Chương 1: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thức tỉnh được Mikey, Takemichi quay lại tương lai và cưới Hinata. Mọi người ai cũng có cuộc sống riêng, tất cả đều theo đuổi ước mơ của bản thân và đạt được thành tựu. Chifuyu và Kazutora sở hữu một tiệm thú cưng, hai anh em Kawata mở tiệm ramen, Hakkai làm người mẫu nổi tiếng, Mitsuya trở thành nhà thiết kế đầy triển vọng, Pachin kế thừa sự nghiệp từ gia đình và Peyan làm thư kí của Pa, công ty làm ăn phát đạt. Ai cũng đã yên ổn với cuộc sống của mình ngay cả Mikey cũng vậy, Mikey kế thừa võ đường của ông Mansaku.

Cái gì cũng có cái giá của nó, việc du hành thời gian là điều cấm kị. Ở timeline gốc Manjiro Sano đã chết vậy mà ở hiện tại vẫn còn sống, đó là do sự can thiệp của hai người. Người thứ nhất đã phải trả giá và người thứ hai cũng vậy. Takemichi Hanagaki - người đã can thiệp vào quá khứ không chỉ một lần nên cái giá phải trả phải không chỉ như Shinichiro Sano - người can thiệp thứ nhất vào cái chết của Mikey.

Shinichiro phải trả mạng mình để cứu Mikey và Mikey phải chịu cái "nghiệp" của Shinichito. Ở timeline gốc, sau khi Mikey chết Shinichiro gần như đã hoá điên, sa chân vào giới tội phạm. Từ ngoại hình cho đến tính cách tất cả đều thay đổi, hình tượng hoàn toàn trái ngược với trước đó, Shinichiro như bị "bản năng hắc ám" điều khiển và đó cũng là cái "nghiệp" mà Mikey phải chịu đựng.

Đâu phải chỉ cần vài lời nói, vài lời giãi bày tâm sự thì cái "nghiệp" nó biến mất nhưng Mikey lại có thể thoát được cái "nghiệp" đó và sống một cuộc sống bình thường. Thế giới này rất công bằng dù cho có vài ngoại lệ thì cũng không chênh bao nhiêu và tất nhiên người phải hứng chịu hết chính là người du hành thời gian còn lại - Takemichi Hanagaki.

Trước khi Takemichi từ quá khứ trở lại thì cậu vẫn là một nhân viên ở cửa hàng đĩa CD bình thường, lương ba cọc ba đồng không đủ sống nhưng sau khi từ quá khứ về Takemichi đã thay đổi, cố gắng kiếm tiền mua nhà và tìm Hinata để cầu hôn cô ấy. Trước đó Hinata làm y tá cho một bệnh viện gần nhà và sau khi kết hôn với Takemichi thì hai người quyết định mở một tiệm bánh nhỏ ở tại nhà. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà tiệm bánh được hoàn thành nhanh chóng, cũng nhờ có những gương đẹp trai xinh gái của họ mà tiệm bánh lúc nào của cậu cũng đông khách.

Tương lai này thật sự là quá hoàn hảo, mọi người ai cũng hạnh phúc, đây có thể là kết thúc có hậu sau chuyến hành trình dài nhưng có một người vẫn đang âm thầm chịu đựng sự gặm nhấm của cái "nghiệp" kia. Takemichi luôn phải đeo cái mặt nạ hạnh phúc ấy mà chịu đựng nỗi đau, cơ thể lúc nào cũng đau đớn, tâm trí thì như bị cái gì đó gặm từng chút một, nhiều lần suýt mất kiểm soát nhưng may mà có Hinata bên cạnh. Chính bản thân cậu cũng biết đây chính là cái giá của du hành thời gian, dù biết không thể sống lâu nhưng vẫn muốn lấy Hinata, cậu biết cậu rất ích kỷ nhưng đây mới là điều cậu mong muốn, đó là biến cô ấy trở thành người vợ hạnh phúc nhất. Cậu trao hết tình yêu và sự dịu dàng cho cô để bù đắp lại những điều cậu bỏ lỡ trong quá khứ.

Gần đây, Hinata đã thấy rất nhiều biểu hiện lạ của Takemichi, không, phải là từ lúc hai đứa về với nhau rồi, chỉ là giờ những biểu hiện đó nhiều hơn và rõ hơn, đó cũng là lí do cô quyết định mở một tiệm bánh nhỏ trước nhà để có thể lúc nào cũng ở bên Takemichi. Nhưng cô có linh cảm rằng có điều tồi tệ sắp đến, cô sẽ mất đi người cô yêu thương và người đó chính là Takemichi - chồng của cô. Với tính cách của Hinata thì sẽ không im lặng đón chờ điều tồi tệ xảy đến nên đã quyết định tìm hiểu trước. Sau khi hỏi mọi người thì đều nhận được sự khẳng định "Takemichi hoàn toàn bình thường" thì cô gần như suy sụp, nỗi lo ngày càng lớn và lúc này trong đầu cô hiện lên một cái tên Manjiro, đúng, chỉ còn người đó.

Hinata đã có đáp án mà cô muốn nhưng lại chẳng thể giúp được gì. " Em xin lỗi, em yêu anh Takemichi nhưng em lại chả thể giúp gì được cho anh, là tại em vô dụng, em đã không biết được anh đã phải chịu đựng những gì, em xin lỗi." Hinata vừa lẩm bẩm vừa âm thầm rơi nước mắt, cô yêu người chồng mạnh mẽ của cô, cô cũng xót cho người cô yêu. Thật buồn.

Sau khi ngồi nói chuyện với Hinata, Mikey dường như đã ngờ ngợ ra được điều gì đó "Khô..ng thể nào...như vậy... không, mình đã biết chỉ là mình cố ý bỏ qua nó vì nhìn cậu ấy rất hạnh phúc". Mikey mở to mắt vì ngạc nhiên cũng như sợ hãi điều mà mình vừa nghĩ đến, miệng gọi nhỏ tên người đó "Takemicchi.."

Tại nghĩa trang, có một thanh niên tầm 29, 30 tuổi đang cầm một bó hoa và một hộp thuốc lá đứng trước ngôi mộ có khắc tên Shinichiro Sano. "Xin chào, em tên là Takemichi, bạn của Mikey, rất lâu rồi em không đến thăm mộ anh, anh....". Cậu đã kể lại toàn bộ cuộc hành trình của mình trước ngôi mộ đó, dù chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng dường như rất thân thiết. Takemichi đặt bao thuốc trước bia mộ rồi cầm bó hoa đi tiếp, đến ngôi mộ của Ken Ryuguji thì cậu dừng lại và đặt bó hoa xuống trước mộ, cậu ngồi xuống và lại nói chuyện với ngôi mộ đó "tao hôm nay đến thăm mày đây Draken, mày..." cậu tiếp tục kể chuyện của mọi người gần đây "haha buồn cười lắm phải không. Cũng đến lúc rồi, chắc lần sau tao kể tiếp ha, giờ phải đi vấn an mọi người đã". Takemichi đứng dậy và tiếp tục đi thắp hương cho từng người Emma, Izana, Kaku-chan. "Vậy mà đã hơn 5 giờ chiều rồi, phải về thôi không Hinata lại lo mất" cậu vừa xem điện thoại vừa lẩm bẩm mà từ nghĩa trang về.

Đang trên đường về thì gặp Hinata ngồi gục mặt ở công viên gần nhà, Takemichi lo lắng chạy đến, ân cần hỏi thăm cô xem cô có bị làm sao không và cậu bất ngờ khi thấy đôi mắt sưng đỏ của cô "Hinata có phải ai đã bắt nạt em không, tại sao em lại khóc thành như vậy, em có bị đau chỗ nào không, đâu, cho anh xem" cậu cuống quýt hỏi han nhưng khi chạm vào mắt nhau cậu lại cô khóc nhiều hơn. Không thể làm gì chỉ đành ôm cô dỗ dành, nhìn cô khóc mà lòng cậu đau lắm.

Sau khi bình tĩnh được chút, Hinata đẩy mạnh Takemichi ra, hai tay giữ vai Takemichi để đối mặt với nhau, dù giọng vẫn hơi run và khàn nhưng lại nghiêm túc hỏi "Anh còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Takemichi đã rất sốc trước câu hỏi đột ngột như vậy, cậu quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà lắp bắp trả lời "E..em đang n..nói cái gì vậy? Cái gì mà còn bao nhiêu thời gian chứ? Em đang đùa anh đúng không?" Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, cậu hoang mang có phải cô đã biết được cái gì đó.

Không để Takemichi lẩn trốn, Hinata ôm mặt của Takemichi xoay lại đối mặt với cô, lần này thì giọng mạnh mẽ hơn nhưng vẫn hơi khàn "Đừng trốn tránh em, em đã biết hết rồi, tại sao anh không nói ra cho em biết chứ, tại sao cứ phải ôm hết những tổn thương về mình như vậy, anh không yêu em ư?"

Trước mặt cô ấy như này cậu không thể giữ được sự kiên cường đó nữa mà rơi nước mắt "Không, an..anh yêu em lắm Hinata, anh rất yêu em, anh yêu em nhiều lắm" giọng cậu bắt đầu run lên, cậu đã không thể giữ bình tĩnh được nữa. "A..anh không biết là đến lúc nào, bao giờ, anh chỉ biết hiện tại anh sắp chịu không nổi rồi, Hinata à, anh yêu em, yêu em lắm" cậu khóc rồi, vừa nói yêu em vừa khóc.

Hinata nhìn thấy cảnh này cũng không cầm được nước mắt mà ôm chặt lấy cậu, cả hai người ngồi ở công viên ôm nhau khóc đến tối.

Sau khi hai người bình tĩnh thì cũng đã 19 giờ hơn, ngồi trên xích đu, cả hai như trở về hồi thiếu niên. "Giờ anh có thể nói cho em biết được chứ, em muốn nghe chính miệng anh nói" Hinata nhìn thẳng vào mắt Takemichi và nói.

Cậu nhìn vào đôi mắt ấy và từ từ nói "em cũng biết là quay trở về quá khứ là trái với quy luật tự nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, anh chỉ là đang trả giá thôi, mà anh thấy cái giá này rất hời ấy, anh muốn thấy mọi người cười trong hạnh phúc, cả em cũng vậy, anh muốn em được hạnh phúc." Cậu nói rất từ từ, dịu dàng nhưng lại chắc chắn.

Nghe đến đây, mũi của Hinata lại bắt đầu cay. Cô không biết nói gì nữa, ánh mắt ấy, ánh mắt của Takemichi hiện tại làm cô nghẹn lòng. "Được rồi, về thôi nào, muộn rồi, mai còn phải mở tiệm bù cho chiều nay nữa." Cô đứng bật dậy, lấy tinh thần, quay đầu lại nói.

Cậu bất ngờ nhìn cô nhưng rồi gật đầu nhẹ và nắm tay cô về " um, về thôi, về ngôi nhà của chúng ta"

Một tháng sau, ngày 4 tháng 7, Takemichi Hanagaki đã ra đi mãi mãi.

Trong tang lễ của cậu, ai cũng khóc, chỉ có duy nhất một người không, là Mikey. Cả buổi anh không rơi một giọt nước mắt nào cho đến tận lúc nhìn mặt cậu lần cuối, trước khi đi, anh nói lời tạm biệt "Tạm biệt anh hùng, cảm ơn mày Takemicchi và xin lỗi mày" anh đã rời đi trước khi chôn cậu xuống đất, không ai hay biết vị tổng trưởng Touman đời đầu - Mikey vô địch ấy đã rơi nước mắt rồi.

Hôm ấy là một ngày trời đẹp, không nắng gắt cũng ko mưa rào, với mọi người thì đó là một ngày hoàn hảo còn với họ, những người bạn của anh hùng ấy thì lại là ngày đau buồn. Những ngày tháng vui vẻ thời thiếu niên ấy này chỉ còn là quá khứ.

Đền thờ Musashi vẫn vậy, nơi họp bang đua xe của Touman, mọi người đến thăm đền sau hôm tang lễ của cậu. Giờ thì cảnh còn người mất, nhìn đền thờ cũ kĩ mà chỉ thấy tang thương.

Anh hùng đã hoàn thành sứ mệnh và ra đi mãi mãi, tất cả họ sẽ ghi nhớ người anh hùng ấy trong lòng. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro