Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy hình bóng của người đó Takemichi toan đứng dậy thì bị anh em Haitani giữ lại.

Takemichi khó hiểu nhưng nhìn thấy hai người để ngón trỏ gần môi ý muốn im lặng.

Cậu hiểu ý mà quay ra nhìn. Người đó ngày càng tiến lại gần nhưng không phải về hướng của cậu.

Đây là một xưởng bỏ hoang, còn nhiều đồ cồng kềnh cũ kĩ bị vứt ở lại. Nhờ nó mà ba người Takemichi nấp đằng sau được.

Kazutora đi đến khoảng trống ở giữa xưởng thì dừng lại. Cả người run rẩy không đứng thẳng được. Dù vậy cậu cũng không chịu ngồi xuống.

Kazutora đến gần hơn làm Takemichi nhìn rõ được tình trạng của hắn. Cậu ngạc nhiên đến mức không thốt ra được lời nào.

Mặc dù trời vẫn còn lạnh đến mức có cả tuyết rơi thế kia vậy mà cả người hắn chỉ toàn đồ mùa hè. Cùng lắm là được quần áo dài nhưng rõ ràng là vải mùa hè nên mỏng và thoáng. Khuôn mặt thì bầm dập. Nếu là cải tạo tốt thì không lí nào bị đánh như vậy cả, rõ ràng có chỗ bị thương còn mới.

Đúng lúc này Rindou đưa điện thoại sang cho cậu ý bảo cậu đọc. Takemichi chậm rãi nhận lấy.

Đây là chỗ báo cáo thông tin điều tra được về Kazutora. Không đọc thì thôi, đọc xong mà cậu hết hồn.

Không ngờ anh em này đã có năng lực điều tra chuyện từ chục năm trước.

Gia đình Kazutora không phải hạnh phúc đầm ấm gì. Từ lúc hai người lấy nhau và đẻ ra Kazutora không lúc nào là họ không cãi nhau và có vài trận xô xát.

Mẹ hắn không chịu được nữa muốn li hôn với gã và dẫn Kazutora đi cùng. Lúc Kazutora lưỡng lự cũng là thời cơ tốt nhất nhưng vì quá muộn. Gã đã không đồng ý li hôn với mẹ Kazutora.

Trước đó nhà ngoại muốn giải quyết mọi chuyện trong im lặng là đưa tiền nhưng mẹ hắn không đồng ý, mẹ hắn biết gã chồng mình là người như nào, càng cho hắn tiền thì hắn càng như đỉa hút máu bám không buông. Cuối cùng cách giải quyết là mua cho mẹ hắn một cái bảo hiểm. Cũng nhờ nó mà gã đã đối xử tốt hơn với mẹ hắn nhưng không tránh khỏi vài ngày lại xô xát.

Cũng vì cái bảo hiểm đó mà gã không chịu buông tha cho mẹ hắn. Cho đến tận hơn năm về trước. Cái bảo hiểm vừa đến ngày đáo hạn, gã đã ép mẹ hắt đi lấy tiền mặt về nhưng mẹ hắn nào có chịu. Hai người lại xảy ra xô xát nhưng lần này gã mạnh tay hơn. Không thương tiếc dùng gậy bóng chày đập vào đầu mẹ hắn. Lúc đó mẹ hắn vô tình cụng trán vào góc nhọn kệ tủ. Kazutora về thì bắt gặp cảnh gã vung gậy vào mẹ hắn. Không thể kìm nén nữa Kazutora lao vào đánh gã tới tấp.

Gã vì bị đánh bất ngờ mới không phản ứng lại kịp nhưng gã là người trưởng thành lại còn hay đánh đập người khác, trên tay lại có vũ khí liền nhanh chóng đập lại Kazutora.

Không biết cuộc chiến thế nào kết quả là con dao cắm vào giữa ngực gã và trên cán con dao có vân tay của hắn. Sau đó là điều tra của bên cảnh sát và mọi chuyện xảy ra như lúc cậu biết.

Takemichi không ngờ nạn bạo lực gia đình mà Kazutora phải chịu đựng lại kinh khủng như vậy. Trước đây cậu chỉ nghĩ là ba mẹ hay cãi nhau và đòi li hôn, còn bắt Kazutora phải chọn đi theo ai nên mới sinh ra một Kazutora có tinh thần bất ổn.

Cậu cũng cảm thán với năng lực điều tra của hai người bên cạnh. Cậu nghĩ là điều tra qua thôi nhưng không ngờ nó lại chi tiết như này.

Takemichi tiếp tục lướt xuống dưới, cậu muốn biết hiện tại của Kazutora.

Mẹ hắn được đưa vào viện sau đó, tiền viện phí được lấy từ tiền bảo hiểm. Vì bị đánh vào đầu và có sự va đập không nhẹ nên dẫn đến mẹ hắn có vấn đề về thần kinh, tinh thần lại bất ổn.

Vì được chăm sóc tốt trong viện và có người nhà đến thăm nên bệnh tình mẹ hắn tốt lên và được cho ra viện. Mẹ hắn được đón về mẹ đẻ nhưng bệnh tình mẹ hắn chỉ tốt trong viện. Sau khi ra ngoài thì nhiều yếu tố tác động xấu đến bà làm tinh thần bà lại có vấn đề. Nhà mẹ đẻ không chứa được bà nữa lại đem về nhà của hai vợ chồng, dù gì căn nhà đó bà cũng đứng tên một nửa.

Một người bệnh như vậy không thể xin việc làm ở đâu được bà chỉ có thể đi vay, vay của người quen không được thì bắt đầu vay của bọn nặng lãi. Mới đầu bà vay ít vì còn suy nghĩ nhưng dần dà bà càng vay nhiều, có nhiều tiền bà lại lạc trong niềm vui tiêu tiền, không hề nghĩ tới việc phải trả.

Cho đến mấy ngày trước Kazutora được ra ngoài, hắn đã bị bọn cho vay tóm được. Hiển nhiên là một người vừa mới ra trại cải tạo lại còn là trẻ vị thành niên thì làm gì có tiền, cũng chả ai muốn nhận hắn vào làm. Mà không có tiền trả thì bị đánh là chuyện bình thường.

Giờ cậu đã hiểu tại sao hai anh em này lại bảo cậu đến xưởng bỏ hoang này vì, đây là chỗ bọn đòi nợ kia hẹn Kazutora.

Takemichi đọc xong thì vừa lúc bọn đòi nợ đến. Nhìn tình trạng hiện giờ của Kazutora thì làm gì có tiền đưa bọn chúng chứ, không ngoài dự đoán, bọn chúng lao vào hội động Kazutora.

Takemichi sốt ruột muốn tiến lên nhưng cậu không biết giải quyết chuyện này như nào, cậu trước đây có làm bất lương nhưng nào có dính dáng mấy vụ này đâu.

Ran bên cạnh biết Takemichi nghĩ gì liền thì thầm vào tai cậu "Muốn tôi giúp cậu ta không?"

Takemichi ngạc nhiên nhìn Ran, anh tại sao lại tốt bụng như vậy được.

"Tất nhiên là có điều kiện" Rindou cũng xán lại gần.

"Được rồi, làm ơn, cứu cậu ta đi"

Hai anh em cùng cười và đứng dậy đi ra chỗ đang đánh nhau kia.

"Oi oi~ có gì mà vui quá vậy"

"Cho tụi này tham gia với"

Anh em Haitani đột nhiên xuất hiện làm bọn đòi nợ giật mình, một tên trong đó không biết Haitani là ai cũng lớn giọng đáp trả "Còn hai đứa chúng mày là ai mà can thiệp vào, biết bọn tao là người của ai không, HẢ?"

Đàn em ngu nhưng không có nghĩa đàn anh ngu. Tên cầm đầu nhận ra anh em Haitani liền đứng chắn thằng vừa nói giọng lạnh xuống "Chúng mày sao lại ở đây? Đây không phải Roppongi của bọn mày"

"Bọn này cũng có định làm gì đâu, chỉ muốn nói chuyện chút thôi" Ran cười tươi nói.

Tên cầm đầu như biết gì đó hơi quay đầu lại nhìn Kazutora rồi quay lại thở dài "Bọn tao không bắt nạt nó, nó nợ bọn tao một số tiền lớn"

"Là nó nợ hay mẹ nó nợ?" Rindou không mặn không nhạt hỏi.

Tên cầm đầu nghe vậy hơi nhíu mày lại "Là mẹ nó nợ"

"Vậy thì tìm mẹ nó đi"

"Nhưng mẹ nó chết rồi. Do nó bức chết"

Lần này thì anh em Haitani được một phen ngạc nhiên, đưa ánh mắt sáng chói về phía Kazutora.

"Dù vậy bọn mày có đánh đập một đứa trẻ vị thành niên thì nó cũng có nôn tiền ra được đâu"

Bọn đòi nợ nghe xong mà cũng hoang mang luôn, tại sao bọn họ không nhận ra điều đó nhỉ.

Giờ cả lũ lại xoắn xuýt không biết báo cáo với bên trên như nào.

"Hay là vậy đi, đưa thằng nhóc đó cho bọn tao, bọn tao trả tiền của nó cho" nhìn ra được vấn đề của bọn chúng Ran nhanh chóng ngỏ lời.

"Còn hơn chúng mày đánh chết nó cuối cùng thì không lấy lại được tiền".

Cả hai anh em kết hợp vừa đánh vừa xoa làm đối phương lung lay còn không ngừng thúc giục làm đối phương bị rối, vội vàng chấp nhận.

Kết quả kẻ bị lừa thì vui mừng khi kiếm được món "lời" còn cảm ơn rồi rít kẻ lừa mình. Còn quên mất tại sao anh em Haitani lại có mặt ở đây.

Sau khi cả đám lũ lượt kéo nhau đi thì Kazutora đang nằm im dưới đất mới bò dậy. "Hai người là ai, sao lại ở đây?"

"Tao không nghĩ trí nhớ m kém vậy đâu, ở toà"

'Toà? Toà nào?... Nếu là toà vậy thì...' Kazutora nhờ manh mối được cung cấp cố nhớ lại, hình như hôm đó hai người này đi cùng Takemichi.

Nghĩ đến cậu Kazutora liền đứng dậy nhìn quanh "Takemichi cũng ở đây à?"

Nhưng anh em Haitani không trả lời mà chỉ cười. Không để Kazutora hỏi lại thì đằng sau có một bóng người xuất hiện, đi đến.

"Mới mấy ngày không gặp mà mày đã bị thương như này rồi" Takemichi đi đến gỡ khăn quàng của mình ra quấn cho Kazutora. Cậu còn cởi áo khoác ngoài ra phủ lên cho hắn.

Không biết vì uất ức hay cảm nhận được hơi ấm nước mắt Kazutora vô thức rơi xuống. Takemichi cũng không hỏi gì chỉ dùng khăn tay lau mặt cho hắn.

Anh em Haitani hiếm khi biết ý mà không làm loạn.

Chờ Kazutora bình tĩnh lại thì cả bốn về nhà cậu.

Vệ sinh và băng bó cho Kazutora xong mới đến lúc nói chuyện nghiêm túc.

"Kazutora, tại sao mày ra ngoài lại không nói với tao một tiếng?"

"Tao...chưa kịp đến gặp mày thì bị bọn chúng lôi đi"

"Haizzz, mọi chuyện rốt cuộc là như nào?"

"Mày nghe thấy hết rồi?"

"Không có, ở xa quá nên tao không nghe rõ"

Im lặng một hồi lâu Kazutora mới lên tiếng "Lúc tao ra ngoài người đầu tiên tao muốn báo là tin là mày nhưng chưa đến nhà mày thì tao bị bọn đòi nợ lôi đi, về sau mới biết là mẹ tao đã vay một số tiền lớn, lãi còn cao hơn gốc... Mày biết đó, tao thì làm gì có tiền, còn mỗi căn nhà đó, mẹ tao thì điên rồi, thần trí không rõ, tao cố gắng để mẹ bán căn nhà đó đi nào ngờ..."

Dừng một chút Kazutora mới nói tiếp "Bả bị bên nội kích động, bà tưởng tao muốn hại bà nên không đồng ý, nhưng bọn đòi nợ ngày càng mất kiên nhẫn, đánh đập tao ngày càng nhiều, không chịu được nữa tao ép bà đóng dấu vân tay bán nhà nhưng bà vừa đóng dấu xong thì đập đầu vào tường...tự tử"

Takemichi ngạc nhiên đến mức mất hoạt động, giọng hơi run "Vậy là..."

"Bả mất rồi". "Đây vốn dĩ là nợ của bà ta, bán nhà của mình đi để trả nợ đâu có sai"

Takemichi nghe vậy không biết nói gì nữa.

"Nợ của mẹ mày thì sao mày phải trả?" Ran ngồi ăn quýt nãy giờ mới lên tiếng.

"...Biết được con nợ chết, bọn chúng không chịu lỗ nên..."

"Ép mày kí giấy trả nợ thay chứ gì, nhưng chắc chắn mày không chịu và phương thức hữu hiệu nhất là đóng dấu vân tay" Ran vừa cười vừa tiếp lời, tay vẫn không ngừng lột bỏ quýt.

"Đúng là nghiệp quật mà" Rindou bên cạnh vừa nhét múi quýt vào miệng vừa nói.

Nghe Rindou nói vậy Kazutora giật mình một cái, cúi thấp đầu. Đúng là nghiệp thật, hắn ép mẹ hắn đóng dấu vân tay, hôm sau thì bị bọn đòi nợ ép hắn cùng một phương thức như vậy.

Cả căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng ăn quýt của hai người kia, nó nhỏ thôi nhưng trong một căn phòng im kín im lặng thì lại nghe rõ. Hai người kia như đứt dây thần kinh xấu hổ mà tiếp tục ăn.

Takemichi nhịn được nữa liền giành lại giỏ quýt "Ăn ăn ăn, hai người cũng chỉ biết ăn thôi à" nói xong Takemichi cứ thấy hơi sai, sao giống như đang nói chính mình hơn vậy.

Thấy bộ mặt túng quẫn của cậu Haitani không so đo nữa mà đứng dậy. "Chả phải tôi đã nói là sẽ dẫn thằng nhóc đi mà, đúng không hổ?"

"À, ừ... Đúng vậy"

"Vậy thì đi thôi, có nhiều việc phải làm lắm đó"

Thấy Ran và Rindou đã bước ra ngoài Takemichi mới hốt hoảng kéo lại "Hai người định dẫn cậu ấy đi đâu?"

"Về Roppongi làm việc a"

Ngay lập tức Takemichi thấy có bàn tay đặt lên vai mình từ đằng sau.

"Tao đồng ý với họ rồi"

"Kazutora, mày biết hai người đó làm gì không mà đi theo"

"Nhưng đây là cách duy nhất rồi, nếu không đi làm thì không có tiền, không có chỗ nào chịu nhận tao cả"

Takemichi biết hoàn cảnh của Kazutora, cậu không có năng lực lo cho hắn, thở ra một hơi, Takemichi đi đến cửa mở ra. "Vậy thì đi đi, toàn mạng mà về"

"Trời trời Michi không tin tụi anh ư, tụi anh đâu có làm gì nguy hiểm đâu nè" Ran cười giả lả đi đến véo má Takemichi. Và nhận lại là ánh mắt 'Tôi không tin' từ Takemichi.

"À, điều kiện lúc nãy đã nói là mày phải đi làm trong tháng tới đấy. Đáng lí ra mày sẽ được nghỉ tiếp vì lạnh" Rindou cũng ra cửa xoa đầu Takemichi.

"Rồi rồi, em đã biết"

Anh em Haitani cười vui vẻ đi ra khỏi nhà Takemichi, theo sau là Kazutora.

Lúc trên đường đến Roppongi Kazutora thắc mắc hỏi luôn.

"Mày hỏi Takemichi làm việc gì á, rồi mày sẽ biết thôi, việc của mày nguy hiểm hơn đấy"

Mặc dù không nhận được đáp án nhưng hắn đã biết thêm đặc tính của việc mình làm sắp tới.

Ran bên cạnh cũng tò mò lại hỏi "Bọn Touman chưa biết mà đã ra ngoài rồi đúng không?"

Không thấy Kazutora trả lời Rindou lên tiếng chế giễu "Vừa mang tội danh giết cha ruột giờ đội thêm cái mũ bức chết mẹ ruột. Xấu hổ không dám gặp lại bạn cũ chứ còn gì nữa"

Ran cười nhẹ một tiếng "Em trai đừng nói thẳng thừng ra như vậy chứ. Mà công việc sắp tới của mày cũng ghê gớm như này đó"

Kazutora không nói gì chỉ nhìn chằm chằm hai người. Giờ hắn không còn đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro