Chương 4: Học võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã dưỡng thương ở bệnh viện mấy tuần. Vì quá chán mà vết thương gần khỏi rồi nên bảo ba mẹ cho xuất viện. Ông bà Hanagaki thì lại muốn để con ở lại viện thêm mấy ngày nhưng thấy Takemichi quyết liệt quá đành chiều ý mà làm thủ tục xuất viện.

Về đến nhà mà cậu cảm thán 'Nhà ơi, ta về rồi đây, ngôi nhà vẫn như cũ, thật hoài niệm mà' cậu nhìn căn nhà mà lòng xúc động.

Ông bà Hanagaki thấy con trai mình cứ đứng đần mặt ra trước cửa nhà liền gọi con vào "Vào nhà thôi Takemichi, chả phải con muốn ăn bánh kem sao, ba mua cho con rồi này" , "Đúng vậy con trai, hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích đấy".

"Vâng, con về rồi đây" cậu thoát ra khỏi suy nghĩ mà đi vào nhà, ngôi nhà quen thuộc của cậu.

Sáng vừa về nhà thì chiều anh họ đến chơi, bao nhiêu kỉ niệm không mấy tốt đẹp về người anh họ này ùa về làm cậu không thoải mái. Kiếm cớ là vẫn còn mệt mà cậu trốn lên phòng để không tiếp xúc với anh họ nhiều.

Takemichi lên phòng đóng cửa 'cạch' một tiếng rồi mới thở phào "Phù, may mà trốn kịp, nhìn cái mặt là muốn ghét."

Anh Shinichiro trong tiềm thức của cậu thấy vậy liền tò mò "Sao nhìn nhóc có vẻ bài xích người anh họ này vậy?" Cậu nghe được câu hỏi của anh mà chép miệng mấy cái "Quá khứ không tốt thôi, đều đã qua rồi nhưng em không muốn tiếp xúc nhiều."

Takemichi đi đến bàn học lấy tờ giấy và bút màu ra chưa kịp nói gì thì Shinichiro đã nhanh miệng nói trước "Nhóc muốn vẽ tranh thiếu nhi à" mồm nói vậy nhưng trong đầu là hình ảnh những bức tranh gia đình nghệch ngoạc đầy màu sắc.

"Em biết anh đang nghĩ gì đấy, đừng quên em đã 30 tuổi rồi chỉ là cơ thể này hơi nhỏ thôi" tay cầm giấy và bút run lên phản bác lại lời anh nói.

"Thế nhóc định làm gì mà lấy giấy với bút màu?" Anh chột dạ mà hỏi sang chuyện khác.

"Tất nhiên là lập một kế hoạch hoàn hảo để cứu mọi người rồi, trong phòng em làm gì có bút nào ngoài bút sáp tô màu này" cậu bất lực mà trả lời anh.

"Ồ, nhóc nghiêm túc thật, vừa mới ra viện mà đã muốn bắt tay vào chuẩn bị cho tương lai luôn" anh cảm thán một tiếng khen cậu.

"Tại em vẫn lo sợ, nhất là mấy cái hiệu ứng cánh bướm nên phải lập kế hoạch một cách chỉn chu" tâm trạng cậu lúc này trùng xuống mà lo lắng nói.

Anh thấy vậy cũng liền nghiêm túc nói "Nhưng giờ nhóc mới chỉ 5 tuổi, lũ kia cũng chỉ là một bọn nhóc loi choi đang chơi đồ chơi thôi, cái thân hình một mẩu này của nhóc thì làm được gì chứ"

Cậu nghe thấy mà mủi lòng "Em biết là em còn nhỏ nhưng cũng đừng nói ra sự thật một cách phũ phàng vậy chứ"

"Được rồi, là lỗi anh, anh thấy giờ quan trọng là cơ thể nhóc phải khoẻ đã, ý anh là phải biết võ ấy" anh biết lời nói của mình đã làm cậu tổn thương mà đưa ra lời khuyên.

"Anh nói đúng, em cần phải đi học võ đã, mai sau chắc chắn đi làm bất lương mà sức chiến đấu như cọng bún thì chỉ có ăn hành ngập mồm" cậu đồng tình mà nói.

"Nhóc tiếp nhận sự thật nhanh đấy, vậy là biết sẽ đi học võ gì? ở đâu chưa?" Cậu đang định trả lời là 'Chưa' mà đột nhiên nghĩ đến "Anh Shinichiro, nhà anh là võ đường đúng không?"

"Hừ, nhóc cũng thông minh đấy, đúng là nhà anh có võ đường nhưng là của ông anh, ông Mansaku" anh thấy cậu cũng nhận ra liền nói. "Với cả, nếu nhóc học ở đấy thì có thể tiếp cận hội Mikey sớm hơn"

"Thật tuyệt vời, em phải bảo ba mẹ cho đi học võ luôn mới được" sau khi đã có quyết định chính thức thì cậu dẹp hết mọi chuyện ra sau đầu mà tập trung chơi game.

Thế là ngay tối hôm ấy, ăn cơm xong cậu liền mở một cuộc họp gia đình. Ông bà Hanagaki thì nghĩ chắc thằng bé muốn đồ chơi mới mà vui vẻ theo con trai ra phòng khách.

Thấy ông bà Hanagaki ngồi xuống ghế cậu liền đi đến trước mặt hai người mà nắm tay đưa lên miệng hắng giọng một cái 'E hèm'. Trong mắt ông bà Hanagaki thấy hành động này rất dễ thương, lại còn bắt chước như ông cụ vậy, đáng yêu hết sức. Nhưng khi nghe đến yêu cầu của con là cả hai cùng đứng hình.

"Thưa ba mẹ, sau vụ việc ở công viên lần trước con muốn đi học võ để mạnh hơn để bảo vệ ba mẹ và chính con" cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào hai người.

Ông bà Hanagaki trầm ngâm nhìn con trai mình một lúc rồi quay đầu nhìn nhau, thấy ánh mắt đối phương đều là  không đồng tình. Vì cả hai người đều xót con họ đi học võ sẽ rất vất vả.

"Con trai à, hay là con suy nghĩ lại đi, có lẽ đây chỉ là ý định nhất thời thôi, học võ cần phải quyết tâm và kiên trì" ông Hanagaki quay ra nhìn con mà chân thành nói. Bà Hanagaki bên cạnh cũng đồng tình " Đúng vậy con trai, chuyện lần này là ngoài ý muốn, hai chúng ta sẽ không để con gặp phải nguy hiểm nữa đâu".

Cậu biết khi nói ra yêu cầu này thì ba mẹ sẽ không đồng ý nên cũng không thất vọng chán nản mà ngược lại là ý chí kiên định "Con biết học võ sẽ rất vất vả và cực khổ nhưng nó sẽ giúp con mạnh hơn, rèn luyện tính kiên trì cho con, ít nhất con cả thể tự bảo vệ mình, con cũng biết hai người rất bận, không thể lúc nào cũng kè kè bên con mãi được."

Nhìn thấy được sự quyết tâm trong mắt của con trai hai người đành chấp thuận đồng ý.

"Haizzz, nếu con thật sự muốn đi học võ vậy thì cũng được thôi. Con đã tìm hiểu môn võ nào chưa". Thấy ông Hanagaki nói vậy cậu liền thần vui mừng mà trả lời "Con biết có một võ đường nổi tiếng, nơi đấy đã rèn ra được những đứa trẻ giỏi võ thực thụ, đó là võ đường nhà Sano của ông Mansaku Sano" ánh mắt cậu bất ngờ sáng lên đầy sự tin tưởng.

Ông bà Hanagaki nhìn ánh mắt kiên định của con trai mà bất ngờ, cả hai người đều tò mò về võ đường mà đứa con yêu nhắc tới. Shinichiro bên trong tiềm thức của Takemichi cũng bất ngờ, cứ nghĩ Takemichi đi học võ chủ yêu là để tiếp cận Mikey nhưng giờ nhìn ánh mắt đấy xem, cậu nhóc này thật sự nghiêm túc muốn học võ, 'Chắc chắn ông sẽ rất thích học trò này cho mà xem' anh vừa khoanh tay trước ngực đầy vẻ tự hào vừa nghĩ.

Dù đồng ý cho con đi học võ, cũng biết con tự quyết chỗ học nhưng không thể không tìm hiểu thêm.

Sau khi tìm hiểu kĩ thì nơi đấy đúng là nơi nghiêm túc về võ đạo, hai người cũng yên tâm khi biết danh tiếng và uy tín của võ đường nhà Sano. Không chần chừ hơn mà lên lịch sang nhà Sano để xin cho con mình học võ.

Vào một ngày đẹp trời tháng 8, gia đình nhà Hanagaki quyết định đến đưa con trai mình đến nhà Sano học võ.

Đến nơi, trước mắt họ là một ngôi nhà mang đậm phong cách của nhà võ thời xưa, nhìn trang nghiêm mà cổ kính. Dù đây không phải lần đầu Takemichi đến nhà Mikey nhưng giờ vẫn ngạc nhiên .

Người mở cửa ra tiếp đón là một thanh niên tầm mười mấy tuổi có mái tóc đen và mắt màu đen. "Mọi người đến đúng giờ thật, chào hai bác, cháu là Shinichiro Sano, mời mọi người vào trong" sau vài lời chào hỏi xã giao thì 4 người cũng đi đến phòng tiếp khách. "Ông cháu đã chờ mọi người rồi, hai bác và em mời vào".

Kéo cánh cửa ra là hình ảnh một ông lão ngồi dưới đệm đang pha trà "Đã đến rồi sao, mau vào đây ngồi đi". Ông ấy từ tốn pha trà mà mời nhà Hanagaki vào phòng.

Phòng tiếp khách cũng khá rộng, kiểu cách trang trí chuẩn phong cách của trà đạo, cảm giác mang lại rất thoải mái và thư giãn, màu sắc phối hợp hài hoà, điều này đã hoàn toàn thuyết phục ông bà Hanagaki, cảm giác nơi đây thật sự yên tâm mà gửi con.

"Thật ngại quá, hôm nay gia đình con làm phiền thời gian nghỉ của ông" ông Hanagaki khiêm tốn nói trước.

"Không đâu, có gì mà làm phiền chứ. Vào thằng vấn đề luôn, gia đình hôm nay đến là muốn xin cho cậu bé kia học võ đúng không? Thật ra không phải học sinh nào tôi cũng nhận, chắc hai người cũng đã biết con người tôi rồi." Giọng ông Mansaku nghiêm khắc nói, đúng với con người học võ, vào thẳng vấn đề luôn không dông dài. Nhìn thì rất hiền từ nhưng thực chất lại rất quyết đoán.

Khí chất của ông làm nhà Hanagaki cũng phải nghiêm túc theo "Dạ vâng, chúng cháu đã tìm hiểu kĩ rồi, thằng bé thật sự muốn học và chính nó cũng nói là muốn đến đây học".

"Ồ, vậy cậu bé này, nói cho ta biết, tại sao nhóc lại muốn học võ, ngoài kia cũng có nhiều võ quán võ đường nổi tiếng mà nhóc lại muốn xin vào đây?" Giờ ông mới nhìn thẳng vào đứa bé muốn xin học võ này. Ông bất ngờ khi thấy con ngươi của Takemichi 'Gì đây, sự quyết tâm mạnh mẽ này, đứa trẻ này là một đứa cứng đầu, sẽ quyết làm bằng được điều mà bản thân đã khẳng định, là một mầm mống tốt' ông âm thầm đánh giá Takemichi và rất ưng ý với cậu bé này.

Dù nghe giọng ông Mansaku thật sự nghiêm khắc nhưng cậu không tự ti hay sợ hãi mà trả lời "Cháu là Takemichi Hanagaki, cháu năm nay 5 tuổi, cháu muốn học võ để có sức mạnh bảo vệ mọi người, còn lí do vì sao phải là võ đường của ông thì cháu xin lỗi không thể nói được." Cậu dõng dạc giới thiệu và trả lời từng vấn đề của ông Mansaku.

Nghe xong mày ông Mansaku nhíu chặt lại "Có lí do gì mà không được nói chứ?" Bên ngoài thì ông Mansaku ra sức chèn ép cậu bé nhưng bên trong ông lại khen ngợi cậu 'khí phách thật, giọng cũng không run luôn, hạt giống này quá tốt'

Thấy biểu hiện của ông như vậy cậu liền đổ mồ hôi hột, lo sợ câu trả lời của mình không làm ông hài lòng mà không được nhận vào học 'giờ sao, chả lẽ nói cháu sống lại muốn tiếp cận cháu ông rồi cứu cậu ấy? Ai mà tin chứ? Đến mình còn thấy câu trả lời ấy có vấn đề' trong lòng cậu đang loạn như cào cào thì một giọng nói truyền đến "Không cần phải sợ, ông của anh chỉ đang cố tình dọa nhóc vậy thôi, cứ mạnh mẽ kiên định mà trả lời". Nghe được lời khuyên của Shinichito làm cậu bình tĩnh lại, thở ra một hơi rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông Mansaku trả lời "Cháu xin lỗi ông nhưng ít nhất hiện tại cháu không thể nói được"

Ông theo dõi từng cử chỉ và ánh mắt của cậu thầm đánh giá "Ta sẽ nhận cháu làm học trò mới, chào mừng cháu đến với võ đường nhà Sano"

Câu nói đột ngột của ông làm cậu bất ngờ, cứ nghĩ là phải mất một lúc nữa mới thuyết phục được ông Sano cơ. " Vâng, thưa sư phụ". Cậu vui sướng nói to. Quay ra nhìn ba mẹ mình cậu không kiềm được cảm xúc "Ba mẹ, con được nhận vào học võ đường của nhà Sano rồi, con vui quá" cậu cười đến tít mắt mà khoe.

Ông bà Hanagaki bên cạnh thấy con mình mạnh mẽ và trưởng thành như vậy cũng rất vui và tự hào. Hai người nắm tay nhau như đang chia sẻ niềm vui này với nhau vậy. Xoa đầu con trai như khen thưởng vì sự nỗ lực của cậu.

Ông Mansaku nhìn cảnh gia đình 3 người mà thấy hơi mủi lòng, xót cho con trai và con dâu của mình, cả mấy đứa cháu nữa. Ông âm thầm thở dài rồi gọi "Shinichiro, cháu dẫn cậu bé này đi thăm quan võ đường đi" rồi quay lại nhìn Takemichi"Còn cháu, mai hãy đến tập, ta sẽ chuẩn bị đồng phục cho cháu".

Takemichi nghe được liền đứng dậy lễ phép chào hỏi rồi đi theo Shinichiro thăm quan võ đường. Còn ông bà Hanagaki thì ngồi lại nói chuyện thêm với ông Sano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro