Chương 29: Một xíu H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Takoyaki mới ra lò đây, ai vừa gọi 2 suất đấy'

'Anh trai này thử chơi giành giải thưởng cho bạn gái đi, bắn rơi là được '

'May hôm nay được nghỉ nên mới đi chơi được'. 'Đúng đấy, học cũng cần thời gian nghỉ chứ'. 'Đừng quên mai có kiểm tra'...

'Vớt cá đi mẹ, con muốn con cá vàng vàng kia'. 'Không được, con có chăm được đâu'...
....

Một thân hình nhỏ con đang ngồi vớt cá gần đó. Nhìn cây vợt thủng lỗ to ở giữa, ngã tư trên trán nổi lên

"Ông chủ, cho thêm năm vợt nữa"

"Đây đây, trời, nhóc thất bại gần 50 vợt rồi đấy"

"Tại vợt của ông nhanh rách quá"

"Là tại nhóc không biết cách dùng thôi, nhìn đi, ai cũng vớt được ít nhất 1 con, còn nhóc"

"Ông chủ, thế có cho cháu thêm không?"

"Tất nhiên"

Takemichi nhận thêm vợt quyết tâm vớt ít nhất phải được một con. Tiếp tục ngồi xuống tia còn mồi.

Ông chủ nhìn đến cũng ngán. Đúng là cái đồ cố chấp.

Cuối cùng Takemichi vẫn không vớt được con nào, tức giận đứng dậy ra khỏi quán

"Nhóc không chơi nữa à"

"Cháu không, tốn tiền"

"Tại nhóc kém thôi, ơi, đây đây, thêm 10 vợt hả, của cô này"

Nhìn ông chủ bận bịu kiếm tiền cậu chỉ thở dài rời đi.

Vừa quay đầu ra thì bị xô đẩy nhẹ. Chiều cao cậu hơi hạn chế. Nhanh chóng luồn lách để không bị đè chết.

Ra đến nơi bất ngờ đập mắt cậu là một hàng dài như đang diễu hành.

Người nào cũng cao lớn đô con, mặt bặm trợn, xăm đầy người.

Dẫn đầu là 2 thanh niên cao gầy, thân hình cân đối. Tóc đen vàng kết hợp từng tầng.

Nghe được vài lời xung quanh thì biết đây là nhóm bất lương nổi tiếng, dẫn đầu là biểu tượng bất lương của Roppongi - anh em Haitani.

Hai người này trước đây cậu không tiếp xúc nhiều lắm. Nghe danh làm ai cũng sợ. Chỉ với sức của hai anh em mà làm chủ được Roppongi này. Không cần biết quá trình ra sao, chỉ cần cái kết quả này biết hai người họ không dễ chọc. Tốt nhất là không nên dây vào.

Sau khi bất lương đi hết mọi người lại tiếp tục vui chơi. Ồn ào náo nhiệt.

Takemichi thấy cũng muộn nên quyết định đi về, từ chỗ này về nhà cũng phải mất hơn 30 phút. Ông bà Hanagaki vì phải tăng ca nên không về cậu mới trốn đi chơi được.

Đang đi qua một ngõ tối cậu bị tóm vào ngõ. Người tóm cậu có thân hình to lớn, nhưng toàn mỡ. Cậu cảm nhận lưng mình như lún trên đỗng mỡ mà rùng mình.

Tay bị khoá chặt. Miệng bị bịt khăn. Trong đầu cậu vang lên chuông cảnh báo nguy hiểm.

Cố gắng vùng vẫy cũng không được.

Cậu cảm giác cơ thể đang dần mất đi sức lực. Không còn sức để cựa, cả cơ thể buông thõng xuống, đôi mắt mở lờ mờ.

Từ bóng tối sau trong ngõ xuất hiện thêm hai người. 'Bọn khốn nạn, bắt cóc à'

"Mãi mới có cơ hội bắt được, khà khà khà"

"Thằng mập này ra tay nhanh thật. Có gì cùng hưởng chứ"

"Hai đứa chúng mày biến thái thật đấy. Đã muốn chịch trai giờ lại bất một thằng nhóc ít tuổi, nhìn mặt cũng chỉ 10 tuổi thôi đấy"

"Kệ mẹ tao, thế không phải mày muốn thử mùi vị khi làm tình với đực rựa mới đi theo à"

"Tất nhiên là kệ mẹ mày rồi, bố đéo quan tâm, vụ này tao đéo tham gia. Đi tù như chơi" một trong hai tên vừa rồi nói xong liền đi.

Tên mập ú thấy vậy chậc lưỡi một cái "Đúng là thằng ngu, chịch những đứa như này mới ngon nhứ. Cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo, làn da mịn màng, mặt đáng yêu thế này cơ mà. Lỗ nhỏ chắc chắn rất khít"

"Mày càng nói càng làm tao nứng hơn đấy. Bớt một đứa càng tốt chứ sao"

Hai tên đó cười khinh nhìn cơ thể cậu. Takemichi thấy mắt bọn chúng đói khát nhìn chằm chằm vào người cậu. Thật ghê tởm.

Lúc tên mập muốn cởi áo cậu ra thì bị đánh lén. Tên mập đó ngã lăn ra đất. Đồng bọn thấy vậy định tiến lên giúp đỡ thì thấy hung thủ đang cầm gạch vẫn còn chút máu.

Giọng của người vừa ra tay vẫn còn thiếu niên chưa vỡ giọng nhưng ai nghe cũng thấy được sát khí trong đó " Một là cút, hai là tao đập cho một trận rồi về đồn"

Tên mập bị đánh thì sôi máu lên, trên đầu chảy xuống vài dòng máu. Giơ nắm đấm lên nhắm về người nọ thì đập vào mắt tên mập là ba số trên màn hình điện thoại. Chỉ cần tên đó ấn một cái là liên lạc với cảnh sát luôn.

Chột dạ với hành vi của mình, tên mập và đồng bọn nó chạy luôn.

Người tốt bụng thấy bọn chúng chạy đi cũng không đuổi theo mà quay lại nâng Takemichi dậy

"Này nhóc, không sao chứ, bọn nó đúng là một lũ vô nhân tính"

"Không..s...sao.."

"Nghe giọng nhóc không ổn lắm, cần đi viện chứ"

"Kh..không cần"

Takemichi cố gượng dậy. Mắt hơi mờ nhưng không phải không thấy. Cảm ơn người trước mặt xong cậu dựa vào tường đứng dậy lê từng bước đi. May lúc đấy cậu nhịn thở được một lúc nhưng vẫn hít vào một lượng khí không nhỏ.

Người tốt bụng định chạy theo thì đằng sau có hai bé gái chạy đến bám vào quần.

"Anh ơi, tự nhiên anh đi đâu vậy, Luna và Mana lo cho anh lắm đó"

"Xin lỗi hai đứa nha"

Vừa nói xong thì có một bác gái chạy đến

"May quá, hai đứa tìm thấy anh rồi à. Hai đứa quên bánh này"

Mitsuya vội vàng nhận lấy và cảm ơn. Quay đầu nhìn theo hướng Takemichi thì đã không thấy bóng dáng đâu. Thôi vậy, người ta đã không cần thì mình cũng không nhiều chuyện. Cầm tay hai đứa em về nhà.

"Về thôi hai đứa, muộn lắm rồi ". "Vâng ạ"

Còn Takemichi đang dựa vào tường thở một cách nặng nhọc. Rõ ràng nếu chỉ là thuốc mê thì cơ thể này rất nhanh là đã khoẻ rồi. Tại sao vậy nhỉ?

Chân mất lực mà khụy xuống, đầu cúi xuống mệt mỏi. Tự nhiên có đôi giày lọt vào tầm mắt cậu. Ngẩng đầu lên nhìn. Không thể thấy rõ mặt người đó. Mắt ngày càng mờ đi.

Thật ngu ngốc, vậy mà nãy cành kiêu không cần người kia giúp đỡ. Mong người trước mặt này không phải kẻ xấu.

Vừa nghĩ xong Takemichi lăn đùng ra ngất.

Người đang đứng trước cậu thấy cảnh này cũng không thèm đỡ. Lấy chân đá đá cậu vài cái xác nhận cậu đã ngất mới thôi.

Lại có một người khác lại gần "Rinrin đang làm gì vậy, ai đây"

"Em không biết, tưởng bọn chuột hoá ra chỉ là một thằng nhóc"

Ran ngồi xổm xuống cầm tóc cậu kéo lên xem mặt

"Chà, mặt đẹp đấy"

"Anh định làm gì vậy?"

"Linh cảm anh mách bảo nên mang thằng nhóc này theo, sẽ có bất ngờ đấy"

Biết tính anh mình như nào cậu cũng mặc kệ. Không làm phiền cậu là được.

Đến gần chỗ ba tên đang máu mè be bét kia

"Rốt cuộc chúng mày có khai không"

"Đại ca, anh nghe em nói. Em không làm gì phản bội anh cả. Bọn em chỉ đi tìm thú vui thôi" tên mập vừa nói xong thì 2 tên kia gật đầu như giã tỏi "Đúng đúng"

"Hah, mày nghĩ tao tin ư, tìm thú vui cần gì phải lén lút như vậy"

Không nhiều lời vô nghĩa Rindou thẳng tay chăm sóc bọn họ rồi cảnh cáo rời đi.

Ra xe thấy Ran đã ngồi sau xe ý muốn người lái là cậu

"Anh định mang về thật à"

"Rinrin tin anh đi, bất ngờ này chắc chắn lớn lắm"

Hết cách, Rindou đành lên xe nổ máy. Lần sau sẽ đi xe riêng

Mở cửa vào nhà Rindou nói một câu rồi lên phòng luôn "Thứ đó anh mang về thì tự lo đi, em không quan tâm"

"Rinrin đang ghen hả"

"Không" 'rầm' một cái, cánh cửa đóng chặt lại

"Nhà có em trai mới lớn mệt ghê"

Than thở một câu xong Ran nhìn thằng nhóc trong tay. Ngẫm nghĩ một hồi Ran quăng Takemichi lên sô pha phòng khách và bỏ mặc cậu.

Nửa đêm, thân ảnh đang nằm trên sô pha từ từ ngồi dậy.

Đi chầm chậm đến cửa phòng gần nhất.

Takemichi đưa tay vặn tay cửa, mở ra. Tiếng cửa không to nhưng trong một không gian yên tĩnh thì nghe rõ.

Đến gần giường, nhìn chằm chằm vào người đang ngủ kia. Người kia ngủ rất say, Takemichi vào cũng không biết.

Cậu từ từ trèo lên giường, kéo chăn lên và chui vào.

Len vào giữa hai chân người nọ. Kéo cạp quần của người đó xuống. Tay cầm côn thịt đang mềm oặt kia lên. Đưa đầu lưỡi lại gần và liếm.

Côn thịt có phản ứng lại dần dần cứng hơn, nhóc đầu dậy. Takemichi vẫn miệt mài liếm mút như đang thưởng thức que kem một cách ngon lành. Tiếng chụt chụt, nhóp nhép nhỏ xíu bị chăn ngăn lại.

Người đang ngủ bị quấy nhiễu như vậy cũng không thèm tỉnh. Người đó bắt đầu mộng xuân.

Một lúc sau đến đỉnh điểm, đúng lúc Takemichi đang ngậm côn thịt trong mồm, bất ngờ phải đón nhận dòng sữa đặc nóng đang phun thẳng xuống cổ họng. Yết hầu lên xuống vội vàng để nuốt những tinh hoa đó, cố gắng không để rơi giọt nào.

Người đang ngủ sau khi ra cũng lờ mờ lấy lại được ý thức, tự nhủ là đang tuổi dậy thì nên mới mộng xuân như vậy.

Định ngủ tiếp nhưng cảm nhận thân dưới cộm cộm, giật mình nhỏm dậy lật chăn ra.

'Hah, bất ngờ này lớn quá'

"Này nhóc, còn nhỏ mà sao dâm đãng quá vậy. Có thèm khát đến mấy cũng đừng phá người khác ngủ chứ"

Bình thường thì anh sẽ nổi cáu vì bị phá đám lúc ngủ nhưng vừa được ra xong nên tâm tình rất tốt.

Nhìn thằng nhóc ở giữa hai chân mình đang liếm mút làm sạch thằng đệ, Ran tự nhiên hứng lên muốn lần nữa.

Lí trí của anh đang ngăn cản, anh không quên thằng nhóc này vẫn nhỏ tuổi nhưng người dụ dỗ anh là nó. Anh mà không đáp trả thì có vẻ hơi bất lịch sự.

Nắm cằm Takemichi nâng lên nhìn. Nhờ ánh sáng ít ỏi từ đèn ngủ anh biết thằng nhóc này đang không được tỉnh táo.

Gì vậy chứ? Bị hạ thuốc? Cũng không giống lắm. Nhưng ánh mắt lờ đờ không có tiêu cự kia thì chắc chắn là đang không tỉnh táo. Chả lẽ mộng du?

Mộng du leo lên giường người khác thổi kèn. Chuyện cười à.

Nhưng nhìn đi nhìn lại thằng nhóc này cũng xinh đẹp đó chứ. Haha

"Rinrin, đứng rình ngoài cửa là việc xấu đấy"

Thấy mình bị phát hiện, Rindou cũng không ngại ngùng bỏ trốn mà đẩy cửa bước vào

"Anh muốn làm thật à, xin đấy. Nó là con trai và chỉ là một thằng nhóc"

"Thì có sao, nó mời gọi anh trước mà. Chơi cùng không?"

"Thôi em xin"

Nói xong thì Rindou quay người ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

"Em vẫn còn nhỏ lắm em trai, làm sao hiểu được thú vui này, nhỉ, vật nhỏ" Ran quay lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Takemichi rồi thả ra. Takemichi được thả ra lại tiếp tục công việc còn dang dở. Ran lúc này cảm thấy cả người rần rần, hơi vụng về nhưng vẫn sướng.

Xoa đầu Takemichi như đang cổ vũ. Nói thật là anh muốn ấn đầu cậu xuống nhưng phải kiềm chế lại. Mạnh bạo quá con mồi chạy đi mất

Phía bên Rindou, lí do hắn rình ở cửa là vì nãy khát nước nên xuống bếp lấy. Đi qua phòng khách không thấy thằng nhóc đó đâu, tưởng là chạy rồi. Định về phòng ngù thì nghe thấy phòng của anh trai có tiếng động lạ. Cửa khép hờ không đóng. Vì lòng tò mò nên mới lại gần xem.

Cái gì đây? Thằng nhóc đó đang BJ cho anh trai hắn. Là anh hắn ngầm đồng ý?

Nhìn chưa được bao lâu thì bị Ran phát hiện, đã thể còn rủ mình tham gia? Thôi xin, hắn vẫn thích con gái hơn, không có khẩu vị như anh trai hắn.

Về phòng định nhắm mắt ngủ luôn nhưng trong đầu không ngừng chiếu đi chiếu lại hình ảnh đó. Vậy là cả đêm Rindou mất ngủ.
_____________

Mồm tôi nói cho take khui trai lúc 13t, *chát chát* thật nghiệt ngã.

Nên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro