Chương 5: Buổi học võ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Takemichi ra khỏi phòng cùng Shinichiro thì bên trong không khí giữa ba người đã thay đổi. Không còn sự nghiêm trọng như trước nữa mà rất hài hoà thoải mái cùng hương trà thoang thoảng.

"Hai người có một đứa con tuyệt vời đấy, mời uống trà" Ông Sano vừa khen Takemichi vừa mời vợ chồng Hanagaki uống trà .

"Dạ vâng, chúng cháu mời ông. Thằng bé luôn là niềm tự hào của bọn cháu" hai người lễ phép nhận trà và khẳng định về con trai mình.

Ông Mansaku thấy hai vợ chồng biểu hiện như vậy liền thấy tủi thân cho con của mình "Ta mong gia đình cháu sẽ luôn hạnh phúc như này". Vợ chồng Hanagaki cũng nhận thấy biểu cảm của ông mà đoán ra được chút ít chuyện gia đình ông "Vâng, chúng cháu cảm ơn ông về lời chúc". Sau đó là câu chuyện xoay quanh về những đứa trẻ.

Về phía Takemichi, sau khi đi theo Shinichiro một đoạn đường mới đến nơi tập luyện. Vì hôm nay được nghỉ nên không có ai. Chỗ tập võ rất rộng và đủ đồ để tập luyện. Tiếp đến là đi thăm quan phòng thay đồ.

"Mai nhóc đi tập mới có võ phục, mà giờ kiếm hơi khó tại ít gia đình nào cho con đi tập võ từ lúc nhỏ thế này cả". Shinichiro vừa đi đằng trước vừa nói.

"Vậy em sẽ là người nhỏ tuổi nhất ư?" Cậu cũng bất ngờ vì chỉ có mình nhỏ như vậy, tự nhiên nghĩ đến Mikey và Baji. "Hm, còn một người nữa, là em gái anh Ema, nó bằng tuổi nhóc vừa mới chuyển về đây thôi". "Mai nhóc gặp sẽ biết, à, anh còn một đứa em trai nữa, Manjiro năm nay 6 tuổi, mai nhóc sẽ gặp được chúng". Khi nói về em trai của mình giọng của Shinichiro liền mềm hẳn đi, có tình yêu thương trong đó.

'Quả thật anh rất yêu thương em của mình, nhỉ?' cậu nghe vậy liền giao tiếp với Shinichiro trong tiềm thức. "Có gì đâu chứ" anh nghe vậy liền nói nhỏ.

Đi một vòng thăm quan nơi tập xong liền quay lại phòng tiếp khách, đúng lúc ba người đã nói chuyện xong. Vợ chồng Hanagaki thấy con mình vui vẻ chạy về liền hỏi con có thích không "Nơi tập rộng mà đẹp lắm mẹ à" trong mắt cậu toàn bộ là sự ngưỡng mộ.

Thấy con mình vui vẻ vợ chồng Hanagaki cũng vui theo. Sau đó cả nhà Hanagaki xin phép đi về.

Về đến nhà Takemichi liền vui sướng chạy quanh nhà. Cậu muốn khoe với mọi người nhưng giờ đang là thời gian học ở trường đành chấp nhận tự vui một mình.

Đến cả lúc tối đi ngủ vẫn háo hức mà chưa ngủ được. Trong tiềm thức Shinichito liền nói "Tập võ là mệt lắm giờ nhóc không ngủ mai lại không có tinh thần, ông của anh rất nghiêm khắc đấy" cậu nghe anh nói vậy cũng phản bác "Còn không phải là do em quá vui ư nhưng anh nói đúng em phải đi ngủ thôi"

Bên cậu đã yên giấc nhưng bên nhà Sano vẫn còn thức, ba anh em sau khi cơm nước xong xuôi liền xúm lại nói chuyện "Ema, nay ông vừa nhận học sinh mới xong, bằng tuổi em, chắc hai đứa sẽ tập với nhau nhiều vì cùng mới vào học võ". Anh vừa nói xong Manjiro liền xông vào nói "Là khách hôm nay nhà mình tiếp đúng không, em đi chơi nên không biết, là con trai hay con gái vậy?"

Nhìn em trai mình như vậy Shinichiro lấy làm lạ "Em mà cũng quan tâm đến chuyện này sao, chả phải em rất lười đến tập à" anh mắt cá chết nhìn cậu bày trò. "Gì chứ, em tò mò không được à, tại anh nói cậu ấy bằng tuổi với Ema nên em mới chú ý chứ"

Nghe tên mình được nhắc đến Ema liền giật mình "Vậy cậu ấy là người như nào hả anh Shinichiro?" Ema liền ngẩng đầu chờ câu trả lời của Shinichiro.

"Anh không tiếp xúc nhiều nhưng nhìn biểu cảm và ánh mắt của ông rất hài lòng về cậu nhóc này". Anh nhắm mắt mà ngẫm nghĩ lại.

" Ồ, là con trai sao". Manjiro liền chú ý đến 2 từ "cậu nhóc" trong mồm anh mình mà nói. Còn Ema thì ngạc nhiên 'Được sự công nhận của ông sao, người này chắc hẳn có gì đó đặc biệt'

Nhìn biểu hiện của hai đứa em mà anh chỉ biết bất lực với Manjiro còn Ema, 'haizzz, vẫn là biểu hiện này'.

Chưa kịp nói xong liền nghe thấy ông giục đi ngủ.

Hôm sau, Takemichi đặc biệt dậy sớm để kịp thời gian mẹ đưa đến võ đường. Thấy con trai mình có tinh thần như vậy người làm mẹ vất vả xíu cũng thấy đáng.

Bên trường học thì không lo vì ba mẹ đã xin cho con nghỉ mấy tháng, ai cũng thông cảm cho một đứa trẻ gặp phải chuyện như vậy, dù vết thương đã khỏi nhưng rất dễ bị ảnh hưởng đến tâm lí. Đứa trẻ nào gặp chuyện như vậy cũng sợ hãi mà sinh ra bài xích với thế giới bên ngoài. Nhưng trường hợp của Takemichi là hiếm gặp, thân hình bé con của Takemichi chứa một linh hồn 30 tuổi, đã trải qua nhiều trận sinh tử nên không sao. Vậy nên cuộc sống thường ngày sắp tới của cậu là những ngày đi tập võ và đi chơi.

Vì mẹ cậu còn phải đi làm nên đưa cậu đến võ đường sớm, giờ này võ đường chưa mở nên cậu chỉ có thể ngồi chờ trong phòng tập.

"Này, cậu là người mà ông mới nhận vào học à" đột nhiên có giọng trẻ con vang lên từ đằng sau Takemichi, cậu giật mình quay người lại nhìn thì thấy một bé gái tầm tuổi cậu, nhìn mặt khá tây, đầu nảy số cái tên "Ema" tự nhiên kí ức ngày 22 tháng 2 trước trận đấu với Tenjiku hiện về. Hình bóng ấy, giọng nói ấy, cậu không kiềm chế được cảm xúc mà sống mũi cay cay, mắt bắt đầu đỏ lên.

Ema thấy người này mãi không lên tiếng nên đến gần hơi thì thấy biểu cảm như sắp khóc của cậu, tưởng mình doạ cậu sợ mà nói "Này, sao lại mít ướt như vậy chứ, thế mà cũng bị doạ cho khóc ư, người được ông công nhận đâu phải loại yếu đuối như thế" Ema cau chặt mày cầu cho cậu bạn mới này không khóc to hơn.

Đúng lúc này Shinichiro xuất hiện "Ema tò mò về bạn học mới à". "Không có, em chỉ muốn biết người ông hài lòng trông như nào thôi, chứ không hề tò mò về người mít ướt này" Ema rụt rè nói nhỏ. "Haha, vậy sao, còn Takemichi sao trông nhóc như sắp khóc đến nơi vậy?" Anh tay đút túi quần đi tới.

"Không có gì ạ, chỉ là em nhất thời xúc động tí thôi" cậu đưa vội tay lên để lau nước mắt. Thấy cậu nói vậy anh lại nghĩ đến "Nhóc thích Ema từ cái nhìn đầu tiên đúng không? Thế phải xem biểu hiện sắp tới của nhóc rồi, à, để anh đi lấy võ phục cho nhóc" nói rồi anh quay người vào trong. Còn cậu nghe xong thì đứng ngốc mấy giây rồi vội vàng phủ nhận lời anh nói "Là xúc động chứ không phải rung động, anh hiểu nhầm rồi"

Nhưng Shinichiro nào có nghe mà vẫn cứ bước vào trong để lại hai đứa trẻ với bầu không khí ngượng ngùng. Ema nhìn cậu với ánh mắt không thích "Tôi sẽ không thích cậu đâu" và quay đi. Còn cậu thì cứ ngốc lăng ở đấy không biết làm như nào.

Một lúc sau Shinichiro quay lại thì chỉ thấy còn mỗi Takemichi mà thắc mắc "Ema đâu rồi Takemichi, anh tưởng hai đứa bằng tuổi thì sẽ dễ thân hơn chứ." Cậu quay ra nhìn anh với đôi mắt cá chết "Nhờ ơn anh em còn chưa kịp giới thiệu bản thân". Anh chột dạ nhìn cậu mà đánh trống lảng sang võ phục "Còn nhiều cơ hội, không sao, thay thử bộ này xem có vừa không?" Cậu nhìn bộ võ phục màu trắng mà lên tinh thần nhận lấy chạy vào phòng thay đồ.

Nhìn thấy cậu có tinh thần như thế mà nghĩ đến Manjiro thấy đứa em trai của mình không bằng, 'người ta dậy sớm đến đây ngồi chờ còn em mình giờ chưa dậy'

Đúng lúc này giọng ông Mansaku vọng ra "Takemichi đến rồi đúng không, gọi vào đây ăn sáng luôn đi, nhân tiện gọi Manjiro dậy luôn". Anh đành quay người vào trong đáp "Vâng" rồi đi gọi Manjiro.

Bên cậu thay đồ xong liền cảm thán bản thân như thật sự người biết võ mà ngắm nhìn trong gương.

Vừa mở cửa ra thì thấy Ema ngay ngoài của làm cậu giật mình súyt hét toáng lên may mà bịt mồm kịp. Ema híp mắt lại nhìn cậu 'xì' nhẹ một tiếng rồi nói "vào ăn sáng với ông và mọi người cho vui, phải hơn tiếng nữa mới mở võ đường cơ" chưa để cậu trả lời liền quay lưng đi vào.

Cậu ngơ ngác mà đi theo sau Ema vào nhà, vừa đi vừa nghĩ 'Hoá ra Ema hồi nhỏ là một đứa trẻ khó gần', Shinichiro trong tiềm thức nghe được liền nói 'Không phải vậy đâu, đây là khoảng thời gian Ema mới được đưa về nhà Sano mấy ngày, chưa quen thôi'. Lúc này Takemichi mới nhớ ra Ema là em gái cùng cha khác mẹ với Mikey và anh Shinichiro. Đến phòng bếp thì thấy ông Mansaku đã ngồi vào bàn ăn trước và đang đọc báo "Buổi sáng tốt lành thưa ông" cậu lễ phép chào hỏi trước. "Được rồi, Takemichi đến sớm thật, chắc chưa ăn gì đâu, lại đây ngồi" cậu nghe vậy định nói là cháu dậy sớm và ăn sáng rồi nhưng chưa kịp nói thì ông Mansaku lại lên tiếng "Shin, lấy thêm một phần cho Takemichi nữa". Anh nghe vậy liền tiện tay chuẩn bị thêm một phần. Đến đây cậu đành theo ý ông mà ngồi vào bàn cạnh Ema, không khách sáo từ chối nữa "Cháu cảm ơn ông và xin phép đã làm phiền". Nghe vậy ông liền cười "Có gì mà phiền với không phiền, càng đông càng vui, không cần câu nệ như vậy" rồi quay ra hỏi Shinichiro "Manjiro chưa dậy à?"

Vừa dứt câu cái thì hình ảnh một cậu bé tầm tuổi cậu xuất hiện, tình trạng vẫn còn đang ngáy ngủ mà ngồi vào bàn ăn "Cháu dậy rồi đây, sáng nay có món gì vậy?" Manjiro gần như không mở mắt ra nhìn nên không biết hôm này có khách lạ cùng bàn ăn với mình, đã thế còn là ngồi đối diện.

Ông Mansaku ngồi đầu bàn chỉ biết đưa tay vuốt mặt mà thở dài than nhỏ "ôi, thật xấu hổ" rồi đưa mắt nhìn Takemichi "Thằng cháu ông nó chỉ như vậy lúc mới ngủ dậy thôi, đừng để ý nhé Takemichi" dù vậy ông vẫn cố giữ lại chút hình tượng cho Manjiro. Nghe ông nói vậy Ema ngồi bên cạnh Takemichi liền đá nhẹ vào chân Manjiro một cái còn Shinichiro ngồi cạnh Manjiro che miệng cười trộm.

Manjiro bị đá liền từ từ mở mắt mà ngẩng đầu lên "Ai đây?" Khi nhìn thấy cậu bé lạ mặt đối diện mới giật mình mà hỏi.

"Giờ mới để ý à, người ta ngồi đấy từ lâu rồi đấy" Shinichiro bên cạnh nhân cơ hội mà trêu. "Nãy em không thấy cậu ấy" ManJiro vẫn ngoan cố nói lại anh mình. "Chào, tao là Manjiro Sano, cứ gọi Manjiro, còn mày" vừa nói xong liền bị cốc đầu một cái "Đừng có láo, Takemichi là người đàng hoàng đấy" "Xì, nói cứ như em không phải là người đàng hoàng vậy".

Cậu ngồi đối diện thấy cảnh này chỉ biết cười trừ 'Anh Shin, hoá ra trước đây anh là người như vậy, 3 anh em cũng hoà thuận nữa' cậu liền gọi Shinichiro trong tiềm thức mà nói. Đáp lại chỉ là một tiếng 'Um' nhẹ của anh.

Ông Mansaku liền giục mấy đứa cháu của mình "Được rồi, ăn nhanh đi, có gì tí nữa nói sau". Thế là mọi người bắt đầu tập trung vào khẩu phần của mình.

Vì nay là cuối tuần nên mọi người được nghỉ, riêng Shinichiro có hẹn với bạn mà ăn xong liền đi luôn. Giờ cả ba người đang ngồi nghỉ cho tiêu hóa thức ăn sáng ở phòng tập. "Giới thiệu lại tao là Manjiro Sano còn đây là em gái tao Ema Sano. Đến mày đấy". "Tôi là Takemichi Hanagaki là học sinh mới ở đây, rất vui lần đầu gặp mặt" cậu cười và đáp lời "Ema, tên cậu nghe hay lắm".

Ema nghe vậy liền ngại ngùng "Cảm ơn vì lời khen". Còn Manjiro thì nhìn chằm chằm hai người, "Tao không giao Ema cho mày đâu" rồi híp mắt lại cảnh cáo Takemichi.

Cậu chỉ biết cười trừ "Không phải kiểu đó đâu". Tự nhiên được ông Mansaku thông báo là rời lịch học đến buổi chiều nên câu ở lại nhà Sano ăn cơm trưa, Shinichiro thì đi ăn với bạn luôn không về.

Đến đầu giờ chiều, cả ba người đang ngồi chơi với nhau thì bắt đầu có vài người đến võ đường để học. Ai cũng thân thiện chào hỏi người mới là Takemichi cả Ema nữa và ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Manjiro. Takemichi liền quay ra khó hiểu nhìn Manjiro, Ema bên cạnh cúi đầu không nói gì.

Đến giờ học võ ông Mansaku liền xuất hiện, rất đúng giờ mà cho mọi người khởi động rồi bắt đầu tập, vì Ema và Takemichi là người mới nên được ông đích thân chỉ dạy kĩ hơn.

Tập được một lúc thì một cậu con trai nhỏ tuổi tóc đen đi đến mà hỏi Manjiro "Sao tự nhiên hôm nay đến tập vậy, mọi hôm có thấy đâu" vừa nói xong thì Mikey liền thể hiện một cú đá mạnh nhưng đẹp, tư thế chuẩn xác, cậu bạn tóc đen này thấy vậy liền nói luôn "Ông Sano, sao Manjiro ít đến tập mà mạnh quá vậy". Ông nghe vậy liền tự hào "Vì cháu ta là thiên tài võ thuật chứ sao" rồi lại quay đầu xem mọi người tập luyện tiếp.

Vừa tiếp đất Manjiro liền đi đến, "Thỉnh thoảng cũng phải thể hiện cho mọi người thấy sự đỉnh cao của tao chứ, còn mày Baji, tự nhiên gọi tao làm gì". Baji nghe vậy liền muốn thách đấu "Này, đấu với tao một trận đi, tao muốn biết mày mạnh đến đâu".

Ngọn lửa đang cháy nhiệt huyết thì bị một gáo nước lạnh của Manjiro dập tắt "Không đâu, mồ hôi ra bẩn lắm"

Baji không từ bỏ ý định mà muốn đấu thì tự nhiên thấy hai bóng dáng lạ mà hỏi, "Ai kia?" Manjiro quay lại nhìn theo hướng mắt của Baji mà trả lời "Em gái tao Ema, mới chuyển đến, còn người kia là Takemichi, bạn mới". Manjiro bình thản mà giới thiệu còn Baji thì tò mò muốn làm quen liền tiến lại gần.

"Chào, tôi là Baji bạn của Manjiro, rất vui được làm quen" hai người đang tập thì thấy có người lại gần chào hỏi liền dừng động tác và nhìn lại. Ema gật đầu đáp lại "Em là Ema, em gái Manjiro", "Còn mình là thành viên mới, Takemichi Hanagaki rất vui được làm quen" nói xong cậu liền bảo Ema "Đợi mình lấy khăn luôn cho" rồi quay đi lấy khăn.

Baji thì đang tò mò về cái tên của Ema và bất ngờ là não cùng chung tần số với Manjiro, Manjiro bên cạnh gặp được người chung suy nghĩ mà vui mừng, định quay qua nói với Takemichi thì không thấy cậu đâu.

Lúc này cả ba người mới chú ý đến hướng nãy cậu đi và thấy có vài thanh niên đang xúm vào đấy. Tưởng Takemichi bị bắt nạt mà chạy đến nhưng không ngờ mọi chuyện ngược lại.

Giọng Takemichi vang lên "Các anh đang nói đùa chứ gì, toàn thân em đầy mồ hôi không có mùi đã tốt mà mọi người còn nói là thơm" cậu khó hiểu trả lời. "Rõ ràng là cơ thể nhóc rất thơm mà, đúng không chúng mày" một anh ngồi xổm xuống ôm cậu vào lòng mà ngửi hỏi mọi người xung quanh và nhận lại được sự đồng tình, "Đúng rồi đó nhóc, nhóc dùng loại sữa tắm gì vậy?" Người thì cầm tay, người thì ôm đầu Takemichi mà hít hà, người được hưởng nhiều nhất là đang ôm cậu.

"Cái gì vậy chứ, em chả thấy thơm gì hết, các anh thiệt tình, đừng ôm em nữa, nóng quá" cậu vừa tập xong đang rất nóng mà còn bị ôm kín như vậy thật sự rất là khó chịu. Đúng lúc nhìn thấy hội Manjiro mà đưa tin hiệu cầu cứu đến.

Thấy cảnh này ba người đều ngỡ ngàng nhìn, Baji tiến tới mà lôi cậu ra "Các anh đang làm cậu ấy khó chịu đấy, người thì đầy mồ hôi mà ôm ấp cái gì không biết" còn Ema và Manjiro thì ban phát cho họ ánh mắt như đang nhìn bọn biến thái. Mấy thanh niên đó khóc ròng 'không phải vậy mà, đừng hiểu lầm'.

Thế là cậu được cứu khỏi tình cảnh khó xử vừa rồi. Baji khó hiểu nhìn cậu "Sao mày không vùng vẫy thoát ra?" Takemichi nghe liền nói "Bị ôm như vậy thì thoát ra kiểu gì, người ta cũng không có ý xấu" và nhận lại là hai từ "Ngu ngốc " của Ema.

"Takemichi, bọn tao quyết định sẽ đặt biệt danh để gọi" Manjiro bên cạnh hào hứng nói. Cậu ngạc nhiên vì bản thân được chứng kiến cảnh cái biệt danh Mikey ra đời.

Bắt đầu từ Baji "Tao sẽ là Ed trong Edward". Tiếp đến là Manjiro "Tao, Mikey trong Michael". Rồi mọi người quay ra nhìn Takemichi, cậu bất ngờ chỉ vào bản thân "Tao? Hmm, tao không nghĩ ra được cái tên nào cả" sau một hồi trầm ngâm cậu cũng không nghĩ ra được.

Thế là Baji và Manjiro gọi ra nhiều biệt danh cho Takemichi nhưng đều bị Takemichi từ chối. Hai người đang định từ bỏ thì Ema lại gọi "Micchy, được không?" Cả ba đồng thời quay ra nhìn Ema làm cô giật mình "Không được à?"

"Không, phải là rất được mới đúng, cứ gọi là Micchy đi" Takemichi không từ chối mà đồng ý luôn. Sau đó là một màn thể hiện trình độ tiếng anh của Baji và Manjiro.

Đang cười đùa thì nghe thấy ông Mansaku bảo hết giờ rồi, mọi người mới thả lỏng mà bắt đầu chuẩn bị đi về. Takemichi nghe vậy liền đứng dậy đến phòng thay đồ để lấy quần áo. Đang định về thì nhớ ra là ba mẹ giờ này chưa đi làm về, có về thì cậu cũng chỉ ở ngoài cửa chờ. Đúng lúc Shinichiro đi chơi về thấy cậu ngẩn người mà tiến tới hỏi thăm "Nhóc chưa về à?"

Cậu quay đầu nhìn anh mà nói " Giờ em về cũng không có ai ở nhà, mà em cũng không có chìa khoá dự phòng nên có về thì em chỉ ở ngoài thôi"

Biết được nguyên nhân thì anh liền bảo cậu vào nhà chơi rồi chờ mẹ đến đón.

Vào nhà thấy Manjiro thay quần áo xong liền sáng mắt lên nhìn. "Micchi chưa về à, hay quên đồ gì?" thấy cậu quay lại Manjiro liền hỏi. Shinichiro bên cạnh nghe thấy tên gọi lạ liền thắc mắc "Micchy?". "Là biệt danh bọn em mới đặt chiều nay, em là Mikey, Takemichi là Micchy". Anh nghe xong quay lại nhìn cậu "Micchy à, nghe hay đấy". Cậu chưa kịp trả lời thì Mikey liền hét lên "Micchy còn chưa trả lời tao đấy" cậu lúc này mới nhớ ra " Tao chờ mẹ đến đón". Nghe thấy ba tiếng 'mẹ đến đón' của Takemichi mà cả Ema và Mikey đều hững lại. Cậu tò mò hỏi lại "Sao vậy?" Đáp lại cậu chỉ là lời phủ nhận hời hợt.

Biết là có chuyện gì đó nên Takemichi không gặng hỏi. Vừa hay ông Mansaku đi đến "Takemichi chưa về à, cũng hay, ta định nhắc cháu là về nên xoa bóp các cơ đi không là mai đau lắm đấy." Nói xong ông liền đi vào trong. Cậu nghe được lời nhắc của ông mà cảm kích "Cháu cảm ơn ông đã nhắc nhở ".

Ngồi chơi một lúc thì cậu thấy khó chịu vì không được tắm, mồ hôi cứ dính dính, muốn xin tắm nhờ nhưng lại ngại. Shinichiro ngồi xem tivi bên cạnh thấy cơ thể nhỏ bé cứ ngọ nguậy không yên mà hỏi "Sao vậy Micchy, bí mắc à?" Thấy anh hỏi vậy cậu liền trả lời "Không ạ, chỉ là nãy tập nhiều mồ hôi ra nên giờ hơi khó chịu chút" .

Anh thấy vậy liền bảo cậu vào phòng anh mà tắm, lúc đầu cậu cũng từ chối nhưng ko biết phải chờ đến lúc nào nên không ngại mà xin phép luôn.

Vì lúc tập mặc võ phục còn quần áo ở nhà vẫn sạch sẽ nên không lo việc không có đồ để thay.

Shinichiro dẫn cậu vào phòng tắm của anh mà hướng dẫn cho cậu, còn ngỏ ý kỳ lưng hộ cho, cậu tính từ chối nhưng thôi, cái đôi tay ngắn này thì kỳ lưng như nào nên dẹp cái tôn nghiêm của đàn ông 30 tuổi lại nhờ Shinichiro kỳ lưng hộ.

Cậu vừa cởi võ phục ra anh liền ngửi thấy mùi hương, nó thơm làm anh đỏ mặt, không nghĩ nhiều mà chỉ chú ý cọ lưng cho cậu. Takemichi vẫn còn nhỏ nên làn da trắng hồng mịn màng, anh không dám mạnh tay nhưng lưng cậu cũng bắt đầu đỏ lên, anh cảm thấy mình bị điên rồi mới như vậy. Kỳ lưng Takemichi xong anh liền đi ra, thấy võ phục của cậu trong giỏ quần áo anh liền như bị ám mà cầm áo cậu lên ngửi. 'Mùi thơm thật, tại sao mồ hôi ra lại thơm như vậy, là mùi tự nhiên của cơ thể nhóc Micchy sao?' Hít hà mấy hơi Shinichiro mới giật mình tỉnh lại mà nhận thức được hành động của bản thân. Lúc này anh sợ hãi để áo vào trong giỏ mà ra khỏi phòng, tay ôm mặt miệng lẩm bẩm "Mày là đồ cầm thú, Shinichiro à, nhưng mà .... phải công nhận là thơm thật". Thình lình Mikey xuất hiện và hỏi "Cái gì công nhận thơm cơ". Anh hốt hoảng mà trượt chân ngã một cái giọng hơi run hỏi "E..em xuấ...t hiện lúc nào vậy?". "Vừa mới thôi, anh chưa trả lời em, cái gì thơm cơ?"

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm "Không có gì đâu, mà sao em lại ở đây". "Em tìm Micchy, Ema bảo anh dẫn Micchy vào phòng anh à"

"Um, Micchy muốn tắm sạch mồ hôi nên anh cho mượn phòng tắm của anh". "Nếu vậy thì anh bảo Micchy tắm nhanh lên, Baji vừa mua taiyaki kìa, vẫn còn nóng hổi" nói xong cầu liền quay đi đến phòng khách. "Mày lại bắt Baji đi mua cho mày à, tự đi mua đi chứ" anh nói vọng theo sau nhưng cá chắc Mikey không nghe đâu.

Xong, anh liền dựa vào cửa mà thở dài "May thật" thì tự nhiên Takemichi xuất hiện"Cái gì may cơ anh?" Lúc này tim anh như ngừng đập, nghĩ thấy chiều nay thật nhiều bất ngờ ' Cứ thế này mình bị bệnh tim chắc luôn'.

"Không có gì, nhóc tắm xong rồi thì vào đây anh lau tóc cho" anh đánh trống lảng sang chuyện khác. Còn Takemichi không để ý mà theo anh ngồi xuống cho anh lau tóc. Shinichiro ở đằng sau ngửi thấy cơ thể cậu không còn mùi hương dụ hoặc kia nữa mà thay bằng mùi giống anh làm ảnh nghi hoặc 'Có loại sữa tắm thơm như vậy à?'

Lau tóc xong anh liền dẫn cậu đến phòng khách, "Anh Shin, anh chậm quá đấy, hết bánh taiyaki rồi" vừa kéo cửa ra liền nghe thấy Mikey nói. "Em ăn phần của bọn anh đúng không?" Anh trầm giọng xuống nói. "Không đâu, tại Baji mua ít quá" , "Gì chứ, tao đã nói là mỗi người có một cái thôi mà, may trong túi còn một cái đây" Baji nói xong liền đưa cho Takemichi "Còn ông anh lớn rồi thì nhịn đi nhé"

Takemichi bên cạnh thấy vậy liền cười " Em không ăn hết một cái đâu, em còn phải về ăn cơm tối nữa, anh Shinichiro ăn cùng em nhé" Takemichi mỉm cười nhìn anh nói.

"Được rồi, nhóc ăn hết đi, mà cứ gọi anh là Shin thôi, cho đỡ dài" anh xoa đầu cậu rồi đi chuẩn bị bữa tối.

Nhưng cậu không ăn hết được, tay bẻ đôi con cá ra và nói "Vậy ai muốn ăn không?" Mikey nghe được liền nhanh nhẹn cắn luôn một miếng bánh trên tay cậu "Có tao". Cậu thì thấy vui vẻ còn Baji thì đang tức điên lên. Công mình mua về mà thằng Mikey ăn nhiều nhất.

Thế là hai đứa lao vào đánh nhau. Ngồi chơi thêm lúc nữa thì bà Hanagaki đến đón, cậu cũng xin phép ra về. Trên đường đi cậu vừa kể chuyện hôm nay cho mẹ nghe, cậu vừa làm hành động mô tả theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro