Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, từ lúc được sinh ra, không, phải là từ lúc tôi có ý thức.

Tôi đã không cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Họ lúc nào cũng bận suốt.

Năm tôi 1 tuổi hơn, em gái tôi ra đời. 'Thật ngu ngốc khi được sinh ra-'

Nó nhỏ lắm, trắng trẻo, mắt to, môi hồng. Nó có đặc điểm giống tôi như đôi mắt và màu tóc. Không như anh cả, hai chúng tôi có mái tóc trắng.

Lúc sơ sinh em ấy rất ngoan, tôi cảm thấy rất đáng yêu. 'Thật phiền phức-'

Tôi thương em ấy lắm, vì em ấy cũng không được ba mẹ quan tâm nhiều. 'Tôi ước-'

Từ khi có em gái, tôi được anh cả dạy bảo nghiêm khắc hơn. 'Tôi đã trưởng thành hơn nhưng tôi..không muốn-'

Tôi rất ngoan, bị mắng tôi không hề cãi lại, tôi cảm thấy anh cả nói rất đúng. 'Không, rõ ràng không phải lỗi của tôi, tại sao tôi lại bị mắng-'

Lớn hớn, tôi được anh dẫn qua nhà bạn chơi, ở đó tôi gặp được 2 người cùng tuổi.

Cả hai đều tốt, mạnh mẽ, tôi ước mình mạnh mẽ như họ.

Chúng tôi chơi thân với nhau.

Một ngày nọ, theo anh cả sáng nhà bạn chơi, tôi đã gặp một người bạn nữa, nhỏ tuổi hơn tôi. Thằng nhóc đấy nhìn tôi với ánh mắt bất thiện, dù tôi chưa làm gì.

Vậy là nhóm chúng tôi có 4 đứa. Thằng nhóc ấy, tôi nhìn yếu đuối hơn nhưng lại mạnh mẽ nhất, nhìn cái ánh mắt quyết tâm của nó là tôi biết.

Tôi ghét nó nhưng tôi cũng hâm mộ nó.

Hình như tôi đã thích nó, cảm xúc này thật khó hiểu. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Cho đến một hôm, cả nhóm đang chơi vui với nhau. Tự nhiên, người tôi ngưỡng mộ nhất lại tổn thương tôi.

Tôi không hiểu, tôi không biết gì hết.

Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi.

Nhìn sang bên cạnh thấy ánh mắt hoảng sợ của em gái.

Tôi đã biết rồi.

Tôi cảm thấy rất đau. Nước mắt tôi cứ rơi. Vậy mà, người ấy bắt tôi cười.

Tôi cứ ngỡ mình không thể cười nổi

Nhưng...

Tôi đã cười, miệng rất đau nhưng lại cười rất to.

Dừng một chút, có một bóng đen từ đằng sau tôi chạy vụt lên.

Thằng nhóc yếu đuối đó đang đấm từng cú vào người tôi ngưỡng mộ.

Cảm xúc trong tôi rối thành một đống tơ vò.

Được đưa đến bệnh viện.

Từ lúc tôi tỉnh lại cho đến khi xuất viện, hình như, họ chưa từng đến thăm tôi.

Nằm trong bệnh viện tôi mới thấy trước đây mình phải làm quá nhiều, còn người tôi đã trở nên kì lạ.

Tôi không biết gì hết, nhưng tôi nghĩ, tôi có vấn đề về tâm lí mất rồi.

Lúc ra viện, gặp lại người đã tổn thương tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ oán giận nhưng không, tôi không có suy nghĩ tiêu cực về người đó.

Chúng tôi lại chơi thân với nhau.

Tôi cảm thấy ổn.

_______________Haruchiyo_

Takemichi đang ngồi trên bàn học của mình. Tay trái chống đầu, tay phải cầm bút chì quay quay. Mày nhíu chặt nhìn vào quyển sổ.

Cậu đang rất sầu não việc không thể gọi Shinichirou trong tiềm thức. Đã một tháng kể từ hôm đó.

Tại sao anh ấy lại ngủ lâu như vậy. Không lẽ ảnh đã tan biến. Không phải, nếu vậy ảnh sẽ báo cho mình trước.

Cậu có cảm giác anh đã không còn ở trong tiềm thức nữa.

Vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần. Tập trung nhìn vào quyển sổ đầy sơ đồ và chữ

Từ lúc làm thân được với Kisaki? Cậu đã không cần phải lo vụ Moebius, Valhalla nhưng linh cảm của cậu bảo phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng, chả lẽ có sai sót gì sao

Nói là chuẩn bị nhưng cũng có biết gì đâu, trước bàn qua với anh Shinichirou kế hoạch đấy cũng chỉ sơ qua và tạm thời.

Ngồi xoắn não một lúc vẫn không ra được vấn đề. Takemichi liền lật thêm mấy tờ. Đây là những thông tin thu thập và phân tích trạng thái, tâm lí của mỗi người.

Người làm cậu thấy cấn nhất là tên Haruchiyo. Anh Shin bảo lần đó anh đã đến nói chuyện với Haruchiyo nên cậu ấy mới không trách Mikey. Về sau vì lần du hành của Shinichirou mà Haruchiyo bì chèn kí ức và lòng ngưỡng mộ từ bé nên Haruchiyo mới một lòng trung thành với Mikey.

Vậy lần này thì sao? Không có Shinichirou ấy thì Haruchiyo làm sao, động cơ nào để một lòng với Mikey?

Liệu có che dấu gì không? Nếu không thì chắc có liên quan về mặt tâm lí? Cậu không thể lí giải được.

Gập quyển sổ lại, cất kĩ. Xuống phòng bếp lấy một chai nước ngọt uống.

"Khà, quá đã, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu" uống một hơi dài sảng khoái. Takemichi tạm vứt mọi chuyện ra sau đầu.

Vốn dĩ đầu óc đã đơn giản thì nghĩ nhiều cũng chả ra. Đọc bao nhiêu sách thế cũng có đọng lại được gì đâu. Từ khi xác nhận mùi hương ấy không còn, cậu cũng đã bỏ bê việc học tập. Xin lỗi chứ, tuổi này cậu vẫn thích chơi hơn.

Giờ tụi Mikey cũng không bị phát rồ phát dại nữa nên Takemichi cũng ít quan tâm hơn. Trước mỗi ngày đều phải sang nhà Sano điều tiết cảm xúc lại cho họ. Mệt lắm nha. Giờ thì yên tâm rồi.

Nghĩ lại hậu quả khi họ phát điên lên và mình phải chịu trận làm cậu vô thức vuốt vuốt cổ và gáy. Nghĩ lại mà thấy đau. Đều là lũ chó thích cắn người cả. Phì

Nay có hẹn với Takuya, cũng đến giờ rồi. Takemichi khoá cửa cẩn thận rồi mới ra ngoài chơi.

Ở một ngõ tối nào đó Roppongi.

Xác người nằm la liệt trong ngõ. Người thì gãy tay, người thì gãy chân, người thì nằm vất vưởng trên đống đồ. Tất cả có một điểm chung là be bét máu.

Trung tâm là hai người con trai tóc húi cua. Một người cầm gạch vẫn còn dính nhiều máu.

"Tch, máu bọn này bẩn vãi, vừa ra trại mà đã đụng độ bọn ngu này rồi, xui vãi"

"Rồi rồi em trai, coi như khởi động chút đi. Anh em ở ẩn lâu quá chúng nó quên mất người đứng đầu là ai rồi"

Người anh ném cục gạch trong tay. Dẫn đầu bước ra khỏi ngõ

"Anh định ra ngoài với bộ dạng đó? Muốn vào trại lần nữa à?"

"Lần này tao đâu có giết người, nhưng mày nói đúng, nhỡ may gặp bọn cớm thì phiền lắm"

"Đi đường tắt thôi, thỉnh thoảng lại gặp mấy bọn ất ơ còn hơn "

"Sắp tới tạo phải sắp một cái baton mới được. Dùng cho thuận tay"

"Phải có tiền đã"

"Lo gì, mấy thằng đệ lo tất, kakaka"

"Anh nói đúng, xăm không?"

"Hể, đã hẹn ra trại là đi xăm thì anh không quên đâu. Đi thu phí bảo kê thôi"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện bỏ mặc cái đám người bị dần ra bã kia. Một tên cố gắng gọi cấp cứu. Tay đầy máu run rẩy ấn mãi mới được.

Bọn họ là bất lương mới nổi không hề biết hai con quái vật này.

Lúc bị hỏi ai đã đánh bọn họ, cả lũ im lặng không nói, mồm không chịu hé một lời. Họ rất sợ bị trả thù, trận hành này làm họ có bóng ma tâm lí.

Bên trong trại, Kakuchou đang ngồi với Izana. Khí tràng xung quanh Izana đã vơi bớt đi. Cả hai sắp được ra ngoài rồi. Hắn muốn nhanh chóng ra ngoài để tiếp nhận Black Dragon và gặp lại Shinichirou.

Còn người kia, gã không hiểu tại sao hồi trước gã lại có cảm xúc mãnh liệt với người đó như vậy. Giờ thì bình thường lại rồi.

Izana không biết Kakuchou trong lòng đang rất nôn nao. Hắn chỉ sợ hai anh em nhà kia thích gây sự mà tìm đến Takemichi. Cậu ấy không nên dây vào bọn Haitani.

Hai người hai suy nghĩ khác nhau đang ngồi cạnh nhau và cùng nghĩ về một người.

Bên anh em Haitani vừa tắm ở phòng tắm công cộng xong mới về nhà. Mở ra đón chào họ là một lớp bụi trắng xoá khắp nơi.

Cả hai không hẹn mà quay lại nhìn nhau rồi nở nụ cười ranh ma.

"Oke, đi bắt mấy đứa về làm việc nào"

"Em biết mấy đứa dọn dẹp khá sạch đấy"

"Vậy gọi chúng nó đến đi, trong lúc chờ, anh em mình đi ăn ramen. Lâu rồi không ăn"

Sau đó có mấy người bị bắt phải làm việc không công chỗ hai anh em ác ma kia.

Còn hai anh em Haitani rất thoải mái ăn mì ở quán. Đang ăn Rindou nhớ ra một chuyện

"Anh có thật là sẽ đi tìm thằng nhóc đó không đấy? Nó ở Shibuya"

"Tạm thời thì chưa, phải ổn định và tạo chỗ đứng vững chắc ở đây đã. Bọn não cứt giờ ngày càng nhiều, nghé con không sợ cọp. Sẽ phải tốn nhiều thời gian lắm đây" Ran vừa thổi nước mì bớt nóng vừa húp một ngụm nói

"Đúng là bệnh ngủ lan nhanh kinh khủng. Mà nhóc con đó ở Shibuya vậy mà chăm qua chơi với Izana. Nể thật đấy, một nhóc tì vắt mũi chưa sạch mà lớn gan thật" Rindou vừa hút mì lên nghe Rắn nói xong liền nói cảm nhận của mình

"Anh cũng muốn gặp thằng nhóc đó xem như nào"

Hai anh em lại không hẹn mà bỏ sự chú ý từ bát mình nâng mắt nhìn nhau. Lại là điệu cười ranh ma ấy.

Xong xuôi về đến nhà thì trời cũng tối. Anh em Haitani rất hài lòng với ngôi nhà sạch bóng này thả họ đi. Cả lũ được thả liền tức tốc chạy về nhà, chỉ sợ chậm một giây cũng bị bắt ở lại.

Hai anh em ngủ nghỉ xong hôm sau dậy sớm đi báo bọn bất lương ở Roppongi. Bắt đầu xây dựng hình tượng và tạo chỗ đứng.

Bên phía Takemichi thì ngày càng xa lánh với bọn Mikey. Giờ cũng chả còn cái mùi hương ràng buộc nên mọi người đều cảm thấy bình thường. Hoặc chỉ mình cậu thấy vậy

Thi thoảng chạy sang chỗ sửa xe của Shinichirou chơi. Mối quan hệ của cậu với Sheishu vẫn lạnh nhạt như trước.

Shinichirou đang tra dầu cho xe thầm nghĩ. Anh không hiểu được cảm xúc của mình. Hồi trước hình như anh đã yêu Michi đến điên. Thật sự là không rõ lắm, mọi thứ đều mơ hồ. Giờ nhớ lại cảm giác như bị cái gì đó che đi mất. Không biết, không hiểu, không cảm nhận được. Anh ghét cảm giác này

Nhưng khi tiếp xúc với nhóc ấy, anh không bài xích mà ngược lại cảm thấy rất thích, anh chả lẽ lại đi tương tư một đứa nhóc kém mình chục tuổi và là con trai? Trừ trước hướng tình dục của anh rất bình thường, đảm bảo luôn.

Chỉ là một khoảng thời gian nào đó, hình như đã thay đổi. Ký ức vẫn còn nhưng tại sao lại mờ nhạt như vậy, cứ như không phải mình từng trải qua vậy.

Thở dài với suy nghĩ vô lí của mình, anh tự nhủ chắc chắn là dạo này làm việc nhiều quá nên nghĩ linh tinh.

Lau tay vào khăn, quay ra nhìn thằng nhóc làm mình khổ não mất ngày nay 'vẫn chỉ là một thằng nhóc'

"Michi, sang nhà anh chơi không. Đợi khách đến lấy xe là anh đóng cửa"

"Dạ thôi anh ạ, em về làm bài tập, sắp nghỉ đông rồi"

"Nghỉ đông cái gì chứ, còn mấy tháng nữa lận. Anh cũng không ép, bọn Mikey nhớ em lắm, hôm nào cũng hỏi một lần"

"Haha, có gì mà nhớ hay không chứ, tuần nào em chả sang chơi. Thôi em về đây, hôm nay Inui không đến nhỉ"

"Thằng bé không, nhóc về cẩn thận đấy"

Nhìn bóng lưng Takemichi khuất dần anh lại chìm vào mớ suy nghĩ lùng bùng. Đám bạn đến cũng không biết.

Nhìn Shinichirou như vậy cả lũ cũng đoán ra được phần nào. Mỗi người đều nói vài câu

"Tại sao mày phải rối rắm lâu như vậy. Tao đã nói là cứ lo hiện tại đi"

"Takeomi nói đúng đấy, chuyện đã quên thì chắc chắn không quan trọng "

"Mày thấy hai thằng ngu nói gì chưa, nghĩ thoáng lên"

"WAKASA!!!!!" Cả hai nổi sùng hét tên của Wakasa lên

Wakasa bị hét tên như vậy vẫn dửng dưng như thường "Nghe"

"Mày nói ai ngu hả thằng kia"

"Thôi thôi, Takeomi mày còn lạ gì tính nó"

Shinichirou nhìn ba đứa nháo nhào mà cũng mệt. Chúng nó nói đúng, cứ tập trung cho hiện tại đã. Ở đây Takemichi vừa ngoan, lễ phép, trưởng thành, nói chuyện với nhóc đó tự nhiên. Có cảm tình cũng bình thường thôi. Chờ một thời gian rồi xác nhận là được.

Nghĩ như vậy Shinichirou cảm giác thấy nhẹ nhõm hơn, như buông bỏ được vậy.

Chờ đến lúc bọn bạn về và khách đến lấy xe là đã cuối ngày. Khoá của tiệm xong phóng xe đi về

Về đến cổng thì gặp Mikey và Baji vừa đi chơi về

Mikey vừa thấy bóng anh nhanh chóng chạy lại hỏi chuyện "Anh Shin, nay Mitchi có đến chơi không?"

"Nhóc đấy bận học rồi, ai như em, suốt ngày rong chơi"

Nghe Shinichirou nói, Baji và Mikey nhìn nhau chốc lát rồi thở dài. Tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Mikey đi lên phòng, nhớ lại trước đây hắn với Takemichi chơi rất thân với nhau, ở bên nhau suốt. Vậy mà không biết từ lúc nào đã xa cách như vậy.

Chả lẽ vẫn còn giận vụ hắn với Baji cắn cậu ấy ư? Không đúng, về sau cậu ấy vẫn cư xử như thường, có phần dung túng hơn mà. Vậy là tại sao?

Ủa nhưng, tại sao mình cắn cậu ấy, tại sao tự nhiên có kí ức như vậy, chính xác hơn là tự nhiên nhớ ra? Từ đâu chứ? Tại sao hắn lại quên?

Có gì đó rất lạ, thời gian trước hình như cảm xúc của hắn bị tác động rất mãnh liệt, tại sao? Là cái gì?

Mang một bụng nghi vấn lên giường nằm.

Tự nhiên Mikey lăn lộn mấy vòng trên giường làm chăn ga nhàu nhĩ lộn xộn theo "Aaaaa, không nghĩ ra được, kệ đi, đi tắm đã"

Nói thì nói như vậy nhưng lúc ngâm bồn Mikey vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Hắn cũng đã hỏi Baji rồi, cả hai đều như nhau.

Ngâm nước cho đến khi đầu tay, đầu chân nhăn nheo mới chịu bước ra. Mặc quần áo xong, hắn quyết định không cần nghĩ nữa. Chỉ cần Takemichi vẫn chơi với hắn là được.

Thời gian cứ thế trôi đi. Takemichi không nhớ đến mình còn hai người bạn nữa là Kakuchou và Izana. Cậu thoải mái tận hưởng thời gian của lúc bé. Lớn lên nào có được tự do vui chơi nghỉ ngơi như này.

Nhớ đến những ngày làm thuê ở tiệm đĩa CD càng làm Takemichi trân trọng hiện tại hơn.

Takemichi tính tính thời gian, chắc tầm này là Mikey gặp Draken. Họ gặp nhau năm 12 tuổi nhỉ. Và cậu bây giờ 11 tuổi.

Nhanh thật, chả mấy mà bang Touman được thành lập và...vụ trộm xe làm Shinichirou mất mạng.

_________________
Một khởi đầu mới.

Mấy chương trước hình như tui viết hơi quá tay. Chương này sửa chút để dễ nuốt hơi nhé. Tại nếu những người từng bị mùi hương của take hấp dẫn đến mất lí trí thì làm sao take có thời gian riêng để đi gặp được những người khác đc. Có như mấy chương trước là nền tảng để họ yêu take và chấp nhận take quen với nhiều người đi.

Các bác đọc thấy cấn chỗ nào thì cmt nha, tại mình cũng không nhớ các chi tiết lắm. Nhỡ may cái sau đá cái trước thì buồn cười lắm.

Vì mn đa số chọn tóc đen nên tui để ảnh bìa tóc đen đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro