Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của Hanagaki Takemichi vì nay là sinh nhật cậu.

Vừa mới thức dậy đã nhận được quà của cha mẹ làm Takemichi rất vui nhưng đồng thời cũng biết là tối nay ba mẹ sẽ không ăn sinh nhật của mình.

Nhìn đứa con yêu của mình ủ rũ như vậy bà Hanagaki cũng chỉ ôm cậu vào lòng "Mẹ xin lỗi con trai, tối nay ba mẹ đều đi làm về muộn"

Takemichi vòng tay qua ôm cổ bà Hanagaki, túm chặt lấy áo bà, mặt rúc vào người bà "Con biết mà, con không sao đâu, hai người đừng cố gắng quá, để ý sức khỏe của mình nữa"

Đối với Takemichi cậu quả thật không sao hết, cậu chỉ phiền lòng vì năm nay chính là năm hạn của anh ấy mà giờ đã là tháng 6 rồi, cậu chưa làm gì cả. Nhưng đối với ba mẹ của cậu, cậu giờ chỉ là đứa trẻ 11 tuổi, là cái tuổi hồn nhiên ngây thơ, sẽ ăn vạ, sẽ vòi vĩnh bằng được thứ mình muốn nhưng trái ngược với đó cậu lại rất ngoan và hiểu chuyện

Không muốn để con mình phải chịu thiệt ông Hanagaki tiến lại gần xoa đầu cậu "Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé. Con muốn đi công viên giải trí hay cắm trại, sở thú cũng là một ý không tồi. Thế nào?"

Takemichi biết ba mẹ đây là đang quan tâm cậu. Cậu định nói không cần nhưng nhìn vào mắt của hai người cậu liền sửa lại "Đợi con suy nghĩ đã, cái nào cũng hấp dẫn hết".

"Vậy cứ suy nghĩ đi, con yêu"

"Được rồi con trai. Hai cha con vào ăn sáng đi. Mình đừng quên sáng nay có buổi họp quan trọng đấy"

Ăn sáng xong ông bà Hanagaki phải đi làm ngay chỉ còn Takemichi ở nhà 1 mình vì nay cậu được nghỉ.

Takemichi đang tính cả ngày nay ở nhà chỉ có ăn với ngủ thì chuông điện thoại reo lên.

Tay vừa chạm vào điện thoại thì một cơn rùng mình ập đến, cá chắc đây sẽ là nguyên nhân phá hủy một ngày yên bình của cậu.

Tay nhấc máy lên vừa áp bên tai đã nghe thấy cái giọng thân quen kia "Takemichi, nay được nghỉ đúng không. Gặp nhau đi tao giới thiệu cho mày thêm bạn mới này. Lâu lắm rồi không gặp mày"

'Linh cảm không bảo giờ sai. Gặp lũ báo đời...ki..a. Ah aaaaaaaaa'

"Lúc nào, giờ tao đang hơi bận"

"Chốc nữa, tao qua đón mày. Đừng có kiếm cớ đấy. Vậy nhá"

"Từ-" 'tút tút'

"Cái nết gợi đòn này không sửa được. Nhưng tí nữa được gặp mấy mống tai hoạ rồi, sẽ rút ngắn được khoảng cách"

Khoanh tay đứng trước trồng bát đĩa trong bồn rửa mà kì thị. Đang định để đến tối rửa một thể mà.

Vừa mở vòi nước thì chuông cửa kêu. Takemichi một bụng nghi vấn đi ra. Nếu là ba mẹ quên đồ thì đã mở cửa luôn vì họ có chìa khoá, nếu là Mikey thì đã réo tên cậu và đập cửa. Ai vậy?

Đặt nhẹ ghế trước cửa đứng lên nhìn qua mắt mèo, là người giao hàng. Ba mẹ đặt gì gửi về à?

Rụt rè mở cửa ra, cậu đã phòng bị rồi chỉ cần đối phương có hành động lạ...

"Quý khách có đơn hàng chuyển đến đây, ủa, cậu bé ở nhà một mình à"

"Không, ba em đang bận việc ở trong"

"À, vậy nhận hộ anh đơn này nha, không cần trả tiền, kí xác nhận hộ anh thôi, nhóc biết kí không đấy?"

"Em biết"

"Chà, cậu bé thông minh quá, đây"

Tiếp nhận lấy đơn hàng, Takemichi nhìn qua một lượt thông tin ở trên.

'Không có tên người gửi chỉ có địa chỉ nhà cậu và nơi bán hàng, tên hàng cũng lạ nữa'

"Chỉ cần ghi tên mình thôi, nhóc ký vô đây nè"

Anh giao hàng rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cậu, có vẻ anh là một người thân thiện.

"Được rồi, cảm ơn em nhé, anh đi đây" anh giao hàng nói xong liền đi luôn.

Takemichi quay vào nhà và khoá cửa lại. Nhìn chằm chằm vào đơn hàng trên tay. Nó không quá nặng nhưng lại rất đáng nghi.

Chưa kịp làm gì thì lại có tiếng đập cửa cộng thêm giọng nói quen thuộc réo tên cậu.

"Michi, tao đến rồi đây, mày chuẩn bị xong chưa đấy"

Vứt hộp hàng đáng nghi qua một bên Takemichi vội vàng đi dép vào mở cửa "Tao đây, sao mày đến sớm thế"

"Không nhanh lỡ mày trốn đi thì sao. Dạo này tao ít gặp được mày quá"

"Là mày bỏ bê tao mà, mày có bạn mới nên quên tao còn gì"

Nghe Takemichi nói vậy Mikey chột dạ giật mình một cái.

"Cái gì mà bỏ bê với quên chứ, tao đây là đi giao lưu kết bạn với những người tuyệt vời. Thôi đi luôn đi không là muộn giờ "

Lúc đến là lên giọng lúc đi thì cụp đuôi, Takemichi cười nhẹ một cái "Đi thôi, rốt cuộc là những người như nào mà được Mikey vô địch đây nhận xét là 'những người bạn tuyệt vời' chứ"

"Gì đâu, toàn bọn trẻ trâu"

'Câu trước đá câu sau kìa, đúng là Mikey. Thật mong chờ, được gặp họ sớm hơn 2 năm'

"Mà Michi này, sao mày biết là tao sẽ dẫn mày đi gặp nhiều người, tạo chỉ nói là có bạn mới thôi mà"

"Nếu chỉ có 1 người thì làm sao giữ chân mày làm mày cho tao ra rìa được chứ"

"Michi lại nói gì lạ vậy, cái gì mà giữ chân chứ" vì muốn phản bác mà Mikey quay cả đầu ra sau để nhìn được Takemichi.

"Áaaaaa, thằng ngu, lái xe thì nhìn đằng trước kìa" Takemichi nhanh tay bẻ đầu Mikey lại về phía trước.

"Tao không ngu, mày phải tin tưởng tao chứ"

"Vâng vâng, Mikey không ngu, làm ơn tập trung lái xe đi"

"Mày #₫*!/&&*#₫"

'Cầu trời con qua được kiếp nạn này'

Cuộc sống này thật yên bình, gió thoang thoảng, không khí dịu nhẹ, ánh nắng nhạt nhoà ấm áp chiếu xuống, những tán lá nhẹ đung đưa.

'Bầu trời hôm nay thật trong xanh. May mà còn sống'

"Takemichi, mày đứng ngẩn ngơ ở đấy làm gì vậy, mau lên thôi"

"Rồi rồi, đây là đền Musashi"

"Đúng vậy, mọi người đến hết rồi"

Vẫn là khung cảnh này, bóng lưng người đó bước lên bậc thang, cảm giác như cậu đã quay trở lại thời gian đó.

"Nhanh lên Takemichi". "Biết rồi mà"

Chưa lên đến nơi đã nghe thấy giọng oán trách của người nào đó, giọng quen thật giống hệt người đó chỉ là nghe nó non hơn.

"Lâu quá đấy Mikey, bọn tao chờ được nửa tiếng rồi đấy. Vậy người mày định giới thiệu đâu"

"Trên đường vướng chút chuyện ấy mà, Michi lại đây"

"Mày như đang gọi thú cưng vậy Mikey" Takemichi vừa lên đến nơi đã nghe thấy Mikey gọi cậu như vậy, ngã tư trên trán nổi lên.

"Giới thiệu với chúng mày, đây là Hanagaki Takemichi, thanh mai trúc mã của tao"

"Cái gì mà thanh mai trúc mã chứ? Lại còn của tao? Nói cho rõ đê, Takemichi là bạn thơ ấu của bọn tao"

"Có khác gì-"

"Có"

Vừa dứt lời cả hai liền nháo nhào.

Tất cả như đã quen mà mặc kệ hai người.

"Mày là Takemichi đúng chứ, tao là Ryuguji Ken, cứ gọi tao là Draken"

"Chào, tao là Mitsuya Takashi, gọi họ là được rồi"

"Hanemiya Kazutora"

"Còn tao là Hayashida Haruki"

"Là Pachin đó". "Im đi Mikey, mày thích gọi như nào cũng được"

'Cuối cùng cũng gặp được họ rồi' "Tao giới thiệu lại nha, tao là Hanagaki Takemichi, bạn của Mikey và Baji, rất vui được làm quen"

Tất cả khi thấy nụ cười tươi của cậu đều bất ngờ, cảm giác có gì đó rất lạ nhưng thật quen thuộc, là gì vậy?

"Tao tò mò về mày đấy Takemichi, tại sao mày chịu được một đứa ngang ngược như Mikey vậy"

"Tao ngang ngược lúc nào cơ, nói cho rõ ràng vào Kenchin"

Ngượng ngùng với cái biệt danh mà Mikey ban tặng Draken thẳng tay ghì cổ Mikey dí đầu "Đừng có tự tiện đặt biệt danh cho người khác". "Nhưng nó hay"

'Vậy ra đây là người Mikey lúc nào cũng nhắc đến'

"Có chuyện gì sao Mitsuya, mày cứ nhìn tao chằm chằm"

"Lộ liễu đến vậy sao, xin lỗi nha, hơi thất lễ rồi...Tại vì nhìn mày có vẻ trầm ổn và nhẹ nhàng. Có lẽ vì vậy mày mới chơi lâu được với Mikey"

"Mitsuya, ý mày là gì"

"Haha, không ý gì"

"Cảm ơn vì lời khen của mày, tao không như mày nghĩ đâu"

"Tch, xong màn chào hỏi rồi có đi lượn tí không?" người im lặng nãy giờ tặc lưỡi một cái nói.

"Được chứ, triển luôn đi"

"Ý kiến không tồi đó Kazutora"

Nhìn mọi người đi trước với bầu không khí vui vẻ đó, Takemichi chỉ muốn bọn họ sẽ luôn như vậy. Hồn nhiên, quậy phá thế mới phù hợp với độ tuổi của bọn họ chứ không phải gánh lấy áp lực hay trải qua sự đau khổ mất mát. 14, 15 tuổi chỉ là những thiếu niên vậy mà...

"Takemichi đi luôn đi, tao đèo"

"Được thôi, Mikey". 'Tao sẽ cố gắng...vì tất cả"

Sau một chuyến đi chơi báo đời báo nhau cuối cùng Takemichi cũng lết về được đến nhà.

Đứng trước cửa nhà, không có ánh đèn, vậy là ba mẹ chưa về rồi.

"Haha, mày đã biết trước rồi mà Takemichi"

Mở khoá bước vào nhà, vừa đóng cửa lại một cơn rùng mình ập đến. Cái cảm giác này...

Takemichi bỏ dép nhẹ nhàng, mon men gần bờ tường, chậm rãi cố gắng không tạo tiếng động.

'Phòng bếp có ánh đèn? Ai vậy? Trộm ư? Nhưng sao lại mở tủ lạnh? Đói?'

Một loạt câu hỏi xoay quanh nhưng Takemichi vẫn cẩn thận lại gần, cố nhớ xem có thể lấy gì làm vũ khí.

Đang đứng chờ ở cửa bếp, đột ngột một bàn tay vươn ra bịt miệng cậu lại. Takemichi hoảng loạn muốn phản kháng thì bị đối phương nhanh hơn khoá chặt lại.

"Đi đâu mà giờ mới về vậy?"

'Câu hỏi gì đây? Nghe giọng quen quá'

Người còn lại đến gần cửa mở đèn lên "Thả tay ra đi Rin, nhóc con ngạt thở giờ"

Hoá ra là anh em Haitani. Vừa được thả ra Takemichi liền hít lấy hít để. Nãy giờ hồi hộp quá toàn nén hít thở lại để không tạo tiếng động lớn.

"Tại sao hai người lại vào được trong nhà"

"Trèo cửa sổ đó" Ran nói một cách vui vẻ như đây là điều hiển nhiên còn nháy mắt một cái.

Takemichi dành tặng cho Ran một ánh nhìn kì thị

"Đi đâu mà giờ mới về?"

Giọng điệu có phần khó chịu của Rindou vang lên.

"Anh đang hỏi cung em. Em đi chơi với bạn"

"Vậy là hư lắm nha nhóc, đi chơi đến tận lúc trời tối mịt như này, trẻ con mới lớn đúng là hàm chơi mà"

"Anh đừng giở giọng điệu như mẹ tôi ra vậy, chúng ta chưa thân đến mức độ vậy đâu"

"Ăn nói cho cẩn thận" kèm theo lời cảnh cáo là ánh mắt sắc lẹm của Rindou.

Takemichi giật mình, sợ hãi đề phòng kẻ trước mặt. Vì Ran đã nói chuyện thoải mái với cậu mà cậu đã quên mất bọn họ là bất lương lại còn đứng đầu Roppongi nữa chứ. Sơ suất rồi.

Ran thấy vậy tiến tới ôm Takemichi lên "Được rồi mà Rinrin, đừng doạ bé con chứ. Bé đã ăn gì chưa"

"Em ăn rồi" lần này biết điều hơn Takemichi ngoan ngoãn trả lời

"Tồi thật đó, bọn anh thì đói meo chờ bé về mà bé lại ăn rồi"

"Nhà...nhà vẫn còn mì ăn liền và trứng"

"Được rồi, anh chỉ cần ăn nhẹ thôi. Nãy thấy trong tủ lạnh có vài thứ"

"Anh hai"

"Rinrin lấy đồ ăn ra phòng khách nhé, anh với bé ra trước~"

Mặc dù kì thị với cách gọi của Ran nhưng cậu cũng không dám nói. Tên Ran này nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng một khi đã nóng máu thì đáng sợ hơn em trai gã nhiều.

"Vậy bé con đã nhận được quà của tụi anh chưa?"

"Quà?" Takemichi khó hiểu nhìn Ran, vừa mới gặp đã xảy ra chút 'khúc mắc' nhỏ, đã nhận được gì đâu.

Thấy sự khó hiểu trên biểu cảm của Takemichi Ran cũng khó hiểu theo "Chả phải hôm nay là người ta sẽ giao đến sao? Chả lẽ bị muộn?"

'Giao đến?'....."Aaaaaaaa.."

Takemichi vội vàng chạy ra cửa, mở đèn lên, đây rồi.

Ôm thùng hàng vào trong phòng khách đúng lúc Rindou đã mang đồ ăn nhẹ vào

Ngại ngùng nhường đường cho Rindou. Đùa chứ ai dám chen trước.

"Bé con chưa mở quà ra ư, buồn quá"

"Vậy đây là hai người gửi à, không có tên người gửi thì ai dám bóc chứ"

"Bình thường thì tính tò mò rất cao nên sẽ bóc ra xem"

À, đây chả phải là vì sợ cậu biết người gửi là ai mà không thèm mở ra xem đã vứt đi ư. Lối tư duy này rất mới mẻ.

"Vậy giờ bóc cũng đâu có sao, cả hai đều ở đây rồi"

Takemichi nói xong thì nhanh chóng chạy vào bếp lấy kéo.

Mang ra vừa cắt băng dính vừa hỏi "Tự nhiên hai anh lại tặng quà cho em, có chuyện gì-"

"Hôm nay là sinh nhật nhóc còn gì"

"Hả???"

Bất ngờ Takemichi dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn Ran "Tại sao?"

"Thì tự nhiên biết thôi, bỏ ra xem đi"

Tay Takemichi tự nhiên lạnh cóng cứng đờ, giờ thì nhìn món quà này cậu chỉ muốn vút vào thùng rác ngay và luôn, hai người này mà tặng thì chắc chắc không phải là thứ bình thường.

"Làm gì phải căng thẳng vậy, chỉ là quần áo thôi"

"Kìa Rinrin, ai lại nói thẳng món quà ra thế, chắc bé con đang cảm động đấy"

'Quần áo? Có thật chỉ là quần áo bình thường không vậy? Hai người này mua quần áo cho mình á?'

Bỏ lớp giấy ở trên ra, Takemichi có xúc động muốn chọc mù mắt của bản thân vì cái thứ vừa đập vào tầm nhìn của cậu

'Quần lót, cmn, ren, má, hồng cánh sen' vội vàng đậy lại

"C..cái...cái gì vậy. Hai người tặng..."

"Lần đầu thấy hay gì mà ngạc nhiên quá vậy"

"Đừng trêu bé con chứ Rin. Nhóc cứ bỏ ra xem hết đi"

Dưới ánh nhìn ép buộc của hai người Takemichi run rẩy mở ra xem nốt.

Là áo với váy. Mộ bộ đồ bình thường nhưng với Takemichi thì nó bất thường. Cậu là con trai nhưng lại tặng váy?

"Cái này... hai người có mua nhầm không?"

"Không đâu, bọn anh phải lựa chọn rất kĩ lưỡng đó"

"Em không-"

"Cuối tuần này phải mặc đi chơi nhé"

"Cuối tuần em bận và em không muốn -"

"Vậy thứ 4 tuần sau, bọn anh sẽ đến đón"

"Cái..."

"Không được từ chối" đột ngột Ran thay đổi sắc mặt, không còn cười đùa mà nghiêm túc, khí tràng hai người tự nhiên dâng lên như muốn đè bẹp cậu.

"Nếu-"

"Chuyện nhóc làm với anh sẽ bị phơi bày"

Lại là vụ đó. Nhưng rõ ràng chỉ là lời nói một phía

"Anh có bằng chứng đó. Nhóc có muốn nổi tiếng không? Cậu nhóc 10 tuổi dâm đãng trèo lên giường người lạ bất chấp mà-" "Áaaaaaaaaaaa"

"Được rồi, em sẽ mặc và đi cùng hai anh"

"Ngoan lắm" lại là nụ cười thân thiện đó không biết cứ tưởng người tốt nhưng thật ra lại là ác ma.

"Muộn rồi đó anh hai"

"Ồ, đã 9 giờ rồi ư, chả biết còn chuyến nào về Roppongi không nhỉ? Mà bố mẹ bé về muộn như vậy thì bé không được ăn toàn lắm. Hay là..."

"Về thôi anh, bọn nó lại làm loạn rồi" Rindou vừa đọc tin nhắn vừa giục Rắn về.

"Haizzz, cái lũ rảnh háng này. Vậy bé con khoá cửa cẩn thận nhá. Trộm vào thì nguy hiểm lắm"

Nhìn hai người ra khỏi nhà xong Takemichi nhanh chóng khoá cửa cẩn thẩn, chạy nhanh vào kiểm tra cửa sổ và chốt lại. Nguy hiểm thật sự.

'Nhưng vụ đó, rõ ràng ngay hôm đấy hắn đã không lôi ra để uy hiếp cậu vậy cái bằng chứng đó từ đâu ra chứ'.

"Haizzz, sau hôm đó mình cũng không gặp lại họ nên quên mất, ai ngờ đâu lại như này"

Đi đến phòng khách thu dọn mọi thứ. Giờ Takemichi muốn vứt quách cái bộ này đi luôn nhưng...

"Mong không bị hiểu lầm"

Lên đến phòng Takemichi lôi hết quần áo ra để nhét cái nghiệp chướng này xuống đáy, cậu như muốn chôn vùi và phủ nhận nó.

"Ba mẹ chắc lại khuya mới về"

__________________

Chuyện là hơn 1 tháng rồi tôi mới quay lại...nói thẳng ra là quên mất cốt truyện rồi giờ thì cảm hứng lên mới viết. Nghĩ ra được tình tiết nào thì viết
............
Không biết nói gì nữa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro