Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này....Michi đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?" Wakasa lắc vai Takemichi kéo lại sự chú ý.

Nhìn đôi má ửng hồng đến tai, nhìn chỗ hơi gồ lên ở dưới, anh biết cậu đang nghĩ đến cái gì.

Anh nhẹ tay ôm chọn cái túp lều đó, phả hơi nóng vào tai cậu.

"Michi dâm quá~, này đang ở công viên đấy. Vậy mà..."

Qua lớp vải anh cảm nhận được độ nóng và con ciu bé nhỏ đang cứng lên, không biết đã rỉ nước chưa.

Còn Takemichi, vừa mới thoát khỏi suy nghĩ dâm dục ra thì cơ thể lại bị Wakasa kích thích. Chân cậu bủn rủn dựa sát Wakasa.

"Ah~ từ từ, ở đây không được" cố gắng không rên ra tiếng. Dù chỗ này không có ai nhưng nhỡ may có người đi ngang thì sao

Nghe cái giọng kìm nén như không của cậu mà anh cũng nứng lên, miệng lưỡi khô khốc, liếm liếm khoé môi. Anh ngậm lấy vành tai của cậu, dùng cái giọng nam tính của mình gạ Takemichi "Vậy đến chỗ kín đáo là được đúng không?"

Với kích thích hiện tại suýt thì Takemichi buột miệng đồng ý, may mà bặm môi ngăn lại. Tối nay không được, phải về nhà chứ, để mẹ biết thì mẹ buồn lắm. Năm tới sẽ khó hoạt động hơn.

Khó khăn đẩy thân hình cao lớn Wakasa ra, cố gắng kiềm chế cơn dục vọng đang sục sôi bên trong, Takemichi nặng nhọc nói "Tối nay không được, để mai, mai em sẽ hẹn anh"

Biết là giờ chưa phải thời điểm thích hợp nhưng nó thật sự là khó chịu. Thở dài một cái "Được rồi Michi, vậy thì để mai"

Anh cầm lấy tay cậu đưa lên miệng mình, thò đầu lưỡi ra liếm lòng bàn tay cậu, thật mềm, thật thơm. Rõ là có học võ vậy mà da lại mềm như vậy, cơ ở bụng cũng không thấy đâu, nghĩ đến bụng cậu nhô lên một cục do cu mình là phần dưới anh lại phản ứng.

Tham lam hít lấy hít để tay cậu mà không để ý Takemichi cũng đang phải kìm nén như nào. Hai đùi cậu đã khép chặt lại cọ xát vào nhau, tay còn lại thì để lên ngực bóp, lớp áo nhăn nheo nằm trong lòng bàn tay cậu

Cả khuôn mặt đỏ lựng, bả vai hay khuỷu tay đã phớt hồng, mắt cũng đỏ lên đầy nước. Cảnh đẹp hữu tình như này, mỡ dâng đến miệng mèo nhiều này. Wakasa nghi ngờ mình mà không làm gì là cơ thể có vấn đề.

Anh định không tha cho Takemichi nữa mà đè cậu ngày tại đây. Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc anh nổi lên tâm tư tà dâm đó thì cậu rụt tay về lùi ra xa anh.

"Anh Wakasa, tối nay em phải về nhà, thật đấy" chính bản thân cậu cũng khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo mà dừng lại. Đầu cũng không dắm ngẩng lên nhìn phản ứng trên khuôn mặt anh, Takemichi cậu sợ nhìn một cái là thoả hiệp với dục vọng mất.

"Đuợ... được rồi. Nhưng Michi, chuyện trước đây của em anh sẽ không hỏi, nhưng hiện tại em là người yêu của anh, em là của anh, em phải giữ gìn cơ thể em, nếu để anh biết được em ngoại tình hay phản bội anh thì lúc đó đừng hỏi tại sao lại thành như vậy"

Nhìn cơ thể nhỏ bé run rẩy vừa giật mình, anh biết trước anh đã có thằng khác được đâm vào cái lỗ ngọt nước đó rồi, còn là cái thằng mà anh biết nữa nhưng anh sẽ tha cho Michi, chỉ cần từ giờ Michi ngoan ngoãn banh rộng cái lỗ cho một mình anh là được.

"Nhớ chưa?"

"Vâng, em...em nhớ" mang theo sự chột dạ Takemichi chạy đi luôn, ở lại thêm chút nữa là đêm nay cậu không về được mất.

Nhìn Takemichi chạy đi Wakasa ôm đầu gục xuống, hít hà mùi cơ hương còn lưu lại. Mùi thơm của Takemichi dính lên người anh lúc hai người ôm nhau.

"Thơm quá, đúng là mùi hương này rồi. Thật ngọt, thật quyến rũ. Mặc dù đã nhạt bớt nhưng đúng nó"

Chịu đựng vật trong đũng quần bị chướng đau mà đứng dậy "Mặc dù tất cả đều quên nhưng nếu được chị h Michi thì sẽ nhớ lại. Tốt nhất không ai nhớ lại trừ mình"

Còn Takemichi, sau khi chạy được một đoạn xa, nhờ không khí lạnh buổi đêm đang xuống mà đầu óc cũng tỉnh được phần nào, bao nhiêu dục vọng cũng bị chạy đường dài mà giảm bớt. Takemichi dựa lưng vào tường thở gấp

"Èo, sao không làm luôn tại chỗ, ăn đến miệng còn để dành. Chậc chậc"

"Im....hah im đi. Nãy giờ cô rình chỗ nào vậy?"

"Khì khì, ẩn thân thôi. Tiếc quá, tiếc quá, quá ư là tiếc luôn"

Boa bắt đầu bay vòng vòng lèo nhèo nói những lời vô nghĩa. Takemichi mặc kệ mà tiếp tục đi về.

Đi qua ngõ cụt ban nãy cậu hơi dừng lại. Nhìn vào bên trong, cậu không còn ngửi thấy mùi máu tanh nữa.

Lúc nãy vội chưa kịp suy nghĩ "Boa, cô nghĩ đám này do ai phái tới?"

"Không biết, kẻ thù của cậu thì sao?"

"Không, trước giờ tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu"

Đi sâu vào trong thì đã không còn ai, vết máu cũng được dọn sạch. Chỉ còn đống đồ bị va chạm hỏng ban nãy, nếu không cậu cũng nghĩ nãy là do tưởng tượng.

"Chịu thôi, không biết, hay cậu làm gì để ai chú ý đến, hừ. Mà cậu ra tay cũng nặng ghê, tưởng cậu sẽ nhẹ nhàng tha cho cơ"

"Tôi cũng muốn tha nhưng bọn chúng không tha cho tôi. Nếu tôi biểu lộ yếu hơn là bị bọn họ áp chế rồi, người chảy máu chịu đau sẽ là tôi đấy"

"Ừ ừ, con người nói gì cũng đúng, nói gì cũng có lí"

Thấy không còn gì lạ ở hiện trường, Takemichi cũng không ở lại mà đi về luôn.

"Này, cậu thật sự chỉ qua lại một người thôi à, chắc không thế, có điều kiện thể chất tốt như vậy sao không tận dụng?"

"Vì con cu siêu to"

Câu trả lời này hình như đã ngoài dự đoán của Boa, cô đứng hình lơ lửng một chỗ trên không ngơ ngác nhìn Takemichi bình tĩnh đi đằng trước. Chả phải sẽ là tình yêu mãnh liệt hay con tim gì đó sao, loài người nào cũng màu mè hết mà. Không, phải là với tính cách của cậu trong báo cáo thì sẽ trọng tình hơn chứ.

Không còn gì để nói "Thành thật với bản thân là tốt"

Im lặng không được bao lâu Boa lại tiếp tục lại nói liên mồm. Cái gì mà phải tìm thứ gì đó trên thiên đường rồi không may làm hỏng bị nhốt lại, cả hai tên kia cũng bị người đó sai đi kiếm mấy thứ.

Có mấy lần Takemichi thăm dò đều bị Boa khéo léo nói đi. Nhìn Boa nói nhiều vui tính cái gì cũng nói vậy mà lại rất biết giữ bí mật. Không khai thác được gì từ Boa cậu cũng từ bỏ.

Về đến nhà đã hơn 21h, ba mẹ cậu đều đang thư giãn, chính xác hơn là chim chuột trong phòng giữa. Không làm phiền hai người, Takemichi chào một tiếng tồi lên phòng.

"Boa này, tôi đọc trong truyện thì thấy con quỷ nào cũng có ma thạch. Là viên đá ở trong đầu hoặc trong tim, nó chứa sức mạnh của con quỷ đó. Có thật à?"

Takemichi nhìn Boa đang vui vẻ lăn lộn trong đống lông vũ màu tím sậm, không biết đấy là lông còn gì mà cậu có thể cảm nhận được một chút sức mạnh trong đó. Bản thân thì quay ra tìm máy chơi game như là vô tình biết tò mò hỏi thôi.

"Hửm? Vậy sao, trong truyện à?" Boa ngừng việc lăn lộn lại mà nhìn vào Takemichi xem cậu có gì khác thường không. Thấy cậu không có biểu cảm gì lạ như thật sự tò mò với điều đó.

"Chuyện này cũng không phải là bí mật. Nhưng không con quỷ nào khai lõi của mình ở đâu cả"

"Lõi cũng như cái ma thạch gì đó mà cậu nói ấy. Chỉ từ "lõi" thôi cũng đã nói lên mức độ quan trọng rồi. Cậu hiểu lõi là thứ nằm ở chính giữa trung tâm. Nó được bảo vệ kín kẽ, là cái chính, là cái tất yếu, không có không được"

"Lõi quỷ cũng quan trọng như tim của con người vậy. Nó tổng hợp sức mạnh của một con quỷ, nếu bị rút lõi ra khỏi cơ thể thì cơ thể đó sẽ thành vật chết"

"Cơ thể chết?"

"Trọng tâm đây, quỷ có thể tàn sát lẫn nhau để rút lõi của nhau, nuốt và hấp thụ lõi của một con quỷ khác sẽ gia tăng sức mạnh nhanh chóng. Nên con quỷ nào cũng bảo vệ thật kĩ lõi của mình, và giữ bí mật lõi của mình ở đâu"

"Giờ có nhiều thủ thuật giấu lõi lắm, lõi có thể được giấu ngoài cơ thể nhưng cơ thể đó vẫn sống"

"Điều này quỷ nào cũng biết và cũng ngầm hiểu với nhau, không đề cập trực tiếp. Đề phòng, cảnh giác, nghi ngờ nhưng cũng tham lam"

Takemichi trầm ngâm một lúc, cậu hiểu thứ liên quan đến tính mạng của mình thì mình phải bảo quản thật tốt.

"Nếu còn lõi thì con quỷ đó có thể hồi sinh à?"

Nghĩ đến trong cơ thể này còn một thứ khác đang sống, đã thế còn là cái lõi mà Takemichi đang giữ.

"Hmm? Câu hỏi hay đấy. Đúng là có thể nhưng với sự thơm ngon mà lõi mang lại thì không con quỷ nào buông tha cả, và để tạo một cơ thể mới tương thích với cái lõi đó cũng là cả một vấn đề. Đừng nghĩ đến vấn đề này, không khả thi chút nào"

"Còn vấn đề gì không?"

Suy nghĩ một hồi, Takemichi vẫn không thấy có liên quan đến việc lõi quỷ trong cơ thể cậu lại giữ ý thức của quỷ cũ.

"Vậy chả phải, trong cơ thể tôi cũng có một cái lõi quỷ sao?"

Gì vậy, tưởng đây là một câu hỏi bình thường mà sao gì Boa có vẻ ngạc nhiên như nhìn một kẻ ngốc nhìn cậu vậy.

"Hỏi ngu vậy, tất nhiên rồi. Cậu nghĩ chỉ một chút sức mạnh của quỷ truyền vào trong cậu là thành quỷ à. Đừng. Đừng hỏi tôi chi tiết vấn đề lõi của cậu. Tôi không phải người làm điều đó nên không trả lời thêm"

"Vậy sao?"

"Nếu không còn vấn đề gì thì ngủ đi, tôi phải quay lại cơ thể chính rồi"

Boa quay lưng lại với cậu vừa nói vừa xếp lại lông vũ.

Từ trên giường nhìn sang, Takemichi nhìn rõ sự níu kéo của Boa. Bình thường làm phép một cái là cất toàn bộ lông vào túi rồi giờ còn bày đặt xếp từng cái. Này là muốn kéo dài thời gian chứ còn gì nữa.

Không chọc thủng màn diễn của Boa, Takemichi quyết định vào vệ sinh một lượt rồi đi ngủ

Sau khi lau thân trên xong thì đến phần dưới. Vừa cởi quần lót ra thì một mảng nhớp nháp, dính dính xuất hiện.

Toàn thân Takemichi cứng đờ. Không biết từ lúc nào mà cậu đã trở nên dâm đãng như vậy, lỗ nhỏ lúc nào cũng thèm khát con c*c của đàn ông. Vậy mà cậu chưa từng thấy ghê tởm về điều đó hay ghét chính bản thân. Mới đầu có tức giận nhưng về sau lại bình thường.

Cậu dễ dàng chấp nhận điều đó đến vậy sao. Đã thế còn vui vẻ chìm đắm trong dục vọng ấy nữa.

Cậu thích cảm giác lúc được đâm vào, cái cảm giác sướng đến phát điên và sau mỗi cuộc thác loạn là cậu lại vó thêm sức mạnh. Ngược lại với sự chán ghét cậu lại cảm thấy điều đó khá tuyệt.

Vừa nghĩ tay cậy vừa sờ lên chất nhờn ở quần lót. Nhìn chằm chằm vào nó, tay mò xuống dưới mông. Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến lại muốn được chjch.

Cái đầu nhỏ lắc lắc mấy cái cho tỉnh táo lại, Takemichi vội xả nước lạnh để rửa sạch mông.

Đến lúc mặc quần áo, cậu nhìn quần lót mới thì để sáng một bên, chỉ mặc áo thun với quần cộc rồi ra ngoài. Trong phòng cậu chả còn Boa, chắc ả đi rồi. Vậy cũng tốt, có thứ mình không tin tưởng ở cạnh mình lúc ngủ thì ngủ chẳng ngon nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro