Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà thì đang trong bầu không khí ngột ngạt trầm lắng, còn ở bệnh viện thoáng hơn tí.

Lúc Takemichi và Takeomi tìm được ông Mansaku, Haruchiyo đã được đưa vào phòng phẫu thuật, giờ chỉ có ngồi đợi.

Ba người ngồi ở ghế chờ không nói một lời nào, không gian chỉ còn tiếng ồn ào của người lạ trong bệnh viện. Một lúc sau bác sĩ xuất hiện từ phòng phẫu thuật "Ai là người nhà của bệnh nhân Akashi Haruchiyo vậy?"

Takeomi vội vàng bật dậy đến gần chỗ bác sĩ "Là tôi, tôi là anh trai nó"

"Tình hình bệnh nhân đã ổn định, vết thương không bị nhiễm trùng nhưng bị khá nặng, phải khâu mấy mũi, mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân cần phải ở lại để theo dõi thêm"

Nghe bác sĩ nói vậy cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm, viên đá trong lòng cuối cùng cũng thả xuống rồi. Takeomi đi theo bác sĩ để nghe lời dặn dò thêm và làm vài thủ tục. Ông Mansaku và Takemichi vẫn tiếp tục ngồi chờ Haruchiyo ra.

Lúc được đẩy ra hắn đang nằm ngủ trên giường đẩy, ông Mansaku lo lắng định lên tiếng thì nghe y tá nói vì được tiêm thuốc mê nên mới ngủ chứ sức khoẻ không đáng quan ngại .

Sau khi được đưa đến phòng bệnh và yên vị ông Mansaku mới thật sự thả lỏng ngồi xuống ghế. Takemichi thấy vậy liền tiến tới đỡ và bóp đầu giúp ông. May ông là người tập võ nên sức chịu đựng cao hơn chứ như người bình thường đã tăng huyết áp ngất tại chỗ luôn rồi.

Takeomi vừa bước vào ông Mansaku liền đứng dậy hỏi thăm "Bác sĩ có dặn gì nữa không?"

"Bác sĩ chỉ dặn lúc tỉnh lại thì bảo nó ít nói lại, cũng không nên ăn gì chỉ uống cháo loãng thôi. Tốt nhất là tránh cử động miệng nhất có thể để vết thương không bị toạc ra...và phải theo dõi mấy ngày nữa" nghe thấy tình trạng khả quan cũng không nghiêm trọng như đã thấy ông mới yên tâm. Thật không ngờ thằng cháu ông lại làm ra chuyện này.

"Nếu không có tiếng hét của Takemichi ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Ta thay mặt Manjirou xin lỗi anh em cháu"

"Không ông ơi, ông không cần xin lỗi, mọi chuyện vẫn chưa rõ thực hư ra sao nên chưa thể nói được"

Nhìn hai người cứ đưa đẩy nói lời khách sáo Takemichi đành lên tiếng "Anh Takeomi đưa ông Mansaku về đi, ông cũng lớn tuổi rồi mà phải vật lộn lâu như vậy cũng đã mệt. Chỗ này có em trông Haruchiyo rồi, anh yên tâm đi"

Takeomi định phản đối nhưng khi nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh của cậu anh đã không nói nữa mà cùng ông Mansaku ra ngoài. Đến cửa bệnh viện thì ông Mansaku bảo anh vào trong, ông tự bắt taxi về được, biết là Takemichi trưởng thành và chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa nhưng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi.

Ngồi trên taxi ông Mansaku không còn biểu cảm thương cảm nữa mà trở nên nghiêm nghị với khí tràng xung quanh đáng sợ. Ông rất thích Manjirou, nó có một thân thiên tài võ thuật nên ông đã bồi dưỡng, dồn nhiều tâm huyết cho nó, nhưng ông dạy nó võ không phải là để tổn thương bạn bè mà là để bảo vệ. Cho dù có là lí do gì thì chuyện này cũng phải làm rõ và trừng phạt nghiêm khắc.

Takeomi không vội vã quay trở lại phòng bệnh mà đi ra ngoài hút thuốc rồi gọi điện cho Shinichirou. Không phải chờ lâu lắm, tiếng chuông vừa đổ đầu dây bên kia đã bắt máy luôn "Takeomi, tình trạng thằng bé sao rồi"

"Không bị nặng lắm đâu, chỉ bị rách dưỡng thương vài ngày là khỏi, ông mày đang về đấy, nhìn vẻ mặt ông căng lắm"

"Vậy là tốt rồi, Takemichi không đi cùng ông tao à"

"Thằng bé đang ở trong với Haruchiyo, không hiểu sao tao thấy thằng bé như đang ôm hết mọi trách nhiệm về mình vậy, tao cũng không có bằng chứng nhưng cảm giác của tao nó nói vậy"

"Cái đấy.. không chỉ có mình mày thấy vậy đâu, nhiều lúc thằng bé biểu hiện... được rồi, thằng bé muốn nói sẽ nói chứ mình ở đây đoán già đoán non chả đúng đâu"

"Vậy bỏ qua chuyện này, Senju con bé thế nào rồi?"

"Khóc xong là ngủ rồi"

"Tạm thời để nó ở nhà mày đã, tao thu xếp chuyện ở đây rồi qua đón nó"

"Ừ, tạm biệt"

Vừa nói xong thì cúp máy luôn, Takeomi cũng không bận tâm mà hít nốt một hơi thuốc rồi vứt xuống đất.

Lúc Takeomi bước vào phòng bệnh chỉ thấy Takemichi đang ngồi cạnh giường Haruchiyo và nhìn chằm chằm vào vết thương. Anh đang không biết mở lời như nào thì nghe Takemichi đã lên tiếng trước

"Khi ấy em không ở đó nên không thể ngăn cản được"

"Không phải lỗi của nhóc"

"Đúng vậy, không phải lỗi của em.."

Không khí tự nhiên bị trùng xuống.

Takeomi tiến tới ôm chầm cậu từ đằng sau.

"Không biết nhóc có ý định gì nhưng đừng tự tạo áp lực cho mình quá"

"Cảm ơn anh Takeomi..tại sao anh không cho Haruchiyo sự dịu dàng như vậy"

"Hả!!?"

"Em đang hỏi tại sao anh lại khắt khe với Haruchiyo nhưng lại không cho cậu ấy thấy sự yêu thương của anh trai"

"Em không hiểu gì cả Michi, nó là anh của Senju đấy, tất nhiên là anh phải nghiêm khắc với nó rồi"

"Vậy cậu ấy chỉ là anh trai của Senju chứ không phải em trai của Takeomi?"

"Không, ý anh không phải như vậy" anh buông cậu ra đứng thẳng dậy, đầu cúi xuống nhìn cậu

Được buông ra cậu cũng quay lại nhìn thẳng mắt Takeomi.

"Nhưng hành động của anh là như vậy, em không muốn nói về chuyện gia đình anh nhưng đừng quá thiên vị, hay đặt gánh nặng vào một người. Đừng nghĩ nó bé mà nó không biết gì"

Takeomi không đáp lời chỉ nhìn chằm chằm vào Takemichi. Anh như bị ảo giác mà thấy Takemichi trưởng thành đang nhắc nhở anh một điều gì đó, tiếc là anh không hiểu.

"Thôi, sau vụ này thì lại đâu vào đấy, em muốn nói là lần này Sanzu không có lỗi, đừng có kiếm cớ để mắng cậu ấy, giờ em về thay đồ đây, còn phải qua nhà Sano nữa"

"Để anh đưa em về"

"Dạ thôi, em tự về được, anh ở đây với cậu ấy đi"

Nói xong cậu bước thẳng ra khỏi phòng bệnh, tấm lưng nhỏ nhưng thẳng tắp, bình ổn vững vàng bước đi. Anh cứ nhìn bóng lưng cậu cho đến khi khuất bóng, quay lại nhìn đứa em trai duy nhất đang nằm ngủ kia. Anh tự nhủ là mình dạy dỗ sai cách rồi sao, rõ ràng là nó đã rất ngoan ngoãn và nghe lời...hình như có những thứ nhìn thì đơn giản nhưng thực chất nó lại rất phức tạp. Chả lẽ thằng bé nằm trong trường hợp này.

Không đúng, rõ ràng anh có dạy bảo cả hai đứa, Sanzu nó lớn hơn thì tất nhiên phải nghiêm khắc hơn rồi. Rốt cuộc đã sai ở đâu.

Anh cứ vậy ngồi trầm ngâm suy nghĩ, tự vấn những chuyện đã qua. Từ sau khi Shinichirou cho giải tán bang anh đã thay đổi rất nhiều, không còn quan tâm nhiều đến các em, anh biết mình đã bị tha hoá. Giờ ngẫm lại cảm thấy bản thân như già đi chục tuổi. Hiện tại anh muốn hút một điếu quá nhưng trong phòng bệnh thì không được hút thuốc.

Mắt không có tiêu cự nhìn vào khoảng không từ từ di chuyển xuống bé trai đang nằm trên giường bệnh. Mắt nó vẫn nhắm và thở đều. Chỉ có bịch nước truyền là đang rơi từng giọt chậm dãi.

Bên Shinichirou sau khi cúp máy của Takeomi liền đến chỗ Mikey và vực cậu dậy "Manjirou, vào rửa tay và thay quần áo đi, ông sắp về đến nơi rồi đấy"

Cậu vẫn không có phản ứng lại, Shinichirou mất kiên nhẫn lôi Mikey dậy mạng vào phòng tắm. Lúc này Mikey mới đưa mắt nhìn chính mình trong gương. Cậu thấy một Manjirou vô hồn đang nhìn cậu. Shinichirou thấy Mikey mãi chả có hành động gì chỉ nhìn chằm chằm vào gương. Biết là trong đầu thằng bé đang trống rỗng nhưng việc cần làm vẫn phải làm.

Cậu không động thì anh động, mở vòi hoa sen ra lôi tay thằng bé lại gần. Dòng nước lạnh làm cậu dần lấy lại ý thức "A-anh Shin..e...em.."

"Được rồi, tí ông về rồi nói sau, giờ rửa sạch vết máu đi đã, cả trên mặt nữa"

Nghe anh nói xong cậu mới cử động cứng ngắc như cái máy được lập trình sẵn.

Lúc ông Mansaku về đến nơi cũng là lúc Mikey vừa thay quần áo xong đang ngồi quỳ ở phòng khách cùng mọi người.

Ông Mansaku kéo cửa bước vào, ông ngồi xuống im lặng không nói gì gì nhìn một lượt mọi người trong phòng. Cuối cùng là dừng ở Mikey.

"Tất cả kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho ta nghe"

Giọng ông vẫn như mọi ngày nhưng ai cũng cảm nhận được ông đang rất tức giận và cố kìm nén.

Không một ai trả lời ông nheo mắt lại nhìn cả đám, lần này thì giọng ông nặng hơn một tí "Keisuke, cháu kể từ đầu đi"

Bị chỉ đích danh, Baji cúi gằm mặt xuống tay bấu chặt vào quần đến trắng bệch các đốt ngón tay

"Chá..cháu, trước đó bọn cháu vẫn đang chơi với nhau bình thường, chơi mệt xong vào nghỉ. Takemichi cậu ấy nhận việc vào lấy nước, sau đó Mikey cũng đi theo. Cháu và Haruchiyo dọn dẹp ngoài sân."

Dừng lại một chút, Baji hít một hơi rồi mới nói tiếp

"S-Sau đ..đó, Mikey tự nhiên đi đến và r-ra tay với Haruchiyo....cháu..cháu lúc đó kh..không thể ngăn cản" Baji vừa nói vừa cố không khóc. Chuyện này thật sự quá sốc, Mikey lúc đấy cũng lạ nữa.

Mikey nghe xong mà như đã hiểu ra chuyện gì đó rồi quay sang nhìn Senju.

Senju cũng cảm nhận được ánh mắt của Mikey đang nhìn mình liền run lên bật khóc nức nở.

Ông Mansaku chưa kịp nói gì thì Senju vừa khóc nấc vừa nhận tội

"Cháu..hức là...là cháu hức, là cháu đã làm hỏng con m..mô hình của anh Mikey hứcc"

Không cần nói thêm ông đã biết chuyện gì xảy ra sau đó. Dù ai đúng ai sai, dù cho thủ phạm không biết hay hiểu nhầm thì cũng phải nhận phạt.

"Manjirou, cháu biết mình sai ở đâu không?"

"Cháu có"

"Vậy giờ ta phạt cháu, cháu có ấm ức không?"

"Dạ không"

"Vậy đi nhận phạt đi, Shinichirou giám sát chặt nó".

Là một nhà võ sư lâu đời chắc chắn không thể thiếu các loại hình phạt dành cho võ sư. Tùy tội trạng như lạm dụng sức mạnh, bắt nạt kẻ yếu, hay phản bội, có khi dùng để uốn nắn nhân cách cho người tập võ. Phòng nhận phạt ấy lâu lắm rồi chưa dùng đến vì xã hội ngày càng phát triển, những người mang dòng máu trực hệ đều không theo tổ tiên học võ nữa mà ra ngoài kiếm tiền. Chỉ có con trưởng mới tiếp nối, đến đời ông là đời con trưởng thứ ba rồi. Ông dạy võ cho lũ nhỏ cũng vì muốn kiếm thêm thu nhập.

Sau khi Shinichirou và Mikey ra khỏi phòng ông mới quay đầu nhìn Senju đang được Ema dỗ.

"Chuyện của anh em cháu ta sẽ không nhúng tay, giờ cứ ở đây đợi Takeomi đi"

Nói xong ông đứng đậy đi về phòng, hôm nay quá mệt.

Ema sợ Senju bị doạ sợ liền không ngừng dỗ dành.

Bên phía Takemichi sau khi thay quần áo xong cũng đi đến nhà Sano luôn. Cậu biết ông Mansaku chắc chắc đã giải quyết ổn thỏa đâu vào đấy rồi nhưng người cậu lo là Mikey. Kiếp này rõ ràng cậu ấy không phải hứng chịu cái "nghiệp" kia vậy tại sao vẫn làm ra hành động đáng sợ như vậy.

Shinichirou trong tiềm thức thì im lặng từ lúc cậu chơi với hội Mikey cho đến hiện tại cũng không nói một lời nhưng Takemichi lại không để tâm đến. Cậu giờ chỉ lo nghĩ vấn đề về Mikey không hay biết rằng linh hồn Shinichirou đang mờ dần. Anh cứ trôi lơ lửng trong tiềm thức của cậu, anh cố gắng chuyển thành dạng đốm sáng như lúc một nửa linh hồn Takemichi trốn trong tiềm thức khi mới đến thế giới này.

Takemichi đến nhà Sano mới biết là Mikey đang lĩnh phạt, cậu muốn hỏi Ema đến đấy nhưng Ema lại tự chối. Chỗ đấy không phận sự miễn vào.

Cậu ngồi chờ một lúc thì Takeomi đến đón Senju. Khi biết tin Mikey đang bị phạt anh rất bất ngờ, anh có nghe Shinichirou nói qua về phòng phạt đấy. Lần này đúng là mọi chuyện nghiêm trọng thật rồi. Ai cũng biết ông Mansaku cưng nhất Mikey mà giờ cũng đưa ra hình phạt đấy thì đủ hiểu.

"Anh Takeomi, anh Haruchiyo sao rồi?" Ema thấp thỏm hỏi hộ điều mà Senju muốn hỏi nhưng không dám

"Thằng bé không sao, chỉ bị rách ở miệng thôi" anh không nói thật cho hai đứa vì vừa rồi anh nhận được cuộc gọi của Shinichirou và biết được đầu đuôi câu chuyện. Nhưng anh không biết chuyện Mikey bị phạt vì sau khi Shinichirou nói xong anh liền cúp máy phi xe đến nhà Sano luôn.

Còn Takemichi biết là hôm nay không thể gặp mặt nên cũng xin phép ra về.

Về đến nhà cậu mới nhớ ra đã quên mất Shinichirou trong tiềm thức, cậu gọi mãi anh cũng không trả lời. Lòng bất an dâng lên cậu có dự cảm xấu về điều này. Đừng như những gì cậu nghĩ, hôm nay mặc dù đã thay đổi được án tử của Mikey nhưng lại không thay đổi được kết quả của Haruchiyo.

Linh hồn này của Shinichirou cũng chỉ là một phần, cậu được anh đưa về quá khứ ở thời gian gốc. Nếu cậu thay đổi tương lai vậy chả phải Shinichirou hắc hoá này chưa từng tồn tại ư. Càng nghĩ càng thấy giả thuyết này đáng sợ, cậu tự thuyết phục rằng mình nghĩ nhiều nhưng tự cậu biết, không thể dối lòng nữa.
_________________
PHẢI ĐỌC!!!!!

Đến lúc phải ooc nhân vật Takemichi rồi, thiết lập của Take là Succubus nhưng nếu vẫn giữ bản ngã thì bộ truyện này sẽ bị nửa vời, hời hợt, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai.

Mn đọc từ đầu đến giờ chắc cảm thấy nhiều chỗ nửa vời lắm nhỉ, tui cũng thấy vậy nên quyết định ooc triệt để luôn.

Cốt truyện phía sau đại khái là ngày Take làm anh hùng, đêm là Succubus. Không phải rối loạn nhân cách cũng không phải có hai linh hồn.

Bạn đọc nào không thích kiểu này thì nên dừng ở chương sau, chương sau tui sẽ spoil một chút rồi bạn nào muốn dừng cũng không bị hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro