Chương 7: Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Takemichi, vừa vào đến nhà cái cậu liền lo lắng hỏi "Anh Shin, tại sao anh không nói gì?"

Shinichiro trong tiềm thức thấy cậu hỏi liền nói "Anh đang suy nghĩ, dù Baji là một đứa khó hiểu, mạch não nó không được bình thường nhưng cũng không có chuyện nó lại lao vào đấm nhau với nhóc nghiêm túc như vậy"

"Cũng tại em, lúc đầu chỉ định thử xem sức mình thôi nhưng không ngờ lại háu chiến mà lao vào" Takemichi nghe anh nói vậy liền thở dài nhận lỗi về mình.

"Không phải tại nhóc, anh thấy lúc đầu đúng là Baji nó nương tay nhưng về sau thấy nó nghiêm túc mà ra tay không kiêng nể gì hết". Nghe anh nói vậy cậu đang mở tủ lạnh lấy đồ uống liền dừng lại "Nếu anh đã nói vậy thì đúng là lạ thật, hình như là sau cái cú đấm làm em chảy máu mũi. Rõ ràng ngay khoảnh khắc ấy em thấy Baji cũng bất ngờ dừng lại nhưng chỉ mấy giây liền nghiêm túc"

Mọi thứ rơi vào im lặng, nghĩ mãi không ra "Aaaaaa, thôi kệ đi, mọi chuyện đằng nào cũng được giải quyết êm xuôi rồi, em phải đi tắm đây" Takemichi vò đầu bất lực mà lên phòng lấy đồ đi tắm.

Shinichiro trong tiềm thức cũng thở dài bất lực đành ném chuyện ấy ra sau đầu "Cẩn thận mấy cái vết thương đấy nhóc".

Chiều tối, bà Hanagaki về thấy đứa con yêu quý của mình bị thương liền tá hoả muốn đưa đi viện nhưng bị Takemichi gàn lại và giải thích về vết thương "Mấy cái này không nặng đâu mẹ, chỉ là vết xước thôi". "Vậy nói cho mẹ biết, tại sao lại xuất hiện mấy vết thương này, là ai bắt nạt con à?" bà Hanagaki xót xa nhìn con.

"Không đâu mẹ, con muốn thử sức mình nên mới bị thương, không ai bắt nạt con hết" bà Hanagaki nghe vậy mới yên tâm "Mới đi học võ có 2 buổi mà đòi thử sức, đau cho nhớ, lần sau phải cẩn thận đấy, biết chưa?" Sau khi nghe con giải thích bà liền dặn dò lại Takemichi.

"Con biết rồi mẹ, con sẽ chú ý, mẹ ơi, hôm nay con thèm cơm sườn" bà Hanagaki thấy con mình khẳng định như vậy liền đứng dậy vào bếp, nghe được điều con muốn bà vui lòng mà cầm túi đi mua đồ cho bữa tối "Vậy ở nhà ngoan đợi mẹ mua sườn về nấu nhé, nhớ khoá cửa kĩ và không cho người lạ vào nhà". Cậu ở trong bếp liền vọng ra "Vâng mẹ, mẹ đi cẩn thận".

Sau khi bà Hanagaki đi ra khỏi nhà, Takemichi liền nhanh chân chạy đi chốt cửa với gói ăn vặt trên tay. "Ăn bim bim xem phim nhân lúc đợi mẹ về thôi, nãy quên không bảo mẹ mua thêm nước ngọt, haizzz" vừa đi vào phòng khách vừa than thở.

Quay lại phía Takeomi và Shinichiro.

Sau khi mua bánh xong Takeomi cũng không nán lại lâu mà đi về luôn. Trước khi đi thì nghe thấy Mikey nói "Anh Take mai dẫn Haruchiyo đến với nha". "Được rồi, vào trong đi" Takeomi chán nản vì túi tiền mình lại mỏng hơn chút ít mà trả lời.

Về đến nhà, vừa mở cửa vào cái liền nghe thấy giọng một bé gái chào đón mình "Anh Take, mừng anh về nhà". "Anh về rồi đây Senju, Haruchiyo đi đâu mà để em một mình ở đây". Takeomi vừa xoa đầu Senju vừa hỏi.

Senju chưa kịp trả lời thì trong bếp vọng ra tiếng của bé trai "Anh Take, anh về rồi ạ" sau đó là hình bóng cậu xuất hiện từ nhà bếp.

Ngay tức khắc Takeomi liền trách móc bé trai ấy "Mày vào trong bếp làm gì mà để con bé ngoài này một mình?". "Em vào trong dọn cái cốc Senju làm vỡ ạ" bé trai ấy ngoan ngoãn trả lời một cách lễ phép. Dù vậy Takeomi vẫn trách móc "Là tại mày không trông kĩ em nên nó mới làm vỡ, mày làm anh trai như thế à". Biết là anh mình vô lí nhưng cậu không cãi lại mà nhận lỗi "Em xin lỗi, em sẽ chú ý đến Senju hơn".

Senju đứng bên cạnh nhìn hết thảy nhưng lại không nói đỡ hộ anh hai một câu nào. Im lặng nghe anh cả mắng anh hai.

"Được rồi, để tao vào chuẩn bị cơm tối. À, mai cả hai đứa theo tao sang nhà Shin chơi" nói xong anh liền bước vào bếp để lại hai đứa em ở đằng sau.

"Anh Haruchiyo, em xin lỗi vì đã làm vỡ cốc" cô bé tên Senju ấy cuối cùng cũng lên tiếng và nói lời xin lỗi với anh hai của mình. "Không sao, em cũng không phải là cố ý, vào phòng khách ngồi chờ anh Take xong thôi" cậu bé tên Haruchiyo thì có vẻ trưởng thành hơn mà không trách móc em gái.

Chiều hôm sau, Takeomi giữ lời mà dẫn cả hai đứa em của mình đến nhà Shinichiro chơi. Đúng lúc gặp ông Mansaku ở ngoài cổng "Cháu chào ông, hôm nay ông không dạy võ à?"

Thấy bạn thân của cháu trai mình đến ông cũng cười lại nói "Takeomi đến chơi đấy à, cả hai đứa nhỏ nữa, à, hôm nay nghỉ, giờ ông đi sang nhà bạn chơi, thằng Shin ở trong nhà đấy, vào mà gọi nó" nói xong ông liền đi luôn.

Nghe ông Mansaku nói vậy, Takeomi liền mở cổng đi vào. Vào trong thì thấy Baji và Mikey đang chơi với nhau "Hai đứa đang chơi gì vậy, Shin đâu?" Biết chỉ là câu hỏi xã giao nên Mikey nói thẳng luôn "Anh Shin trong phòng" đúng lúc này Shin lại mở cửa ra "Ồ, đúng giờ nhỉ".

Takeomi thấy Shinichiro liền quay đầu lại dặn hai đứa em "Ra chơi với hội Mikey đi, Haruchiyo nhớ trông em đấy." Nói xong Takeomi liền theo Shinichiro vào nhà.

Bốn người đang chơi với nhau thì nghe thấy giọng Ema gọi Mikey "Mikey, đồ hôm qua em cho anh mượn đâu rồi?" Chạy ra đến nơi thì Ema ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ tầm tuổi mình đang chơi với Mikey và Baji.

"Anh để trong bếp ấy, Ema không thấy à?" Mikey ngẩng đầu lên nhìn Ema mà nói. Thấy ánh mắt Ema nhìn về hai anh em kia liền giới thiệu "Đây là Haruchiyo và Senju, cả hai là em của anh Takeomi." Nói xong liền quay đầu hướng Haruchiyo mà nói "Còn đây là em gái mới chuyển đến của tao, Ema"

"Chào, mình là Sano Ema, rất vui được làm quen" Ema nhìn về hai anh em họ mà chào hỏi. "Chào, tôi là Akashi Haruchiyo, đây là em tôi Akashi Senju". Haruchiyo cũng lễ độ mà đáp lời, còn Senju thì chỉ chào nhỏ nhẹ "Xin chào".

Biết là Senju đang ngại nên Ema đã nhiệt tình tiếp cận Senju để làm quen "Senju sao, cậu có muốn chơi với mình không, chỗ mình có trò chơi hay lắm". Thấy được thiện cảm và sự nhiệt tình của Ema nên Senju mạnh dạn hơn "Có, mình cũng muốn chơi". Thế là hai cô gái nhỏ nắm tay nhau vào trong nhà.

"Vậy là Ema có bạn rồi" Shinichiro ngồi bên trong nhìn ra ngoài sân thấy cảnh ấy liền vui vẻ.

Sau khi Ema dắt Senju đi thì chỉ còn lại ba người. "Baji, nói tao nghe sự thật đi, tại sao hôm qua mày lại đánh nhau với Micchy vậy?" Nghe được câu hỏi này Baji liền khựng lại "Chả phải hôm qua đã nói là hiểu nhầm sao".

Thấy tên lạ xuất hiện từ Mikey Haruchiyo liền tò mò "Micchy là ai vậy?"

Thấy có vẻ sẽ thoát được sự truy vấn của Mikey Baji liền chuyển chủ đề sang người không có ở đây "Đó là học sinh mới của ông Mansaku, tên là Takemichi, biệt danh là Micchy"

Nghe thấy biệt danh Haruchiyo liền nói "Micchy như tên gọi con vật vậy"

Lúc này cả Mikey và Baji mới bất ngờ nhận ra và cùng suy nghĩ 'giống thật'.
Dù vậy nhưng Mikey vẫn không quên câu hỏi của mình chưa được trả lời liền quay lại đe doạ Baji "Mày chưa trả lời câu hỏi của tao đấy". Thấy Mikey vẫn chưa quên mà cắn chặt không tha vấn đề này liền làm Baji rén hơn.

"Thôi, tao chịu thua mày đấy, hôm qua bọn tao chỉ là đánh đùa thôi nhưng về sau tao không kiểm soát được mà ra tay mạnh hơn. Nhưng kể ra thì nó cũng mạnh đấy, mới học võ hai buổi mà đánh với tao được một lúc cơ"

Nhìn vào đống vết thương của Baji mà Haruchiyo càng tò mò về người tên Takemichi này.

Đối lập với phản ứng của Haruchiyo thì Mikey ngay lập tức đứng lên chạy vào nhà gọi Shinichiro. "Này, mày gọi anh Shin làm gì?" Baji khó hiểu chạy theo. Đáp lại là giọng vui mừng của Mikey "Tất nhiên là tao muốn thách đấu với Micchy rồi"

"Anh Shin, anh biết nhà của Micchy đúng không? Hôm qua anh đèo cậu ấy về mà." Đang ngồi nói chuyện về giới bất lương cùng Takeomi thì nghe thấy câu hỏi của Mikey "Anh biết, thì sao?" Anh khó hiểu nhìn Mikey, sau đó cả Baji và Haruchiyo xuất hiện.

"Em muốn thách đấu với Micchy " nghe xong lí do của Mikey, Shinichiro không chần chừ mà từ chối "Không được, nhóc Micchy mới đi học võ hai ngày, với cả vẫn đang bị thương". Nghe Shinichiro từ chối, Mikey liền đổi yêu cầu "Vậy anh đón Micchy đến đây chơi đi, em muốn giới thiệu với Haruchiyo"

Thấy Mikey nói vậy Shinichiro ngẫm nghĩ một lúc liền đồng ý "Anh không chắc là nhóc Micchy sẽ đến chơi đâu".

Nói xong Shinichiro liền đi lấy xe ra đi.

Thật may lúc Shinichi đến là Takemichi đang ở nhà nhưng vẫn đang ngủ.

Biết được rằng Shinichiro đến đón sang chơi, Takemichi liền tỉnh ngủ chạy vào chỗ máy bàn để gọi điện xin phép mẹ. Sau khi được bà Hanagaki đồng ý cậu liền khoá cửa cẩn thận rồi đi luôn.

Đến nơi liền thấy hội Mikey đứng chờ liền bất ngờ "Mọi người làm gì mà đứng đây vậy?"

Mikey sau khi nhìn thấy chân tay cậu đều quấn băng gạc liền thất vọng thở dài. Nghe tiếng thở dài của Mikey làm Takemichi càng khó hiểu 'định làm gì mà nhìn mình thở dài vậy?'

"Thấy chưa, anh đã bảo rồi mà. Micchy cứ kệ nó, vào nhà thôi" cất xe xong Shinichiro liền quay lại, bắt gặp thấy Mikey thở dài liền nói.

Vào trong Mikey chán nản ngồi chơi một mình, Baji thì hớn hở chạy đến khoác vai Takemichi hỏi thăm "Vết thương thế nào rồi, có nặng lắm không?" Thấy Baji nhiệt tình như vậy Takemichi cũng vui vẻ đáp lại "Không sao, toàn vết thương nhỏ mấy ngày là hết ấy mà" hai người bá vai nhau thân thiết cười nói.

Cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm, Takemichi liền quay ra nhìn xem là ai. 'Ai đây, tóc trắng, lông mi dài và dày, mắt xanh, nhìn quen thật' không chỉ một mình cậu đang quan sát và đánh giá đối phương mà Haruchiyo cũng vậy ' đây là thằng nhóc đã đánh với Baji à, nhìn yếu đuối ngoan hiền vậy mà ra tay cũng nặng thật'. Cả hai đều đang thầm đánh giá nhau.

Shinichiro thấy vậy liền nói "Đây là Takemichi còn đây là Haruchiyo, hai đứa làm quen nhau đi"

Nghe Shinichiro nói vậy, Haruchiyo lên tiếng trước "Chào, tôi là Akashi Haruchiyo, lần đầu gặp mặt"

Còn Takemichi nghe xong cái tên của đối phương liền đứng hình trong đầu hiện lên ba chữ 'con chó điên'. Nghe được đối phương tự giới thiệu trước cậu cũng đáp lại "Chào, tôi là Hanagaki Takemichi".

Shinichiro nhìn thấy Takemichi mất tự nhiên cũng khó hiểu 'nhóc Micchy đâu phải là người sẽ ngại ngùng trước người lạ'.

Đúng lúc này Ema và Senju chạy đến "Anh Shin em nghe thấy tiếng Micchy, cậu ấy đến chơi à". Senju bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào cậu trai mới lạ kia 'đây là Micchy trong lời Ema nãy giờ à'.

Takemichi cũng ngoái lại nhìn "Chào Ema, đây là ai vậy". "Mình là Akashi Senju, rất vui được gặp" Senju không còn ngại như khi trước mặt Ema hồi nãy mà tự nhiên giới thiệu chào hỏi với Takemichi. "Cậu ấy bằng tuổi chúng ta đấy, là em của anh Takeomi". "Chào senju, tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp, cậu có thể gọi tôi là Micchy như mọi người nếu muốn" Takemichi biết đây là đồng đội cũ của mình cũng nhiệt tình mà chào hỏi.

Thấy lũ trẻ đã quen được với nhau, hai anh lớn lại kéo nhau vào phòng nói chuyện riêng.

Được một lúc thì lũ trẻ thấy chán, muốn ra ngoài chơi. Sau khi được sự cho phép của Shinichiro và Takeomi bọn chúng liền lũ lượt kéo nhau ra ngoài.

Chơi đến chạng vạng chiều liền về nhà mệt mỏi mà nằm la liệt ra sàn. "Mấy đứa đi chơi hăng vậy, mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ chót" Shinichiro cảm thán một câu khi nhìn lũ trẻ nằm lộn xộn trên sàn. "Đúng là tụi con nít" Takeomi bên cạnh chỉ nói nhỏ một câu.

"Anh shin, lấy hộ tụi em cốc nước, em mệt quá" Mikey vừa thở nặng nhọc vừa nói. Shinichiro thấy bọn trẻ có vẻ mệt thật liền vào bếp lấy cho mỗi đứa cốc nước mát.

'Khàaaaaa' uống một hơi hết nửa cốc xong liền khà một cái dài "Quá đã" cả Baji và Mikey đều thoải mái, Takemichi cũng làm một hơi lớn nhưng biết giữ ý mà không nói gì, Ema và Senju thì uống từng hớp nhỏ cho đỡ sặc, Sanzu cũng muốn như Mikey nhưng lại ngại có Takeomi mà không dám làm ra phản ứng thái quá.

Ngay sau đấy là tiếng oán trách của Baji "Nãy đứa nào chơi ngu mà đi chọc chó vậy, để nó đuổi cho không đi chơi được mấy". Mikey thản nhiên như không mà nhận tội "Là tao đấy, nhưng có phải tao cố tình chọc nó đâu, tại nó để đuôi ra trước chân tao đấy chứ" nhận tội như không, mặc dù là vô tình nhưng cách nói của Mikey đã là Baji nổi đoá.

"Thế mày không có mắt mà né ra à" Baji tiến tới túm cổ áo Mikey. "Gì, lúc đó tao không thấy" Mikey thì vẫn thản nhiên bào chữa.

Nhìn hai đứa sắp sửa lao vào choảng nhau Shinichiro liền nhanh chân đến gần mà tách hai đứa ra "Đừng có đánh nhau trong nhà". "Xì, em cũng không muốn đánh nhau với nó, chạy một lúc mồ hôi ra bẩn rồi này" Mikey liền chối việc mình sắp đánh nhau với Baji thật mà đánh trống lảng sang việc đổ mồ hôi.

"Mồ hôi ra thì làm sao chứ, thế mới là đàn ông" Baji chính trực thẳng nam mà mạnh miệng nói.

"Oaa, Micchy người cậu thơm thật, dù ra mồ hôi nhiều nhưng không có mùi khó chịu" Ema ở gần Takemichi ngửi thấy liền lên tiếng khen ngợi. Senju ở cạnh Ema nghe thấy vậy cũng đến gần Takemichi mà ngửi thử "Đúng thật, mình ngửi thấy mùi dịu nhẹ, cậu dùng sữa tắm à, loại gì vậy?"

Nghe thấy Ema và Senju cùng khen Takemichi có mùi thơm, Baji và mikey cũng tò mò lại gần, "Micchy cho tao ngửi thử với" Mikey không liêm sỉ mà hỏi Takemichi.

Thấy Baji và Mikey đang lại gần, Takemichi liền đứng dậy lùi lại nói "Người tao không có mùi gì hết, đừng có lại gần, nóng lắm. Còn Senju à, mình chỉ dùng sữa tắm của trẻ em thôi, không biết là loại nào"

Senju vẫn không từ bỏ hỏi tiếp "Vậy là nước xả vải à?", Takemichi liền kéo cổ áo lên ngửi thử "Mình không biết nữa".

Không chờ Takemichi phản ứng lại, cả Baji và Mikey nhảy lên người Takemichi, vì đột ngột quá nên không đứng vững mà cả ba cùng té xuống sàn "Người mày thơm thật này Micchy " Mikey ngửi thử liền cảm thán. "Đã nói là không phải mà" Takemichi đau đớn khi lưng tiếp đất mà không có gì đỡ vừa nhăn mày vừa nói.

Baji bên kia đứng dậy khỏi người Takemichi "Đúng là có mùi thơm thật, ngọt ngọt ngư kẹo vậy". Nghe Baji nhận xét mà mặt Takemichi đỏ lên. Ema nghe vậy liền nói "Không đúng, phải là mùi dịu nhẹ hương hoa chứ" và nhận được sự đồng tình của Senju "Đúng đúng"

Thế là hai bên cãi nhau vì đều không đồng ý với lời nhận xét của đối phương. Còn Takemichi xấu hổ đến nỗi lấy hai tay che mặt.

Nghe bọn nhỏ cãi nhau về mùi hương của Takemichi mà Shinichiro và Takeomi đưa mắt nhìn nhau. Cả hai như có thần giao cách cảm chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã hiểu ý nhau rồi 'vậy là không chỉ có bọn mình ngửi thấy' , 'đúng'. Cả hai thầm gật đầu cho sự khẳng định đó rồi quay ra nhìn bọn nhóc.

"Được rồi mấy đứa, cũng muộn rồi, đến giờ ai về nhà người đó rồi, Takemichi đợi anh lấy xe rồi về" Shinichiro vừa nói xong liền đứng dậy ra nhà xe.

Bên trong Mikey không chịu, muốn Takemichi ở lại chơi thêm nhưng bị Takemichi từ chối "Muộn rồi Mikey, mai tao lại đến mà"

"Micchy, về thôi" Shinichiro ở ngoại gọi.

"Vậy mai gặp nhá, tạm biệt mọi người" nói xong Takemichi liền ra với Shinichiro và về nhà.

Đến nới, Shinichiro đỗ xe xuống liền xoa đầu Takemichi "Hôm nay chơi vui chứ, lần sau anh đón tiếp nha" nói xong cái Shinichiro nổ máy đi luôn. "Anh Shinichiro có vẻ vội vàng nhỉ, còn chưa kịp cảm ơn mà" Takemichi thấy anh đi nhanh liền nói một câu rồi vào nhà.

Shinichiro vừa lái xe vừa nghĩ 'mùi ngọt như kẹo và dịu nhẹ như hoa sao? Rõ ràng là một mùi hương thu hút và quyến rũ mà' Shinichiro vẫn giữ câu hỏi ấy cho lúc về đến nhà.

Còn bên Takemichi thì đang nói chuyện với Shinichiro trong tiềm thức.

"Anh Shin, anh có biết mùi hương phát ra tự nhiên từ cơ thể không, mỗi lần em đổ mồ hôi là mọi người đều ngửi thấy rồi hỏi em. Em rõ ràng là không ngửi thấy gì". "Hmm, nhìn phản ứng của mọi người anh cũng thấy lạ". Cả hai đều im lặng mà suy nghĩ.

"Hay là nhóc có một cơ thể đặc biệt, trường hợp này cũng có chỉ là rất ít, gần như hàng nghìn người mới có một người vậy", cậu nghe anh nói vậy không đồng tình mà phủ nhận "Không thể nào được, đời trước cơ thể em rất bình thường, không có gì đặc biệt hết".

"Hmm, nếu vậy thì lạ thật. Chả lẽ do sống lại nên có gì đó thay đổi" nghe thấy sự khẳng định của Takemichi, Shinichiro cũng trầm ngâm suy nghĩ thêm.

"Khác lạ sao, khác.... Aaaaaaaaa, đúng rồi ". Tự nhiên Shinichiro hét lên làm Takemichi giật mình "G-Gì vậy, anh nghĩ ra rồi sao"

"Nhóc còn nhớ lúc nhóc mới sinh thì gặp chuyện đặc biệt gì không? Nữ quỷ đó" anh hốt hoảng mà nói ra suy nghĩ của bản thân. Takemichi vẫn chưa hiểu gì mà hỏi lại "Nữ quỷ ấy thì liên quan gì tới chuyện này?"

"Nhóc không nhớ gì sao? Cái ấn kí màu đỏ và lời nói lúc ấy, nhóc đều không nhớ à?"

"Ấn kí, ấn kí, ấn ....... Aaaaaa, đúng rồi cái gì mà muốn trở thành gì gì đó thực thụ là cần rất nhiều tinh dịch. Em không muốn thành quỷ đâu mà nam tử hán sao có thể cần tinh d*ch được"

"Nhóc vẫn chưa nhớ rõ ư? Nữ quỷ lúc sau còn tạo pháp thuật gì đấy để nhóc có thể dẫn dụ đàn ông mà"

Nghe đến đây Takemichi liền chết lặng ngồi thụp xuống ôm đầu "C-Chả lẽ...lẽ nào là cái mùi hương gì gì đấy. Thôi xong rồi, làm gì đây". "Nhóc con đừng hoảng quá, nghĩ kĩ lại xem, nếu như nhóc có mùi hương dẫn dụ đàn ông thì tại sao đến giờ nhóc mới phát hiện, mọi người mới phản ứng lại"

"Đúng, đúng là như vậy thật, có lẽ là cần điều kiện gì đó chăng" nghe Shinichiro an ủi Takemichi mới dần bình tĩnh lại mà phân tích.

"Và anh đang nghĩ đó là do nhóc đổ mồ hôi, trước mắt thì là vậy". "Nếu như là vậy thật thì cả đời này em không vận động ư, vô lí vậy" dù biết được đáp án nhưng Takemichi cũng không vui nổi.

"Trước tiên thì nhóc đi tắm đi, nhìn phản ứng của Shinichiro kia và Takeomi thì có vẻ tác dụng của mùi hương không nặng lắm, chỉ cần nhóc chú ý xung quanh hơn là được". "Dù anh có nói vậy thì em cũng không an tâm được" Takemichi thở dài bước lên cầu thang.

"Nhưng nếu có thể dẫn dụ đàn ông vậy tại sao Ema và Senju đều ngửi thấy" Takemichi vừa cởi đồ vừa nói ra thắc mắc của bản thân. "Cái này anh cũng không biết, nãy giờ chỉ là suy đoán của anh thôi"

Cậu nghe vậy liền thở dài chán nản "Đừng cho em quả ngon rồi lại một gậy làm đau chứ". "Xin lỗi nhóc"

Takemichi đang ngồi cọ chân nói "Không phải lỗi của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro