Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh như vậy đã đến ngày hẹn, Takemichi miễn cưỡng lôi bộ váy hôm trước ra xem.

Đánh giá một lượt thì nó khá đẹp, ướm lên người, nó khá là vừa đấy chứ.

Váy liền ba lỗ đến eo hơi thắt, dài đến đầu gối, vải trắng mỏng và mát phù hợp với thời tiết hè nắng nóng như này cộng thêm áo khoác voan mỏng nhẹ bên ngoài.

'Váy áo thì đẹp đó nhưng có hợp với mình không. Con trai mặc váy nhìn thô lắm'

Đó là suy nghĩ của Takemichi, nghĩ rằng bản thân không phù hợp với váy nhưng cậu đâu biết cơ thể của những đứa trẻ con đều hao hao nhau. Đã thế mặt cậu đáng yêu, nét mặt mềm mại và đôi mắt sáng to hồn nhiên. Nếu Takemichi mặc váy chả ai nghi ngờ cậu là con trai.

Đắn đo một hồi Takemichi cũng quyết định là mặc nó. Mặc vào quả thật nó vừa với cơ thể cậu. Lòng nghi hoặc tại sao anh em Haitani lại biết size đồ Takemichi.

Chưa kịp nghĩ sâu xa thì có chuông cửa, theo thói quen Takemichi đáp lại và chạy xuống mở cửa nhưng đi được đến nửa cầu thang Takemichi quay lại về phòng mình. Ngó ra ngoài cửa sổ xác định là ai cậu mới chạy xuống mở cửa.

Vừa mở ra Takemichi đã được nhận một cái ôm thắm thiết.

"Chào bé con nha, nhớ anh nhiều không? Còn anh nhớ bé lắm đó" Ran vừa nói vừa ôm chặt lấy Takemichi dụi dụi.

Không chịu được cảnh thân mật của hai người Rindou giận giữ cắt ngang "Thôi đi anh hai, chúng ta có hẹn đó"

Takemichi thì thở phào nhẹ nhõm, giơ một ngón tay cái lên với Rindou nhưng anh chỉ nhìn khinh bỉ rồi vào nhà.

Ran thấy em mình đi trước cũng bất lực, là anh dạy nó chứ ai. Đúng là gieo nhân nào thì gặt quả ấy.

"Ồ, bé con đã mặc trước đồ rồi à, thích lắm đúng không?"Ran vừa ôm Takemichi lên vừa vào phòng khách nói

"Em không có, chỉ là thử" bị nói như vậy Takemichi mặt đỏ bừng lên phủ nhận nhưng Ran coi đó là vì ngại nên không nhận, anh chỉ cười như đã hiểu còn gật đầu một cái. Biết là Ran không tin mình Takemichi cũng không muốn nói thêm, càng giải thích càng sai, tốt nhất là không nên nói nhiều.

Vừa được Ran thả xuống đất Rindou đã cầm vạt váy Takemichi kéo lên xem "Chưa mặc quần nhỏ à?"

Cả phòng khách chìm vào im lặng,  một giây, hai giây...chục giây sau Takemichi phản ứng lại nhanh tay kéo váy che đi "Cá..cái gì mà không mặc, em có mặc quần"

'Ngượng chết mất thôi, cứ tưởng chỉ có thằng anh biến thái ai ngờ thằng em cũng không kém, tại sao hai anh em này lại nhắm vào mình'

Mặc dù cậu là con trai nhưng đang mặc váy lại là lần đầu, bị vén đột ngột như vậy hoảng lắm đấy. Giờ mới thấy các bạn nữ mặc váy ngắn thật dũng cảm. Cậu sợ quá.

"Rindou à, em...anh chắc phải dạy lại em làm một quý ông như nào rồi"

"Anh hai nói gì vậy, em là bất lương" Rindou không muốn hùa theo Ran phản bác lại. Hắn là bất lương chứ không phải con nhà quý tộc.

Takemichi đứng một bên câm nín, nãy cậu có xúc động muốn tát cho Haitani Rindou một cái thật mạnh, tốt nhất là tát bay về Roppongi luôn nhưng cậu phải kìm chế lại, trong đầu cậu đã tưởng tượng ra nghìn cách xử tử tên vừa xúc phạm cậu kia, giết trăm lần cũng không hết tội.

Vẻ mặt biểu hiện ra ngoan ngoãn bao nhiêu thì trong đầu Takemichi tưởng tượng ra cảnh mần thịt Rindou dã man bấy nhiêu. Không, phải là cả hai anh em biến thái kia.

Ran nói một hồi với em trai mới nhớ ra đầu câu chuyện ở đâu "Đúng rồi, quần bọn anh đã mua cùng váy đâu, trắng với hồng là một tổ hợp hoàn hảo"

'Hoàn hảo cái con m* anh, cái b**p ý' "Cái đó em không muốn đâu, nó có ren nên khó chịu lắm" Takemichi nhỏ bé nói chuyện một cách nhỏ nhẹ, mặt hơi hồng cùng với chất giọng của trẻ con khác hoàn toàn với giọng đã vỡ, sự kết hợp này làm cho người ta nghe xong mà muốn tan chảy, đáng yêu hết mức.

Đấy là hai anh em thấy bên ngoài, nếu nghe được nội tâm Takemichi đang suy nghĩ gì cả hai sẽ không thoả hiệp với cậu mà còn bắt nạt mạnh hơn.

"Nếu cưng khó chịu thì thôi vậy, tiếc thật, bao nhiêu công sức ảnh mới chọn được" Ran tỏ vẻ tiếc nuối khi không đạt được mục đích, thật ra anh nghe bọn cấp dưới nói quần lót ren là quyến rũ nhất nên mới mua chứ có tốn miếng sức nào chọn lựa đâu.

Rindou dù không nói gì nhưng nhìn hành động có vẻ như sẽ không bắt ép cậu phải mặc nó.

Mừng thầm trong lòng, Takemichi cảm thấy chiêu này xài tốt. Anh em nhà này chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng. Trong đầu Takemichi đang cười lớn cho sự chiến thắng này nhưng ngoài mặt lại biểu lộ ra mình cũng hết cách. Có lẽ Takemichi không nhận ra bản thân đã thay đổi như nào khi tiếp xúc nhiều với anh em nhà Haitani.

"Không sao, anh có mang món quà khác cho cưng, chắc chắn cưng sẽ thích" vừa nói Ran vừa mở cái túi đã xách theo từ nãy tới giờ.

Nghe xong biểu cảm trên mặt Takemichi cứng lại 'Quà của anh không bảo giờ là bình thường, xin chúa hãy cứu con' đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo "Vậy sao, em tò mò quá, thứ mà em sẽ thích ư?"

'Làm ơn đừng là mấy cái đồ quái lạ đối với mình nữa'

Cảnh Ran vừa lôi thứ từ trong túi ra Takemichi theo bản năng nhắm mắt lại cầu nguyện, cmn cậu không muốn nhìn nó không muốn nhận nó.

"Làm gì mà phải nhắm mắt lại vậy, cưng hồi hộp lắm hả, yên tâm, đây là thứ cưng dùng được" Ran nhìn Takemichi biết cậu đang nghĩ gì, trêu cậu nhóc này đúng là vui, bao nhiêu phản ứng thú vị thế kia mà.

Từ từ mở mắt ra, lọt vào mắt cậu một bộ tóc giả. Đẹp thật, đen tuyền, óng mượt, xoăn nhẹ bồng bềnh như mây. Mắt cậu mở to trầm trồ, nhìn thế này chắc chắn là đồ đắt tiền, vậy mà anh em Haitani lại chịu chi để mua cho cậu ư.... nhưng xin chê vì cậu là con trai và không có sở thích làm gái.

"Đẹp lắm đúng không, đây là Rindou chọn đấy, Rinrin có con mắt thẩm mỹ giống anh vậy" vui vẻ giới thiệu món quà trên tay, khen em trai mình cũng không quên tâng bốc bản thân.

"Em chỉ hỏi cái nào đắt nhất thì chọn" Rindou chán nản ngồi xem ti vi chờ hai người nói xong thì đi chơi.

"Tiền nào của đấy mà, đắt nhất tất nhiên phải tốt nhất" nói thì nói vậy chứ anh em nhà này có tốn đồng nào đâu. Toàn bộ đều là sự quyên góp "tình nguyện" của bọn đàn em đấy chứ.

Takemichi không biết là sau vụ này, giới bất lương ở Roppongi đã có tin đồn về bạn gái của Haitani, có người nói là mua cho em gái nhưng đa số tin là mua cho người yêu vì theo tin tức lưu hành nội bộ thì mua đồ ren chỉ có thể là cho bạn gái. Ai cũng tò mò về người mà anh em Haitani "chịu chi" để tặng đồ.

Takemichi cầm bộ tóc giả trên tay, rõ ràng nó không quá nặng nhưng sao lòng cậu như bị ngàn tấn đè vậy.

"Được rồi, ra đây anh đội cho, nhanh còn đi chơi không Rinrin sẽ giận mất"

Ran nhanh chóng lấy bộ tóc giả đội lên đầu Takemichi, chỉnh lại dán cố định. "Xong rồi đấy, xoay 1 vòng vào"

Bất ngờ bị Ran mạnh tay xoay một vòng Takemichi trụ không vững mà ngã ngồi một cái 'Phịch'. Súyt xoa cái mông phải tiếp đất vội vàng, Takemichi đau đến muốn ứa nước mắt, vừa ngẩng đầu lên định nói vài câu nhưng lại nhận được hai ánh mắt biến thái.

"Gì...gì vậy.." sợ hãi với biểu hiện của hai người, giờ nhìn cả hai không khác gì bọn du côn chuẩn bị làm chuyện xấu.

"Haha, bé con xinh thật đó, như này chả ai nói cưng là con trai cả, nào đứng lên anh xoa xoa cho bớt đau nào" Ran khụy gối xuống đỡ Takemichi dậy, nhân cơ hội còn bóp mông cậu mấy cái.

Takemichi không lưu tình mà hất mạnh tay Ran ra "Em không sao", giọng nói ngọt ngào nhưng trên trán lại xuất hiện ngã tư. Biết mình đùa quá trớn Ran thu tay lại đứng lên.

"Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì đi thôi" Rindou người nói ít nhất nãy giờ đã lên tiếng.

Vừa ra khỏi cửa Rindou cúi xuống nhìn chằm chằm Takemichi, cảm nhận được ánh mắt bất thiện từ Rindou Takemichi giữ chặt lấy váy mình đè xuống "Còn chuyện gì ạ?"

"Tao đang nghĩ...hmm..chắc cần thêm quần bảo hộ"

"Quần bảo hộ?"

Ran ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích cho Takemichi "Quần bảo hộ dùng để che chắn vị trí nhạy cảm"

"Vậy em mặc quần đùi bên trong nhiều này là được"

"No no, em mặc được quần đùi bên trong chỉ với mấy loại váy rộng và dài, còn mấy loại váy bó và ngắn thì cần bảo hộ, tại nó gọn, không làm mất dáng váy"

Đang định tiếp tục phản bác Takemichi dường như đã nhận ra được ý gì đó trong câu nói của Ran "A..aa ý anh là...đây không phải...tức là..."

"Bé cưng thông minh thật đó, đúng là mỗi lần đi chơi với anh cưng sẽ phải mặc váy, yên tâm, anh sẽ chọn cho cưng những bộ váy phù hợp"

Takemichi nghe xong mà hoá đá, một người đàn ông 30 tuổi như cậu, hình tượng anh dũng của cậu, vậy mà, tại sao, lại sụp đổ trước anh em này vậy, cậu không cam tâm. Nhưng đánh không lại, đây có phải là được nước lấn tới không. Rốt cuộc thì đã sai từ đâu.

Hồn xác mỗi chỗ một nơi, lúc cậu lấy lại được ý thức thì bản thân đã đến Roppongi. Đây đúng là một trong những khu vực trung tâm thành phố nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Nghe nói đây là nơi có nhiều quán bar và vũ trường nhất nhưng giờ là ban ngày, với cả chưa đủ tuổi, chắc là không đi rồi. Vậy là đi đâu? Đánh nhau à?

"Thấy Roppongi thế nào? Tuyệt không"

"Có ạ, đây là nơi nổi tiếng với người nước ngoài mà, không tuyệt sao được"

"Nhóc cũng hiểu biết đấy, giờ đi trung tâm thương mua đồ đã, ăn trưa ở đấy luôn, chiều là đi chơi. Lịch trình của ngày hôm nay đó"

"Thật tuyệt vời, nhưng tại sao lại rủ em đi vậy"

"Bù cho hôm sinh nhật bé cưng đó, vậy nên phải chơi đã vào"

Nghe vậy Takemichi cười gian một cái, cậu có ý định là tiêu rỗng ví bọn họ luôn kekeke.

Nhìn ra ý đồ của Takemichi nhưng Ran không nói gì, chỉ cười một cái rồi dẫn đầu đi.

Cả ba đi dạo một vòng khu trung tâm thương mại, dùng nhiều thời gian vào việc thử váy cho Takemichi nhưng cuối cùng chỉ chốt được vài bộ. Đi đến mức mỏi rã rời, bụng đói meo cả ba mới tạt vào quán ăn để ăn trưa.

Ăn xong thì lại ghé qua mấy chỗ bán đồ cho nữ nhưng không mua thêm gì vì tất cả đều bị Takemichi từ chối.

Theo lịch trình thì tiếp theo là đi chơi. Mỗi lần ra ngoài theo một motip quen thuộc là sẽ đụng phải những con hàng không não nhưng bù lại được cái mồm to. Và đây chính là tình huống đó chứ đâu. Takemichi cầm lon nước chán nản nhìn bọn bất lương trước mặt, cậu nghĩ mình sẽ không xui đến mức độ này nhưng có vẻ như là cậu đã đánh giá thấp mức độ thu hút phiền phức của bản thân.

Nếu cậu ăn mặc bình thường thì chắc chả có chuyện gì nhưng giờ đang giả nữ, không phải tự luyến nhưng nhìn biểu hiện của mọi người là cậu biết mình rất xinh. Được rồi, giải quyết nhanh nào, để anh em nhà kia về mà gặp cảnh này thì một buổi đi chơi bình thường sẽ trở thành một buổi đi chơi đẫm máu.

Ngọn nguồn của câu là từ 15 phút trước. Khi đi bộ ra đến công viên vì Rindou nhận được cuộc gọi từ ai đó mà hai anh em vội vã chạy đi mất, trước khi đi còn dặn cậu phải ở đây chờ, họ đi giải quyết chút chuyện là về. Vì đợi khá lâu nên Takemichi cảm thấy khát nước, vừa quay đầu tìm thì thấy có máy bán nước tự động không xa, nghĩ thầm đây là công viên cho trẻ nhỏ chắc chả có chuyện gì nhưng đời không nể mặt cậu.

Vừa cúi xuống lấy lon nước thì bị một cái bóng cao lớn bao phủ, tiếp đó là vài cái bóng khác xuất hiện "Em gái, em đang chờ người thân à, đi theo bọn anh đi, bọn anh biết chỗ người thân của em đó, hehe"

Trong đầu Takemichi phun tào một trận nhưng mặt lại giữ một nụ cười xinh đẹp "Xin lỗi các anh, anh trai em bảo không được đi theo người lạ"

"Anh biết anh trai em đấy, lại đây với anh, chúng ta sẽ trở thành người quen thôi" sau đó cả bọn cùng cười với giọng điệu bỉ ổi.

Nhìn con mắt thèm thuồng của bọn chúng cậu biết thứ bọn chúng muốn là gì. Cmn quá xui, gặp bọn bất lương táng tận lương tâm, bọn chúng định ấu dâm cậu, một đứa bé 11 tuổi. Thật kinh tởm, còn khốn nạn hơn anh em nhà kia. Trong đầu Takemichi lại là những cảnh xử lý tàn bạo bọn đang chắn trước mặt cậu.

Hít sâu một hơi, thở ra nhẹ nhàng, giọng ngọt ngào non nớt vang lên "Có thật là các anh biết anh trai em không, em chờ ảnh lâu quá" mày hơi cau lại tỏ vẻ đáng thương, hơi ngước lên nhìn với vẻ cầu xin

Cả bọn thấy vậy toàn thân nóng bừng lên, thở hổn hển nhìn Takemichi như một con mồi béo bở "Tất nhiên rồi, đi theo bọn anh, bọn anh dẫn em đi tìm anh trai nhá"

Đi theo họ đến một ngõ hẻm vắng người, cả đoàn tự nhiên dừng lại dồn cậu vào tường, giờ thì cậu không còn giả vờ nữa mà nhìn họ với ánh mắt vô cảm. Nhưng bọn chúng chỉ chằm chằm cơ thể cậu như muốn xơi tái luôn mà không hề để ý khuôn mặt đã thay đổi biểu cảm của cậu.

Nhân lúc bọn chúng không chú ý, Takemichi nhanh tay ném mạnh lon nước vào đầu đứa gần nhất. Dồn sức xuống chân bật lên xoay người đá một cú thật mạnh vào thái dương thằng tiếp theo. Vừa tiếp đất liền nhảy sang một bên cầm gậy sắt dựa bên tường nhanh tay vụt vào đầu thằng khác với lực lớn. Vậy là 3/4 đã ăn đòn đau của cậu

Đến giờ cả bọn mới phản ứng lại nhưng Takemichi không dừng lại ở đó mà dùng tay còn lại với thùng chứa đồ bên cạnh hất về bọn chúng để cản tầm nhìn, nhân cơ hội lao lên cho mỗi đứa một gậy nữa.

Cả bọn ăn đau rên rỉ gục trên đất, dù vậy Takemichi cũng không có ý định dừng tay lại. Tiếp tục cầm gậy đánh vào những chỗ an toàn của bọn chúng, chỉ đau chứ không nguy hiểm tính mạng.

Đánh đến khi cả bọn không còn khả năng đánh trả Takemichi mới dừng tay, dùng chân đá lên một đứa gần nhất "Tao ghét nhất là những đứa như bọn mày đấy, đã phạm tội hiếp dâm lại còn là với trẻ nhỏ, một lũ súc sinh mà"

Vứt gậy sắt trong tay đi, Takemichi đi ra khỏi ngõ hẻm "Phù, thật thoải mái, giờ mới thấy mấy năm học võ đã có tác dụng, không phải mình không giỏi chỉ là xung quanh nhiều quái vật quá"

Vui vẻ chạy lại chỗ chờ vừa rồi đã thấy hai anh em kia đứng chờ, lòng chột dạ chạy chậm lại và cuối cùng là chậm rì rì bước đến.

"Haha, hai anh chờ em bao lâu rồi?"

"Tưởng mày bỏ về rồi" Rindou mặt cau có nhìn Takemichi

"Đã bảo phải đứng đợi anh ở đây mà, bé cưng vậy mà không coi lời anh ra gì, hư thật" Ran mặt khó chịu nhìn Takemichi nhưng vô tình nhìn thấy váy Takemichi dính một chút bẩn và giày trắng hình như còn dính gì đó màu đỏ, máu à?

"Em gặp chút chuyện ấy mà, nhưng em giải quyết xong rồi, em xin lỗi đã để hai anh chờ lâu mà" Takemichi nhu thuận ngoan ngoãn xin lỗi trước.

Biết là cậu đang tỏ ra dễ thương để mình không nói gì cậu nữa nhưng quả thật là anh đứt bộ dạng này của cậu "Thôi được rồi, chúng ta đi chơi thôi"

Rindou như không vừa ý với quyết định của Ran mà gọi anh lại nhưng anh chỉ cười đáp trả. Biết điệu cười này của anh mình Rindou liền không nói gì nữa. Theo tầm mắt của Ran, Rindou cũng nhìn ra được vài thứ trên người Takemichi.

Để anh mình với Takemichi đi trước còn bản thân Rindou thụt lại, đi về phía Takemichi vừa từ đó tới, đến ngõ hẻm đập vào mắt anh là bãi chiến trường với 4 người đang nằm ngất, chỉ là hộc máu mồm và chảy máu mũi, thấy gậy sắt dính máu bên cạnh là anh hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh em bọn họ đi.

"Hah, thú vị thật đấy, hoá ra là một chú mèo biết cào người, như vậy mới vui chứ" Rindou nở một nụ cười nham hiểm, giờ anh đã hiểu vì sao anh trai mình lại thích thằng nhóc đấy rồi. Bình thường ngoan ngoãn nghe lời không ngờ lại có bộ mặt không dễ đụng chứ.

Quay lại với hai người kia, lần này Rindou đã quan tâm đến Takemichi hơn và nói chuyện với cậu nhiều hơn.

Takemichi vì bị Ran quấn nãy giờ nên không biết Rindou đã vắng mặt một lúc, chỉ khi Rindou liên tục nói chuyện với cậu thì cậu mới nhận ra có  gì đó đã thay đổi.

Chơi chạng vạng chiều thì anh em Haitani đưa Takemichi về tận nhà, nhìn cậu xách cẩn thận mấy túi đựng váy vào nhà mới chịu về.

Ngồi trên xe Ran không kìm lòng được hỏi tại sao em mình lại thay đổi như vậy thì Rindou chỉ nói "Nếu anh nhìn khung cảnh đó thì anh sẽ càng thích thằng nhóc đó hơn"

Ran tò mò muốn biết rốt cuộc thằng em gã đã nhìn thấy gì mà lại hứng thú với bé cưng của anh như vậy nhưng hỏi mãi mà Rindou không chịu mở miệng. Sự tò mò như con kiên chạy khắp cơ thể anh vậy, ngứa ngáy khó chịu.

Còn Takemichi sau khi về đến nhà thì nhanh chóng thay quần áo, không động tác thừa mà dúi hết vật chứng dưới đáy xã hội và đóng tủ lại. Lúc này cậu mới yên tâm xuống dưới chờ ba mẹ về nhưng cậu không ngờ một đoạn đuôi tóc bị lòi ra khỏi khe tủ. Và chính nó đã kéo theo một hiểu lầm to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro