Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai bóng người trên đỉnh tháp Tokyo, kì lạ là dòng người ở dưới không ai để ý đến. Chính xác hơn là không ai phát hiện ra.

"Vậy đây là thế giới nhân loại hiện tại sao?"

"Đúng vậy đó, thấy sao nào, khác hoàn toàn với lần trước ngươi đến phải không?"

"Ừ, ở quỷ giới thì mới qua mấy năm còn ở nhân giới chắc phải trăm năm rồi"

"Được rồi, lần này ta dẫn ngươi đến không phải để xem sự phát triển của nhân loại"

"Mày biết 'thứ' đó ở đâu sao?" Nhớ đến mục đích của mình liền hỏi.

"Ừ, đi theo ta"

Ngay lập tức hai bóng hình cùng biến mất.

Tại nhà Takemichi, cậu đang hưởng thụ thời gian tối của mình. Nằm dài trên giường đọc truyện, nhìn qua quyển sách tràn đầy tri thức kia cậu thở dài. "Được rồi, về tâm lí con người thì mình chịu thôi, mấy cái kia còn thuộc được chứ lĩnh vực này phải có tài mới học được"

Nói ra thì dễ nghe lắm nhưng bản thân cậu biết, cậu đây là đang cho mình bậc thang để leo xuống.

Nhìn quyển truyện trong tay của mình, Takemichi cười vui vẻ, "Ồ, đến đoạn triệu hồi quỷ vương"

Vừa dứt lời xong thì trong phòng Takemichi xuất hiện hai luồng ánh sáng. Ánh sáng tan đi thì hai người xuất hiện.

Takemichi ngạc nhiên đến mức há to miệng, nhìn giữa phòng của mình rồi nhìn vào trang truyện. 'Đây là dấu hiệu của việc đọc truyện quá nhiều ư? Hoa mắt?'

"Chào nhóc, lâu rồi mới gặp, không nhớ ra ta à?" Một người tóc dài hơn tiến đến cười chào Takemichi như kiểu đã quen lâu lắm rồi vậy.

Takemichi đánh giá người trước mặt, người này có mái tóc đen dài, mắt vàng hiếm thấy, tai dài và nhọn, ngũ quan dễ nhìn. Với cậu người này thật xa lạ, dù lục tung cả trí nhớ lên cậu cũng không biết người này là ai nhưng cái giọng nói này...

"..Chúng ta đã từng gặp nhau à?"

"Vậy là nhóc không nhớ sao? Nhóc làm ta đau lòng quá đấy."

"À, lần trước gặp nhóc là ta mặc áo choàng, không nhớ cũng là chuyện bình thường"

'Áo choàng sao? Nếu là áo choàng..."

Nhớ ra được đó là ai Takemichi tức khắc đứng bật dậy vào thế chuẩn bị tấn công, cảnh giác nhìn đối phương.

"Hehe, nhóc nghĩ nhóc đánh lại được ta à, chưa tỉnh hả"

Người tóc bạc ngắn đứng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng "Không biết tự lượng sức mình" giọng nói tràn đầy sự khinh miệt.

"Được rồi mà, nhóc cứ bình tĩnh đã, chả phải nhóc đã nợ ta một mạng sao?"

Nhìn phản ứng của Takemichi, tên quỷ tóc dài biết cậu không biết chuyện đó. Gã ung dung kéo ghế ở bàn học cậu ra giữa phòng ngồi đối diện với cậu.

"Hình như người đó tên là Shinichiro thì phải, hắn ta đáng lẽ ra phải chết, có tên trong sổ tử mà lại, vậy mà hắn ta vẫn kéo được nửa cái mạng lại... Haiza nhóc biết vì chuyện đó mà ta phải chịu phạt ba tháng không?"

Như hồi tưởng lại chuyện bị phạt tên quỷ tóc dài nhăn mặt lại cả người uốn éo như đang rũ cái gì xuống vậy.

Quỷ tóc bạc ngắn trực tiếp ngồi trên không trung luôn, không đoái hoài gì với đồng bọn của mình "Cứ gọi ta là Zen, lần này ta đến có chung mục đích với tên đó"

"Ồ, vậy gọi ta là Gin, lần trước ta đã nói mục đích rồi đúng không, ta mong nhóc chưa quên" giọng tên này âm dương quái khí nói. Takemichi biết nếu cậu nói không nhớ thì tên này sẽ lật mặt luôn.

"Tôi nhớ"

"Vậy thì tốt, dạo gần đây, à ở nhân giới chắc được mấy năm rồi nhỉ. Cơ thể thế nào rồi"

"Cơ thể bình thường, rất tốt". Takemichi so sánh với kiếp trước, cơ thể hiện tại có vẻ mạnh hơn nhiều nhưng cậu nghĩ đây chắc là do đã tập luyện.

"Chỉ vậy thôi sao"

"Chỉ vậy thôi"

"Thế thì lạ thật đấy, lần trước ta xem cho nhóc thì chắc lúc này phải bắt đầu rồi chứ nhỉ?"

'Bắt đầu?' Takemichi khó hiểu nghĩ, ý gã là bắt đầu cái gì vậy.

"Để biến người thành qủy thì phải trải qua giai đoạn biến đổi, cơ thể không ngừng hấp thu thật nhiều năng lượng để thực hiện giai đoạn đó. Sao ngươi bảo ngươi đã giải thích rồi" Zen dùng quyển sách dày 4cm đập vào đầu Gìn đang ngồi trên ghế.

Bị ăn đau quỷ tóc dài nhanh chóng đứng dậy tránh đi "Ta nhớ là ta có nói rồi, này nhóc, chả phải ta có nói là nhóc sẽ ăn nhiều hơn à" giọng tràn đầy sự uất ức rống lên với Takemichi.

Takemichi bị giật mình lắp bắp trả lời "Đ...đúng thế"

"Tên này thì biết cái gì chứ, học không đến nơi đến chốn mà còn đi lông nhông"

"Ai bảo ta đi lông nhông, rõ ràng ta đi thu thập tài liệu, lấy thêm kinh nghiệm, nói cho rõ ràng vào"

"Đúng là xúi quẩy, tên kia thì nhát như thỏ, tên này thì quá đáng ghét, chả có tên nào được cả" Gin hậm hực ngồi xuống ghế quay lưng đi.

Takemichi giờ mới để ý, hai tên đó lớn tiếng như vậy mà ba mẹ cậu ở dưới nhà lại dường như không nghe thấy.

Nhìn theo ánh mắt của Takemichi, Zen biết cậu đang nghĩ gì "Lúc bọn ta đến đã tạo kết giới rồi" vừa nói Zen vừa lật quyển sách trong tay ra.

"Để nói về năng lượng thì cần biết về năng lượng đã. Với trường hợp của nhóc thì nhóc lấy năng lượng qua việc ăn uống, nhóc có thể ăn thực phẩm của nhân loại để nạp năng lượng nhưng chỉ là giai đoạn chuẩn bị thôi, lúc vào giai đoạn biến đổi thì cần cần thứ khác để nạp"

"Là tinh dịch đúng không?" Takemichi nói với sự mong chờ được bác bỏ, mặc dù tên kia đã nói trước đó nhưng chả phải tên đó không có nhiều kiến thức ư, biết đâu còn cách khác.

Nhưng Zen lại một gậy đánh tan mộng tưởng của Takemichi "Nhóc biết rồi à. Vì nhóc là succubus nên đó là điều hiển nhiên thôi"

"Quay lại vấn đề nào, năng lượng nói ra thì nó khá trừu tượng. Cách để lấy được năng lượng cũng đa dạng. Có thể lấy từ cảm xúc phấn khích của bản thân hay người khác, hay vận động làm việc cũng vậy, nó tùy vào từng người"

"Quỷ cũng như vậy sao?" Takemichi nghe xong mà thấy huyền huyễn, này khác gì mấy cái trong truyện đâu.

Gin nghe xong cười một tràng dài trào phúng cậu, miệng thỉnh thoảng còn phun ra mấy từ chế giễu cậu.

Zen thì chuyên nghiệp hơn nghiêm túc nhìn Takemichi giải thích "Không, bọn ta là quỷ thuần, sẽ không dùng mấy cách đó để lấy năng lượng. Nhưng có nhiều chủng loại ở nhân giới thì có, chúng được sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người thì chúng cần năng lượng từ cảm xúc của con người. Hoặc chủng loại của nhóc, ý ta là succubus, chúng thường nhắm vào con người để được 'ăn'."

"Lần trước Gin có nói tôi có thể ăn máu thịt con người để lấy năng lượng"

Zen nghe xong thì hơi ngỡ ngàng, gập quyển sách kêu 'bộp' một tiếng, dùng gáy sách đập hai phát vào đầu Gin. Gin biết mình nhầm nên không giải thích chỉ tránh những đòn tấn công đó.

"Nhóc đừng nghe tên đó nói nhăng quậy. Vốn dĩ quỷ có bản tính hoang dã cuồng loạn, đúng là chúng sẽ ăn thịt người nhưng chỉ là khi mất tự chủ." Zen xoa mi tâm cố gắng bình tĩnh giải thích

"Cái đấy ta thừa nhận là mình nhầm nhưng cái việc nghiện máu thịt dẫn đến mất khống chế và chết là có thật"

"Cái này thì tên đó nói đúng đấy. Chắc nhóc biết mình không phải người duy nhất bị nhắm đến nhỉ, những lần trước kia đều do cách nạp năng lượng không đủ dẫn đến vội vàng mà dùng cách kia, nhưng một khi đã nếm được mùi vị đó thì không thể cưỡng lại được, một là sẽ bị thiên thần xử lí, hai là ăn no quá mà chết. Nhóc cứ hiểu nôm na là bơm khí vào bóng bay, căng quá thì vỡ"

"Nhưng với chủng loại của cậu thì ngược lại, ghét ăn máu thịt con người. Ta có từng hỏi một succubus trưởng thành, nó nói máu thịt quá tanh, ăn bẩn mồm, với chúng cao lương mĩ vị là tinh dịch rồi đến linh hồn"

"Linh hồn?" Quá sốc với thông tin được biết. Từ máu thịt trần tục được nâng cấp thành linh hồn, ăn sang quá ha.

"Thường thì succubus mỗi lần đi ăn sẽ chỉ nhắm vào một con mồi..." Zen chưa nói xong thì Gin nhảy vào chén ngang "Thôi thôi, giải thích chi tiết vậy làm gì, nói với nó cái chính đi"

"À, vậy thì ta nói tiếp chuyện vừa rồi, cái 'bắt đầu' mà nãy tên kia nói chính là bắt đầu giai đoạn biến đổi, quả thật, đáng lí ra nhóc phải bước vào giai đoạn đó rồi." Vừa nói một bên mắt phải của Zen như biến thành ngọn lửa màu xanh nhìn chằm chằm vào Takemichi.

"À à, ra là vậy"

"Hiện tại chưa phải lúc thích hợp cũng không tiện cưỡng chế, vậy bọn ta đi trước"

"Khoản đã, tôi có thắc mắc với Gin" Takemichi vội vàng đứng dậy ngăn hai tên đó lại.

"Với ta?" Gin ngạc nhiên chỉ vào mình.

"Tôi muốn biết lúc nãy Gin nhắc đến anh Shinichirou là sao?"

"À, nhóc nhớ nhóc đã đưa vòng cổ nhóc mua của ta đưa cho tên đó không? Cái vòng đó có sức mạnh như một lá chắn"

Biết được đáp án Takemichi đã giải đáp được thắc mắc bản thân, bảo sao cậu thấy lạ về cái vòng đó, cái mặt vòng không thấy đâu chỉ còn mỗi sợi dây.

"Vậy cái hợp đồng khi ấy thì sao?"

Zen nhướng một bên mày lia mắt về phía Gin, hắn cũng thắc mắc tên này lừa người ta kí hợp đồng gì. Gin thì chột dạ ấp úng muốn chuồn đi. Gã biết tài nghệ của mình đến đâu, không muốn nói ra cho đỡ mất mặt.

Zen quay lại nói với Takemichi "Nãy tôi kiểm tra tổng thể cho cậu không thấy có dấu hiệu của hợp đồng nào với quỷ cả" Zen càng nói thì Gin càng chột dạ, đổ mồ hôi.

"Nhưng tôi đã dùng máu để lập bản hợp đồng giữ lời hứa đó mà" Takemichi nói xong cũng mường tượng ra là chuyện như nào, đánh mắt về cái tên đang hoảng loạn kia. Sao giờ cậu mới thấy tên này gà mờ quá vậy, lần trước gặp thì thần thần bí bí tưởng ghê lắm.

Zen cũng đã hiểu ra chuyện như nào liền chán ghét nói "Xấu hổ". Không ở lại thêm Zen lập tức biến mất. Gin nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên cũng biến mất theo đó.

Takemichi ngã phịch ra giường, toàn thân được thả lỏng "Ha~, còn nhiều thứ mình muốn hỏi mà"

Nhìn lên trần nhà, cậu tự hỏi bản thân mình dễ chấp nhận chuyện lấy tinh dịch như vậy ư, rõ ràng từ trước đến giờ xu hướng tình dục của mình bình thường. Bản thân cũng không kì thị đồng tính, nhưng đáng lí ra phải bài xích chứ.

Takemichi dùng tay phải vắt qua mặt che mắt lại. Nhớ lại lần bị Izana cưỡng hôn, lần hôn anh em Haitani. Cậu rõ hơn ai hết, cậu không bài xích nó.

"Chả lẽ vì là người quen nên dễ chấp nhận hơn.."

Takemichi thở dài trở mình nằm nghiêng, cả người thu lại như con mèo cuộn tròn. Tại sao kiếp này cậu lại vướng vào mấy cái thứ không đâu.

____________

Chuyện gì đến cũng phải đến, tui nghĩ ra kết truyện rồi. Phải nhanh thôi. Cái kết thì, tui thích hoàn hảo nên tất cả về chung 1 nhà là viên mãn nhất nhỉ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro