Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Helloooo!!!! Nhóc con, định đi ăn dạo đêm khuya à?" Từ trong không khí bất ngờ nhảy ra một cô gái nhỏ như gấu bông bay lơ lửng.

"Không phải chuyện của cô, Boa" Takemichi quay ra nhìn một lúc thì biết đây là phân thân của Boa, cậu đã từng gặp trước đây.

Không quan tâm kẻ vừa xuất hiện, Takemichi tiếp tục thay quần áo.

"Sao vậy, sao vậy. Tức giận à. Không tò mò sao tôi lại để Boa nhỏ đến gặp cậu à" Thấy Takemichi không phản ứng lại Boa liên mồm gây sự chú ý.

Cô bay xung quanh cậu dò xét.

"Sao lại mặc bộ này, khó hành sự lắm. À, vì cậu chưa có cánh nên chưa có vảy nhỉ"

"Cánh? Vảy?"

"Mấy người bảo sẽ hướng dẫn cho người mới như tôi nhưng có vẻ, có nhiều thứ tôi chưa biết dù đó là điều cơ bản nhỉ?"

Boa lượn một vòng liền đỗ lên đầu Takemichi, cả cơ thể nhỏ bé áp sạt làm tóc cậu bị xẹp xuống. Tay nhỏ Boa xoa xoa tóc cậu như ăn ủi

"Này không thể trách bọn tôi a. Bọn tôi đâu phải là quỷ hướng dẫn"

"A, để tôi nói luôn. Giới quỷ phát triển lắm, cũng có hệ thống này nọ, hướng dẫn các thứ, con người thường gọi là giáo dục ấy. "

"Quỷ mà cũng cần giáo dục à". Trước giờ cậu nghĩ quỷ giới là một nơi vô tổ chức, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Phải nói là một cái hố sâu của sự sa đoạ, vậy thì giáo dục cái gì chứ.

Nhìn ánh mắt Takemichi, cô biết cậu đang nghĩ gì.

"Này, bọn ta cũng có văn minh đấy. Chẳng qua là để quản giáo bọn quỷ cho chúng bớt gây chuyện, dù gì cũng hứa với thiên thần" giọng Boa nói đến cuối thì nhỏ đi, ỉu xìu như không thích.

Nghe Boa nói mà Takemichi nhận ra một điều "Thật sự có thiên thần à?"

"Có đó, cái bọn suốt ngày giả vờ đạo mạo"

"Đừng nói về vụ này nữa, nghĩ tới bọn chúng là thấy phiền"

Nghe vậy cậu cũng không hỏi thêm vì cá chắc có hỏi cũng chả nhận được đáp án. Với tính cách tùy hứng đó thì đừng mong Takemichi cậu được đối xử tốt.

Dù cho Takemichi đi lại, cúi xuống hay nghiêng đầu Boa vẫn vững vàng nằm nguyên trên đầu cậu không di chuyển. Mà cậu không có cảm giác bị nắm tóc.

Mặc kệ Boa thích làm gì thì làm Takemichi vẫn xuống tầng xin mẹ ra ngoài. Vì người bình thường không thể thấy quỷ nên bà Hanagaki tóc cậu bị ép xuống, tưởng cậu đổi kiểu tóc.

Nhưng kiểu tóc này... "Takemichi, hay là con đội một cái mũ giữ ấm đi. Tối lạnh hơn ban ngày đấy"

"Vâng để con đi lấy mũ"

Bà Hanagaki nhìn theo bóng lưng con trai, cằm tựa tay nghiêng đầu với vẻ mặt lo lắng. Dạo này bà để ý việc tầm tuổi con trai bà hoặc lớn hơn đang nổi loạn muốn trở thành bất lương, mà bất lương có gì tốt đâu.

Suy nghĩ một hồi, so sánh với Takemichi thì bà lại yên tâm, từ nhỏ thằng bé đã chững chạc hơn bạn cùng tuổi mà, suy nghĩ sẽ không giống. Mà có bị ảnh hưởng thì cũng không lo, bà tin Takemichi biết điểm dừng, không làm gì nguy hại đến tính mạng.

Nghĩ vậy bà tiếp tục quay vào dọn bếp, ông Hanagaki vừa về đang tắm rửa, chờ ông ra là đồ ăn được hấp nóng ngay.

"Nhớ về sớm, đêm khuya không an toàn" nghe tiếng mở cửa bên ngoài bà liền nói vọng ra dặn dò.

Vì cậu phải đội mũ nên Boa không tình nguyện mà ngồi lên vai cậu

"Nè nè, không tò mò chuyện tôi không thể đến gặp cậu trực tiếp à. Hỏi đi hỏi đi"

Giọng điệu phấn khích, giục Takemichi làm theo lời ả, cậu mà không hỏi thì chắc cô ả sẽ léo nhéo cả đường đi mất.

"Thay vì tôi tò mò chuyện của cô thì tôi lại tò mò bản thân mình hơn đấy. Nãy cô nói cánh và vảy là gì?"

"Ta tưởng con người hiểu rõ về loại quỷ dục vọng này chứ, chả phải tranh ảnh tràn lan trên mạng xã hội à"

"Ý cô là cánh dơi, có sừng, và đuôi?"

"Ừ, đại loại là vậy, nhưng quỷ sắc dục cũng nhiều loại mà, nên không có hình mẫu chung nhất, à, bọn tôi phân biệt nhau bằng ấn kí riêng"

"Là cái hình đỏ chót ở bụng dưới đúng không?"

"Ừ, nó dùng để phân biệt loài, tính cách và khẩu vị chọn mồi nữa, thường sẽ dùng ấn kí đấy để đánh dấu con mồi. Con mồi đã bị đánh dấu thì biết điều mà không chạm vào. Cũng có trường hợp ăn chung nhưng ít lắm. Quỷ là loài tham lam ích kỉ mà, sẽ không nhường đâu"

Mặc dù hơi khó chịu việc Boa nói ăn với con mồi nhưng Takemichi không thể phản đối được. Giờ một nửa cậu là quỷ, và nghĩ đến việc bản thân cũng ăn những con vật khác để sống thì không nói được gì.

"Vậy còn vảy? Tôi không thấy lớp vảy nào mà"

"À, khái niệm vảy của bọn tôi hơi khác. Vảy không phải là hình tấm gì đó và cứng đâu. Cậu có thể gọi nó là quần áo để che đi. Đợi xíu"

Boa bay đến trước mặt rồi xoay nhanh một cái. Bản thể thật hiện ra nhưng kích cỡ vẫn chỉ bằng gấu bông nhỏ.

Cô có đôi cánh giống dơi, mắt đen tròng vàng, tay và chân toàn vuốt, đuôi dài ngoe nguẩy, khác với hình trái tim mịn màng cô sở hữu đuôi có vòng theo khấc, đỉnh nhọn.

Boa chỉ tay vào ngực mình và chỗ giữa hai chân "Thấy màu đen này không, đây là vảy đó"

Takemichi quan sát thấy chỗ đen ý được tạo hình khá đẹp, nó như hình xăm nghệ thuật chế đi đúng chỗ cần che, vảy này nhìn như vải làm thành váy nhưng nhìn kĩ thì nó có chuyển động như lửa ở rìa vậy.

"Cậu có thể gọi nó là quần áo theo khái niệm của con người, và nó còn chức năng khác là bảo vệ. Nhìn ít vậy thôi chứ nó bảo vệ toàn thân đấy"

"Vậy sao, nhìn mỏng như vậy mà"

"Bao giờ cậu hoàn tất biến đổi thì sẽ biết thôi"

"Ê, nãy giờ có cảm nhận được không?" Boa trở về hình dáng ban đầu ngồi lên vai Takemichi nói vào tai cậu.

"Có người theo dõi, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ, giữ khoảng cách"

"Đoán được bao nhiêu người không?"

Takemichi nhắm mắt lại cảm thụ hơi thở "Tầm 3-4 à không 6 người"

"Chuẩn đấy, đúng là học trò của ta, nhưng về sau cậu có thể phân biệt bằng mùi"

Cậu không đáp lời mà rẽ vào ngõ cụt gần đó. Ngay lập tức có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo

"Đ*t đâu rồi"

"Vãi c** đã bảo bám sát vào rồi"

"Thằng chó đó trốn đâu được chứ"

Cả đám lao vào trong lật tung chỗ rác chất đống, tìm sau cột điện "Cũng đé* có, đ*t m* để mất dấu rồi"

Ngay khi quay ra thì thấy thân hình thiếu niên nhỏ đứng đầu ngõ.

"Tìm tôi sao?"

"Vãi đ*i, nó ở đấy từ lúc nào, con b* nó giả thần giả quỷ"

"Mày biết bọn tao theo dõi mày mà mày vẫn đứng đấy, thú vị đấy"

"Tao đã thấy nghi nghi khi nó lẩm bẩm một mình rồi, chắc chắn có đeo thiết bị kết nối"

"Dù sao thì bên mình có 6 người, còn nó thì chỉ là một thằng nhóc. Bắt nó lại"

Cả đám lao vào cậu, ánh mắt hung ác.

"Tch, chúng mày có biết phản diện chết do nói nhiều không, cứ nhí nhéo từ nãy đến giờ" cậu vào thế phòng thủ chuẩn bị nghênh chiến, cả cơ thể như có luồng khí bao quanh, vậy mà bọn kia không phát hiện ra.

"Đúng vậy, dồn quỷ khí tập trung vào chân và tay, tẩn chúng nó ra bã đi. Hahaha, cho chúng nó biết thế nào là sức mạnh của quỷ"

Trên đầu cậu lơ lửng Boa đang hưng phấn lộ cả vuốt ra. Nếu không phải cậu nói muốn thử sức thì ả đã nhào vào rồi.

Từng tên một, không ai chịu nổi một kích từ cậu "Cái đ*o, sức mạnh chó gì vậy"

3 tên có thực lực gượng dậy, rút vũ khí bên cạnh hông tiếp tục lao vào Takemichi.

Nhìn bọn chúng lao đến, đứa thì cầm baton, đứa cầm dao, đứa thì nắm tay gấu. Vũ khí thì ngon đấy mà kĩ năng quá tệ. Lao đến địch mà để lộ nhiều sơ hở như vậy. Lần này Takemichi nhắm vào chỗ hiểm mà ra tay.

"ARGGG... SHHH.. hà đau, đau quá, huhu con m* nó gãy xương"

"Quái...quái vật...chạy....chạy..."

3 đứa không xông lên lần 2 lấy được sức liền co giò bỏ chạy bỏ lại đồng bọn đang nằm la liệt ôm chỗ đau.

Takemichi mặc kệ bọn kia mà dẫm lên đứa cầm dao ban nãy trả hỏi "Ai sai bọn mày đến?"

Tưởng gã cầm dao gan dạ lắm vì ánh mắt lúc đấy thật sự muốn đâm cậu vậy mà lại là tên nhát cáy "Xin...xin tha cho tôi....huhu. Tôi trên có mẹ già, dưới có em thơ, xin ngài tha cho tôi. Là tôi có mắt không tròng"

Gã vội túm lấy chân cậu ôm chặt khóc lóc cầu xin "Tôi là bị tiền che mờ mắt huhu dù gì cậu cũng đánh rồi, vết thương này cũng phải nằm viện mấy tháng, xin cậu tha cho tôi"

"Hả, nói hay nhỉ. Nếu tôi là người bị anh đâm thì anh có tha cho tôi khi tôi cầu xin không? Không chứ gì" nói xong Takemichi thẳng chân đá bay gã vào tường ngất luôn.

"Còn hai người, nói, là ai sai đến?"

"Không..không phải người....mày không phải người..ahhhhh"

"Tch, giả điên giả dại thì giỏi" Takemichi đi đến gã có tay gấu, nhìn gã là được nhất trong ba đứa

'Phụt' gã phun ngụm máu trong miệng ra, nâng mắt nhìn thẳng Takemichi "Haha, mày chắc chắn không giám giết bọn tao, tao sẽ không khai ra một từ nào cho mày đâu"

"Đúng là tạo không giết người nhưng tao có đánh người"

Ngay lúc cậu giơ nắm đấm lên thì trước mắt cậu lơ lửng một tờ giấy đang rơi xuống. Takemichi theo phản xạ mà cầm lấy tờ giấy. Không phải là tờ mà là hình nhân giấy.

Đang tự hỏi người giấy này từ đâu thì người giấy lại bốc lửa lên. Takemichi vội vàng buông tờ giấy lùi lại phía sau.

Boa gần đó cũng thấy liền bay lại gần, đến nơi thì chì còn hai chân của hình nhân giấy cháy nốt "Cái đồ chơi của bọn âm dương sư đây mà"

"Âm dương sư?"

"Ừ, đi thôi. Sức cậu chưa đủ để dây vào bọn nó đâu, đánh thế đủ rồi"

Takemichi nghe vậy cũng không nán lại mà nhảy xa mấy bước ra khỏi ngõ, đến điểm hẹn.

Trên toà nhà cao nhất trong ngõ, có một người không biết đứng đấy từ bao giờ, ánh trăng chiếu xuống hiện ra ngoại bào màu trắng tung bay. Trên vai người đó có con hình nhân giấy cử động, đầu của hình nhân còn cúi cúi vào tai người đó như nói.

Ngay sau đó người đó sụp đổ xuống thành vô số hình nhân giấy bay thành hàng về một hướng.

"Tối nay đúng là náo nhiệt, lâu lắm tôi mới gặp một Shikigami đấy"

"Âm dương sư có quan hệ gì với quỷ giới à"

"Cũng không thể nói có quan hệ được. Giải thích như nào cho dễ hiểu nhỉ. Vốn dĩ là không chung đụng đâu. Àyy cái này để cậu tự cảm nhận thôi"

Takemichi muốn hỏi nữa mà thấy hình bóng Wakasa ngồi ở xích đu. Takemichi chạy đến.

"Anh Wakasa chờ em có lâu không. Trên đường em gặp chút sự cố nên đến trễ"

"Không đâu, là anh đến sớm"

"Hmm, vậy câu trả lời của em thì sao?" Wakasa ngước đầu lên nhìn thẳng mắt Takemichi, không để cho cậu trốn tránh.

"Em ....em đồng ý" Takemichi cười nhẹ đến trước mặt anh.

Chỉ cần nghĩ đến lí do cậu đồng ý thì lỗ nhỏ lại co giật mấy cái

Wakasa đứng phắt dậy ôm chầm lấy Takemichi. "Thật tốt, anh tin em sẽ đồng ý mà" Wakasa cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu rồi xuống chóp mũi, nụ hôn cái ôm đều thể hiện sự âu yếm nâng niu.

Cậu không nhìn vào mắt anh nên không thấy, sâu trong mắt anh là xiềng xích và lồng sắt, anh cười tươi, khoé miệng kéo sang hai bên hết cỡ, đôi tay căng chặt ôm lấy cậu.

"Vậy bọn mình công bố nhé, ngày mai đi hẹn hò luôn. Được không?"

"Anh Wakasa, em..."

"A a, là lỗi anh, anh quá nóng vội rồi, vậy cứ từ từ cũng được" nghe ra sự chần chừ trong tiếng gọi của Takemichi, anh hơi sững lại nhưng rồi mỉm cười nhẹ, không sao đâu, em ấy đã đồng ý rồi

Lúc ấy, trong buồng vệ sinh, Takemichi đã bất ngờ khi thấy con hàng lớn như vậy, cậu nghi hoặc có phải do độ tuổi nên kích cỡ cũng khác nhau không.

Sự sợ hãi hoang mang ấy nhanh chóng bị thay thế bằng cơn dục vọng, trong đầu cậu có một giọng nói thôi thúc cậu. Cơn khát xâm chiếm lí trí.

Takemichi nhanh chóng đầu hàng, vòi vĩnh Wakasa nhanh chóng đâm vào.

Không làm cậu thất vọng, anh một phát lút cán với con ciu to bự, cậu cảm giác như bị ép tách ra, bụng như bị dồn ép, cậu còn sờ được đầu kiu đang chọc vào bụng như muốn phá lớp da.

"Ôi trời, Michi em thấy không, lỗ nhỏ được lấp đầy, ở đây còn nhô hẳn lên nè" anh chơi xấu dùng tay ấn vào chỗ nhô lên đó làm cậu không kìm được mà bắn ra.

Cả cơ thể Takemichi mềm oặt dựa vào Wakasa, anh cũng tiện tay mà ôm lấy cậu, giữ cơ thể cậu và bắt đầu nhấp.

"Ah ah~ khoan...em em vừa raaa~"

"Haha, sướng lắm đúng không, nó không thể làm em sướng đến mức này đúng không?" Vừa khiêu khích Wakasa vừa xoa ấn chỗ nhô lên ở bụng dưới cậu.

Không thấy cậu chả lời mà chỉ rên sung sướng làm anh cau mày lại dừng động tác nhấp.

"Trả lời anh"

"Huh~ vâng, anh là nhất. Wakasa~ đâm em nữa đi mà" cậu không kiểm soát được suy nghĩ mà cầu xin, tất cả như bản năng cơ thể đang khao khát.

Nghe được câu trả lời mong muốn Wakasa tiếp tục công việc nhấp điên cuồng của mình.

Đúng lúc anh nghe thấy có người mở cửa, anh nhanh tay bịt miệng cậu lại. Người kia vào rửa tay rồi đứng đúng trước cửa phòng vệ sinh của Wakasa và Takemichi

Cơ bắp Wakasa căng lên, anh biết đây là bệnh viện, nếu bị phát hiện...

'Nhépp'

Anh điếng người khi cảm nhận được Takemichi đang đẩy hông. Nhìn khuôn mặt đang khó chịu vì không được thoa mãn này làm ảnh chỉ muốn cắn một cái rồi giã thật mạnh vào lỗ nhỏ. Kích thích như này thì ai mà chịu cho nổi.

Giữ chặt lấy mông đang ngọ nguậy của cậu mày đẩy sâu xuống, đút hết cả cuống ciu vào trong cậu, bên trong co bóp kịch liệt như muốn ép chặt con ciu vào.

Takemichi bất ngờ không kìm được mà ứm một tiếng, hết cách, này là anh đã bịt miệng cậu lại.

Nhìn chằm chằm cánh cửa đang khoá, Wakasa bạo gan hơn mà nhấp nhẹ mấy cái.

Người ở bên kia cánh cửa như nhận ra điều gì liền rời đi. Nhưng anh nghe rõ tiếng bước chân dừng lại không xa.

Anh vì phấn khích mà con ciu to hơn trong cậu, dấu hiệu anh muốn bắn. Vì mục đích của bản thân mà anh cố nhịn lại dừng động tác.

"Michi, làm người yêu anh nha, anh sẽ cho em ăn con c*c này mỗi ngày" với giọng khàn đặc cố kìm nén cùng những nụ hôn rồi trên xương quai xanh như mời gọi.

Takemichi nghe được dần dần tỉnh lại "Người yêu? Không....không thể ah~ đâu"

"Hmm? Tại sao, em không muốn được con c*c này giã ư" nói xong anh liền nâng mông cậu lên cao rồi kéo mạnh xuống, đâm thẳng con ciu vào nơi sâu nhất trong cậu.

"Áh~ em có..em muốn..hức chờ em nữa.."

"Vậy câu trả lời?"

"Em cần suy nghĩ ah, cho em thời gian"

"Thôi được, tối nay, 20h, ở công viên gần nhà em" nói xong Wakasa nhanh chóng dập mạnh mấy cái rồi bắn vào trong. Anh cắn mạnh vào vai cậu một cái, lúc nhả ra còn kéo sợi nước bọt dài từ vết cắn nối với răng anh "Đừng làm ảnh thất vọng nha~"

Takemichi đồng thời cũng bắn ra, cậu cảm nhận được dòng tinh nóng đang được bơm vào bên trong, lỗ nhỏ co bóp mấy cái như muốn vắt kiệt tinh dịch trong con ciu to bự đó.

Anh ôm cậu đứng dậu, mở nắp bồn cầu. Xoay người cậu lại, ôm cậu với dáng như ngồi xổm.

"Nào Michi ngoan, rặn ra đi"

"Hức, không được, như vậy không được..." Cậu làm nũng ngước mắt lên nhìn anh

Tưởng anh sẽ tha nào ngờ anh dùng một tay ôm cậu, chân bị ép sát lại làm cánh mông mở ra. Tay còn lại của anh nhét vào lỗ nhỏ của cậu mà móc ngoáy. Được một hồi thì anh rút tay ra, chỉ nghe tiếng póc một cái và sau đó là tiếng ọc ọc nước dịch chảy ra rơi xuống bồn cầu.

Vì độ cao mà dịch chảy xuống làm nước bắn tung toé lên cả miệng bồn cậu.

Chờ tinh dịch trong cậu chảy ra kha khá Wakasa mới xả nước thu dọn tàn cuộc.

Cả hai chia tay trước cửa nhà vệ sinh, Takemichi nhìn bóng lưng Wakasa với ánh mắt chưa đã thèm, tiếc nuối với chỗ tinh dịch bị ép ra ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro