Chương 30: Thêm chút H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu mải mê bú liếm con ciu gã đến phồng cả má lên đúng là đáng yêu quá mà.

Lòng bàn tay ấm nóng mềm mịn đang sóc ở phần gốc và xoa nắn túi bi kết hợp với cái lưỡi ẩm ướt đang quấn chặt đầu khấc làm gã chỉ muốn bắn ra, phun lên mặt, má, anh muốn bắn sâu vào trong cổ họng thằng nhóc này.

Tại sao một thằng nhóc lại thạo nghề như vậy, dù không điêu luyện, thỉnh thoảng vẫn cạ răng vào, lực tay đôi khi hơi mạnh nhưng cmn sướng cặc quá.

Hết chịu nổi. Ran tóm Takemichi đè xuồng giường.

Lột phăng quần của cậu ra nhìn con kiu bé bỏng kia đang cứng ngắc cả làm anh thấy buồn cười.

'Mới tí tuổi mà đã thế này. Nhìn mặt và thân hình cũng tầm 10-11 tuổi. Trẻ con giờ đều như vậy à'

"Này nhóc, nhìn chắc chắn là chưa nổi 15, muốn làm thật à?"

'Không trả lời? Nhìn ánh mắt đang mê man kia thì sao mà trả lời được'

Ran đưa tay lên sờ mặt Takemichi. Xúc cảm đầu tiên anh cảm nhận được là mềm và nóng, sờ lên trán, may không phải sốt.

Chờ mãi vẫn không có câu trả lời. Ran cũng không đợi nữa mà một tay thò xuống chạm vào lỗ huyệt của cậu.

Ấn mạnh tay, đốt ngón tay giữa đầu tiên đã vào. Anh thấy bên trong rất nóng, ẩm ướt, nó còn đang co bóp như muốn mút tay anh vào sâu hơn vậy. Dùng đầu tay ngọ nguyện bên trong cửa huyệt, ấn ấn, cào nhẹ.

Cơ thể Takemichi run nhẹ, ngón chân co quắp lại, hai tay bám chặt ga giường. Mày hơi nhăn, ánh mắt vẫn mê man nhìn hành động của Ran

"Lần đầu anh mày làm với trai đấy. Nhóc con chính là người đầu tiên của anh, phải cảm thấy hãnh diện đấy" Ran cười đầy đắc ý như đây là ban phát phước lành cho Takemichi vậy.

Không biết mức độ như nào mới vừa phải, đây là lần đầu tiên anh làm tình đã thế còn là một bé trai.

Rút tay ra khỏi lỗ huyệt, anh cầm côn thịt của mình lên đặt trước lỗ. Chỉ cần dùng sức là sẽ vào được...

Tự nhiên anh không nỡ vào. Nhìn tổng thể thằng nhóc vẫn còn rất nhỏ. Mắt to tròn ngây ngô nhưng vẫn còn mê man kia anh không nỡ. Rõ ràng rất dụ hoặc, bình thường là anh không kìm nén đâu nhưng...

"Haizzz, tao là bất lương chứ không phải bọn bệnh hoạn. Tha cho nhóc đấy"

Tha? Ran sẽ tha cho miếng thịt ngon như này ư? Điều đó là không có khả năng. Là ai chứ không phải Ran

Ngay tức khắc, Ran tóm hai chân của Takemichi nâng lên ép lại trước ngực mình. Đẩy côn thịt vào phần đùi non đã bị ép chặt. Nhờ nước bọt của Takemichi lúc nãy BJ cho Ran mà Ran dễ dàng luân động hơn.

Thịt đùi non vừa mềm vừa trắng, trơn tuột, ép càng chặt cảm giác càng sướng. Hai côn thịt cọ xát vào nhau tạo kích thích cho nhau.

Ran giờ không khác gì một con thú đói khát đang ra sức ngấu nghiến con mồi. Tiếng thở dốc mạnh, tiếng gầm gừ nơi cuống họng, cả cơ thể đã lấm tấm mồ hôi.

Chỉ có Takemichi vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Đầu vẫn gượng dậy nhìn vào nơi tư mật của mình đang bị đè ép bởi một côn thịt khác. Hai má trong của đùi đã đỏ ửng lên. Tay cậu bám chặt vào ga giường đến trách bệch các đốt ngón tay. Mày nhíu chặt, mồ hôi từng giọt chảy xuống nhưng ánh mắt vẫn mê man như không biết gì.

Ran mặc kệ với phải ứng của Takemichi mà vẫn nhiệt tình ra vào nơi đó. Anh chỉ cần biết hiện tại anh đang rất sướng và sắp ra đợt hai.

Không nói nhiều, Ran thả chân của Takemichi xuống cầm lấy côn thịt của cả hai rồi cùng sóc.

Chỉ vài cái tuốt lộng Ran đã bắn ra những tinh hoa của mình. Bắn lên bụng, lên áo của Takemichi, có vài giọt còn lên cả cằm

Takemichi giơ tay lên xoa xoa tinh dịch trên bụng mình rồi giơ lên nhìn. Nó trắng đục, nhớp nháp, từ ngón này chảy xuống ngón kia, các sợi tinh mỏng trên tay cậu cứ lần lượt trôi xuống từng giọt từng giọt rồi lại rơi xuống bụng.

Nhìn toàn cảnh như vầy làm con ciu bán cương của Ran đang dục dịch hồi sinh trở lại.

Thở dài một hơi. Ran đứng dậy đi lấy khăn giấy để lau.

"Sức sống của tuổi trẻ thật mãnh liệt, hình như nhóc chưa được ra nhỉ nhưng túi cà của cưng đã có sản phẩm chưa? Chắc chắn là chưa, chờ một lúc là tự nó xìu xuống ấy mà"

Ran vừa lau cho thằng đệ của mình vừa nhìn Takemichi cũng quay đầu sang nhìn mình

"Haizzz, hãy cảm thấy hạnh phúc đi, tao chưa từng hầu đứa nào ngoài thằng em lúc bé của tao đấy"

Nói xong Ran cầm khăn giấy sạch lại gần lau sạch tinh hoa của gã trên người cậu.

Nhìn vào đùi trong đang đỏ bừng lên hơi nóng anh nghĩ chắc nó phải rát lắm.

Lau sạch xong tiện tay vớ tuýt thuốc mỡ trong hộc tủ cạnh đầu giường để thoa thuốc cho cậu.

Nhìn một loạt hành động của Ran Takemichi cũng không nói gì, hay thắc mắc gì, chỉ nhìn và không bỏ sót hành động nào.

Xong xuôi Ran liền nằm xuống cạnh Takemichi định kéo chăn lên ngủ mới thấy áo của nhóc đó đang mặc vẫn dính chút tác phẩm của gã. Đành ngồi dậy lột áo cậu ra vứt xuống sàn.

Ôm cậu vào lòng và nói "Ngủ đi"

Ran đã nhắm mắt đi ngủ nhưng Takemichi vẫn nhìn Ran. Lỗ huyệt của cậu đang co giật, cậu khó chịu uốn éo hông và chân nhưng lại bị anh ôm chặt lại. Không thể làm gì mới chấp nhận nhắm mắt ngủ.

Từ lúc đó cho đến sáng hôm sau không có thêm chuyện gì phát sinh.

Ánh nắng buổi sáng từ cửa sổ chiếu lên giường, nơi có hai người đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Lông mi Takemichi hơi rung, từ từ mở mắt ra và ngồi dậy. Phải mất vài phút cậu mới tỉnh ngủ và định hình được cậu đang ở một chỗ lạ hoắc.

Hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy bên cạnh có người nằm, giật mình nhìn cơ thể cả hai đều đang trần như nhộng. Cậu theo bản năng kéo chăn lên.

Thấy người kia chưa tỉnh Takemichi nhẹ nhàng leo xuống giường.

Chạy vào phòng vệ sinh gần đó và chốt cửa lại.

Chuyện này thật sự quá kích thích, mọi thứ cứ như mơ vậy. Đúng, đây là mơ, làm gì có chuyện cậu cùng thằng cha lạ mặt đó có gì được.

Nếu có thì hắn cũng là một trên cầm thú biến thái bệnb hoạn. Dù linh hồn cậu đã 30 nhưng thân xác này mới có 11.

Cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Kí ức cậu dừng ở lúc trong ngõ, khi cậu đang dần mất đi ý thức thì thấy mũi giày của ai đó, muốn ngẩng lên để nhìn rõ mặt ai ngờ ngất luôn.

Hiện tại cậu đang rất rối, không thể nhớ được gì làm cậu rất khó chịu.

Vội mở vòi nước ra hứng lấy đầy tay nước hất lên mặt, được vài lần cậu mới dừng lại. Nãy hoảng quá không phân tích được gì.

Giờ kiểm tra kĩ lại cơ thể cậu không thấy vết khả nghi nào, nơi đó cũng rất bình thường. Tự an ủi bản thân là không có chuyện gì xảy ra, chỉ là ôm nhau ngủ bình thường thôi.

Thôi miên bản thân xong cậu mới dám mở cửa bước ra, chờ đợi cậu là một thân hình cao hơn và có múi cow rõ ràng

Takemichi nhìn vào đống cơ bụng của người trước mặt đến nhỏ dãi. Đây là thứ cậu muốn mấy năm nay chỉ tại cái cơ thể này không có.

"Nhìn đẹp lắm hả?" Giọng điệu bà phần gợi đòn 7 phần trêu ghẹo làm cậu tỉnh táo lại lui ra sau mấy bước.

Giờ mới đánh giá kĩ khuôn mặt của người này. Đánh giá xong cậu liền muốn độn thổ trốn đi. Đây chả phải là Haitani Ran sao, một tên nổi tiếng trong giới bất lương vậy mà lại là người ngủ cùng cậu.

"Tỉnh táo rồi à nhóc, nhìn biểu cảm này chắc là nhận ra tao là ai rồi nhỉ, hmm?"

"Cá..cái đó, có phải có hiểu nhầm gì đó không.."

"Không hề, nào nào, ra đây hai ta cùng nói rõ với nhau"

Ran vừa nóm vửa tóm cổ Takemichi kéo ra ngoài phòng khách

Trên người anh chỉ mặc đúng một cái quần ngủ, cậu thì được anh ném cho cái áo ngủ của anh.

Lúc Rindou ra khỏi phòng ngủ là bắt gặp một cảnh hết sức khó nói. Cùng một bộ đồ ngủ nhưng người mặc quần đang ngồi chễm trệ trên ghế còn người mặc áo thì đang quỳ dưới sàn.

Chả phải hôm qua anh hắn còn ngầm đồng ý cho nhóc này lộng hành mà, sao giờ bắt người ta quỳ vậy.

"Dậy rồi à em trai, đúng lúc lắm, lại đây. Đến lúc tra khảo rồi"

Dù không biết ý định của anh mình nhưng cậu vẫn nghe theo mà ngồi xuống cạnh anh rồi nhìn thằng nhóc đang quỳ trước mặt kia.

"Đầu tiên tên nhóc là gì?"

"Hai...hai người cứ gọi Hangaki là được rồi" không hiểu sao cậu có linh cảm là không nên nói tên của mình cho hai người kia biết. Cậu tin vào bản năng của mình

Biết là nhóc con không nói tên nhưng Ran không đôi co gì. Ran không một chút phải ứng với cái họ này nhưng Rindou lại bất ngờ khi nghe thấy. Rindou nhớ hình như đã nghe thấy ở đâu đó mà không nhớ ra

"Bao tuổi?"

"Tháng 6 năm nay mới 11 tuổi"

Như những gì đã phỏng đoán. Quả thật thằng nhóc chưa đến 15.

"Ở đâu?"

"Shi.. Shibuya"

Nghe đến nơi đó cả hai anh em Haitani đều quay lại nhìn nhau. Vậy mà lại là nơi đó.

Như nghĩ được cái gì đó cả hai nở một nụ cười nguy hiểm.

"Vậy nhóc còn nhớ gì vụ đêm qua không?"

"Chuyện..lúc đó em bị bắt cóc và suýt bị hiếp nhưng được người cứu ai ngờ trong khăn có thuốc loại mạnh"

Nghe kể sơ sơ như vậy Ran và Rindou đã mường tượng ra được toàn bộ quá trình. Nhớ đến ba tên lén lút hôm qua, cả hai càng chắc chắn với suy đoán của mình.

"Sau đó?"

"Sau đó em gặp được hai người.."

"Hết rồi?"

Takemichi như muốn chứng thực lời mình nói gật đầu mạnh một cát "Hết rồi" sau khi cậu ngất thì không nhớ gì hết.

Nhìn biểu cảm khuôn mặt và ánh mắt là biết nhóc không hề nói dối nhưng Ran nào có dễ thả như vậy.

"Nhóc không nhớ nhưng không có nghĩa những việc đó chưa từng xảy ra"

Nghe anh nói như vậy càng làm Takemichi cảm thấy bất an hơn.

"Nhóc hôm qua đã xơi tái anh đâý. Nửa đêm không ngủ mà leo lên giường người khác rồi giở trò đồi bại"

Nghe anh nói từng câu, mặt cậu hết xanh đến trắng

"Kh..không thể...nào"

"Không tin? Đấy là việc của nhóc nhưng lần đầu của anh thì nhóc định tính như nào"

Rindou ngồi bên cạnh như cái bóng đèn chiếu sáng, biết bản tính anh mình thích đùa dai nên cậu không nói chèn vào. Mặc kệ anh thích chơi như nào thì chơi

"Cái đó..." Takemichi đầu hơi cúi xuống, cậu không nhớ gì cả nên việc tên Ran kia đang tự biên tự diễn là điều có thể. Sức của cậu thì sao có thể làm gì được người đứng đầu Roppongi chứ.

"Được rồi, anh là người rộng lượng, chỉ cần tí nhóc để anh đèo về là được"

Cả hai người nhỏ tuổi hơn đều bất ngờ với yêu cầu của Ran. Takemichi có thể không biết ý đồ thật sự của Ran nhưng Rindou là em thì không thể không biết

Đôi co thêm một lúc Takemichi vẫn phải chấp nhận yêu cầu của Ran

Ăn sáng xong, Ran đèo Takemichi còn Rindou ở nhà xem tivi.

Takemichi không ngờ rằng, vì để lộ địa chỉ nhà của mình mà về sau cậu bị anh em Haitani làm phiền và bắt nạt suốt.
______________

Tạm biệt mọi người, tui đi quân sự đây, chắc mn thắc mắc là tại sao lại đi vào thời gian này đúng ko

Vì trường tui rộng nên tập quân sự tại trường luôn, 4 khoa 1 tháng

Thường thì sẽ bị thu đt nên 28 ngày sau gặp lại mn, còn nếu không thu thì vài ngày là có chương mới

Quay trở lại cốt truyện, ngay từ đầu tui đã không định cho làm đến bước cuối nên các bác cứ yên tâm, phần người của tôi làm chủ phần con mà.

Mn đọc truyện vui vẻ ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro