mới nằm nghiêng ra ghế "Haha, chỉ cần một thế thân mà cũng bày đặt hợp đồng"

Hầu nữ ban nãy chuẩn bị nước ấm cho cậu tiến lại gần "Tại sao cậu lại nói cần người thế thân?"

'Là một người hóng hớt' Takemichi cười mỉm một cái.

"Cô chả phải đã làm ở đây lâu rồi ư, cô cũng biết nhiều thứ mà"

Nghe cậu nói vậy hầu nữ chột dạ quay đầu đi "Thật xin lỗi, là tôi nhiều chuyện. Cậu có muốn ăn gì không?"

"Hiện tại không cần, cô đi đi"

"Vâng, nếu cậu cần gì cứ gọi tôi"

Nhìn hầu nữ đi vào bếp xong cậu mới nhắm mắt lại 'Hah, vì sao ư? Bời vì ánh mắt đau khổ khi vụt mất người nào đó của anh ta lúc dưới mưa, cả lúc anh ta chạm mắt mình rõ ràng khi nhìn mặt mình anh ta đã biểu lộ ra một vẻ trìu mến như nhìn mình thành ai đó'

"Haizzz, mà cũng chả sao. Dù gì, mình cũng sẽ được lợi"

Takemichi đứng dậy đứng lúc gặp quản gia đi vào "Quản gia, cho tôi hỏi là phòng tôi ở đâu vậy?"

Quản gia nhìn cậu một lúc rồi cung kính trả lời "Phòng của cậu được sắp xếp cạnh phòng của cậu chủ, mời cậu đi theo tôi"

Bước lên cầu thang lớn, nhìn bóng lưng của quản gia Takemichi nhếch mép 'Lại là biểu cảm đó, người hầu ở đây ai cũng bất ngờ khi nhìn mặt mình, vậy thì đúng rồi, công việc của mình ở đây là làm một thế thân...có khi chỉ cần bộ mặt này ở đây là được rồi'

Vào phòng Takemichi liền ngồi lên giường luôn "Quản gia, tôi muốn nghỉ một chút, đừng làm phiền tôi"

"Vâng, khi nào cậu có chuyện gì cứ lắc cái chuông kia"

Takemichi nhìn theo tay chỉ của quản gia, biết được cách gọi người cậu gật đầu một cái.

Sau khi quản gia đi Takemichi mới nằm ra giường chợp mắt. Cậu hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc, thật sự mấy ngày nay quá mệt.

Manjirou đến công ty liền sai thư kí đi tìm hiểu lai lịch của cậu.

Thông tin anh nhặt người về nuôi nhanh chóng lan truyền trong vòng bạn bè.

Manjirou nhìn vào đồng hồ trên tay đếm ngược thời gian. Vừa đúng giờ thì cửa phòng bật ra

"Này Mikey, tao nghe nói mày nhặt ai đó về nuôi đúng không? Mày bị nước vào não hay gì?"

Ngay sau đó là hai người nữa bước vào "Thằng Baji nói đúng đấy Mikey, mày bị người kia bỏ rơi liền nhặt người nào đó về, mày có đủ tỉnh táo không vậy"

"Được rồi Baji, Mitsuya, để Mikey nói đã. Tại sao mày làm như vậy?"

"Còn gì để nói nữa, nó muốn người khác làm thế thân cho con- người trước"

"Im nào Baji, mày ồn ào quá"

"Chúng mày nói xong chưa. Chưa xong thì ra ngoài nói đây là phòng làm việc của tao"

"Được rồi được rồi, ngồi xuống đây nói chuyện nào. Tí thể nào cũng thêm mấy đứa nữa"

Draken vừa dứt lời xong thì cánh cửa lại bị mở ra lần nữa "Thằng Mikey đâu rồi, thông tin đấy là thật à"

"Nói vừa vừa thôi Kazutora, mồm mày to quá đấy" Draken xoa trán cảm thấy rất bất lực với lũ này.

"Ờ ờ, vậy là thông tin đó là thật"

"Bọn tao đang nói đây"

Người thảnh thơi nhất ở đây là Mikey- trung tâm của vấn đề đang nhàn nhã uống trà

"Nói xong rồi sao, tao tưởng chúng mày sẽ nói đến tối cơ đấy"

"Đừng đùa nữa Mikey, bọn tao lo lắng cho mày đấy"

"Được rồi, thông tin đó là thật, nhưng không phải thế thân. Lần này tao sẽ nghiêm túc, tao nghĩ tao sẽ ở với người đó đến già"

"Ha ha ha ha, trò đùa gì vậy, mày nói nghiêm túc đấy à"

"Đúng vậy, thứ gì đã không thuộc về mình thì cố cũng chả được"

Cả đám người nhìn nhau nửa tin nửa ngờ với câu nói của Manjirou. Hơn ai hết, bọn họ hiểu rõ tình cảm của Mikey dành cho người kia sâu đậm đến mức nào.

"Nếu mày đã nói vậy bọn tao cũng không nói nhiều, đừng để bản thân phải hối hận về quyết định của mình"

"Sẽ không"

"Chết tiệt thật mà, hôm nào mày giới thiệu người đó với bọn tao" Baji chửi thề xong liền hỏi Manjirou.

"Hmm, để em ấy tập làm quen với môi trường sống mới đã"

"Ew, làm gì mà cứ như người cá lần đầu lên bờ vậy" Kazutora ngay lập tức phán xét

"Người cá sao..." Manjirou hồi tưởng lại lần đầu gặp mặt Takemichi, cả người cậu ướt nhẹp, quần áo nhem nhuốc rộng quá cỡ như không phải đồ của cậu. Đúng là như người cá lần đầu tiếp xúc với thế giới con người vậy "Đúng là mỹ nhân ngư..."

"Kia kia, cái gì kia, Mikey vậy mà lại cười tủm tỉm, ghê vãi"

"Im đi Kazutora, tao khâu miệng mày lại bây giờ"

Rõ ràng là Mikey nói rất nhỏ chỉ như thì thầm vậy mà mọi người trong phòng như một thân nội công cao cường mà nghe rõ Mikey nói gì.

"Cái gì mỹ nhân ngư cơ, người mới đẹp đến vậy à?"

"Mày làm bọn tao tò mò quá đấy"

"Cuối tận đi, tao giới thiệu cho"

Cả phòng tự nhiên rơi vào im lặng

"Chúng mày không thích? Vậy thì thôi"

"Không, bọn tao sẽ sắp xếp công việc"

Cả lũ cùng gật đầu hưởng ứng lời Draken nói.

"Vậy giờ chúng mày biến được rồi đấy, nhắn cả cho lũ kia nữa để bọn nó đỡ tìm đến phòng làm việc của tao"

Sau khi cả bọn rời đi Mikey mới ngả người ra đằng sau "Lần này sẽ khác"

Nói một mình mình nghe, như muốn hứa hẹn, như muốn khẳng định, như muốn tuyên thệ.

Tối đến Mikey đi làm về, không thấy cậu ngồi ở phòng khách liền hỏi quản gia "Người đâu?"

"Thưa cậu chủ, cậy ấy đã ngủ từ lúc cậu chủ đi cho đến giờ"

"Bị bệnh"

"Tôi không biết thưa cậu chủ, vì cậu ấy không cho gọi chúng tôi mà tôi cũng không dám tự ý vào"

Đứng trước cửa phòng của cậu Manjirou ra lệnh "Chuẩn bị đồ ăn tối đi, tôi vào gọi em ấy"

"Dạ, vâng" quản gia nhanh chóng rời đi làm theo lệnh của Manjirou.

Manjirou bước vào phòng, bên trong tối mịt không thấy gì.

Với tay mở đèn lên, nhìn thân ảnh đang nằm trên giường anh tiến lại gần. Mở chăn ra gọi cậu dậy.

"Takemichi, dậy ăn tối, Takemichi"

"Em không đói, anh ăn trước đi~" Takemichi giọng ngái ngủ đáp lại. Vươn tay kéo chăn che lại ánh sáng.

Manjirou lại kéo chăn muốn lôi cậu dậy "Takemichi, nghe lời, ăn tối xong lại ngủ tiếp" đưa tay sờ lên trán Takemichi 'Không sốt'

Takemichi nhõng nhẽo, vặn vẹo thân mình để thoát khỏi ma trảo của người kia "Thêm 5 phút nửa~"

"Không mặc cả, dậy" lần này Manjirou bế thốc cậu lên.

Hốt hoảng Takemichi ôm chặt lấy Manjirou "Anh bị điên à, làm trò gì vậy?"

"Tôi gọi em dậy ăn tối nhưng em không dậy nên tôi mới làm vậy"

Dù tức giận với hành động của anh nhưng Takemichi cũng không nói gì nặng lời. Cậu biết phận của một thế thân mà.

"Để em xuống, em tự đi" bên ngoài nói nhỏ nhẹ như đang làm nũng bên trong cậu lại khinh bỉ 'Mới đấy mà đã đổi cách xưng hô, em? Hah~'

Manjirou nghe vậy liền cho cậu xuống, cả hai đi xuống phòng bếp.

Bữa ăn thanh đạm không có quá nhiều ca lo nhưng lại đủ dinh dưỡng.

Đang ăn tối, cậu nghĩ bữa ăn này cứ vậy trôi quá không có một tiếng nói nào chỉ có tiếng bát đũa thì Manjirou đột nhiên lên tiếng "Cuối tuần này cùng tôi đi ăn với bạn"

Cậu đang gắp đỗ lên cho vào miệng vì bất ngờ mà dừng lại đánh rơi xuống bát "Được mà, anh đi thì dẫn theo em với"

"Ừ"

Câu chuyện kết thúc lại tiếp tục ăn mà không nói.

______________________
Thế thân thì có loại ngược và ngọt. Mọi người muốn cái gì?

Nhìn hướng đi của truyện mấy má nghĩ là HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro