Chương 3: Một thể hoàn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thoi đưa đã được 5 năm, đến ngày 25 tháng 6 này là Takemichi được 5 tuổi tròn, cách chưa đầy một tháng nữa thôi.

Trong khoảng thời gian 5 năm này đã có khá nhiều chuyện xảy ra, ba mẹ Takemichi định để con 3 tuổi mới cho đi mẫu giáo nhưng người tính không bằng trời tính. Ông Hanagaki phải đi công tác nước ngoài mấy năm vì dự án phát triển của công ty, vì con còn nhỏ mà sợ đất khách quê người nên ông không dẫn vợ con theo.

Bà Hanagaki cũng bận việc của công ty nên không thể ở cạnh con cả ngày, lúc đầu có nhờ hàng xóm trông vì Takemichi rất ngoan nên hàng xóm không phiền nhưng nhờ mãi cũng ngại. Và có điều rất lạ khi bà Hanagaki dẫn con đi chơi, bà để ý thấy có nhiều ánh mắt ko thiện cảm hướng về con trai bà và nhất là của đàn ông. Bà quyết định đưa con đi mẫu giáo khi chưa đầy ba tuổi, sáng đưa chiều đón, trông con đến gắt gao. Bà sợ, chỉ sơ ý một chút thôi là bà sẽ mất đứa con này.

Còn Takemichi vì chỉ còn một phần linh hồn nên không còn kí ức kiếp trước, cậu giờ chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác và muốn làm anh hùng.

_______________

Sáu rưỡi sáng, có tiếng "chip, chip" của cặp chim sẻ trên cành cây ngoài cửa sổ, có tia nắng của ngày mới từ ngoài chiếu vào giường nơi một đứa trẻ đang nằm ngủ. Đứa trẻ đó có mái tóc đen, da mịn màng đang ngủ say trên giường.

Căn phòng đang im ắng thì tự nhiên có tiếng mở cửa. Bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy và đang mặc tạp dề. "Takemichi dậy thôi nào, sáu rưỡi rồi" giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng đứa bé đó không dậy mà vẫn say sưa ngủ.

Một giây, hai giây,... Không còn kiên nhẫn, người mẹ tiến tới cạnh giường mà lật chăn lên "DẬY ĐI CON, CÒN ĐI HỌC". Phải đến cỡ này cậu bé mới mơ màng tỉnh dậy mà kì kèo với mẹ cho ngủ thêm. Vẫn là câu nói cũ, vẫn là hành động cũ, sáng nào cũng là một màn như này.

Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải dậy không là mẹ cậu sẽ giận, nếu mẹ giận là không có tiền tiêu vặt, mà không có tiền tiêu vặt thì không thể mua đĩa về anh hùng được. Vậy là cậu lê lết thân xác đến phòng tắm mà đánh răng rửa mặt.

Xong xuôi cậu chạy xuống nhà ngồi vào bàn ăn và hỏi mẹ "Mẹ ơi, sinh nhật con sắp tới rồi, bố có về ăn sinh nhật cùng con được không?" Cậu vừa lấy mứt quết lên lát bánh mì vừa hỏi. Người mẹ đang rửa bát và chảo khi nghe được câu hỏi của con liền mỉm cười, rửa tay sạch bọt mà quay ra nhìn con "Tất nhiên rồi, sinh nhật năm nay con sẽ được đón cùng bố mẹ" người mẹ vừa lau tay vào tạp dề vừa đi đến xoa đầu con.

Cậu bé vừa cắn được một miếng bánh mì thì nghe được đáp án mình muốn mà reo hò lên "hật ao, ayyy hích quớ". Mẹ cậu vừa xoa đầu xong liền tiện tay cốc đầu một cái "Nhai hết rồi nói".

Quay trở lại với công việc đang dang dở mà hỏi con "Vậy năm nay con thích có quà gì, hay cả nhà mình đi chơi công viên nhé?"

Cậu nghe đến được đi chơi liền đồng ý.

"Ăn nhanh rồi còn đi học, chuẩn bị đồ đầy đủ chưa?" Bà Hanagaki vội vàng chuẩn bị túi sách, tệp tài liệu mà giục con nhanh kẻo muộn.

"Mẹ yên tâm, con xong hết rồi" cậu vừa đi dép vừa trả lời. Thế là hai mẹ con cùng đi, hôm nay cậu đặc biệt vui vẻ vì biết mình sẽ được đi công viên cùng bố và mẹ vào ngày sinh nhật sắp tới. 'Mình phải kể điều này cho Takuya nghe mới được' cậu vừa nhảy chân sáo vừa nghĩ.

Bà Hanagaki đi bên cạnh thấy con vui vẻ như vậy mà lòng cũng vui theo 'Anh yêu, anh không được nhìn con lớn lên như này đúng là bất hạnh mà, cũng gần 3 năm rồi nhỉ, mong anh bình an trở về'.

Trong tiềm thức của cậu, anh shin cảm thán "Hoá ra cuộc sống nhóc bình yên như vậy". Đốm sáng nghe được liền lập loè trả lời "Em không nhớ rõ nữa, nhưng không bất ngờ lắm mình lại có quá khứ như vậy"

Anh quay ra nhìn đốm sáng mà âm thầm nghĩ 'đúng vậy, nếu em không dây vào Mikey thì em cũng đã có một cuộc sống bình yên rồi' nghĩ đến đây anh giật mình mà tự vỗ mặt mình 'sao lại nghĩ như vậy chứ'

Đốm sáng bên cạnh thấy hành động của anh như vậy liền khó hiểu "Anh làm gì vậy, mà bao giờ em mới được ra ngoài?"

Lấy lại tinh thần anh trả lời "Sắp rồi, chỉ cần thời cơ tới". Cậu lại chán nản bay xung quanh "Em đã chờ lâu rồi".

_______________

Cuối cùng ngày hôm nay cũng tới, ngày 25 tháng 6 cũng là sinh nhật năm tuổi của cậu.

Hôm nay Takemichi đặc biệt dậy sớm làm bà Hanagaki bất ngờ. Định để ông Hanagaki lên gọi mà giờ thằng bé dậy mất rồi. 'Takemich nay dậy sớm quá, anh yêu đêm qua về muộn giờ đã dậy đâu' bà vừa chuẩn bị đồ ăn sáng vừa nghĩ.

"Mẹ ơi, ba về chưa mẹ? Mẹ bảo hôm nay cả nhà cùng đi công viên chơi mà." Cậu mong chờ mà hỏi mẹ mình.

Bà chột dạ ậm ừ không biết trả lời sao, định cho con bất ngờ mà. "À, thay vì chờ ba con về tại sao con không đi gọi ba dậy ăn sáng nhỉ?" Đầu bà nhanh chóng nảy số mà nghĩ cách, chỉ cần đổi lại là con gọi ba dậy là được mà.

Takemichi nghe vậy liền ngỡ ngàng, từ từ nghe từng câu chữ của bà Hanagaki. Cậu phải mất một lúc mới hiểu ý của mẹ mình, không chần chừ mà chạy vào phòng ba mẹ. Mở cửa ra, trước mặt cậu là bóng của một người đàn ông trưởng thành. Không ngần ngại mà trèo lên người ông Hanagaki đang ngủ "Ba ơi, dậy ăn sáng thôi" cậu vui vẻ vỗ mặt ông Hanagaki gọi dậy.

Nghe thấy giọng cậu, ông Hanagaki liền mở bừng mắt nhìn con trai, vì vừa mới dậy nên ông không nhìn rõ "Takemichi, là con sao?"

"Ba mau dậy đi, là con đây, Takemichi, chào mừng ba về nhà" cậu vừa trèo xuống khỏi người ông Hanagaki vừa nói.

Đến lúc này ông Hanagaki mới tỉnh ngủ mà ôm đứa con của mình vào lòng "Ba về rồi đây, chúc mừng sinh nhật năm tuổi, con trai của ta"

Bà Hanagaki đứng dựa vào cửa nhìn khung cảnh cha con thắm thiết này mà lòng cũng mềm đi. "Được rồi, hai cha con mau ra ăn sáng đi".

Takemichi nghe thấy liền chạy ra nhà bếp trước còn ông Hanagaki vẫn ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của cậu con trai nhỏ mà xúc động "Không ngờ thằng bé đã lớn từng này rồi, vậy mà thời gian qua anh không thể ở cùng hai mẹ con em, anh thật có lỗi" ông bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Ây dà, lớn rồi còn khóc, thôi nào, chả phải anh đã về với mẹ con em rồi sao, đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, đừng để con yêu của em chờ lâu quá". Bà Hanagaki thấy chồng mình bắt đầu suy nghĩ lung tung liền cố lái sang chuyện khác.

"Um, anh đã về rồi đây" sau khi nói xong ông Hanagaki liền đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Bà Hanagaki thấy ông đã lên tinh thần rồi liền đi ra nhà bếp trước "Vậy em ra trước đây."

Thấy cậu con trai ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ bà Hanagaki liền chuẩn bị đồ ăn cho mỗi người.

"Ba chưa xong sao mẹ, ba chậm quá rồi". Nghe thấy con nói vậy bà chỉ biết cười trừ bất lực "Ba con đúng là chậm như rùa vậy"

"Hai người đang nói gì về anh vậy, nói xấu đúng không?" Ông vừa ngồi vào bàn vừa cười trêu. "Không có, mẹ đang nói ba rất đẹp trai đó" sau câu nói của cậu là một trận cười của gia đình.

Đúng 8 giờ, cả nhà cùng xuất phát bắt đầu đi công viên, cả ngày hôm ấy Takemichi được chơi rất nhiều trò chơi, ăn rất nhiều món ngon, đi chơi cả một ngày trời làm cậu mệt mỏi. Đang lúc chờ ông Hanagaki mua kem cho cả ba thì tự nhiên có một bóng người vụt qua, tầm mắt của cậu được nâng cao hơn, nhìn hình bóng của mẹ ngày càng xa làm cậu hốt hoảng hét lớn "MẸ ƠI!!!!" Bà Hanagaki cũng hốt hoảng mà chạy theo gọi, mọi người xung quanh cũng bất ngờ với chuyện đang xảy ra, không kịp phản ứng lại. Rồi tiếng cảnh sát túyt còi và nói tên tội phạm đứng lại lúc ấy mọi người mới hiểu chuyện gì đang diễn ra và nhanh chóng vây tên bắt cóc lại.

Ông Hanagaki đang mua kem thì thấy mọi người xôn xao dồn về một phía, ông lo lắng quay lại nhìn chỗ hai mẹ con nhưng lại không thấy bóng dáng đâu. Lúc này ông mới càng thêm hoảng sợ mà chen vào đám đông.

Vào được giữa đám đông thì lọt vào mắt ông Hanagaki là cảnh con trai bị một tên đàn ông lạ ôm lên kề dao vào cổ, gần đó là bà Hanagaki đang khóc lóc không biết làm sao. Đầu óc ông loạn thành một đoàn, tiến tới gần vợ mình mà ôm vào lòng. Bà Hanagaki biết người đang ôm mình là ai liền mất sức mà khụy gối xuống.

Cảnh sát thì đang chấn an tên bắt cóc để hắn không gây hại đến đứa trẻ. Takemichi đang bị ghì chặt trên không trung với con dao kề cổ, nhìn mẹ đang vô lực ngồi dưới đất trong lòng ba làm cậu đau lòng không thôi, cậu chỉ có thể im lặng rơi nước mắt.

Ngay lúc này cậu mong chờ có anh hùng đến cứu, nhưng sự thật là không, mãi không có anh hùng nào xuất hiện, cậu bắt đầu tuyệt vọng còn tên bắt cóc bắt đầu mất kiên nhẫn. Tên trộm ấy càng ghì chặt hơn, con dao đã cứa một đường ở cổ của Takemichi, máu chảy xuống ướt một vùng áo.

Tên trộm đó quýnh quá liền lao đầu vào đám đông, đám đông cũng hốt hoảng mà tản ra vì sợ con dao trên tay gã, cảnh sát phía sau nhân cơ hội liền bắn một phát vào chân của tên bắt cóc. Tên bắt cóc mất đà mà buông lỏng đứa trẻ trong tay ra. 'Không xong rồi, sắp chạm vào rồi' trước mắt Takemichi là bồn hoa, thật không may đầu cậu đập mạnh vào cạnh bồn, cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt chờ con đau đến.

Tầm mắt của Takemichi mờ dần, mơ hồ thấy bóng dáng của ba mẹ cậu lại gần, họ đang nói gì đó nhưng tai cậu đang rất ù, không thể nghe được. Cứ thế mà cậu ngất lịm đi.

Xe cứu thương vừa tới, Takemichi liền được đưa ngay đến bệnh viện. Với Takemichi thì đây chỉ là một giấc ngủ sâu nhưng đối với ba mẹ của cậu thì như ngã vào hố tuyệt vọng. Giờ hai người chỉ thầm cầu mong con họ có thể qua được kiếp nạn này.

Bên ngoài là sự vội vàng ồn ào của bác sĩ và y tá bên trong tiềm thức là một trận lo lắng hoảng hốt, "Đến lúc rồi nhóc, đến lúc phải ra ngoài rồi", đốm sáng nghe vậy vừa vui mừng vừa tức giận "Vậy là cái thời cơ mà anh nói là lúc cơ thể em súyt bị giết" dù là nói vậy nhưng cậu đã rất mong được ra.

"Bây giờ cơ thể em đang trong trạng thái ngủ say, là lúc thích hợp nhất để dung hợp linh hồn" anh cũng bất lực mà nói lại.

"Được rồi, mau cho em ra đi, chắc ba mẹ đang lo lắng lắm" Takemichi giục cuống lên vì vừa sợ vừa vui.

Bên trong thì bình lặng mà dung hợp, bên ngoài thì lo sợ vì sắp không cứu được đứa trẻ, tự nhiên máy đo nhịp tim kêu một tiếng 'bípppp' dài, bác sĩ liền dùng máy kích tim chỉ mong cậu bé có thể sống lại.

Cuộc phẫu thuật kéo dài mấy tiếng mà  đối với vợ chồng nhà Hanagaki như mấy năm, cả 2 người ngồi bần thần trước cửa phòng phẫu thuật. Người mẹ thì im lặng lau nước mắt còn người bố thì nắm chặt lấy tay vợ mình như đang an ủi.

Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra sau đó là hình ảnh của một bác sĩ già xuất hiện, ông bà Hanagaki thấy vậy liền hốt hoảng đứng dậy đến gần bác sĩ để hỏi tình hình bên trong. "Anh chị là người nhà của cháu Takemichi đúng không, ca phẫu thuật đã thành công, cháu sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, giờ hãy theo tôi đi làm thủ tục nhập viện".

Nghe được phẫu thuật thành công mà tim của hai người như được thả lỏng xuống, con trai họ đã an toàn rồi. Ông Hanagaki liền đi theo bác sĩ làm thủ tục còn bà Hanagaki thì thấp thỏm đứng chờ con ra.

Thấy con mình đã an toàn nằm ở phòng hồi sức thì hai người mới yên tâm mà thu xếp mọi chuyện.

Ba ngày sau, Takemichi đã tỉnh lại, người phát hiện ra là mẹ cậu, bà vui mừng đến khóc luôn, còn ông Hanagaki thì lí trí hơn đi gọi bác sĩ.

Sau khi bác sĩ khám xong liền nhắc vài điều cần lưu ý và biết rằng cậu đang hồi phục rất tốt thì ông bà Hanagaki mới thật sự yên lòng. Cả hai đều rất yêu thương cậu.

Trong phòng hồi sức, sau khi bác sĩ đi ra Takemichi mới kiểm tra lại toàn bộ bên trong của mình "Tại sao anh không đi ra vậy?" Cậu thắc mắc là cậu ra được còn anh thì không.

Thấy cậu hỏi như vậy anh cũng nói thật "Anh chỉ là một linh hồn ngoại lai với thế giới này, không đúng, phải là với timeline này, nếu anh ra anh sẽ bị loại trừ"

Nghe xong cậu càng thêm hoang mang "Timeline này? Nếu vậy thì đáng lí em cũng bị loại trừ chứ?"

Anh không vội mà từ từ giải thích cho cậu "Đây là timeline gốc, trước khi anh du hành, là cái đoạn thời gian trước khi mọi chuyện diễn ra." "Còn em, lí do em không bị loại trừ là bởi vì khi em đến thì anh đã tách linh hồn em ra, một phần kia trong 5 năm qua đã được thời gian này chấp nhận và em chỉ là dung hợp nên không bị loại trừ"

Nghe xong câu trả lời của anh Shinichiro mà cầu ngồi đần mặt ra suy nghĩ ngay cả lúc ba mẹ cậu vào cũng không biết.

Ông bà Hanagaki thấy con như vậy liền lò lắng, sợ con sẽ bị ám ảnh tâm lí. Cả hai người đến gần con trai mình và gọi tên nó "Takemichi, con không sao chứ? cảm giác cơ thể thế nào rồi? có còn đau lắm không con?" Một loạt các câu hỏi quan tâm từ ba mẹ.

Lúc này cậu mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân "Ba, mẹ con không sao rồi, con chỉ sợ mình không còn được nhìn thấy ba mẹ nữa. Ba, mẹ con muốn ăn bánh kem, được không?"

Ông bà Hanagaki thấy con mình nói vậy thì vui mừng "Được chứ con yêu nhưng phải chờ con khoẻ mạnh lại đã." Thế là một nhà ba người ôm nhau rơi nước mắt.

'Ba mẹ, con rất vui vì gặp lại được hai người, con lại có thể được làm con của hai người, con đã trở lại rồi đây, lần này tất cả sẽ hạnh phúc cùng nhau thôi'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro