Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc về nhà cho đến lúc lên giường đi ngủ Takemichi vẫn không thể gọi Shinichirou trong tiềm thức. Ôm nỗi bất an đi ngủ.

Đến nửa đêm, cậu nghe thấy ai đó gọi tên cậu, rất nhỏ, ngắt quãng, giọng nghe quen lắm, ai nhỉ?

Từ từ mở mắt ra, Takemichi giật mình nhìn xung quanh, cậu đang lơ lửng trong không gian trắng xoá. Nhưng Takemichi cũng bình tĩnh, cậu không có cảm giác nguy hiểm ở đây.

Nhìn và cảm nhận một lúc cậu mới nhớ ra đây là trong tiềm thức của cậu, cậu đã ở đây 5 năm chỉ là lúc đấy ở dạng đốm sáng.

Nếu như đây là trong tiềm thức của cậu vậy anh Shin đâu? Giờ cậu càng bất an hơn, đúng lúc này Shinichirou gọi cậu "Takemichi anh ở đây"

Cậu nghe thấy giọng anh rất nhỏ, hơi yếu nhưng cậu theo hướng giọng anh ấy thì lại không thấy đâu.

Shinichirou nhìn cậu ngó đông ngó tây biết chắc cậu chưa thấy anh "Nhóc nhìn xuống dưới đi"

Takemichi theo tiếng nói cúi xuống nhìn hốt hoảng khi thấy một đốm sáng đen đang lập loè.

Đến gần đốm đen Takemichi nghi ngờ lên tiếng "Anh Shin à?"

"Ừ, anh đây"

Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã giành trước để nói

"Từ từ, thời gian có hạn, anh đang tích kiệm năng lượng nên ở dạng này, nghe anh nói đây, tương lai này em phải kiên cường bước đi. Anh không thể đồng hành cùng em nữa. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nghĩ cho an toàn của mình đầu tiên. Anh không còn nhiều thời gian nữa rồi"

"......Cụ thể là bao lâu" cậu im lặng một lúc để xử lý thông tin vừa nghe được.

"Chắc chỉ được vài ngày.."

"Takemichi, còn một điều quan trọng nữa. Anh biết, ở đây không ai biết em là ai và từ đâu đến. Em chỉ có một mình ở đây, nhiều lúc sẽ thấy cô đơn và lạc lõng. Nghe anh, lúc mệt mỏi quá hãy nói ra, nói một mình cũng được nhưng hãy nói ra, hãy khóc thật lớn, đừng đứng dưới mưa, trên cầu hay gần cửa sổ lúc em buồn nhất."

"Anh Shin, em-..."

Chưa để Takemichi nói xong Shinichirou đã lên tiếng cắt ngang

"Anh biết em rất kiên cường, anh cũng biết em rất yếu đuối, đừng ôm hết mọi trách nhiệm về mình. Đây là lần cuối rồi, hãy sống cho chính mình..."

"Anh Shin-"

"Hết thời gian rồi, Takemichi anh sẽ ngủ một thời gian, vì cố kéo em vào tiềm thức nên anh tốn khá nhiều năng lượng, nhớ những lời anh nói" anh vừa nói vừa bay đến chạm nhẹ vào gò má cậu như đang ôm tạm biệt lần cuối.

Cậu muốn đưa tay lên để đáp lại nhưng cậu đã ra khỏi tiềm thức của chính mình.

Từ từ tỉnh dậy, Takemichi đưa tay lên sờ má, cậu chưa kịp nói lời nào với anh cả. "Anh Shin" cậu vẫn ngoan cố gọi tên anh.

Không gian im ắng, cậu không nghe được tiếng đáp trả của anh trong đầu. Căn phòng tối đen như mực, nước mắt cậu rơi, không tiếng động, tay đưa lên chắn ngang mắt.

Nước mắt cứ thế tràn từ đuôi mắt xuống thái dương, ướt một ít tóc rồi rơi xuống gối. Sau khi đã tạo thành dòng, nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống, im lặng khóc.

Khóc đã xong cậu mới thấy đỡ hơn. Ngồi dậy, chăn từ trên người rơi xuống chân. Tóc rối rũ xuống. Nước mắt chưa chảy hết theo lực hút trái đất mà rơi xuống chăn vài giọt.

Ngồi còng lưng thêm một lúc cậu mới kéo chăn ra, đi đến phòng tắm trong phòng. Mở đèn lên nhìn vào trong gương. Đôi mắt cậu sưng đỏ lên, mũi và môi đều hồng, nhìn thảm thật.

Mở vòi nước ra, nửa đêm không có nước nóng chỉ có thể dùng nước lạnh. Nhưng đây lại là điều cậu muốn.

Hai tay chụm lại xuống hứng lấy dòng nước mát lạnh. Nước đầy tay thì cậu cúi đầu xuống nhắm mắt lại hất nước trong tay lên mặt rửa. Lặp lại như vậy vài lần.

Lần đầu tát nước lên mặt cậu cảm nhận được nước lạnh làm cậu rùng mình một cái. Cảm giác mặt đã sạch, cậu ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, giờ cậu đã tỉnh táo hơn rồi.

Từng giọt nước trên mặt chảy xuống. Cậu khoá nước lại. Lấy cái khăn gần đó thấm hết nước trên mặt.

Quay lại phòng ngủ, mở đèn lên nhìn đồng hồ. Mới hơn 3 giờ sáng, vẫn sớm.

Đến gần giường nhìn cái gối đã ướt đẫm hai mảng, thở dài một hơi, cầm cái gối lên mang vào rổ để quần áo bẩn "Mai giặt vỏ gối và phơi gối sau vậy"

Nằm xuống giường kéo chăn lên chùm kín đầu, xoay người nằm nghiêng một bên quay mặt vào tường. Nhắm mắt cố ngủ thêm một chút.

Sáng hôm sau dậy, cậu vẫn hoạt bát bình thường như chưa từng có chuyện đêm qua.

Ăn sáng xong cậu liền đến nhà Sano. Haruchiyo chắc chắn sẽ không sao. Cậu ở đấy chỉ càng làm anh em nhà Akashi thêm ngại ngùng.

Đến nhà Sano, cậu không còn thấy không khí nghiêm trọng trầm lắng như hôm qua nữa.

Ông Mansaku vẫn đang ngồi đọc báo ở trong bếp và Ema đang làm đồ ăn sáng.

Hỏi mới biết là anh Shinichirou và Mikey chưa dậy. Cậu cũng không vội mà ngồi cùng với ông.

15 phút sau Shinichirou xuất hiện. Nhìn thấy cậu liền vui vẻ.

"Anh Shin đúng lúc đấy, gọi anh Mikey dậy luôn đi"

Dù không muốn nhưng nghĩ lại hôm qua thằng em mình cũng phải chịu khổ nhiều nên rủ lòng thương gọi nó dậy cho kịp ăn sáng.

Không khí trên bàn ăn vẫn bình thường. Nhìn cơ thể Mikey không có vết bầm hay vết thương nào nhưng nhìn ánh mắt mệt mỏi kia và tinh thần không phấn khởi kia là biết hôm qua hắn lĩnh đủ.

Ăn sáng xong, ai làm việc người đó. Cậu tìm Mikey muốn hỏi chuyện hôm qua nhưng nghĩ lại thấy không nên thôi. Chơi một lúc cậu cảm thấy không khí giữa hai người khá ngượng ngùng nên quyết định đi về. Cậu biết Mikey đang có tâm sự nhưng nếu cậu ấy không mở lời trước thì cậu cũng không hỏi

Đi trên đường lớn cậu quyết định ghé quán sửa xe của Shinichirou. Nhìn từ cửa kính bên ngoài, anh vẫn chăm chú sửa xe chở người ta.

Gần đó có một cậu bé tầm lứa tuổi cậu cũng ngồi nhìn anh Shinichirou. Cậu bé cảm nhận được đang bị nhìn nên ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, cậu không định vào nhưng lỡ chạm mắt nên thay đổi quyết định.

Cậu trai đấy là Inui Sheishu, người từng nói là bán mạng cho cậu, haha.

Hai người gặp nhau vài lần ở tiệm của Shinichirou nhưng cũng chỉ chào hỏi xã giao. Inui thì vốn ít nói và có phần lạnh lùng còn cậu thì tránh tiếp xúc người khác nhất có thể.

Mở cửa bước vào, Shinichirou vẫn chăm chú sửa xe, anh nghĩ là bạn mình đến nên không nhìn mà nói "Hôm nay đến sớm thế, đợi tao chút"

"Là em, em đến chơi một lúc thôi"

Nghe thấy giọng của Takemichi anh đã rất bất ngờ dừng công việc của mình lại "Là Michi à, lại đây, tay anh đang hơi dơ, em ngồi chơi với Sheishu đi"

"Anh cứ làm việc của anh đi, mà tí anh có việc à"

"À, anh có hẹn với Takeomi" anh không nói là mình sẽ đến bệnh viện thăm Haruchiyo.

"Vâng, em cũng đi dạo đây đó thôi, giờ em về nhà đây"

"Vậy sao, hay đợi anh một lúc rồi anh đèo về luôn"

"Em đi bộ là được, vậy tạm biệt anh"

Cậu quay lại gật đầu với Inui, Inui cũng lịch sự gật đầu lại. Cả hai thay đó là chào nhau.

Takemichi định đến bệnh viện xem Haruchiyo nhưng cảm thấy mình lo chuyện quá. Chán nản về nhà, cứ tưởng đã biết trước mọi chuyện thì sẽ thuận buồm xuôi gió.

Mấy ngày sau, cậu vẫn vảm thấy không khí ảm đạm ở mọi người dù cho họ đang cười nói và biểu hiện vẫn bình thường.

Shinichirou trong tiềm thức của Takemichi vẫn ở trạng thái ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại.

Mỗi ngày cậu vẫn cố gắng đọc sách nhưng không hiểu sao lại không có tâm trạng, đầu óc đã không nhanh nhạy mà giờ đọc cũng không vào. Cậu biết dạo này mình không được ổn nhưng lại không biết nguyên nhân là tại sao.

Buồn bực cộng thêm chuyện vừa xảy ra cách đây vài ngày làm cậu trở nên khó tính. Giờ đọc sách hay sống lành mạnh cũng không thể làm cậu tịnh tâm được.

Nỗi lo ngày càng lớn, không gọi được Shinichirou trong tiềm thức làm cậu càng thấp thỏm hơn.

Đến hôm nay đã gần một tuần mà Shinichirou trong tiềm thức vẫn chưa tỉnh.

Ở một nơi nào đó.

'Kétttttttttttttt' một tiếng chói tai vang lên làm người đang ngủ ở ghế cũng phải bật dậy.

Vội vàng chạy đến tắt chuông báo, vừa lúc cánh cửa bị đạp mạnh một cái 'rầm'

"Tao đã bảo mày là đổi tiếng báo đi rồi mà, mày biết là tai tao sắp điếc rồi không?"

"Tiếng này mới đủ gọi tao tỉnh, mà bớt hộ cái, quỷ mà bày đặt điếc tai do tiếng báo, nói chuyện vui gì vậy"

"Mày ý, là quỷ mà suốt ngày ngủ chương xác ra rồi làm ba cái trò biến người thành quỷ. Thất bại bao lần mà có chừa đâu"

"Kệ tao, mà vật mẫu lần này hỏng rồi" hoá ra không phải người mà là quỷ. Nữ quỷ lên tiếng thất vọng than vãn.

"Ha, tao đã nói rồi, mày lại tạo ra mấy con vật người chả ra người mà quỷ chả ra quỷ" còn quỷ đạp cửa kia cười khinh một tiếng

"Tại lần này tao thấy trên vật nghiệm có sức mạnh của thần thời gian-"

Chưa kịp nói xong thì còn quỷ kia đã hét toáng lên "HẢAAAAAAAA"

"Câm mồm" theo đó là sát khí lao ra vùn vụt

Bị quát một cái con quỷ kia liền giật mình ngậm miệng lại.

"Vật nghiệm lần này trên người nó có một chút sức mạnh của thần thời gian nên tao mới chọn nó. Nhưng nhìn cái đèn báo này thì chắc nó đã không còn năng lực đó nữa, chỉ là người thường"

"Thật ra, tao thấy mày nên dừng lại đi, người thì làm sao biến được thành quỷ thuần chứ, đâu phải ai cũng như..."

Nói một nửa thì con quỷ kia vội lấy tay bịt miệng lại. Đó là điều cấm kị của giới quỷ. Sơ suất quá.

"Phì phì, tao chưa nói gì cả, vậy giờ mày đi xem tình hình vật nghiệm chứ gì"

"Ừ, mày ở đây trông hộ tao, có gì thì báo tao"

Nữ quỷ không chờ con quỷ kia đáp lời liền biến mất để lại một làn khói tím

"Hứ, đúng là toàn ném việc cho mình, ngu ngốc"

Nữ quỷ kia xuất hiện trên bầu trời đêm đầy sao, chính giữa quận Shibuya. Rồi theo hướng nhà Takemichi bay đi.

Đến nơi nữ quỷ xuyên tường vào vào Takemichi nhìn thân ảnh đang ngủ say kia mà đánh giá

"Tch, vậy mà lại thất bại, cứ nghĩ có thêm sức mạnh của thần thì sẽ thành công"

Nữ quỷ giơ tay ra làm một vòng tròn phép thuật kiểm tra toàn bộ cơ thể Takemichi. Thấy dữ liệu trùng khớp với những lần thất bại trước mà thất vọng.

Định thu tay lại thì phát hiện một cái gì đó. Nữ quỷ ôm hy vọng có thể thành công mà dùng móng vuốt đâm xuyên đầu cậu, nắm tay lại như tóm được cái gì đó rồi kéo mạnh ra.

Cậu vì bị yểm phép nên dù đau cũng không thể tỉnh. Khuôn mặt nhăn nhó trắng bệch cho thấy cậu đang rất đau nhưng lại không rên một tiếng nào.

Nữ quỷ đưa tay đến trước mặt mình nhìn kĩ thứ mình vừa lôi ra "Ồ, hoá ra là sức mạnh của thần kia ở trong cái linh hồn khuyết thiếu này"

"Giờ thằng nhóc kia chỉ là một người thường, haizzz, cảm giác như bị lừa vậy"

Không cam lòng nữ quỷ truyền một ít sức mạnh cho đốm đen để nói chuyện.

"Này, ta biết ngươi tỉnh rồi, nói nói một chút xem nào"

"Ngươi là con quỷ năm đó"

"Ừm hứm, đúng vậy, ta hỏi ngươi tại sao lại có sức mạnh này?"

Shinichirou im lặng không nói một lời nào.

"Ngươi không nói vậy ta giết thằng nhóc kia nhá, dù gì nó cũng là sản phẩm thất bại"

Biết là nữ quỷ lấy cậu để uy hiếp anh nên anh phải nói thật "Cái này là... cướp được"

"Cướp? Mà thôi, dù sao thì kết quả vẫn là thất bại"

Như đang suy nghĩ cái gì đó, nữ quỷ nảy ra một ý "Này, ngươi có muốn tồn tại không?"

Shinichirou nghe được lời mời này rất chấn kinh, tồn tại? Anh ư? Một linh hồn sắp tan biến như chưa từng tồn tại? Tại sao?

Thấy đốm sáng đen không trả lời nữ quỷ lại thêm lời dụ hoặc "Ngươi sẽ có một cơ thể riêng, có thể đi lại và...có thể ở cạnh nhóc đó, đường đường chính chính"

Càng nghe càng khả nghi, làm gì có tiện nghi tốt như vậy hoặc cái giá của nó rất đắt "Mục đích của ngươi là gì?"

"Hmm, tất nhiên là hoàn thành thí nghiệm của mình rồi, đôi bên cùng có lợi, ta từ bỏ thằng nhóc kia rồi"

"Cô từ bỏ? Vậy Takemichi phải sống sao, đang là người bình thường bị cô biến cho thành như vậy"

"Này này, quên tôi là quỷ à, ai lại đi đòi quỷ chịu trách nhiệm với tàn cuộc của nó, haha, chuyện này buồn cười thật"

Anh biết con quỷ đó nói là thật. Không thể đòi hỏi.

"Sao nào, có đồng ý hay không, ta biết ngươi chỉ đang ngủ đông để tích năng lượng đã mất nhưng một khi bin lôi ra khỏi tiềm thức của nhóc đó và không được ta truyền sức mạnh thì ngươi sẽ tan biến. Như bọt biển~"

Vừa dụ dỗ, vừa doạ nạt, đây chính là cách quỷ gài bẫy con mồi.

Anh biết chứ, nhưng biết thì đã sao, biết cũng có làm gì được đâu. Đắn đo mồi hồi cuối cùng anh cũng đồng ý "Nhưng tôi có một điều kiện"

Nữ quỷ nghe xong mày nhíu lại cười khinh "Như cá nằm trên thớt mà còn trả treo. Nhưng được thôi, chỉ cần điều kiện mà ta làm được"

Biết là lũ quỷ rất xảo trá nhưng tình cảnh này thì anh chỉ có thể đánh cược

"Cô có thể biến Takemichi lại thành người không?"

"Tất nhiên là không rồi. Đổi"

".....Vậy cô có thể làm cho mùi hương đặc biệt gì đó biến mất không?"

"Mùi hương đặc biệt? À à, nhớ rồi, cái đó thì dễ?"

Nữ quỷ búng tay một cái, vòng tròn ma thuật lại xuất hiện bao bọc Takemichi ở trong.

Ánh sáng vòng tròn ma thuật biến mất, cậu vẫn ngủ ngon lành không biết chuyện gì xảy ra.

"Vậy là xong. Nói thật là ta vẫn hơi tiếc, lúc đó tưởng sẽ thành công nên nhận làm hậu duệ luôn. Tch

Shinichirou không quan tâm nữ quỷ nói gì mà chỉ muốn giải quyết vướng bận của mình "Vậy những người từng bị mùi hương kia mê hoặc thì sao?"

"Còn sao được nữa, tất nhiên là trở lại bình thường rồi"

"Sẽ không phát điên chứ?"

"Không, cái mùi hương đó như hiệu ứng thôi, thu hồi là hết."

Nghe được nữ quỷ nói như vậy anh mới yên tâm hơn. Còn cơ thể Takemichi bị biến thành nửa quỷ thì anh hết cách rồi.

"Thế giờ đi được chưa? Ta tốn hơi bị nhiều thời gian với ngươi rồi đấy"

"Đi thôi"

"Không cần uể oải như vậy, ta mà thành công thì ngươi cũng hưởng lợi"

Nữ quỷ nói xong thì biến mất luôn. Trả lại căn phòng tối yên tĩnh. Không ai hay không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.

Trở lại nơi vừa rồi, nữ quỷ thấy con quỷ kia nằm dài trên ghế của cô ngủ. Không nhân nhượng nữ quỷ xách còn quỷ kia ném ra khỏi phòng "Hết việc của mày rồi"

Con quỷ kia đang ngủ thì bị lôi đi ném xuống đất, đầu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh. Lúc tỉnh rồi mới đập cửa uỳnh ùynh, miệng xinh không mọc được ngà voi, những lời chửi rửa đều phang ra hết.

Bên trong nữ quỷ bỏ Shinichirou vào một cái lọ thủy tinh rồi quay ra viết lách nghiên cứu gì đó.

Bên phía Takemichi.

Đêm đó cậu ngủ rất ngon. Sáng dậy vẫn như mọi ngày, cậu không hề biết linh hồn Shinichirou trong tiềm thức cậu đã bị tóm đi. 

Điều làm cậu nghi ngờ đó là biểu hiện của mọi người. Không còn bám dính cậu cũng không trong tình trạng mê muội. Cậu có suy nghĩ là mùi hương đó đã biến mất, liệu có thật không?

Đánh liều hỏi thử mọi người thì cậu đều nhận được câu trả lời như nhau "Mùi hương nào? Có à? trước giờ có thấy đâu?"

Cậu mang một lòng nghi vấn, đã không biết cách hoạt động của nó giờ nó lại biến mất như chưa từng tồn tại

Nhưng hơn một tuần sau quả thật mùi hương ý không xuất hiện nữa. Lúc này cậu mới yên tâm không nghĩ nữa.

Haruchiyo nằm việc được một tuần thì vết thương đỡ hơn. Cũng không bị ám ảnh tâm lí hay gì đó. Có kết quả cho thấy tình trạng bệnh nhân khoẻ mạnh bình thường bác sĩ mới cho về.

Sau khi Haruchiyo về được mấy ngày liền đến nhà Sano chơi. Cậu không có biểu hiện gì là oán hận Mikey cả.

Mikey cũng biết mình sai nên nói xin lỗi trước rồi cả bọn lại chơi đùa với nhau như cũ. Cũng không còn mùi hương gì đó nữa nên Takemichi thoải mái hơn

Ở MỘT TƯƠNG LAI KHÁC

Takemichi bị xích và bịt mắt ở một căn phòng tối, cậu nằm thu gọn lại trên giường.

Cánh cửa đột nhiên mở ra mang theo ánh sáng vào nhưng cậu cũng không quan tâm

Người đó đến gần chỗ cậu, ngồi xuống cạnh giường làm tấm đệm đàn hồi lún xuống.

"Takemichi, tao biết mày đang giả vờ ngủ, mày biết tao 'cứu' mày từ tay Izana khó lắm không?"

"Haizzz, đừng bướng nữa mà, tại mày nhìn tao với ánh mắt căm hận nên tao mới làm nó không nhìn tao như vậy nữa, đừng giận tao nữa" tay Mikey vuốt nhẹ trên tấm vải bịt mắt cậu

Nghe thấy điều buồn cười như vậy làm cậu không thể không lên tiếng. Giọng cậu khàn khàn như bị tổn thương dây thanh quản, cậu nói rất chậm và ngắt quãng "Mày nó...i buồn cười..thật"

"Ah~ giọng mày hay quá Michi. Mau dậy nào, Mitsuya nấu ngon lắm, mày biết mà"

Takemichi dù không muốn nhưng cậu vẫn nghe lời ngồi dậy, cậu muốn sống.

Thấy Takemichi ngồi dậy Mikey cao hứng chạy ra ngoài đẩy xe thức ăn vào

Takemichi vừa ăn vừa nhớ lại quá khứ. Cậu cố gắng thay đổi quá khứ nhưng lại để lọt lưới Kisaki lúc nào không hay. Các sự kiện lớn vẫn như vậy nhưng điều cậu không ngờ là bọn họ tự thay đổi. Cậu nhớ, có một lần bất cẩn quan hệ với Chifuyu, đáng lí ra cả hai đều là con trai thì Chifuyu sẽ cảm thấy kinh tởm hoặc không ít nhất  là sẽ bỏ qua như chưa có gì. Vậy mà Chifuyu lại đeo bám cậu đòi quan hệ thêm.

Cậu đã từ chối và doạ sẽ cắt đứt tình anh em. Sau đó cũng không thấy cậu ấy nhắc lại Takemichi đã an tâm hơn chút nhưng không ngờ cậu bị quấy rối tình dục bởi chính cộng sự của mình. Vì cơ thể bán Succubus nên mới đầu chống cự nhưng về sau lại thoả mãn hùa theo.

Cứ vậy cậu như bị đắm chìm vào dục vọng. Chỉ cần có chút thời gian rảnh là y như vậy cả hai lại quấn nhậu và trao cho nhau sự sung sướng.

Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Người phát hiện đầu tiên là Baji. Hắn đã gọi cả hai để nói chuyện riêng rồi không hiểu sao lại biến thành 3p. Cậu lúc đấy bị tình dục che mắt mà không quan tâm gì, chỉ muốn thoả mãn dục vọng của bản thân. Rồi về sau thêm cả Kazutora.

Lúc cả ba người kia chết mê mệt trên người cậu thì thì bị bọn kisaki điều tra ra và lợi dụng chuyện đó. Đáng lí ra sẽ rất bình thường với kẻ xấu và con tin nhưng không ngờ. Hanma lại bảo hứng thú muốn thử và cũng nghiện làm tình với cậu.

Izana vì muốn làm cho Mikey đau khổ nên nhắm vào cậu. Vì sao ư? Vì cậu như vảy ngược của Mikey vậy. Dù là ai cũng nhìn ra Mikey thích Takemichi. Cậu được dung túng trong bang nhưng không ai phản đối vì tất cả cốt cán trong bang đều quen biết cậu và có cảm tình tốt.

Bang thiên trúc chưa từng quan hệ với cậu nhưng chì vì Izana muốn Mikey đau khổ nên tìm mọi cách cướp cậu về.

Cứ tưởng không có gì liên quan đến mạng người nhưng sâu khi Mikey biết cậu bị ăn trước liền ra tay với ba người kia. Tất nhiên cả Kisaki và Hanma đều không thoát được.

Cậu bị Mikey bắt lại và cưỡng hiếp. Haha, cậu thích mình tự nguyện chứ không phải kiểu bắt buộc này. Draken có ngăn lại nhưng không được còn bị Mikey đánh cho còn một hơi tàn.

Mitsuya biết mọi chuyện đã không thể vãn hồi chỉ có thể ở lại âm thầm giúp mọi người.

Vì có lần cậu bị bắt làm tình trước mặt mọi người có cả Hina nên đã dùng ánh mắt căm hận nhìn Mikey. Vậy mà hôm sau Mikey liền đổ một loại nước gì đó vào mắt cậu và từ đó cậu không thể thấy ánh sáng nữa.

Tuyệt vọng triệt để. Lúc cậu muốn chết nhất thì Mitsuya và Pa đã giúp cậu trốn thoát. Không may lại rơi vào tay Izana.

Chưa được mấy ngày cậu lại bị Mikey tóm về. Và cậu bị giam triệt để. Ít nhất ngày trước cậu vẫn được tự do đi lại trong nhà.

Ăn xong bát cháo Mikey chu đáo lau miệng cho cậu.

"Mày biết không Michi, tao đã muốn móc mắt mày ra, muốn chặt phăng chân mày đi...nhưng tao luyến tiếc. Tao muốn thấy một cơ thể xinh đẹp hoàn chỉnh."

"À, Pa chết rồi, là tao giết nó, tên đó vậy mà phản bội tao cho mày ra ngoài. Haizzz, ở lại đây không tốt sao? Thôi mày ngủ đi, tối mới có sức chứ"

Mikey đẩy xe đồ ăn ra ngoài, trên xe còn vài đĩa bánh ngọt nhưng sợ cậu ăn no rồi. Mọi hôm cậu chỉ ăn vài muỗng cháo rồi cố thêm vài cái bánh ngọt nhưng hôm nay cậu đấy lại ăn được hết bát cháo. Ngoan quá đi~

Trước khi đóng cửa Mikey nói "Tao biết mày là bán Succubus nên đừng lấy cớ là mệt"

Để lại một mình Takemichi nằm trên giường. Sống, cậu muốn sống, cậu phải sống. Họ vì cậu phải hi sinh. Cậu muốn sống cho đến ngày Mikey ngã xuống.

Cậu hận chính cơ thể mình. Rõ ràng không muốn vậy mà lần nào làm tình cậu cũng cầu xin thêm nữa.

Cứ như vậy dây dưa qua lại. Cậu thì lúc bị bắt đi lúc bị tóm về. Mệt mỏi bị lăn lộn cho đến lúc hơi tàn. Trước lúc cậu chết chỉ tiếc là cuộc đời này sống lại quá vô nghĩa. Cậu mong kiếp sau không quay lại nữa.

____________________
Chương trước nói là spoil mà cuối cùng viết kết luôn. Haha

Xin lỗi mọi người vì tui ra chương muộn, tui đã cố lắm rồi 🙏

Và tiện đây mn chọn luôn hộ tôi, trái hay phải, đến lúc đổi ảnh bìa rồi

Nét tui hơn non, thông cảm 🥺. Đây là take lúc 10t và 13t.

Đăng một lúc rồi mới nhớ ra chưa nhắc, tui vẽ 2 take một cái nên lúc đặt ảnh bìa chỉ có một bên mặt thui. Tại tui bị dính cái lời nguyền vẽ không cân nên mới quyết định như vậy 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro