Chương 6: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là buổi học võ đầu tiên nên được tập ít hơn mọi người nhưng đối với người mới thì nó vẫn quá sức. Tối đến Takemichi ngon miệng liền ăn được hai bát cơm đầy. Bà Hanagaki thấy con ăn khoẻ được như vậy cũng vui mừng mà ủng hộ con.

Sau khi được lấp đầy cái bụng và nạp lại năng lượng sau một buổi luyện tập vất vả cậu liền lên phòng nghỉ. Vừa vào phòng cái cậu liền lên giường nằm luôn.

"Dậy đi nhóc, ăn no rồi nằm không tốt đâu" Shinichiro trong tiềm thức thấy vậy liền nhắc nhở.

"Nhưng em mệt lắm, còn phải dậy xoa bóp các cơ nhỉ" Takemichi mè nheo nói lại. Thật sự là rất mệt, cũng đúng thôi vì trước giờ toàn ăn rồi chơi chứ có nghiêm túc tập luyện đâu.

Cố gắng ngồi dậy một cách mệt mỏi rồi nghe theo sự chỉ dẫn của Shinichiro mà nắn bóp chân và tay.

Được một lúc thì mắt Takemichi nhắm lại, gật gù muốn đi ngủ liền đứng dậy vệ sinh cá nhân xong liền lên giường nằm làm một giấc ngon lành.

Ông Hanagaki đi làm về muộn, muốn gặp con để hỏi chuyện ngày hôm nay nhưng thấy con ngủ rồi đành ngậm ngùi mà hỏi bà Hanagaki.

Còn bên nhà Sano thì đang rơi vào bầu không khí nghiêm trọng giữa ông Mansaku và Shinichiro. "Ema đã quen với nơi này chưa?" Ông Mansaku lo lắng hỏi tình hình của cháu gái duy nhất mới chuyển đến đây không lâu.

"Ema vẫn luôn giữ một thái độ 'cứ bình thường đi', cháu muốn thấy con bé cười" Shinichiro chán nản nói. Ông Mansaku chỉ có thể thở dài bất lực.

Cuộc trò chuyện bí mật của hai ông cháu cứ tưởng không ai biết vậy mà một bóng dáng ngoài cửa đã nghe hết sạch. Mikey không biểu cảm đứng đấy nghe xong liền đi.

Mikey đến phòng tập vẫn thấy sáng đèn, ngó vào thấy Ema đang tự tập một mình liền lên tiếng nhắc nhở chỉnh lại tư thế cho đúng "Mắt nhìn thẳng, tay giơ cao hơn". Tự nhiên nghe thấy giọng Mikey, Ema liền quay ra cửa rồi mất tự nhiên mà quay đầu đi không tập nữa thì lại nghe thấy Mikey nói tiếp.

"Này, từ giờ anh sẽ là Mikey, nếu anh là Mikey thì cũng sẽ có tên gọi kì quặc giống Ema" Ema nghe thấy vậy liền rớm nước mắt quay lại "Anh đúng là không hiểu tâm lí con gái gì hết, ai mà quan tâm đến mấy cái tên tuổi đâu chứ" nói xong Ema liền cười một cái.

Thấy Ema cười Mikey liền bước đi "Thế là em cười rồi nhá, giờ anh sẽ là Mikey."

Vậy là Ema đã mở lòng hơn sau những ngày khép kín và tỏ ra mình không sao.

Tối đến, sau khi mọi người đã về phòng đi ngủ hết thì Shinichiro mới quyết định tắm qua một cái ngủ cho ngon, bước đến giỏ quần áo liền thấy bộ võ phục mà Takemichi đã thay ra vẫn còn đấy 'Chắc nhóc quên đem về rồi' rồi tự nhiên nhớ đến hành động chiều nay của mình mà nhíu chặt mày lẩm bẩm "Điên mất thôi, tại sao lại làm ra hành động như vậy chứ" rồi mặc kệ bộ võ phục ấy mà cởi đồ đi tắm.

Hôm sau Takemichi đến học võ, nhanh nhạy thấy được sự thay đổi của Ema, dù vẫn là biểu cảm như vậy nhưng không khí xung quanh Ema có vẻ ôn hòa hơn. Sau buổi tập thì Ema và Takemichi cũng thân nhau hơn .

Cậu tò mò muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng biết như vậy là bất lịch sự liền thôi.

Hôm nay tập không thấy Mikey, Takemichi liền kéo Ema lại hỏi "Ema, cậu biết là Mikey đã đi đâu không?" Thấy Takemichi hỏi đến Mikey, Ema cũng thành thật trả lời "Hôm nay anh ý đi thăm mẹ ở viện nên không đến tập"

Cậu biết được đáp án xong liền nhớ tới chuyện Mikey kể hồi ở trận chiến Kantou và Touman đời 2.

Takemichi trầm ngâm hỏi Shinichiro trong tiềm thức "Mọi chuyện bắt đầu từ vụ máy bay phải không anh Shin?"
"Đúng vậy, sau hôm họp bang cuối cùng thì anh mua bộ mô hình đó cho Mikey và một tháng sau nó hoàn thành..." Đến đây tự nhiên anh không nói nữa mà im lặng. Takemichi cũng biết chuyện sau đó nên không nói về vấn đề này nữa "Vậy bây giờ anh vẫn là tổng trưởng của Hắc Long đúng không?". "Chưa, anh hiện tại là 16 tuổi nên giờ chắc vẫn đang đi thách đấu với những người mạnh hơn". "Ồ, ngầu ghê". "Haha, toàn bị đánh cho te tua có gì mà ngầu chứ, anh nghĩ Kantou vẫn đang bị chia nửa, đứng đầu mỗi bên đều là người mạnh có danh hiệu là Bạch Báo và Xích Bích, hình như anh của hiện tại đang nhắm vào hai người họ" Shinichiro trong tiềm thức đang cố gắng nhớ lại thời thiếu niên của bản thân.

Takemichi nghe xong liền đứng hình nhận xét "Liều thật"

"Anh nhớ là anh giải tán bang Hắc Long vào năm 2001, lúc ấy anh 21 tuổi " Shinichiro trong tiềm thức lại nói tiếp. "Tức là còn thời gian 5 năm nữa đúng không, lúc ấy Mikey mới 11 tuổi, vậy là dư dả thời gian rồi" cậu gật đầu tính toán thấy mình sống lại từ lúc sinh ra quả thật có lợi. "Vậy còn mẹ của Mikey thì sao, em nhớ Mikey từng kể là mẹ cậu ấy mất trước cả vụ mô hình máy bay?" "Um, mẹ tụi anh đang nằm viện, bà ấy mất vào khoảng thời gian anh đang làm tổng trưởng Hắc Long". Dù không nhìn thấy Shinichiro nhưng Takemichi nghe được giọng của anh đang rất buồn.

"Em muốn đi gặp thử bà ấy" cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng này, "Anh có thể nhìn ra ngoài đúng không, anh muốn nhìn lại mẹ anh không?" Câu hỏi bất ngờ của Takemichi làm Shinichiro không biết đáp lời sao. Anh vừa muốn gặp lại mẹ cũng vừa không muốn, hình bóng bà ấy trong tâm trí anh đã không rõ nữa, giờ mà gặp lại chỉ sợ không kiềm chế nổi mà muốn thoát ra ngoài để được nói chuyện với mẹ. "A..anh cũng không biết nữa". Nghe thấy câu trả lời lấp lửng của anh cậu liền thầm quyết định.

"Mi...cchy Micchy" nghe thấy có người gọi mình cậu mới giật mình ngẩng mặt lên, hoá ra là Ema "Micchy làm gì cứ đứng ở đây vậy, gọi cũng không nghe, ông gọi cậu ra kiểm tra tư thế kìa". Lúc này Takemichi mới hốt hoảng nhớ lại động tác và chạy ra chỗ ông Mansaku.

Một lúc sau, ông chỉnh lại tư thế cho Takemichi xong dặn cậu tập trung rèn luyện hơn thì đúng lúc Shinichiro xuất hiện "Ông ơi, chưa đến giờ giải lao à?". Ông Mansaku nghe thấy vậy liền nổi giận "Suốt ngày trốn học, học không đến nơi đến chốn cứ thích ra ngoài đánh nhau, đã thế còn dám vác mặt về giờ này đòi nghỉ giải lao". "Đâu có, cháu cũng chăm chỉ tập luyện mà, tại cô giáo hôm này cho nghỉ sớm đấy chứ" dù có lí do chính đáng thì Shinichiro vẫn ăn vài đòn của ông Mansaku.

"Được rồi, tất cả mọi người nghỉ giải lao một lúc rồi tập tiếp " đánh đứa cháu mất nết của mình xong liền quay ra cho mọi người nghỉ giải lao, tất cả đều vui vẻ mà ra uống nước.

Takemichi nghe thấy được nghỉ giải lao vừa vui vừa lo, vui vì được nghỉ, lo vì giờ nghỉ mình lại bị mọi người chú ý tới. Tự nhiên Takemichi thấy rùng mình 'Đấy, có đoán sai đâu' cảm nhận mấy đôi mắt hướng về mình cậu liền nhanh chân chạy đến lấy chai nước của bản thân rồi ra chỗ Baji và Ema luôn.

Vừa nói chưa được hai câu thì Shinichiro cùng một thanh niên ngang tuổi đi đến và nhìn vào cậu. "Giới thiệu với mấy đứa, đây là bạn thân anh Takeomi, nay được nghỉ sớm nên anh dẫn về nhà chơi luôn, Baji thì chắc là biết rồi còn Ema và Micchy thì chưa nhỉ"

"Chào mấy nhóc, anh là Takeomi Akashi, rất vui lần đầu gặp". "Chào anh, em là Ema Sano, em gái của anh Shin và Mikey" dù gặp người lạ nhưng Ema không hề sợ hãi mà vẫn thản nhiên chào lại lễ phép. "Còn em là Takemichi Hanagaki, rất vui được gặp anh, anh có thể gọi em là Micchy như mọi người".

Takemichi thì đang đổ mồ hôi hột vì cảm nhận được đôi mắt của người tên Takeomi này cứ nhìn chằm chằm. Shinichiro bên cạnh cũng để ý được liền kéo Takeomi đi về phòng mình chơi.

Thấy hai người họ đi Takemichi mới thở phào một hơi, Baji bên cạnh thấy vậy liền nói "Gì vậy, căng thẳng à". Takemichi nghe thấy được trong giọng nói có chút chế giễu liền mạnh miệng "Có nói cậu cũng không hiểu" Baji thấy mình bị xem thường liền nổi đóa mà gắt lại "Ý mày là tao ngu nên không hiểu?". Nhíu mày một cái Takemichi không yếu thế mà đáp trả "Tự biết mình là tốt, đấy là cậu tự nói nhá". Cứ vậy mà hai đứa lao vào tẩn nhau, Ema quay lưng đi với bộ mặt 'Mình không quen bọn họ'. Mọi người thấy vậy đều không ngăn cản, trong mắt họ chỉ là 2 đứa trẻ con đang vật lộn thôi.

Quay về phía Shinichiro và Takeomi.

"Tại sao nãy mày cứ nhìn chằm chằm vào Micchy vậy?" Shinichiro vừa đi vừa nói không để ý biểu cảm bất ngờ của thằng đi bên cạnh. "Tao tò mò về đứa làm mày cả ngày nay thất thần" Takeomi cũng không sợ hãi việc mình nhìn người khác bị lộ.

"Thất thần? Tao á? Không thể nào? Mà tại sao mày biết là Micchy" Shinichiro đang đi thì khựng lại mà quay đầu sang nhìn thằng bạn thuở nhỏ với câu nói mang tính chất vả miệng. Takeomi cũng đứng lại mà nhìn thằng bạn tự đào hố chôn mình rồi lắc đầu đi tiếp.

Nhìn thấy phản ứng của Takeomi mà Shinichiro mới giật mình nhận ra nãy mình nói gì. "Không phải, nghe tao giải thích".

Về đến phòng hai người ngồi đối diện với nhau để nói chuyện. "Được rồi, nghe tao nói, tại sao mày lại biết là Micchy?"

"Trực giác thôi, từ lúc bước vào phòng tập thì mày luôn nhìn thằng nhóc đó mà. Với cả, cả ngày nay mày cứ thất thần rồi thỉnh thoảng lẩm bẩm 'tại sao lại có mùi thơm ấy', 'nhóc đó có bí mật gì ư' , rồi cái gì mà 'không dám đối mặt', mày nói đi, đừng nói mày cầm thú đến nỗi để ý một thằng nhóc 5 tuổi?"

Nghe một tràng dài của Takeomi mà Shinichiro sợ hãi đổ mồ hôi hột 'Lộ liễu đến vậy sao', "Mày nghe tao nói đã, đúng là tao có để ý đến nhóc ấy nhưng mà không phải là kiểu để ý kia"

Nhận thấy ánh mắt càng ngày càng không tin của Takeomi mà Shinichiro càng cuống lên giải thích "Là tại tao ngửi thấy mùi thơm lạ từ thằng nhóc đó"

Giờ thì Takeomi hoàn toàn nhìn Shinichiro với ánh mắt khinh bỉ. "Tao đã không ngờ mày là một con người như vậy" chán nản mà thở dài lắc đầu.

Shinichiro đang định giải thích thì tự nhiên bên ngoài ồn ào. Cả hai người quay lại nhìn nhau đầy nghi vấn, không chần chừ mà mở cửa chạy ra xem tình hình. Đến nơi thấy mọi người đang cố ngăn một trận đánh nhau của hai đứa trẻ. Cả Shinichiro và Takeomi cùng bất ngờ vì đấy là Baji và Takemichi. Đúng lúc này ông Mansaku xuất hiện "DỪNG LẠI" nhờ tiếng quát này mà mới dừng được cuộc chiến lại. Ông thở dài bất lực nhìn hai đứa thủ phạm "Shin đâu, dẫn hai đứa đi băng bó đi, còn mọi người, tiếp tục tập luyện". Nhờ có ông mà mọi chuyện được giải quyết, đâu lại vào đấy.

Vào trong Shinichiro liền nhanh tay băng bó cho Baji mà quay ra nhờ Takeomi "Mày xem vết thương của Micchy hộ tao với". Được bạn nhờ thì cũng làm thôi.

Cầm hộp cứu thương lên tiến lại gần Takemichi. Vừa lau vết máu vừa hỏi "Nhìn nhóc ngoan hiền thế mà cũng máu chiến đấy". Nghe anh nói vậy mà Takemichi chột dạ cúi mặt "Lúc đầu em chỉ nghĩ hoạt động một chút để thử học nghệ bản thân đến đâu, ai ngờ bị cuốn theo luôn mà không kiểm soát" cậu gãi má tỏ vẻ ngại ngùng. "Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong". Cậu chỉ biết cười trừ mấy tiếng.

Còn bên Baji thì lại khác.

"Tại sao hai đứa lại đánh nhau vậy?" Shinichiro vừa khử trùng vừa hỏi. "Lúc đầu bọn em chỉ đánh đùa thôi nhưng em lỡ tay đấm mạnh quá cậu ấy liền chảy máu mũi rồi em ngửi thấy gì đó, nó làm máu em nóng lên và không kiểm soát được cứ thế lao vào" Baji cúi đầu nói một tràng dài kể hết quá trình nguyên nhân hai đứa đánh nhau mà không chú ý tới phản ứng của Shinichiro.

Sau khi nghe Baji nói xong anh càng bất ngờ hơn mà liếc nhẹ qua chỗ Takemichi, dù hoài nghi nhưng vẫn tiếp tục băng bó vết thương cho Baji.

Băng bó xong thì Ema chạy vào bảo Takemichi và Baji được nghỉ sớm. Đúng lúc Mikey về và thấy thảm trạng của hai đứa cũng giật mình hỏi " Chúng mày đi đánh lẻ không rủ tao à?" Còn Takemichi và Baji thì chột dạ quay qua nhìn nhau chưa đến một giây liền quay đi đồng thanh nói "Không có"

Nhìn thấy hành động của 2 đứa bạn mình và bầu không khí giữa cả hai làm Mikey càng nghi ngờ "Không có tức là có, nói đi, chúng mày giấu tao chuyện gì?" Mikey càng đe doạ thì Takemichi và Baji càng không dám quay đầu lại.

Thấy hai nhóc bị chèn ép đến đáng thương Shinichiro liền nhanh chóng đứng ra giải vây "Được rồi Mikey, chỉ là hiểu nhầm của hai đứa nó thôi, em mới về có muốn ăn bánh taiyaki không, anh Takeomi mua nhiều lắm".

Nghe thấy thằng bạn thân đào hố chôn mình, Takeomi liền trố mắt lên muốn phản bác mà nhận lấy cái lườm sắc lẹm của Shinichiro đành ngậm miệng mà thầm thương cho cái ví của mình.

Vậy là vấn đề bị thương của Takemichi và Baji được bỏ qua, mọi thứ đều yên ổn cho đến lúc Takemichi về nhà, vì lần này bà Hanagaki đã đưa chìa khóa dự phòng cho Takemichi nên cậu về nhà lúc nào cũng được. Nhân tiện Shinichiro và Takeomi đi mua bánh thì Takemichi xin đi nhờ để về nhà luôn. Cậu được Shinichiro trở về.

Sau khi thấy Takemichi an toàn vào nhà, Shinichiro mới nổ máy đi đến quán bánh taiyaki chỗ Takeomi đang mua.

"Lúc băng bó tao hỏi được Baji, thằng bé bảo nó lúc đầu chỉ đấm đùa nhưng vô tình làm nhóc Micchy chảy máu rồi ngửi được mùi gì đó mới làm thằng bé mất kiểm soát như vậy" Shinichiro tay đút túi quần đứng cạnh Takeomi nhìn người ta làm bánh mà nói.

"Mày nói đúng, lúc tao băng bó cho thằng nhóc ấy tao cũng ngửi được mùi hương, nó làm tao..." 'muốn chiếm hữu thằng bé đó' đoạn sau Takeomi chỉ dám nói trong lòng.

Shinichiro quay ra nhìn thằng bạn mình rồi nói "Lạ lắm đúng không, nó làm tao phân tâm cả ngày nay". "Um, nó như thuốc phiện ấy"

Shinichiro nghe xong mà giật mình phản bác "Chắc chắn không phải". "Không phải thật, ý tao là kiểu thử một lần mà muốn thử mãi ấy. Lúc tao ngửi thấy mùi hương ý tao cảm giác rất thoải mái và có gì đó như kiểu hưng phấn, chắc tao điên thật rồi" Takeomi thở dài giải thích ý của bản thân.

Shinichiro nghe xong cũng trầm ngâm một lúc mà nói nhỏ "Không chỉ riêng mày cảm thấy vậy". Rồi không khí rơi vào trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro