Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Takemichi có một vài thay đổi nhỏ, Takemichi không để ý nhưng ông bà Hanagaki lại quan tâm đến.

Cả nhà đang ngồi phòng khách theo dõi một chương trình trên ti vi, đây là hoạt động thi thoảng sau bữa tối của nhà Hanagaki vì ít khi hai vợ chồng được tan làm sớm

Dù vừa mới ăn tối xong nhưng Takemichi vẫn dửng dưng ăn thêm được hai cái cơm cuộn và nửa trái dưa hấu.

Ông bà Hanagaki lo ngại sức khỏe của cậu đành lên tiếng hỏi "Takemichi, con vẫn còn đói à, hay để mẹ vào bếp xem còn gì..."

"Kìa mình, sao lại nói thế"

Cả hai vợ chồng ấp úng nhìn nhau rồi lại nhìn Takemichi. Có thể tuổi này ăn nhiều là tốt nhưng Takemichi hình như là không phải chỉ ăn hơi nhiều thôi đâu. Muốn biết nguyên nhân nhưng hai người lại không biết nói từ đâu, nhỡ may thằng bé tưởng bị chê là béo sẽ cảm thấy bị tổn thương đến nhường nào.

"Con ăn nốt chỗ dưa này thôi, tối rồi cũng không nên ăn nhiều"

Vợ chồng Hanagaki nghe vậy cũng chỉ cười gượng. Bữa tối vừa rồi Takemichi đã ăn bằng hai người gộp lại vậy mà giờ vẫn ăn được nữa. Cha mẹ nào cũng thấy mừng vì con mình ăn được tốt, chứng tỏ nó khoẻ mạnh. Takemichi cũng là một đứa trẻ năng động không phải ở ỳ một chỗ nên không lo mập. Mà có tí thịt cũng không sao, đáng yêu mà.

Cả hai suy nghĩ thông được vấn đề này cũng liền thoải mái hơn. "Takemichi, vậy mai con muốn ăn gì để mẹ làm?"

"Con ăn gì cũng được miễn là đồ mẹ nấu. Mẹ làm món gì cũng ngon hết á"

Nghe con trai khen mình với giọng nói ngọt ngào non nớt như vậy là trái tim của hai người đập mạnh hơn 'Đá..đáng yêu quá...'

Bên ngoài vui vẻ thoải mái như vậy nhưng trong lòng Takemichi đã bất an.

Chính bản thân Takemichi biết dạo này mình ăn hơi nhiều nhưng không ăn sẽ có cảm giác đói và không có sức.

Hơn hết ăn nhiều vậy mà cái dạ dày bé xíu lại chứa được. Takemichi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện bắt đầu từ đâu.

Trầm tư một hồi Takemichi nhớ đến hình bóng anh em Haitani. Từ hôm Rindou gần gũi với mình, phải nói là sau đó họ luôn xoát độ tồn tại, rủ đi chơi thường xuyên nè còn chăm rất kĩ.

Nói chăm thì hơi không đúng vì họ chỉ nhồi nhét cho Takemichi ăn. Cứ đi chơi là ăn, đi đến đâu là mua cái đó ăn, về nhà cũng phải tạt qua tiệm tạp hoá để mua đồ ăn vặt.

Nghĩ thông mọi việc, tay Takemichi đang đào dưa hấu khựng lại 'Đây là nuôi thành heo rồi!!!'

Mãi một lúc không thấy con trai có động tĩnh bà Hanagaki tiến lại gần hỏi "Sao vậy Takemichi?"

"Mẹ...con béo lên rồi phải không?"

Cả hai người nghe đứa con duy nhất của mình hỏi vậy liền sững sờ 'Đến rồi!!!'. Chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong đầu hai người. Liếc mắt bắt tín hiệu.

Bà Hanagaki quay lại nhìn thẳng Takemichi "Không hề, con vẫn còn gầy lắm"

"Con ăn nhiều nhưng cũng tập thể dục nhiều, như vậy sẽ không có tình trạng thừa cân" ông Hanagaki bên cạnh cũng nói lời an ủi con trai

Takemichi chột dạ cười gượng một cái, cậu đi phá phách với bất lương chứ có tập thể dục nhiều đâu. Nhưng mà đấy cũng là một dạng hoạt động chân tay, cần nhiều năng lượng. Nếu vậy có thể giải thích tại sao lúc nào cậu cũng ăn mà không thấy no.

Gật đầu mất cái tán thành suy nghĩ của bản thân "Đúng vậy, con cũng vận động nhiều mà, chúng nó bù trừ cho nhau" nói xong cậu lại tiếp tục công việc còn dang dở là ăn nốt chỗ dưa hấu.

Thấy con mình đã vui vẻ trở lại cả hai yên tâm thở ra một hơi. Một đứa trẻ mới lớn thường có tâm lý rất mẫn cảm. Cần phải lưu ý kĩ không để lại hậu quả gì cho tương lai phát triển của trẻ nhỏ. Từ vụ Takemichi bị tên trộm bắt uy hiếp cả hai đều tìm hiểu sơ về tâm lí trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên. Trang bị đầy đủ kiến thức nuôi dạy con cái đó là điều ưu tiên của ông bà Hanagaki.

Khi Takemichi đã lên phòng chuẩn bị đi ngủ, ở dưới mẹ Takemichi dọn dẹp mới bàn chuyện với chồng mình "Ba nó à, em định làm nội trợ"

Ông Hanagaki nghe vậy cũng không bất ngờ lắm, suy nghĩ một lúc ông mới nói "Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ luôn ủng hộ em"

"Đáng lí ra em nên làm vậy từ khi sinh Takemichi mới phải"

Thấy vợ mình buồn rầu ngồi đó ông Hanagaki lại gần ôm lấy bà "Mọi thứ đều vẫn tốt cho đến giờ, tất cả đều vì con của hai ta, vì gia đình này. Không cần phải tự trách, mẹ nó à"

Bà Hanagaki đang buồn nghe vậy liền cảm động. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong đó đều là tình yêu. Dần dần cả hai tiến tới nụ hôn, bắt đầu chỉ là chạm nhẹ sau đó chuyển thành hôn sâu mãnh liệt.

Hai người về phòng mặn nồng với nhau còn Takemichi đã say giấc nồng. Trong mơ cậu đã mơ mình được ăn nhiều đồ ngon nên bên ngoài miệng nhỏ thỉnh thoảng chẹp chẹp vài cái.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào sáng rực. Ngay trên cao đó có một hình bóng vút qua cùng đôi cánh lớn.
__

Hẻm nhỏ nào đó ở Shibuya.

Bóng tối bao trùm cả ngõ hẻm thấp thoáng hai bóng hình.

"Này, tôi đã cản cậu rồi đấy nhá. Nếu bị phát hiện thì sẽ không xong với..." Người mặc áo choàng đen có mũ với sự lo lắng chạy lại chỗ người mặc áo choàng trắng.

"Suỵttttt. Tôi cũng có làm gì đâu" người mặc áo choàng trắng không kiên nhẫn ngắt lời người kia.

"Không là gì mà từ quỷ vực vào nhân giới làm gì" người áo choàng đen khinh thường ra tiếng hẳn.

"Cậu không tò mò với vật thí nghiệm lần này của người đó ư?"

"Hơi hơi thôi nhưng chả phải vị đó đã nói là lần này sẽ thất bại tiếp à"

" Thất bại cũng được, chúng ta chỉ đến xem qua thôi, cậu cũng biết là mỗi thí nghiệm của người đó đều có nhiều kinh nghiệm cho chúng ta còn gì"

"Thì đúng..."

"Chỉ cần chúng ta thành công thì sẽ được tăng bậc và công nhận đó"

Áo choàng trắng thấy áo choàng đen bị lay động liền không ngừng công kích dụ hoặc.

"Vậy...vậy giờ tìm vật thí nghiệm đó ở đâu?"

"Chắc chỉ ở gần đây. Mặc dù nó hỗn tạp nhưng là đồng loại thì chúng ta sẽ nhận ra ngay"

Tán thành ý kiến của đối phương, một người giương cánh quạ ra bay đi, còn một người biến thành mãnh thú chìm vào bóng tối nhanh chóng di chuyển. Hoá ra cả hai đều là quỷ.

Takemichi vẫn ngủ rất ngon mà không hay biết rằng mình đã bị nhắm tới.
__

Sáng hôm sau Takemichi tỉnh dậy thì ba mẹ cậu đã đi làm. Tiếc nuối không chào tạm biệt được hai người cậu chán nản ngồi ăn bữa sáng "Hình như hôm nay không có hẹn với ai cả. Hina đi học thêm rồi, Mikey cũng đi chơi với đám kia, bên Haitani thì mới đi hôm qua. Chán quá đi"

Takemichi gục xuống bàn chân nhỏ không ngừng lắc lư.

"Hình như mình quên ai đó nhỉ....ai ta?"

Takemichi nhìn vào đĩa ăn có một thứ đập vào mắt cậu nó màu đen và đỏ giống với biểu tượng gì đó.... "Aaaa, Izana. Lâu lắm rồi không thăm hai người đó mà mình có gặp được họ đâu. Tính thời gian thì chắc cả hai đã ra trại rồi nhỉ"

Ngồi dậy ăn nốt phần ăn, Takemichi ra chỗ điện thoại bàn gọi cho Takuya thì nhìn thấy quyển lịch treo gần đó. Trong lòng đang lẩm nhẩm hôm nay là mùng 1 tháng 8 khá là chán thì cậu sực nhớ ra "Hôm nay là sinh nhật anh Shin mà. Trời ơi, ảnh là người bạn tri kỉ của mày tại sao mày lại quên được"

Vò đầu bứt tóc một hồi Takemichi tự lấy cớ là anh đã còn gì ở đây, bảo ngủ mà giờ đã dậy đâu. Nghĩ xong Takemichi cụng đầu vào tường một cái "Đừng lấy cớ nữa, anh Shin ở đây đã chết đâu, quên chính là quên"

Không chần chừ Takemichi nhanh chóng thay quần áo đi lựa quà sinh nhật luôn.

Bản thân cứ nghĩ là chọn quà nhanh lắm nhưng nào có ngờ, cậu không biết tặng gì cho anh cả.

Quyết định đi từng quán một để xem có gì phù hợp với anh để mua.

Đi một hồi kết quả trên tay Takemichi không có một hộp quà nào mà thay vào đó là các túi đồ ăn.

Takemichi bày tỏ bản thân cũng rất bất lực.

Không phải cậu bị đồ ăn làm mờ tâm trí mà là do không có gì phù hợp để tặng quà cho anh cả, đầu nhỏ gật gù mấy cái hưởng ứng "Đúng vậy"

Đi đến tiệm xe của Shinichirou, Takemichi đang định bước vào thì thấy đối diện người ta bày một sạp quán nhỏ. Nhìn qua toàn đồ trang sức nhưng chúng có gì đó hơi kì lạ.

Takemichi như bị hấp dẫn mà vô thức đi qua. Trong đầu không ngừng tự hỏi tại sao lại bầy ở chỗ như này, nếu muốn bán thì phải ở chợ hoặc mấy chỗ đông người qua lại chứ.

Chưa tìm ra đáp án Takemichi đã đến nơi, tỉnh hồn trước câu chào thân thiện của người bán.

"Xin chào cậu bé, cậu muốn mua gì không? Nếu không cậu xem qua cũng được. Mấy món này đều là đồ tốt đấy, có thể bảo vệ chủ nhân của chúng"

'Lừa người à, tự nhiên thấy khả nghi quá' Takemichi lúc đầu cũng muốn nhìn qua nhưng cảm thấy như mình sắp bị lừa đảo vậy. Cười gượng một cái muốn nói từ chối nhưng chưa kịp mở mồm đối phương tiếp tục mời chào

"Cậu bé đẹp trai này, nhìn qua một lượt đi, biết đâu lại tìm thấy thứ mình cần"

Nghe đối phương nói những lời kì lạ Takemichi lúc này mới đánh giá chủ sạp. Giọng không nghe ra được là nam hay nữ nhưng khá trẻ, cả thân mình mặc áo choàng che kín màu tím đen. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng từ giọng điệu có thể thấy đối phương đang rất vui.

'Thứ mình cần sao?' nghi ngờ với lời nói của chủ sạp Takemichi liếc mắt nhìn chung một lượt đồ bày bán.

Nhìn có vẻ toàn đồ liên quan đến chuyện tâm linh, trước mặt chủ sạp còn bày một quả cầu màu tím, nhìn kĩ thì thấy bên trong có nhiều luồng màu sắc đang chuyển động hoà vào nhau. Không biết đây là hiệu ứng hay do đá mà Takemichi cảm thấy thật ảo diệu.

"Đây là quả cầu phép thuật của ta, ta không thể bán được"

Takemichi càng thêm khó hiểu, rõ ràng đối phương chùm kín mặt nhưng dường như nhìn rõ được cậu, hơi rùng mình một cái Takemichi cười lại "Cháu cũng chỉ xem qua thôi, vật đó nhìn giá trị như vậy cháu cũng không đủ tiền"

Không thấy đối phương nói gì Takemichi lại nhìn các mặt hàng khác. Nhìn một lượt thấy cũng bình thường Takemichi quyết định lần này sẽ đi thật. Vừa quay người tầm mắt cậu đập trúng một cái vòng cổ dây đen nhỏ nhưng mặt dây của nó khá lạ.

Tò mò đưa tay ra cầm mặt dây chuyền đó lên xem kĩ, đây cũng chỉ là vòng cổ bình thường nhưng không hiểu sao cậu lại muốn có nó.

"Cậu bé tìm được thứ mình cần rồi ư, vậy tùy duyên ta tặng cậu đó"

Dù được tặng thì Takemichi rất thích nhưng cậu biết không phải cái gì cũng cho không "Cháu lấy cái này nhưng cháu không lấy không đâu" nói xong Takemichi để lại 200 yên lẻ nãy cậu mua đồ ăn lại rồi cầm dây chuyền đi.

"Thật là, đã bảo ta tặng rồi mà" thấy cậu đã đi chủ sạp lẩm bẩm một câu rồi nở một nụ cười tươi.

Takemichi nhanh chóng chạy vào tiệm sửa xe của Shinichirou, nãy giờ cậu cứ có cảm giác kì kì.

Vào đã thấy anh Shinichirou đang tra dầu cho xe cậu liền đánh tiếng chào hỏi. Shinichirou bảo ngồi đợi anh đi rửa tay rồi ra chơi với cậu.

Lúc anh ra còn mang theo một khay bánh kẹo ra.

"Anh chuẩn bị chúng từ lúc nào vậy?"

"Cái này sao, anh mua ít để thỉnh thoảng ăn cho đỡ buồn miệng thôi, em ăn đi"

"Vậy em không khách sáo nữa nha"

Takemichi bóc một viên kẹo ra bỏ vào miệng thì thấy Shinichirou cứ ấp úng như có điều gì đó muốn nói. Cậu biết chắc anh sợ cậu quên nay là ngày gì.

Từ trong túi lôi ra sợi dây chuyền mình vừa mua Takemichi bảo Shinichirou ngồi xuống và nhắm mắt lại. Shinichirou vừa ngờ vực vừa chờ mong làm theo yêu cầu Takemichi.

Anh chỉ cảm thấy ở trước cổ có gì đó chạm vào rồi đến đằng sau. Anh đoán chắc đây chính là vòng cổ.  Vui mừng vì cậu đã không quên hôm nay là sinh nhật anh nên anh cứ tủm tỉm suốt.

Không làm ảnh thất vọng Takemichi đeo vòng cho anh xong cậu sát lại gần tai anh nói nhỏ "Sinh nhật vui vẻ"

Anh bị bất ngờ mà mở bừng mắt ra, hơi ấm từ hơi thở của cậu phà vào tai anh làm nó đỏ bừng lên rồi lan sang má. Giọng cậu thật mềm mại và ngọt ngào.

Takemichi thấy anh đỏ mặt chỉ nghĩ là anh ngại ngùng nên cậu cũng không quan tâm mấy, quay trở lại chỗ ngồi nhìn phản ứng đáng yêu của Shinichirou

"Ch...chúc mừng sinh nhật là được rồi cần gì quà cáp đâu" nói thì nói vậy nhưng tay anh lại sờ vào mặt dây chuyền mà miết nhẹ.

Biết anh chỉ nói vậy nên Takemichi càng muốn trêu "Nếu anh không thích thì giả em đi"

"Đã tặng rồi lý nào lại giả lại chứ, anh sẽ đeo nó" Shinichirou vội vàng nói lại, thứ gì cậu đưa anh đều thích hết.

Takemichi vui vẻ gật đầu "Tốt quá, lúc em nhìn vào nó em đã nghĩ đến anh nên mua luôn không suy nghĩ gì, may mà anh thích"

Shinichirou nghe vậy còn cười tươi hơn. Trong đầu anh bắt đầu viễn tưởng anh và cậu có một tình yêu mà ai cũng phải ghen tị.

Biết mình nghĩ quá xa Shinichirou vỗ hai má để tỉnh lại. "Được rồi, em có muốn đi ăn sinh nhật anh không?"

Biết là anh sẽ đi cùng ai Takemichi từ chối "Không được rồi, từ chiều đến tối em bận lắm. Nên giờ em mới đi chúc sinh nhật anh sớm nè. Em phải đi luôn mới kịp, hẹn gặp lại anh sau nha"

Shinichirou nghe cậu từ chối liền thấy buồn đã thế giờ cậu muốn đi luôn, em ấy tới chơi chưa được bao lâu mà. "Vậy lần tới hẹn em đi chơi nha"

Hai người tạm biệt nhau xong Takemichi liền đi ra. Nhìn chỗ mà cậu vừa mua vòng giờ đã không thấy đâu. Nghi ngờ càng lớn hơn. Từ lúc Takemichi vào tiệm sửa xe cho đến lúc ra mới chưa đầy 10 phút mà cái sạp bán đó lại không thấy đâu. Như chưa từng xuất hiện vậy.

Đi đến chỗ sạp vừa bày hồi nãy Takemichi có một suy nghĩ "Lẽ nào nó chỉ xuất hiện cho mình thôi, vô lí thật, mà thứ người đó nói mình cần ý chỉ là quà tặng à. Tại sao người đó lại biết?"

Nghĩ không ra được đáp án Takemichi liền bỏ đi.

Trong cái ngõ gần đó có hai người đang đứng.

"Bày đặt bán đồ, giờ thì hay rồi. Nó mua để tặng chứ không phải mua cho nó"

"Chuyện này tôi cũng đâu biết được. Đồ tốt như vậy lại đem tặng"

"Vật thí nghiệm lần này hoá ra là một thằng nhóc"

"Vậy nên tôi mới bày trò để đưa nó vật tốt, có thể bảo vệ nó một mạng, nó sống được càng lâu thì mình mới tìm hiểu nhiều được"

"Vậy giờ đi cướp lại à"

"Cướp cái đầu cậu ý, nó đã nhận chủ rồi thì cướp về cũng như không"

"Vậy tìm cơ hội khác thôi, bám theo"

Nói xong cả hai liền hoà nhập vào bóng trên tường đuổi theo Takemichi.

Takemichi thì vẫn vô tư đi dọc một đường mua đồ ăn về, chiều nay cậu sẽ chỉ đóng cọc trong nhà thôi, không đi đâu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro