Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm, trời bắt đầu chuyển đen mà ông bà Hanagaki đi làm chưa về, Takemichi định bụng úp tô mì ăn nhưng vừa mới vào bếp thì bên ngoài đã có tiếng mở cửa.

Ôm một niềm hy vọng sẽ là họ, Takemichi từ từ bước ra. Đúng là vậy.

"Takemichi, con yêu. Nay đi chơi với bạn vui chứ?" hai người vừa cởi giày vừa lấy dép trong nhà đi vào. Takemichi chạy ra đỡ túi cho ông bà Hanagaki, cậu đinh ninh là tối nay chỉ có một mình nhưng hai người lại về kịp lúc, đây chính là niềm vui bất ngờ của cậu. "Mừng ba mẹ về nhà"

Đang vui vẻ vì được hôm họ đi làm về sớm thì nghe thấy câu hỏi của ông Hanagaki làm cậu cứng lại mất tự nhiên "Vui ạ, nay con đi chơi rất vui haha"

Thấy con trai cười gượng cả hai người cũng chỉ nghĩ là đứa con mới lớn bắt đầu biết ngại "Vui là tốt, chắc con cũng vừa về để mẹ đi nấu cơm tối" bà Hanagaki tiến lại xoa đầu con mình một cách yêu thương.

Trong lúc chờ bà Hanagaki nấu cơm xong thì hai cha con chuẩn bị nước để đi tắm.

"Độ ấm này là được rồi. Takemichi tắm cùng ba không? Lâu rồi ba không tắm cho con"

"Không đâu ba, còn lớn rồi"

"Haha, con chỉ vừa mới 11 tuổi thì lớn với ai chứ"

Bị ông Hanagaki trêu như vậy làm cậu ngượng đến đỏ mặt. Nhưng đúng là lâu lắm rồi cậu không kì lưng cho ba. Đời trước thì trẻ trâu đòi làm bất lương cuối cùng thì tự tách ra khỏi gia định để sống một cuộc sống khó khăn. Mặc dù sau đó có cơ hội được du hành thời gian nhưng chỉ toàn lo thay đổi tương lai, chứ nào có nghĩ đến hai người thân lớn tuổi nuôi dạy mình từ bé.

Từ gương mặt đỏ ngại ngùng dần dần đổi sang gương mặt buồn sầu, mắt đăm chiêu nhìn về một chỗ. Thấy biểu hiện khác lạ của con trai ông Hanagaki đang vui vẻ cũng hốt hoảng, không biết trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ cái gì mới bày ra cái bộ mặt này nữa.

"Takemichi con sao vậy, nếu con không thích thì thôi" ông Hanagaki lo lắng ngồi xổm xuống để bằng con, hai tay bám vào vai Takemichi

Takemichi đưa tay lên chạm vào tay ông Hanagaki đang ở trên vai mình 'to thật, cảm giác thật an tâm', đầu hơi cúi xuống làm tóc che đi mắt "Không phải c...., tí con vào cọ lưng cho ba, ba tắm trước đi" Takemichi ngẩng lên với một nụ cười tươi rói và ra ngoài luôn.

Ông Hanagaki ngẩn ngơ nhìn con trai ra khỏi phòng tắm mãi mới đứng dậy xoa gáy "Trẻ con giờ đều khó hiểu như vậy ư? À không, chỉ có Takemichi nhà mình như vậy thôi"

Thở dài một hơi ông Hanagaki mới bắt đầu công việc của mình "Mới có chút xíu mà như ông già đã trải qua hết một đời vậy, có đứa con mới lớn đúng là khổ tâm."

Ông Hanagaki tắm xong đi ra thấy Takemichi đang phụ mẹ dọn bát đũa ra, nhìn khung cảnh này từ cửa bếp làm ông Hanagaki xúc động, không khí bên trong thật hài hòa và ấm cúng. Đây chính là gia đình nhỏ của ông, báu vật của ông, ông muốn bảo vệ nó, không, phải là bảo vệ nó bằng mọi giá.

"Anh yêu anh tắm xong rồi à, chờ em thêm chút xíu nữa thôi" bà Hanagaki vừa nấu canh vừa nói.

"Không vội cứ bình tĩnh mà làm, đúng là vợ anh có khác, trong thời gian ngắn vậy mà đã sắp xong rồi, nhìn bắt mắt chưa kìa"

Takemichi nghe ba mình khen mẹ mà cậu chỉ muốn tan biến. Có phải cậu chính là vật dư thừa nhất ở đây không. Đúng lúc tia được một thứ Takemichi cười thầm, hai người này sẽ không phát cơm chó cho cậu nữa.

"Ba, tóc ba vẫn còn ướt kìa, mau đi sấy đi không là ba sẽ bị cảm đấy"

"Cảm ơn con trai đã quan tâm đến, à cho ba dùng tạm máy sấy của con nha, cái ở phòng ba mẹ bị hỏng rồi"

"Được mà ba, con treo trên phòng con ấy ba"

"Được rồi, tóc ngắn nên sấy nhanh lắm"

Takemichi nhìn ông Hanagaki lên phòng mình mà tim cậu đột nhiên đập mạnh và nhanh hơn. Không hiểu sao cậu lại thấy có điềm. Nhưng rõ ràng cậu chả làm gì sai...cả..

'Aaaaaaaaa, mấy đồ kia!!! Ơ nhưng mình giấu kĩ mà, sẽ không sao, tim ơi đập từ từ thôi' cố gắng tự thuyết phục bản thân, Takemichi không biết rằng thứ đó đã vô tình bị phát hiện.

Ông Hanagaki bước vào phòng Takemichi, nhìn tổng thể là gọn gàng và sạch sẽ 'Đúng là con trai mình có khác' gật đầu mấy cái như đồng tình với suy nghĩ của bản thân xong ông mới đi lấy máy sấy.

Vừa quay lại khoé mắt ông đã phát hiện một thứ khả nghi.

Ông Hanagaki gật mình quay phắt lại nhìn chằm chằm vào tủ quần áo.

Từ từ tiến lại gần, ông quỳ một chân xuống "Đây là tóc giả?" Ông Hanagaki đưa tay sờ thử lọn tóc bị thò ra từ khe tủ.

"Cái này...dù chỉ có một đoạn ngắn nhưng chắc chắn đây là tóc giả, còn là hàng chất lượng, tại sao?"

Thở dài một cái ông Hanagaki đưa tay lên vuốt mặt "Đừng mà..." Giọng ông run rẩy nói ra hai chữ lấp lửng.

Hít sâu mấy lần ông Hanagaki cố gắng để mặt mình trông bình thường nhất ra khỏi phòng Takemichi.

"Takemichi, ba dùng xong tí con mang lên phòng của con nha" ông Hanagaki vừa đi xuống phòng của mình vừa nói vọng ra

"Vâng, ba nhanh lên còn ra ăn cơm"

Bữa tối bình thường trong không khí ấm áp. Ông Hanagaki như chưa thấy gì mà vẫn quan tâm thể hiện tình yêu thương của cha đến cậu.

Nhưng người bên gối là bà Hanagaki bao năm chả lẽ lại không nhận ra điều khác thường của chồng mình ư? Bà biết có chuyện gì đó như vẫn giữ im lặng làm việc như mọi hôm.

Ăn tối xong Takemichi liền lên phòng luôn, nhìn tủ quần áo từ trên xuống dưới mới hốt hoảng khi thấy tóc giả bị thò ra một ít kia, vội vàng mở tủ ra xem thì đúng thật, chính là bộ tóc giả đó.

Hoảng hốt cầm tóc giả lên nhét vào trong góc tủ "Vậy ra linh cảm của mình lúc đó-..."

'Cạch'

"Takemichi, con...."

"Aaaaaaaaaaaaa"

Bà Hanagaki vừa mở cửa phòng ra chưa kịp nói xong đã bị tiếng hét của Takemichi cắt ngang.

"Có -có chuyện gì vậy con trai"

Vừa thấy mẹ mình bước vào phòng Takemichi nhanh chóng đóng tủ quần áo lại "Dạ dạ, không có gì đâu mẹ, con đang mải suy nghĩ nên mẹ vào con mới giật mình như vậy"

"Vậy sao, mẹ xin lỗi con yêu nha, vào mà không gõ cửa trước" dù vẫn còn nghi hoặc về hành động của Takemichi nhưng bà Hanagaki lại không gặng hỏi. Bà muốn để con mình có một chút quyền riêng tư, với cả lần này cũng là sơ suất của bà.

Takemichi đi đến gần mẹ, mục đích là chuyển dời mục tiêu chú ý của mẹ mình qua cái khác "Không sao đâu mẹ, mà mẹ tìm con có việc gì không?"

"À à, nãy chả phải ba con mượn máy sấy sao, mẹ mang lên cho con này" bà Hanagaki đưa máy sấy cho Takemichi thì đi ra ngoài luôn

"Con cảm ơn mẹ" Takemichi nhận máy sấy xong đứng ở cửa chờ đến khi bà Hanagaki đi xuống rồi cậu mới quay lại vào phòng chốt cửa lại.

Đưa tay lên ngực thở mạnh "May quá, sao hôm nay toàn chuyện gay cấn xảy ra vậy"

Mở tủ quần áo ra xếp gọn váy xuống dưới đáy tủ "Chắc ba chưa phát hiện ra đâu nhỉ, nếu không tại sao ba lại không có biểu hiện lạ gì" Takemichi tự thuyết phục bản thân, tin vào điều mà mình muốn tin, lặp đi lặp lại trong đầu như muốn thôi miên bản thân.

Nếu ông bà Hanagaki thấy đống váy kia sẽ hiểu lầm Takemichi có sở thích đặc biệt. 'Mình là trai thẳng và rất bình thường, mình là người bình thường' Takemichi cứ giữ suy nghĩ như vậy cho đến lúc đi ngủ.

Gần nửa đêm, khi ông Hanagaki đang làm việc trên máy tính và bà Hanagaki mang sữa đến.

"Mình à, có chuyện gì xảy ra sao?"

Ông Hanagaki đang làm việc nghe thấy câu hỏi của vợ liền tiện mồm trả lời "Sao? Làm gì có chuyện gì"

Bà Hanagaki đặt cốc sữa xuống bàn kêu 'cạch' một cái "Nhìn vào mắt em mà nói chuyện

Nghe ra giọng nghiêm túc của vợ ông Hanagaki mới xoa mắt mà quay ra nhìn bà Hanagaki "Em phát hiện ra sao?"

"Mình à, em ở bên mình đủ lâu để biết đó"

Ông Hanagaki nghe xong cũng biết không thể giấu được bà liền đứng dậy ra giường ngồi.

"Trước đó thì anh muốn hỏi em một câu..." Ông Hanagaki chần chừ mãi không nói được một chữ

Bà Hanagaki nóng vội nhưng không muốn gây áp lực cho chồng nên chỉ im lặng chờ đợi.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ông Hanagaki thở dài một cái mới nói "Em nghĩ sao về....ờ...um nó khá là..."

Bà Hanagaki không thể chờ thêm nữa, ông Hanagaki ít khi nói mà ấp úng như vậy nên bà đành nói trước "Anh muốn nói vấn đề có liên quan đến Takemichi đúng không?"

"Sao em...." Nhìn sự hốt hoảng trên mặt trồng mình bà Hanagaki đã biết mình nói đúng rồi.

"Anh có biểu hiện lạ từ khi lên phòng của con, và lúc nãy em mang máy sấy lên thấy Takemichi có phản ứng lạ, thằng bé đang giấu gì đó trong tủ quần áo. Không biết có phải là thứ nguy hiểm gì không"

Bà Hanagaki nói ra chuyện mình nghĩ vấn nãy giờ. Lông mày nhíu lại, mặt bà căng lên. Bà không muốn quản quá nhiều chuyện của con vì muốn con cảm nhận được sự tự do chứ không phải gò bó lúc nào cũng trong tầm quyển soát của cha mẹ. Nhưng nếu có thứ nguy hiểm rình rập con bà thì bà sẽ bóp chết nó từ trong trứng nước.

Nhìn bộ mặt nguy hiểm của vợ mình ông Hanagaki đã đoán ra suy nghĩ của bà, sợ bà suy nghĩ quá nhiều mà lên tiếng nhanh "Cái đó cũng không hẳn là nguy hiểm lắm đâu, mặc dù không được công nhận hoàn toàn nhưng nhiều người cũng âm thầm tán thành mà"

Nghe một tràng lộn xộn của chồng bà Hanagaki như chết máy ngơ ngác nhìn chồng, ý muốn nói là giải thích kĩ hơn đi.

Như bắt được tín hiệu từ bà Hanagaki ông Hanagaki nói ra hết "Anh phát hiện có bộ tóc giả trong tủ quần áo của thằng bé"

"Thì?" Bà Hanagaki vẫn không hiểu được ý của chồng mình mà ngơ ngác hỏi lại.

"Anh nghi ngờ Takemichi muốn làm con gái" vừa nói xong ông Hanagaki đã nhận được một cái bổ đầu từ vợ mình, đau điếng ông Hanagaki ngã nằm ra giường cong lưng lại. Tay ôm đầu miệng run rẩy nói "Tại sao em lại đánh anh?"

"A...a em xin lỗi, tại em sốc quá" bà Hanagaki giật mình tỉnh lại nhanh chóng ôm chồng mình vào lòng xoa xoa

"Em sốc tại sao em lại đánh anh" ông Hanagaki như đứa trẻ giở trò ăn vạ ra làm nũng.

"Em xin lỗi mà, thương thương, đau lắm hả, tại anh nói chuyện giật gân quá"

"Cái gì mà giật gân chứ, anh chỉ nói ra suy đoán của mình thôi, mặc dù nó thò một đoạn qua khe tủ nhưng anh đã sờ và biết chắc chắn đấy chính là tóc giả"

"Vậy tại sao lại có tóc giả trong tủ Takemichi, nhỡ may là nó cầm hộ ai đó hoặc..."

"Đừng nói lung tung nữa, em nghĩ là mấy cái trường hợp kia có bao nhiêu phần trăm là sự thật"

"Cái này..."

Ông Hanagaki ngồi dậy nghiêm túc nhìn vợ "Nếu được anh cũng mong đấy không phải là sự thật nhưng nếu là thật thì sao? Em định làm gì?"

Bà Hanagaki ngồi dậy ngay sau đó nhìn thẳng vào mắt chồng, nói với giọng chắc nịch "Thì em sẽ ủng hộ thằng bé, em sẽ bảo vệ nó, nó là con trai em, chỉ cần không phạm pháp nó muốn em sẽ tạo điều kiện cho nó"

Nghe câu trả lời của vợ mình ông Hanagaki nở một nụ cười nhẹ "Anh cũng vậy, anh sẽ bảo vệ gia đình mình"

Hai người trao cho nhau cái ôm thắm thiết. Củi lửa dễ cháy. Cả hai nhìn nhau đắm đuối rồi từ từ lại gần chạm môi nhau. Một nụ hôn sâu đầy lãng mạn. "Muốn có thêm đứa nữa không mẹ nó?"

"Chắc thằng bé cũng muốn có em lắm"

Cả hai hiểu ý nhau mà tắt đèn đi.

Đêm đó Takemichi ngủ ngon lành đến sáng, cậu không biết là ba mẹ mình muốn cho mình thêm một đứa em.

Sáng hôm sau, cả hai người đều quan tâm đến Takemichi hơn. Trước mắt, ông bà Hanagaki chưa muốn nói chuyện thẳng với Takemichi mà chỉ đằng sau âm thầm giúp đỡ, quan tâm yêu thương cậu hơn.

Tuổi này rất dễ ngại, nếu nói thẳng ra để thằng bé có áp lực thì không tốt. Có những chuyện thẳng bé sẽ không dám làm vậy thì đó chính là lúc cha mẹ ở bên giúp đỡ con.

Takemichi không phát hiện ra điều khác thường chỉ thấy ba mẹ quan tâm mình nhiều hơn. Mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu rất vui.

Một sự hiểu nhầm nhỏ lại như quả cầu tuyết đang lăn từ trên núi tuyết xuống, càng lăn càng to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro