Bị nuôi đến "phế" (NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bị mất trí nhớ, lúc tỉnh dậy xung quanh tôi có nhiều người, tôi có thể thấy sự quan tâm yêu thương của họ dành cho tôi. Những người đó rất ân cần và tinh tế.

Họ nói tôi tên Takemichi, 15 tuổi. Họ nói tôi là của họ. Họ nói tôi và bọn họ đã ở bên nhau rất lâu, cũng rất yêu thương nhau. Họ nói chính tôi đã hứa sẽ ở bên họ mãi mãi dù có xuống địa ngục cũng phải ở bên nhau. Họ nói tình yêu của chúng ta rất mãnh liệt....vậy mà...tại sao...tôi lại cảm thấy run sợ trước họ.

Ngôi nhà tôi đang sống như toà cung điện vậy. Nó rộng và đẹp nhưng lại có cảm giác bị kiềm hãm.

Họ nói đây là biệt thự chính tôi chọn trước đây. Cả cách bố trí và các đồ vật đều theo ý tôi, chỉ cần là thứ tôi muốn, họ sẽ làm mọi thứ cho tôi.

Họ yêu thương quan tâm lo lắng cho tôi, sợ tôi lại bị thương mất trí nhớ lần nữa nên không cho tôi rời khỏi họ dù chỉ là 1 mét. Tôi thấy họ đã lo lắng quá đà rồi.

Tất cả sàn nhà đều được trải thảm lông, tôi thích đi chân trần lên nó nhưng tôi ít khi được đi. Tôi muốn cảm nhận được sự mềm mại đó nhưng họ sợ tôi bị thương, buồn cười thật, làm sao mà bị thương khi đi thảm lông mềm mại như vậy chứ. Họ chỉ đang kiếm cớ để được ôm tôi mọi lúc và không cho tôi rời xa họ. Đúng là những đứa trẻ con to xác mà.

Được mặc đẹp, được ăn ngon, vì sợ tôi chán mà chuẩn bị hẳn một phòng cho tôi giải trí. Thời gian biểu một ngày của tôi được họ sắp xếp hoàn hảo, nó được tạo ra để phù hợp với cơ thể tôi và chất dinh dưỡng trong thức ăn cũng vậy. Chính tay một người trong số họ nấu ăn cho tôi. Khẩu phần ăn của tôi hơi khác với mọi người. Họ nói nó dành cho tôi. Tôi không biết "nó" ở đây là cái gì.

Rõ ràng tôi không bị bệnh nhưng hôm nào tôi cũng phải uống thuốc, họ giám sát tôi. Không có hôm nào quên cả.

Họ dịu dàng với tôi dù tôi có làm sai cái gì chỉ cần nói xin lỗi là họ sẽ tha thứ cho tôi. Tôi tự hỏi tại sao họ lại bao dung với tôi như vậy. Chưa một lần họ nặng lời với tôi. Lúc nào họ cũng dịu dàng với tôi, nói cho tôi nghe những lời ngọt ngào, những lời hứa hẹn về tương lai mà tôi không biết.

Từ lúc tôi tỉnh lại, chưa một lần tôi được ra khỏi đây, cùng lắm chỉ được ra sân ngoài để ngắm hoa. Tôi có hơi tò mò thế giới ngoài kia nhưng họ không thích điều đó. Họ không cho phép cái gì làm tôi hứng thú tồn tại ngoại trừ món ăn do người đó nấu.

Có vẻ như...tôi đã thích họ rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa bọn họ tôi có cảm giác như tôi sẽ đau đớn chết mất. Tôi biết là tôi đã không thể sống thiếu bọn họ.

Sinh nhật năm 16 tuổi tôi được họ tặng cho cái lắc chân. Tôi ngạc nhiên khi họ tặng một thứ gì đó sẽ đặt ở trên cơ thể tôi vì họ chăm sóc cơ thể tôi rất kĩ. Họ hạn chế mọi đồ vật trên cơ thể tôi, có thể mặc quần áo đẹp nhưng phải là đồ đôi với họ, có mùi của họ và không được đeo trang sức vì họ sẽ ghen tị. Vậy mà họ lại tặng tôi lắc chân và không cho phép tôi tháo ra.

Tôi hỏi họ tại sao lại tặng nó cho tôi và không được phép tháo ra, họ chỉ nói đó là minh chứng cho mối quan hệ của chung tôi, đó là tình yêu của bọn họ dành cho tôi. Dù không hiểu ý của họ là gì nhưng tôi vẫn thích nó vì nó rất đẹp.

Khi tôi 17 tuổi, họ đã có gì đó thay đổi. Chắc là tôi suy nghĩ nhiều chứ họ vẫn như trước mà. Chỉ là họ không cho tôi mặc đủ quần áo nữa, bắt tôi mặc áo sơ mi của họ đã mặc rồi cả quần nhỏ cũng vậy. Chắc vì họ yêu tôi quá, tôi vui vì họ không có ý định vứt bỏ tôi. Vào sinh nhật của tôi mỗi người đều tặng cho tôi những món đồ kì lạ, có cái nó giống với bộ phận sinh dục nam giới có cái không. Tôi hỏi thì họ chỉ bảo dành cho tôi nhưng chưa dùng được, phải chờ. Họ nghĩ là tôi không biết sao, mà tôi sẽ làm như không biết thật vì....tôi muốn...

Đến năm tôi 18 tuổi, tôi đã được nếm trái cấm cùng họ. Mới đầu đau lắm nhưng về sau...nó..nó rất sướng và hệ quả của nó làm tôi mệt mỏi mấy ngày liền. Mỗi đêm một người có đêm thì với hai người, sau mỗi lần vận động họ đều lau sạch người cho tôi và bồi bổ cho tôi. Càng ngày tôi càng không thể tách rời bọn họ.

Sau đó vì công việc của họ mà mỗi ngày chỉ có một người ở lại với tôi. Tôi rất ngoan ngoãn không đòi hỏi, cùng người ở lại vui vẻ một ngày và chờ những người còn lại về.

Tôi cứ tưởng sẽ sống cả đời như vậy nhưng vào một ngày nọ, người phụ nữ đó xuất hiện...

"Tao đã nói tao chính là nữ chủ nhân của cái nhà này mà, bọn mày không nghe thấy gì sao?"

Những người hầu xung quanh run rẩy đang cúi gập đầu xuống, bác quản gia lưng vẫn thẳng nhìn những món đồ mà người phụ nữ kia đập phá.

"Vị tiểu thư này xin bình tĩnh, tự nhiên cô đến đây bắt chúng tôi phục vụ và tự nhận là nữ chủ nhân, điều này làm chúng tôi rất khó xử"

Người phụ nữ vừa hất bộ bàn chén xuống quay phắt lại chỉ vào quản gia mà móc mỉa "Khó xử? Phận của tôi tớ mấy người thì chỉ cần biết im lặng làm theo sai bảo của chủ nhân là được"

Quản gia đang định lên tiếng thì giọng nói trầm ổn từ tầng hai vang xuống "Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?"

Nghe được sự tức giận trong giọng nói quản gia người hơi run lên cúi đầu xuống xin lỗi "Xin lỗi thưa chủ nhân, là tôi-"

Nhưng chưa để quản gia nói xong người phụ nữ đã chen vào "Thưa ngài Ryuguji, em là Yuki con gái của Satori ạ" giọng nói ngọt ngào cùng thái độ lễ phép trái ngược hoàn toàn với bộ dạng phát rồ vừa rồi.

Hành động này của Yuki càng làm các hầu nữ run rẩy hơn.

"Satori?" Draken lẩm nhẩm cái tên kia dường như chưa nhớ ra người này là ai.

"Vâng, ba em bảo lần này hai bên hợp tác được sẽ gả em đi" cô vừa thẹn thùng vừa nhỏ nhẹ, trời xinh cho cô đã có bộ mặt trắng nõn đáng yêu giờ còn hơi đỏ ngượng ngùng càng thêm khơi dậy lòng người.

Draken nhìn một màn này không cảm thán mà cảm thấy một trận ghê tởm. Mắt hơi híp lại nhìn toàn bộ phòng khách tầng một, cốc chén đổ vỡ, nước, đồ ăn thì từng toé nói chung đây không khác gì bãi chiến trường.

"Vậy cô ở đây làm loạn cái gì?" Draken đã gần mất hết kiên nhẫn với cô, anh đang ôm cậu ngủ ngon lành mà bị tiếng ồn làm tỉnh, tưởng một lúc là xong mà tiếng quát tháo ngày càng to.

"Em-" cô chưa kịp nói ra lí do thì bị Draken cắt ngang trách cứ "Quản gia có phải đã đến tuổi về hưu rồi không, tại sao có chút chuyện mà cũng không  giải quyết được?"

Trong lòng cô đắc ý vì Draken đang bênh cô nhưng bên ngoài vẫn giả nai định làm một nữ chủ nhân lương thiện nói giúp người hầu thì bị lời nói như một xô nước lạnh của Draken làm đơ người "Đuổi việc bảo vệ đi, đây đâu phải chỗ người nào cũng vào được. Trước đó vứt cái đống ghê tởm kia đã"

Nói xong Draken không thèm quay đầu lại nhìn mà gọi bảo vệ vào xách cổ cô ném ra ngoài.

Yuki đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị kéo đi ném ra trước cổng biệt thự. Ngã đau một cái làm cô ý thức được mình vừa bị ném đi như ném bao rác. Thẹn quá hoá giận, Yuki đứng dậy định làm ồn thì quản gia cảnh cáo "Vị tiểu thư này nếu muốn lành lặn về gặp ba cô thì giờ nên về đi, nếu không...hừ"

Từ trước đến giờ Yuki đều được ba cô cưng chiều, có bao giờ phải chịu sự nhục nhã này. Tức giận chạy ra xe, vừa lên xe cô liền nhấc máy gọi cho ba mình tố khổ.

Còn bên Draken. Giải quyết đám ồn ào đó xong anh liền quay về phòng của cậu, vừa mở cửa ra đã không thấy cậu đâu. Rõ ràng lúc anh ra cậu vẫn nằm ngủ trên giường, chả lẽ cậu bỏ trốn, không thể nào.

Draken trong não suy diễn ra bao nhiêu thứ sắp phát điên mà gọi bọn kia về thì cửa phòng tắm mở ra, sau cánh cửa là người làm anh lo sợ nãy giờ.

"Em dậy lúc nào vậy, sao không chờ anh gọi dậy" Draken đến gần cậu và ôm lên. Anh muốn cậu lên người anh quá, như vậy dù anh ở đâu thì cậu cũng ở bên.

Takemichi đã quen với việc này mà vòng tay qua cổ Draken và chỉnh lại tư thế cho thoải mái "Anh vừa ra khỏi phòng là em tỉnh"

"Vậy sao, là anh đã đánh thức em à. Xin lỗi Michi nha, đêm qua vận động lâu như vậy mà sáng nay phải dậy sớm" nói là dậy sớm nhưng giờ đã là gần trưa. Cái giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt này khác xa với cái giọng đầy sát khí lúc anh đuổi Yuki đi.

"Cơ thể có đau lắm không? Sao không chờ anh vào bế chứ"

"Em có thể đi được mà với cả sau khi làm xong anh cũng đã bôi thuốc cho em" Takemichi ngại ngùng rúc vào cổ Draken làm nũng. Anh chính là một trong số ít người làm cậu nhẹ nhàng. Những người kia toàn mạnh bạo không à, sau một đêm cậu cảm thấy cơ thể như bị xe cán qua cán lại nhiều lần, không thể nhúc nhích nổi.

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi xuống nhà bếp để ăn sáng.

"Chào buổi sáng, chúc một ngày tốt lành thưa chủ nhân và thiếu gia" quản gia cung kính cút người xuống chào buổi sáng hai người.

"Vâng, bác quản gia cũng vậy" Takemichi cũng muốn chào hỏi tất cả mọi người nhưng sợ với cái tính ghen tuông mấy người kia thì các hầu nữ và quản gia sẽ phải chịu khổ.

Đang ăn sáng thì quản gia đi đến với điện thoại đang đổ chuông. Đưa cho Draken, anh nhìn qua tên người gọi liền cầm lấy đứng dậy "Anh có chút việc xíu, em cứ ăn tiếp đi" xoa đầu cậu một cái ảnh mới đi nghe điện thoại.

Còn Takemichi coi như không có gì mà thưởng thức đồ ăn sáng.

Vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng tức giận của Mikey "Nãy có chó cái đến làm phiên Takemichi à?"

"Ờ, mày đừng có nói tục trước em ấy"

"Takemichi ở bên cạnh mày à" nghe Draken nói thế Mikey liền hạ giọng xuống, nhỏ nhẹ nói chuyện như sợ chỉ cần hơi to tiếng là sẽ doạ đến cậu.

"Không, em ấy đang ăn sáng mà nó nói là con gái của Satori"

"À, bên công ty bố nó đang định ký một dự án bên mình nhưng không ngờ ông ta lại khôn lỏi kiểu này, ha, dám tìm đến tận nhà cơ đấy"

"Mày định làm thế nào, nếu là dự án kia..."

"Cho dù là cái gì cũng không bằng Michi của tao, dám đến tận nhà làm phiền, mà Michi có biết không?"

Draken đứng ngoài nói chuyện điện thoại với Mikey nhưng mắt không ngừng ngắm nhìn cậu "Không, lúc ý Michi đang ngủ, nhưng vì mồm ả to quá làm phiền đến giấc ngủ của Michi"

"Vậy sao, tối nay bảo Michi ăn ít thôi nhá, tao mua bánh kem về ăn" chỉ nghe giọng điệu nói chuyện cứ tưởng Mikey đang vui vẻ nhưng vẻ mặt thực tế hoàn toàn trái ngược.

Baji ở cạnh Mikey nghe toàn bộ câu chuyện mặt đã đen kịt lại. Đợi Mikey cúp máy xông thì bùng nổ "Cái đ*t can đĩ chó, nó dám đến tận nhà@#₫&₫#*"

"Ew, mày đ*t con đĩ ấy rồi thì đừng quay về với Takemichi nữa"

"Thằng chó này đừng có móc mỉa tao"

"Chúng mày thôi được rồi đấy, Mikey mày định làm như nào"

"Còn như nào, gọi cho bên Izana nói tình hình đi, bên Taiju nữa. Chả phải con chó cái ấy tự tin vì có ông bố và cái công ty kia chống lưng à"

"Tiếc ghê, cái dự án lần này ngon lắm nhưng biết sao được, dám động đến em ấy"

"Kisaki, mày đừng làm như mày lỗ ý, rõ ràng từ đầu mày có ý định nuốt trọn công ty của lão"

"Im đi Hanma, nãy Baji đánh mày chưa đủ ư, địa bàn càng mở rộng thì quyền lực mới càng nhiều"

Vì lần hành động nuốt trọn này của công ty Mikey quá ngạo mạn nên đã đánh động đến mấy công ty lớn và lâu năm hơn.

Các công ty ra sức chèn ép cho công ty Mikey để cảnh cáo hắn thu liễm lại. Cái gì cũng nên có chừng mực, biết hành động lần này của mình hơi lớn Mikey cũng thoải mái theo chân bọn họ. Lợi dụng lần này cả ba thế cùng mở rộng thế lực của bản thân. Tenjiku hoạt động trong tối, móc nối các bên xã hội đen lâu năm, buôn bán vũ khí và hàng cấm phụ trách kinh tế. Hắc Long xâm nhập với giới chính trị do Shinichirou dẫn đầu. Và Touman, đặt nền móng vào thương trường mục đích chính là để "rửa" tiền.

Trước đây đi làm bận bịu như nào thì đến tối cũng sẽ về với Takemichi nhưng dạo gần đây thì không. Có tối chả ai về hay ở lại với cậu. Takemichi thấy vui vì cơ thể mình có thời gian nghỉ ngơi nhưng đồng thời cậu lại thấy bất an. Cậu có linh cảm xấu cho chuyện này.

Và linh cảm cậu đã đúng, hôm nay vẫn như mọi ngày, ăn sáng xong thì Takemichi ngồi chơi ở phòng khách, cậu đang chán nản nằm dài trên ghế thì cửa chính đột ngột bị mở ra, kéo theo đó là lời qua tiếng lại ồn ào. Chả mấy chốc thì vào đến phòng khách.

Đi đầu là một cô gái xinh đẹp, tỷ lệ cơ thể rất chuẩn, ngực ra ngực mông ra mông kết hợp với cái váy bó càng tôn lên những đường cong quyến rũ, sẽ thật đẹp nếu không có cái bụng hơi nhô ra kia, chắc chắn đấy không phải là mỡ.

Vừa nhìn thấy cái bụng Takemichi cảm thấy bất an, cậu vừa nghĩ ra cái gì đó, nó thật tồi tệ.

"Nhìn cái gì mà nhìn...hah, mày chỉ là cái thứ để các anh phát tiết dục vọng thôi. Từ giờ mày hết công dụng rồi, biến đi đừng ở đây làm trò cười. Các anh đã có tao là đủ" cô ả vừa lôi kéo với hai tên bảo vệ mãi mới vào được đây, tưởng là người hầu ai ngờ là trai bao, cả người mặc độc cái áo sơ mi dài che chỗ cần che, cúc lại còn không đóng hết, toàn thân đều là dấu vết và nhất là cái mặt kìa, chắc phải ngủ với nhiều người lắm rồi đây.

Mỗi một câu một chữ từ cái miệng xinh đẹp được tô thêm lớp son đỏ kia thốt ra càng làm trái tim Takemichi đập nhanh hơn, nó thắt lại 'Đau quá, tại sao...?'

"Sao lại còn ở đây? Mày muốn ở lại để quyến rũ các anh à?" Thấy cậu cứ đứng lì một chỗ cô ả càng thêm cáu tiến lại gần định túm tóc cậu lôi dậy. Đúng lúc này bị một bàn tay khác chặn lại.

"Vị tiểu thư này xin đừng manh động, không biết cô là ai, đến đây có chuyện gì?"

Bị ngăn lại làm cô ả càng thêm tức giận nhưng đánh giá người trước mặt, nhìn cách ăn mặc, cử chỉ, điệu bộ biết đây là quản gia lâu năm ở cái nhà này, 'đây là người có quyền sau các anh' nghĩ như vậy cô ả trở về dáng vẻ điềm đạm nói chuyện "Chuyện này cũng khá lớn, tôi đã mang thai con của chủ nhân ngôi nhà này, giờ tôi đến đây để hoàn thành nốt nghĩa vụ của mình và cho đứa bé ở bên bố nó" vừa nói cô ả vừa xoa bụng mình, tỏ vẻ cưng nựng và yêu thương nhưng đấy là khi chưa nhìn và mắt ả. Trong mắt ả chỉ toàn tham vọng chứ làm gì có tình thương nào.

Làm quản gia cho bọn họ bao năm chả lẽ ông chưa gặp qua loại người này, nhìn là biết đầy thứ khả nghi nhưng Takemichi đằng sau chỉ nghe được giọng điệu và hành động của ả. Cậu nhìn chằm chằm vào bụng ả mà mắt đã dần mờ đi. Cậu không muốn tin những gì mà mình đã nghe 'rõ ràng họ rất yêu mình làm sao có thể cùng người khác nhưng...đúng là dạo này mọi người đã ít tiếp xúc với cậu hơn. Họ nói là vì có việc bận lẽ nào..."

Trong đầu Takemichi hiện giờ như có nhân cách khác đang không ngừng tẩy não cậu. Nó không ngừng nói cậu bị bỏ rơi, cậu đã bị phản bội, là bọn họ vứt bỏ cậu vì cậu vô dụng, vì cậu chả làm được gì cho họ...

Chìm đắm trong nội tâm bản thân Takemichi cứ đứng đấy không quan tâm quản gia đang nói chuyện cùng ả. Nếu cậu nghe được cậu sẽ biết chuyện này có vấn đề.

Nói đi nói lại giờ cô ả đã đuối lí vì chính ả cũng không biết đứa con này của ai, ả chỉ biết trong khoảng thời gian đó ả chỉ qua lại với những người đó. Chột dạ, ả đành bỏ đi nhưng ả vẫn chưa từ bỏ ý định.

Quản gia sau khi đuổi được cô ả và trách phạt bảo vệ mới quay về phía cậu. Nhìn biểu cảm của cậu quản gia hốt hoảng thầm cầu mong cậu không bị những lời nói của ả đả động đến nhưng có vẻ như cậu bị tổn thương rồi.

"Thiếu gia, xin đừng nghe những gì người đó nói, các chủ nhân yêu người thật lòng, không có chuyện chủ nhân sẽ phản bội ngài đâu"

"Quản gia, quản gia, tôi phải làm sao đây, nếu, nếu....hức nếu...." Takemichi giọng run rẩy không nói nên lời, nước mắt cậu không kìm nén được mà rơi xuống.

Quản gia biết cậu có vấn đề về tâm lí. Bị giam cầm lâu như vậy, không biết gì ngoài những người đã nuôi dạy chính xác hơn là tẩy não cậu, tất cả cậu có là những người đó giờ có suy nghĩ là sẽ bị vứt bỏ nên sợ hãi là phải.

"Thiếu gia, người tin các chủ nhân chứ?" quản gia cẩn thận lấy khăn lau nước mắt cho cậu, dìu cậu ngồi xuống ghế.

"Có, cháu tin mà" cả cách xưng hô cũng đổi, đứa trẻ này bị doạ sợ thật rồi.

"Vậy thiếu gia yên tâm, chuyện này các chủ nhân sẽ giải quyết sạch sẽ, thiếu gia chính là tâm can bảo bối của chủ nhân, không ai có thể thay thế thiếu gia trong lòng các chủ nhân, xin người cứ yên tâm, chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra nữa" các nữ hầu xung quanh lo lắng bồn chồn hết cả lên. Ai ở đây làm việc mà không nhìn ra chủ nhân thật sự của cái nhà này chính là vị thiếu niên đang ngồi khóc kia chứ.

"Thật sao, cháu sẽ không bị vứt bỏ chứ?" Takemichi cố nén nước mắt nhìn thẳng quản gia hỏi.

"Đó là điều đương nhiên ạ, vậy nên người có muốn đi nghỉ một chút không?"

Sau khi được sự đồng ý của cậu, quản gia cần thận dìu cậu về phòng. Cậu mà có chuyện gì thì tính mạng ông cũng chả giữ được. Các chủ nhân ngày càng tàn bạo chỉ khi ở với thiếu gia mới dịu dàng.

Xác nhận là Takemichi đã ngủ quản gia mới khẽ ra khỏi phòng, đóng cửa nhẹ nhàng lại ông mới thở ra được một hơi.

Nhớ lại quá khứ đen tối kia. Đúng là họ đã ở bên nhau rất lâu rồi. Từ trước khi Takemichi bị mất trí nhớ. Nếu như không phải vì chuyện đó thì Takemichi cũng không cần phải thôi miên để quên đi. Và những người này cũng không có cơ hội để nuôi phế cậu, họ cố tình làm cậu không có khả năng tự lập mà phải dựa dẫm vào họ, đúng là những con quỷ điên rồ nhưng lại là chủ nhân của ông. Chỉ tội nghiệp cho cậu trai đang ngủ trong phòng kia thôi.

Nếu đã làm đến mức này thì coi như trước kia chưa từng có chuyện gì đi, ông mong cậu con trai kia sẽ không bao giờ nhớ lại, người ngốc có phúc của người ngốc.

Người đáng lẽ đang ngủ ngon kia đột nhiên lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà với ánh mắt vô hồn. Không biết được trong đầu cậu đang suy nghĩ gì. Có thật cậu bị nuôi "phế" rồi không?

___________________
Ngẫu hứng nghĩ ra, tui định viết hết nhưng đầu tự nảy số giờ cần sắp xếp lại, tui sẽ không bỏ rơi truyện chính đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro