Chương 2: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta.....m...chi....Ha......gaki, Take...chi, TAKEMICHI"

Cậu giật mình mở bừng mắt, trước mắt cậu là một vong hồn xa lạ. Tóc đen mắt đen, có sẹo trên mặt, xăm đầy mình. Nhìn vào đôi mắt rất quen, tối đen không ánh sáng, u ám đến đáng sợ, 'ah, chả phải rất giống Mikey khi bị bản năng hắc ám chiếm hữu sao'

"Này nhóc, gọi mãi mới tỉnh mà giờ thừ mặt ra nhìn anh là như nào" linh hồn ấy khoanh tay lơ lửng trên không trung.

Giờ cậu mới nhìn xung quanh, mọi thứ đều trắng xoá, cả một khoảng không đều là màu trắng không thấy điểm kết thúc "Đây là đâu vậy?" Cậu bần thần tự hỏi.

"Đây là tiềm thức của nhóc, nhóc chết rồi là anh kéo nhóc vào"
"Ồ, đúng là mình chết rồi, vậy anh là ai?" Cậu ồ một tiếng nhỏ và quay lại hỏi lai lịch của linh hồn trước mặt.

"Giờ mới hỏi anh là ai à, giới thiệu với nhóc, anh là Shinichiro Sano, anh của Mikey, rất vui lần đầu gặp mặt." Anh lên tinh thần mà giới thiệu về mình.

Cậu cảm thán một câu "À, hoá ra là anh của Mikey, bảo sao nhìn rất giống", "Chỉ vậy thôi ư, nhóc không ngạc nhiên gì à? Như việc tại sao nhóc lại ở đây? Tại sao anh lại xuất hiện trong tiềm thức của nhóc?"

"Vậy thì, mục đích của anh là gì?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi.

Nghe được câu hỏi đó anh cũng nghiêm túc mà hỏi ngược lại "vậy nhóc có muốn cứu những người còn lại không?" Cậu nghe xong mà ngạc nhiên mở to mắt lại nghe anh hỏi tiếp "Cả Baji, Emma, Ken,.... Em có muốn cứu họ không?" "Có, em muốn cứu họ" cậu không chần chừ mà trả lời luôn.

"Thật tốt khi nghe được câu này của nhóc, vậy là anh đã không làm điều thừa, nhóc nãy giờ không cảm nhận được gì ư?"

Nghe đến đây cậu mới giật mình nhắm mắt cảm nhận lại "Có, là một cảm giác khó chịu, bí bách như là bị bọc chặt trong một cái gì vậy, khó thở nữa" Lúc này cậu mới hốt hoảng lo lắng.

"Vậy thì đúng rồi, nhóc từng nghe qua chuyện trùng sinh chưa?" Anh vẫn bình tĩnh mà hỏi, đến giờ cậu đã ngờ ngợ ra được điều gì đó. "Đến lúc rồi,  nhóc phải ra ngoài không là nghẹt thở chết mất"

Tự nhiên mắt cậu tối sầm lại, điều này làm cậu cảm nhận rõ hơn sự khó chịu đang bao vây xung quanh 'khó thở quá, mình muốn ra ngoài, ra ngoài, mình muốn ra ngoài' theo bản năng mà cậu cố muốn thoát ra khỏi đây.

"Ra rồi, ra rồi, đứa bé ra rồi, chúc mừng chị, là một bé trai, đứa bé rất khoẻ mạnh" người đỡ đẻ ôm đứa bé lại gần người mẹ "đây chị nhìn xem, nhóc con nhà chị này"

Người mẹ sau cơn đau đẻ dù đã mất hết sức nhưng vẫn cố gượng dậy để nhìn mặt con trai mình "Chào mừng con đến với thế giới này, con của ta" Người phụ nữ nở một nụ cười hạnh phúc rồi ngất lịm đi. Sau đó là sự giúp sức của các bác sĩ và y tá.

Sau khi ra khỏi phòng để, cậu được đưa đi lau sạch cơ thể và về vòng tay của bố "Đây là con trai của tôi sao, thật đáng yêu, vậy vợ tôi sao rồi". Dù rất vui mừng vì con trai mình được sinh ra nhưng ông Hanagaki không yên lòng được, ông lo cho vợ của ông.

"Vợ anh không sao, chị nhà sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, giờ tôi ôm đứa trẻ vào nằm đã" Cô y tá lại đưa đứa bé vào phòng. Hành lang chỉ còn lại ông Hanagaki đang vui mừng vì vợ con mình đều không sao.

Bây giờ ông mới đi chuẩn bị đồ cho vợ để ở viện mấy ngày, lúc biết nước ối vỡ ông chỉ lo lắng đưa vợ đi viện chưa chuẩn bị được gì, giờ mới thả lỏng được cơ thể.

"Em yêu anh trở lại rồi đây, em ăn tạm chút cháo để lấy lại sức nha, con đâu rồi em?" Ông Hanagaki mở cửa bước vào phòng hồi sức với trên tay một túi dụng cụ, một túi quần áo và một túi đựng khay cháo còn nóng, đỡ vợ ngồi dậy xong liền quay ra nhìn con.

"Đứa trẻ này thật ngoan không quấy khóc mẹ nó, anh sẽ đặt tên cho nó là Takemichi, Takemicchi Hanagaki" ông vừa ôm nó lên vừa nói.

"Takemichi sao, tên đó hay thật" người vợ không phản đối mà còn khen tên con rất đẹp.

Còn cậu, từ lúc sinh ra vì linh hồn quá lớn so với cơ thể nhỏ bé này mà súyt thì lại đi đầu thai, trong lúc nguy cấp Shinichiro chỉ đành phong ấn một nửa linh hồn lại để cơ thể này chịu đựng được. Vì tạm thời mất một nưa linh hồn mà cậu ngủ li bì suốt.

Trong tiềm thức của cậu, nơi một linh hồn và một đốm sáng đang nói chuyện. "May mà có anh chứ không em sẽ chết vì đau mất", "haha giờ nhóc chỉ như một con đom đóm vậy, đến lúc thích hợp anh sẽ thả toàn bộ linh hồn nhóc, giờ thì cứ ở đây đi"

Trong tiềm thức thì vui vẻ còn bên ngoài thì loạn như cào cào. Vì ông Hanagaki thấy con mãi không tỉnh mà lo lắng làm phiền bệnh viện, dù đã khám nhiều lần nhưng các bác sĩ đều cho một kết quả là "khỏe mạnh bình thường" như vậy ông chỉ có thể lo lắng cho con mà chờ đợi con tỉnh.

Ba ngày sau khi sinh, cuối cùng cậu cũng tỉnh mà khóc ré lên vì đói, mẹ cậu nằm bên cạnh mà cũng giật mình vội vàng ôm con dậy mà cho ti. Ông Hanagaki sau khi đi mua cháo về định mở cửa thì nghe thấy tiếng khóc của con mà vui mừng chạy vào, "cuối cùng con cũng đã tỉnh, con yêu"

Được uống sữa căng bụng cậu lại lăn ra ngủ tiếp, giờ thì ông bà Hanagaki yên tâm rồi, ngay chiều hôm ấy họ xuất viện về nhà. Nhưng họ không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của một con quỷ và con quỷ đó theo họ về tận nhà.

Vào ba ngày trước, sau khi cậu được sinh ra, có một con quỷ succubus ở gần đó đã cảm nhận được năng lượng dao động của thần thời gian, dù chỉ là năng lượng nhỏ nhưng không thể sai được, cô cứ vậy mà bay đến bệnh viện, nhưng vì tử khí quá nhiều mà không thể tìm thấy nguồn năng lượng ấy, cô chỉ đành ngồi trên lan can sân thượng mà canh thôi.

"Mãi mới ra ngoài, haha, nguồn năng lượng là phát ra từ đứa nhỏ đó sao, thú vị thật" sau khi đã xác định được mục tiêu cô đứng dậy và vỗ cánh bay theo.

Đến tối, khi mọi người đã ngủ hết thì con quỷ đó xuất hiện và đến gần đứa trẻ "Ôi chu choa, nhìn xem xinh chưa kìa, trắng trẻo mịn màng" cô dùng ngón tay trỏ chọc vào má đứa trẻ nhưng móng tay dài và nhọn làm chảy máu ra "Ối chết chết, đừng khóc, ồ, không khóc thật, mạnh mẽ vậy sao, vậy thì càng thú vị, khà khà" cô nở nụ cười khoái chí.

Ở trong tiềm thức cậu và anh đều thấy được cảnh này, cậu hét lên đầy lo sợ " Quỷ kìa anh, là quỷ đấy, nó sẽ ăn thịt cơ thể em mất", "Ừa anh cũng thấy, là quỷ nữ". Cậu hốt hoảng mà hét lên, anh ở bên cạnh thì bình tĩnh "Nhóc la cái gì chứ, anh cũng là ma đây còn lạ gì con quỷ đó chứ", "anh không lo vì anh là linh hồn trong tiềm thức của em còn cơ thể em đang cập kề tử vong kìa"

"Gì đây, hoá ra chỉ là một phần linh hồn nên không khóc à, fufu, mình nghĩ ra trò này" quỷ nữ liền lật chăn ra, lột lớp áo lên, cởi bỉm ra, cảm thán một tiếng "Ồ, trái ớt nhỏ xíu". Nữ quỷ vẫn bình tĩnh ngắm nhìn, trong tiềm thức thì đốm sáng nhỏ bay loạn xạ. "Khoan đã nào nhóc, không việc gì mà phải xấu hổ cả"

"Được rồi, giờ thì bắt đầu thôi" nói xong nữ quỷ để tay trước bụng đứa trẻ, cách bụng 5cm và ở giữa xuất hiện một vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng tím. Trong tiềm thức thì một trận khó hiểu "Cô ta đang làm gì cơ thể em vậy, ăn mà còn phải lằng nhằng thế à", "Không hình như là đang yểm bùa phép gì đó, lần đầu anh thấy ma thuật đó". "Um, em cũng lần đầu thấy, cô ta đang lẩm bẩm gì đó, ồ bụng dưới em có ấn ký j kìa, màu đỏ chót luôn". Ấn kí đó xuất hiện rồi mờ dần như tan vào cơ thể. Bao nhiêu giả thiết đều bay ra hết.

"Xong rồi, hậu duệ của ta, nhưng để con người biến thành một Succubus thật sự thì hơi khó, bao giờ ấn kí xuất hiện thì mới được, vậy là cần nhiều tinh d*ch lắm" bây giờ thì cô đang suy nghĩ cách khắc phục điều này "Hmm, vậy thì cần một hương thơm để dẫn dụ đàn ông đến nhỉ"

Không chần chừ mà cô lại làm phép thêm lần nữa nhưng lần này hơi khác, cậu được bao bọc nằm trọn trong vòng tròn ma thuật. "Vậy là ổn, thật mong chờ, không biết cái ấn kí này sẽ là dạng gì đây, khổ dâm? nô lệ? hay là loại có thể mang thai? Như vậy càng tốt, con trai có thể mang thai ư?" Cô phá lên cười một cách khoái chí. Đi đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa ra, "Hôm này trăng đẹp thật, vừa tròn vừa sáng"

Cô mở bung đôi cánh dơi xinh đẹp ra, ngồi trên cửa sổ ngắm mặt trăng "Thật mong chờ mà, hẹn gặp lại nhóc con, ta mong đến lúc gặp lại thì nhóc đã trở thành một con quỷ succubus thực thụ, hahahahaha" cô cười một tràng dài rồi bay đi.

Gió lạnh lùa vào bà Hanagaki mới giật mình tỉnh dậy đi đóng cửa, quay lại xem con trai thì tá hoả thấy con trần nửa thân dưới, người mẹ lo lắng mặc lại cho con rồi cho con lên giường nằm cùng, dùng gối bao quanh con để cô không nằm đè lên.

Takemichi trong tiềm thức thì đang rất mơ hồ "Hậu duệ sao, không phải ăn thịt à, succubus là gì, sao lại mang thai, Shinichiro-san anh biết không?"

Trái ngược với sự mơ hồ của cậu thì anh lại đang rất lo lắng "À thì, là, succubus là một loại quỷ, um, nó, ừ..."
"Sao anh cứ ấp úng mãi thế, vậy là về sau em sẽ thành quỷ à, vậy tại sao lại cần tinh d*ch, tại sao lại mang thai?"

Anh chần chừ mãi không dám nói "Thì succubus là một loại quỷ chuyên hút tinh d*ch của đàn ông để làm sức mạnh, còn chuyện mang thai thì anh không biết"

Đến đây cậu đã chết lặng, đã biến thành quỷ mà còn có thể mang thai, cậu tự nhiên muốn chết quách đi cho xong.

Nhìn thấy cậu tuyệt vọng như vậy anh liền an ủi cậu "Không sao, chả phải nữ quỷ ấy nói là có nhiều loại sao, chắc gì đã vào cái loại kia chứ"

Cậu chỉ có thể ậm ừ, "hy vọng là vậy". Không gian cứ vậy rơi vào trầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro