Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

"Tưởng mày về luôn rồi, Wakasa?" Benkei ngồi ghế cạnh giường bệnh shinichirou không thèm quay đầu lại nhìn cũng biết là ai vào.

"Gì? Đã nói là tí có việc đi chung mà"

Wakasa đi vào, đứng đằng sau Benkei, nhìn chằm chằm vào anh.

"Mày biết rồi đúng không?"

Thân hình Benkei hơi khựng lại, giọng thường ngày đáp "Ý mày là gì? Tạo biết cái gì cơ?"

"Thôi giả ngu, tao nhận ra tiếng bước chân của mày ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Hửm? Không muốn hỏi gì à?"

Bả vai Benkei run lên, anh nhanh chóng đứng dậy quay ra cho Wakasa một đấm. Tiếc là Wakasa lại né được.

"Mày cầm thú vừa thôi. Mọi lần mày có hành động quá khích với em ấy thì thôi đi. Đằng này..."

Đấm trượt một phát Benkei nhanh chóng đổi hướng cú đấm mà lao về Wakasa, nhắm thẳng vào một bên má của hắn.

"Cái gì mà cầm thú, haha, mày thì làm sao mà biết được" Wakasa tiếp tục né cú đấm đang lao đến. Hơi lùi lại chặn chân đang đá tới của Benkei

"Mày nên nhớ Takemichi năm nay 13 tuổi. Đã thế còn là ở nơi công cộng"

"Vậy nên tạo cũng định cảm ơn mày vì đã canh cho tao mà"

"Thằng khốn, tao không làm thế vì mày"

Thấy Benkei dừng lại, Wakasa chớp thời cơ lao về hướng cửa.

"Muốn đánh nhau thì ra ngoài, đây là chỗ Shin đang nghỉ đó". Nói xong thì Wakasa đi trước, Benkei quay lại nhìn Shinichirou rồi cũng theo sau.

Cả hai vừa đi thì một thiếu niên lại vào. Đứng nhìn người đang nằm ngủ phải dùng máy móc y tế để duy trì sự sống trong cơ thể.

Dưới gầm cầu

"Giờ thì nói rõ xem nào"

Chỉ thấy Wakasa từ từ rút điếu thuốc ra châm lửa. Chờ hít một hơi hắn mới lên tiếng "Tao với mày, à không, phải là tất cả đều bị quên một đoạn kí ức"

"Hả, mày nhảm chó gì vậy-"

"Sụyttttt, để tao nói đã" dừng lại, Wakasa không nói tiếp mà hít mấy lần thuốc lá

"Tao biết chuyện này khó tin, phải trải nghiệm mới biêt.... nhưng tao sẽ ngăn cản mày thôi"

"Mấy cái hành động tao làm khi gặp Takemichi đều là thói quen khi còn nghiện mùi ngọt cơ thể em ấy"

Vừa nói xong thì Wakasa cảm nhận được luồng gió mạnh lao đến, hắn phản ứng theo bản năng mà nghiêng đầu sang một bên

"Mày sủa cái thứ đồi bại gì vậy?"

"Sao mày lại nóng thế. Bình thường mày có quan tâm đến mấy cái này đâu?"

"Nhưng chuyện này khác"

"Khác? Vì là Takemichi? Sao mày không tự nhận bản thân cũng có ý với em ấy"

Benkei thu lại nắm đấm, hít một hơi thật sâu. Wakasa tưởng Benkei lại muốn ra đòn liền căng cơ chuẩn bị đáp trả.

Vậy mà chỉ thấy Benkei thở ra thật mạnh rồi lùi lại.

"Chuyện hôm nay tạm hoãn đã, tao về đây."

"Hử? Khoan đã, mày không tò mò-"

"Dừng, tao không muốn nói chuyện với mày lúc này"

Benkei đi xa, đến khi khuất bóng Wakasa mới ngỡ ngàng "Đi thật à. Còn chưa nói rõ"

Xoa xoa cái đống tóc trên đầu tức giận "Định để nó không có tơ tưởng đến Takemichi thì lại chả nói được lời nào ra hồn. Tch, tốt nhất chỉ một mình biết thì tốt".

Còn Takemichi, sau khi tạm biệt Wakasa ở trước cửa nhà vệ sinh thì cậu về thẳng nhà luôn.

Nằm ngơ ngác trên giường mặt không cảm xúc nhưng trong đầu suy nghĩ của cậu đã loạn như cào cào.

Lúc thì xấu hổ, chất vấn liêm sỉ đâu. Lúc thì tiếc nuối chưa đã thèm.

Ụp mặt xuống giường hai chân quẫy đạp, Takemichi lăn lộn làm chăn nhăn nheo xộc xệch "Ahhhhhhh! Mày điên rồi Takemichi ơi là Takemichi, sao mày lại làm nó với anh Wakasa chứ"

"Đã thích còn bày đặt ngại"

"Cái...Cái gì mà thích chứ..."

?????

"Ai? Ai vừa nói vậy?"

'Khặc khặc'

"Đừng cười ghê tởm như vậy" Takemichi hoảng loạn xuống giường kiểm tra tủ quần áo, hộc bàn, những nơi có thể làm chỗ trốn

"Không cần tìm, tìm cũng không thấy đâu"

"Rốt cuộc là ai, sao lại xâm nhập vào phòng người khác như vậy?"

"Xâm nhập? Hahaha, phải là vốn dĩ ở bên trong chứ. Không nhận ra hả?"

Cơ thể run lên, sởn da gà, giờ Takemichi mới để ý, giọng nói giống như phát ra từ bên trong chứ không phải âm thanh ở bên ngoài.

"Là giọng nói lúc trong nhà vệ sinh ở bệnh viện, rốt cuộc chuyện gì..."

"Kekeke, không cần sợ, giờ chúng ta là một, tôi sẽ không làm hại cậu đâu"

"Đến tôi cũng không ngờ mình lại giữ được một tia ý thức. Cho dù là quỷ mạnh đến đâu thì khi bị rút lõi cũng sẽ chết."

"Lõi quỷ?"

"Không biết à. Tôi lười giải thích lắm. Mấy ngày trước tôi cảm nhận được có mấy con quỷ quanh cậu, chắc bọn chúng dạy cậu thì mới biết cách dùng lõi chứ. Đi mà hỏi bọn nó"

"Vậy ngươi là quỷ sao?"

"Ờ, là chủ nhân của cái lõi mà ngươi đang dùng. Tại cái con đàn bà đó mà tôi nghẻo sớm. Nhưng chắc ả cũng không ngờ tới lại có ý thức trong lõi kakaka, hahahahahaaa"

Nghe cái tiếng cười quái đản ngày càng lớn trong đầu Takemichi chỉ biết ôm đầu miệng lẩm bẩm dừng lại, điệu cười này làm đầu cậu cứ ong ong lên

'Phù phù phù'

"Sao vậy, tự nhiên thở mạnh..." Không còn giọng cười đó nữa Takemichi như được giải thoát mà ngồi xuống giường

"Haha, không sao, hưng phấn quá thôi"

Takemichi còn nhiều thứ thắc mắc nhưng đoán chắc nó sẽ không trả lời nên thôi.

"Vậy tôi phải gọi như thế nào?"

"Tên à, hmm gọi là lõi đi, dù sao tôi cũng chết rồi"

"Dừng, đừng nói gì nữa, tôi ngủ đây, bao giờ cậu nạp năng lượng đủ thì tôi dậy"

Không biết con mất nào của lõi thấy Takemichi mở miệng liền lên tiếng ngăn lại, mặc kệ Takemichi phản ứng gì nó cũng lặn mất tăm.

Takemichi gọi mấy lần vẫn không được đành từ bỏ.

Cái gì mà lõi quỷ, lại thêm một thứ mới xuất hiện. Takemichi đang nghĩ nếu lõi là thứ quan trọng như vậy tại sao 3 con quỷ kia không đề cập đến cho cậu biết.

Biết là không thể hoàn toàn tin giờ có thêm vụ này làm cậu càng chắc chắn. Trước đây cậu suy nghĩ cũng đơn giản quá rồi.

Nhìn lên đồng hồ, giờ vẫn còn sớm so với cuộc hẹn buổi tối. Nhờ cái thứ vừa mới xuất hiện đó mà Takemichi bình tĩnh lại mà suy xét lời đề nghị của Wakasa.

Sau khi ra được một lần Wakasa đã bày tỏ muốn hẹn hò với Takemichi. Đầu óc lơ mơ lúc ấy Takemichi suýt thì đồng ý luôn, may mà Wakasa dừng lại bảo cậu về suy nghĩ kĩ.

"Anh ấy hẹn mình ở chỗ công viên gần nhà. Chắc sẽ về sớm thôi"

Đúng lúc có cuộc gọi đến. Là số của Ran. Vừa mới bắt máy chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã tuôn một tràng.

"Hahaha, chúc mừng Michi của chúng ta, cậu đúng là ngỗng vàng mà"

Nghe ra giọng giám đốc, Takemichi nghi hoặc nhìn lại tên người gọi. Đúng là Ran nhưng sao lại là giám đốc.

"Sao vậy, vui quá không biết nói gì à. Cũng đúng thôi, vừa đăng ảnh lên cậu đã có cả club fan rồi mà"

"Giám đốc, chuyện là sao vậy?"

"Vào Ameba đi, bên quảng bá vừa tung ảnh cậu thì một lượt bình luận bên dưới muốn thành fan cậu. Công ty định nâng đỡ cậu. Bên thời trang nổi tiếng ngỏ ý muốn hợp đồng với câu. Thế nào?"

"Giám đốc, chuyện này chắc cháu cần suy nghĩ thêm"

"Hahaha, đúng đúng, phải suy nghĩ kĩ chứ. Vậy bữa sau đến công ty thì bàn kĩ hơn. Đây cũng là chuyện tốt trong sự nghiệp của cháu đấy"

Vừa nói xong thì máy cúp luôn, Takemichi chưa kịp nói gì ngơ ngác nhìn máy

Một lúc sau cậu mới vội vàng vào Ameba, tìm tài khoản quảng bá của công ty. Đúng là một loạt ảnh cậu chụp hôm nọ được đăng lên.

Nhìn phản ứng của mọi người dưới bình luận không giống là được dàn dựng. Rõ ràng trước ảnh cậu cũng được đăng lên nhưng chỉ dừng lại ở mức yêu thích chứ chưa thành fan.

Takemichi lục lại những lần đăng ảnh mẫu chụp của mình trước đây. Nhìn chung thì cũng giống nhau. Chỉ là cẩm giác trước đây đều theo motip loli dễ thương, lần này là trưởng thành hơn như mối tình đầu thời học sinh, độ tuổi trong sáng có tình yêu thuần khiết vậy.

Mặc dù trang điểm nhẹ nhưng rõ ràng vẫn hơn tuổi thật của Takemichi, lại còn qua Photoshop, thêm hiệu ứng từ cảnh vật mà nhìn Michi như 17-18 tuổi. Đúng với tuổi trên hồ sơ.

Chắc bên công ty giờ bận rộn lắm, bảo sao anh em Haitani không đến tìm cậu mấy ngày nay.

Tự nhiên Takemichi thắc mắc. Chuyện này mà cũng cần giám đốc nói trực tiếp với cậu à? Lại còn dùng máy của Ran?

Quả thực, chuyện này không phải chuyện của giám đốc cần lo nhưng...

Tắt máy xông thì ném luôn máy chỗ người đối diện.

"Vậy được chưa. Có mỗi thế mà mày đến tận đây hả thằng nhóc"

"Ăn nói cho tử tế vào, ít nhất tao vẫn là đối tác với bọn mày"

"Tch, không biết bên trên nghĩ cái gì mà đồng ý. Đúng là nghé con không sợ cọp"

"Tao sẽ coi đó là lời khen. Còn hai đứa chúng mày, hết chuyện rồi đấy Haitani"

"Izana!!!"

"Rồi rồi, tao không có ý với bọn mày nên đừng gọi tên tao với giọng điệu như vậy. Hừ, phận làm thuê thì đừng thái độ"

Izana thong thả ngồi dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên tay ghế híp mắt nhìn Haitani đứng.

"Được rồi, hai đứa chúng mày ra ngoài. Tao có chuyện bàn bạc với nó"

Ran chuyển tầm mắt từ Izana sáng giám đốc, gật đầu một cái cùng Rindou ra ngoài.

"Anh hai, Izana rốt cuộc đã làm gì mà..."

"Suỵt, ở đây thì đừng nói gì cả."

"Mẹ kiếp, bị gài bẫy, nếu lúc đầu... À không, ít ra chúng ta nắm được Takemichi trước"

"Ừ, bọn mình sẽ trả thù, ít nhiều gì cũng phải làm tổ chức này ăn một vố đau chứ"

"Còn lời hừa trong trại"

Ran hơi lắc đầu nhẹ "Giờ chưa phải lúc".

"Ah a~ em nhớ bé Michi quá à"

"Anh cũng vậy, mấy nay không đút no em ấy, không biết Michi có ngoan ngoãn mà chờ một chỗ không?"

"Tại thằng khốn Izana nhảy xen vào. Anh em mình không gặp được Takemichi thì cũng không cho hắn gặp được"

"Tất nhiên, chắc mai Michi phải đến công ty để bàn hợp đồng với bên thời trang kia. Lúc đấy ngăn Izana đến công ty mình là được"

"Để em cho người đi sắp xếp"

Cả hai về phòng làm việc. Trong phòng giám đốc nãy sau khi cửa đóng lại bên trong không khí nặng nề hẳn

"Hàng an toàn không?"

"Bọn tao làm thì bên mày cứ yên tâm. Vậy yêu cầu riêng của mày là gì?" Izana ngồi thẳng dậy, mặt lạnh nhìn giám đốc.

"Mày cũng hiểu mà, bản thân vất vả như vậy thì cũng phải được thưởng chứ" giám đốc híp mắt lướt qua một lần Izana rồi cười nói.

"Rủi ro cao đấy"

"Tao biết mày sẽ làm được, mày cũng sẽ có phần"

"Vậy được" Izana không muốn nán lại thêm nên đứng dậy, chốt câu rồi ra ngoài.

Trước khi cánh cửa dần đóng lại Izana liếc vào trong phòng, nhìn góc phòng có thằng nhóc im lặng như không tồn tại. Thằng nhóc ý làm Izana như đã gặp ở đâu, nhất là hình xăm con hổ kia.

Ngay khoảnh khắc khe cửa bằng nửa bàn tay, thằng nhóc đó ngẩng đầu lên đối mắt với Izana.

Cái chạm mắt chưa đến 2 giây, ngắn ngủi như chưa có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro