Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, nhờ có thông tin từ anh em Haitani, Takemichi đã làm nhiều việc cũng như quan sát bang Touman phát triển.

Không ai trong bang biết hoạt động của mình bị giám sát. Nếu là phe đối địch thì đó là một mối nguy hiểm lớn nhưng đây lại là Takemichi người âm thầm giúp đỡ bang phát triển từ đằng sau. Không ai hay, không ai biết, không ai ngờ đến.

Mỗi lần chiến thắng người trong bang lại reo hò khen ngợi người đứng đầu, tất cả đều cho rằng, bang của họ được ông trời chiếu cố. Không ai nghi ngờ việc có người khác nhúng tay.

Mọi cuộc gặp gỡ định mệnh của những người trong bang, mọi trận chiến, từng vị trí của cốt cán, đều giống kiếp trước.

Trước khi nhờ anh em Haitani Takemichi đã thẳng thừng, theo như cậu nhớ thì Haitani ở bên phe đối địch với Touman mà giờ lại giúp cậu điều tra thông tin cũng như nắm vững bộ máy cốt lõi của Touman, đây sẽ là mối nguy lớn với Touman sau này.

Takemichi cá cược với bản thân về độ tin cậy của Haitani. Nếu cậu thắng, tức là cậu đã có sức của anh em Haitani, đây sẽ là một bước tiến tuyệt vời. Còn nếu cậu thua,... vậy thì cắt đứt quan hệ từ giờ vẫn kịp.

Thật không ngờ, ván cược này cậu, vậy mà thắng rồi.

"Michi hỏi bọn anh về trận chiến của bất lương à?"

"Đúng vậy, hai người có ý định với bất lương ở Shibuya à?"

"Ý mày là bang Touman gì đó à?" Rindou không trả lời mà hỏi ngược lại nhưng ngữ khí không giống như hỏi mà khẳng định.

Takemichi giật mình phòng bị nhìn hai người.

"Không cần cảnh giác với bọn anh, bọn anh không quan tâm đến bất lương nữa"

"Tại sao?"

"Vì tụi này có chuyện khác cần quan tâm hơn chứ sao? Tò mò nhiều không tốt đâu nhóc" Rindou không nặng không nhẹ cảnh cáo Takemichi.

"Michi muốn nhờ tụi anh đúng không?"

"Chuyện đó..."

"Tụi này không làm việc không công"

"Rinrin nói đúng đó, cái gì cũng phải có giá của nó"

Takemichi ngập ngừng không nói vì cậu lo mình không trả giá được. Vốn dĩ cậu không phải người biết giấu suy nghĩ, coi như cậu suy nghĩ cái gì đều thể hiện ra bên ngoài.

Ran cười mỉm một cái "Tôi biết em không có tiền, không thể thuê bọn tôi, vậy giao dịch thì sao"

Takemichi như nghĩ đến cái gì đó lập tức từ chối "Không được, em không bán thân"

"Ngoại trừ còn cái thân này của mày thì mày còn gì đâu nhóc"

Ran suy nghĩ một hồi liền nói "Không bán thân cũng được thôi, bán nghệ đi"

"Hả/Hả???" Cả hai đồng thanh, nghi ngờ nhìn Ran.

"Thằng nhóc này được tích sự gì đâu./Em làm không có tài nghệ gì cả."

Một lần nữa cả hai lại đồng thanh. Câu từ khác nhau nhưng ý nghĩa lại giống nhau. Nghe Rindou nhận xét như vậy về mình Takemichi lườm anh đến toé lửa. Cậu biết bản thân mình không làm được gì ra hồn nhưng có nhất thiết phải nói lời tổn thương nhau vậy không.

"Ai bảo Michi không được tích sự chứ. Ngoại hình này là ưu điểm lớn đó"

Takemichi thì không biết, cậu không đánh giá cao về sắc đẹp của mình, cậu biết ngoại hình mình phải nói là bình thường đến mức lạc trong đám người cũng lần không ra.

Nhưng trái ngược với cậu, Rindou nghe vậy thì nghiêm túc quan sát Takemichi. Khuôn mặt cũng được cho là xinh đẹp đấy, thân hình có tỉ lệ chuẩn. Bất giác anh nhớ đến mỗi lần Takemichi mặc váy. Không phải khen nhưng anh thừa nhận là cậu rất đẹp.

"Anh hai nói đúng, ngoại hình này là một lợi thế"

"Đúng chứ. Vậy chúng ta làm giao dịch đi"

Takemichi vẫn không thể hiểu nổi mạch não của hai người này nhưng nếu không phải bán thân thì ổn thôi.

"Đợi hôm sau anh mang hợp đồng đến cho em, ưng thí kí, không ưng thì bàn lại"

"Lại còn có hợp đồng nữa á"

"Có chứ sao không, có hợp đồng mới bảo vệ được quyền lợi của mình, còn là cái để bảo đảm nữa" Ran cười tươi chân thành nói, bảo vệ quyền lợi cho Takemichi.

Takemichi không nghĩ nhiều, thấy Ran nói vậy cậu vô thức hạ phòng bị xuống. Vậy là giao dịch được thành lập.

Và bây giờ Takemichi đang ngồi một xó quan sát trận đánh của Baji.

"Đúng là con ngựa háu chiến của Touman mà"

Takemichi nghi hoặc quay lại hỏi Ran "Con ngựa háu chiến? Ý là Baji á"

"Chứ mày nghĩ anh hai đang nói ai, không nhìn nó đang sung sức tẩn mấy thằng khác à"

Takemichi quay đầu lại nhìn trận chiến, rõ ràng đâu chỉ có Baji đánh nhau, có cả Chifuyu kia mà.

"Ồ, giờ mới để ý là tên Ruy gì đó dạo này không thấy đâu"

"Là Ryusei Sato" Takemichi bất lực quay lại nhìn Ran rồi sửa lại tên cho người ta. 'Người này kiếp trước mình chưa từng gặp, nếu vậy, có sự xuất hiện của người này hay không thì cũng không ảnh hưởng đến tương lai'

Đúng lúc điện thoại Rindou nhận được tin nhắn, Takemichi hốt hoảng quay sang, cứ nghĩ là bị phát hiện nhưng bên kia đánh nhau hăng quá không chú ý bên này.

Thở phào một hơi, chưa để Takemichi nói thì Rindou lên tiếng trước "Kisaki, cái tên đeo kính mà mày nhờ tụi tao để ý có hành động rồi này"

"Kisaki?" Takemichi vừa nghe cái tên này liền nhíu chặt mày lại, sự mất tích của Kisaki năm đó hoá ra là vì muốn làm giống với kiếp trước. "Haizzz, mong là không có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát"

"À, con hổ sắp được thả rồi" Rindou tiếp tục đọc tin nhắn

"Con hổ?"

"Ý Rindou là Kazu gì đó ấy"

Takemichi mệt mỏi với hai người này, một người thì có hết họ tên người ta mà nói ẩn ý, còn một người thì không nhớ tên người ta.

"Bao giờ cậu ấy ra được vậy?"

"Cải tạo tốt thì đầu năm nay sẽ ra"

"Nói mới nhớ, gần đây em chưa đi thăm cậu ấy"

" Nhóc sẽ được đi thôi nhưng trước đó.. nhóc phải làm việc đã"

Vừa nghe hai chữ làm việc Takemichi đã bày ra bộ mặt ghét bỏ, nhưng chân vẫn ngoan ngoãn đi theo.

"Đừng làm ra bộ mặt bị bắt ép nữa. Nhóc cũng thích mà"

Takemichi không cho là đúng mà phản bác lại "Con người thì ai chả yêu cái đẹp nhưng làm điều mình không tình nguyện lại là một chuyện khác"

"Michi cứ giỏi lí do lí trấu, hai chuyện đó đều như nhau cả thôi"

Takemichi bày tỏ là mình đã cam chịu, cậu biết, mình có nói gì thì hai người kia cũng không nghe, thà rằng ít nói lại cho bớt chuyện.

Chả mấy mà đến cuối năm, anh em Haitani và Izana được mời đến nhà Takemichi để đón giao thừa. Tối hôm đó mọi người quây quần cùng ăn lẩu Yosenabe.

"Mùa đông ăn lẩu đúng là hết ý" Takemichi vui sướng nhìn nồi lẩu đang sôi bùng lên kia, tay không ngừng thả đồ ăn vào.

"Lần này chỉ được uống một chút sake thôi đó mình" bà Hanagaki mang một bình nhỏ Sake đến đưa cho ông Hanagaki.

"Anh biết mà, nhưng bình này nó có phải...hơi nhỏ quá rồi không?"

"Không đâu, vừa đủ đó." Nhìn Takemichi không ngừng thả đồ vào nồi làm bà Hanagaki sốt sắng lên ngăn lại "Takemichi từ từ thôi, ăn hết rồi bỏ vào"

"Vâng" tay thì đã ngừng nhưng mắt không rời nồi lẩu lấy một giây. Bà Hanagaki cũng chỉ bất lực thở ra một hơi.

"Dì chọn món lẩu Yosenabe cho tối nay thật hoàn hảo" ai cũng nghe hiểu ý Ran muốn nói. Lẩu Yosenabe là lẩu tổng hợp, không hạn chế các loại nguyên liệu, phù hợp với cái dạ dày không đáy của Takemichi. Có thể ăn nhiều thứ cùng một lúc mà không ngán.

"Lúc đầu dì định chọn lẩu Oden cơ nhưng nghĩ lại, vẫn là lẩu Yosenabe hợp hơn." Bà Hanagaki vui vẻ gắp một miếng gà cho Ran.

Ran lễ phép nhận lấy và cảm ơn. Cái gì cũng phải công bằng, bà Hanagaki nhanh tay gắp cho mỗi người một miếng, riêng Takemichi lúc bà định gắp cho cậu thì thay đổi ý định.

Takemichi nhìn thấy rõ sự thay đổi đó, rõ ràng mẹ cậu đã gắp cái đùi gà đí lên và nó hướng về bát cậu nhưng chưa đến nửa chặng đường thì lại đổi hướng bay về bát của ba cậu.

Được rồi, cậu biết phận mình đến đâu. Takemichi thấy Takemichi buồn nhưng Takemichi không nói.

Cậu đang lủi thủi ăn thì một thìa nhiều miếng gà đến trước bát cậu. Takemichi ngạc nhiên quay sang nhìn mẹ mình.

"Làm sao mẹ bỏ rơi con được, đây là tình yêu mẹ dành cho con đó"

Takemichi cảm động rớm nước mắt cảm ơn mẹ, cậu vui vẻ tiếp tục thả đồ vào nồi lẩu.

Ăn uống dọn dẹp xong, cả nhà chuẩn bị đi chùa. Đi chùa đón năm mới và cùng nhau xem pháo hoa.

Một tháng sau.

Dù đã sang tháng 2 nhưng tuyết vẫn chưa hết, Takemichi từ tầng 2 nhìn xuống những đồi tuyết nhỏ bên vệ đường. Chúng là được người dọn dẹp tuyết đắp lên. Nhưng dù vậy tuyết vẫn phủ trắng đường đi.

'Hắt xì' một tiếng to, vài giây sau có hai hàng chất lỏng trong suốt chảy từ mũi Takemichi ra. Cậu vội vàng đóng cửa lại đi lấy giấy lau. Vừa lau vừa than thở "Năm nay lạnh quá, lạnh hơn mọi năm"

Vừa hay có chuông nhà vang lên. Ông bà Hanagaki đi trượt tuyết với nhau rồi, chính xác là đi hẹn hò mới đúng. Takemichi bạch bạch chạy từ tầng hai xuống.

Mở cửa ra là một luồng gió lạnh thổi vào mặt 'A, mình tưởng mình đã làm quen với nó trước rồi chứ'

"Trời đất, phụt, Michi.. phụt, há há há"

"Bớt đi anh hai, đừng có làm lố vậy chứ"

Takemichi sẽ rất cảm kích Rindou nếu không nhìn thấy anh đang che miệng cúi đầu dựa lưng cạnh cửa, cả người rung rung.

Phải mất một lúc cả hai mới bình tĩnh lại được, mặt ai cũng đỏ bừng lên. "Phù, cười tí mà nóng ghê"

Takemichi nhìn cả hai bằng nửa con mắt, cười có tí mà như muốn rớt cả cái nết ra thế kia mà là cười một tí á.

"Michi à, thật ra bên ngoài nó không lạnh lắm đâu, ừm thì, giữ ấm cơ thể là tốt nhưng thế này có hơi lố quá không?"

"Hơi lố á, phải nói là biến thành con chim cánh cụt rồi đấy" Rindou vừa nói xong thì hai anh em lại phá ra cười.

Takemichi chết lặng vài phút chờ hai anh em nhà này lau xong nước mắt thì cậu đi trước.

"Đi có khó quá không nhóc"

"Không đâu"

"Nhưng anh không nhìn thấy chân Michi đâu cả, nhìn có vẻ bước đi khá khó khăn"

Lần này Takemichi quyết định im lặng là vàng. Cậu thật sự mệt mỏi với hai người này.

Thấy Takemichi im lặng Ran chạy lên trước chặn đường Takemichi. "Sao không nói gì nữa vậy, giận rồi à"

"Không có".

Được rồi, đây chắc chắn là dỗi.

Ran đi đến nâng mặt Takemichi lên hôn mấy phát lên mặt cậu. Takemichi vì bất ngờ mà đứng im, đến lúc nhận ra thì đã bị hôn khắp mặt, trên da có chỗ hơi ướt và lạnh, Takemichi rùng mình đẩy Ran ra dùng tay lau sạch mặt.

"Gì mà phản ứng ghê vậy, thơm có miếng à"

"Nước dãi anh dính lên mặt em rồi" Takemichi lớn tiếng nói lại.

"Cũng có phải lần đầu đâu, hôn cũng đã hôn rồi, có khi nào Michi thích ăn 'cháo lưỡi' hơn à"

"Yáaaaa, đây là ngoài đường đấy, tí em còn đi gặp người khác, sao có thể để mặt lem nhem được"

"Ò, vậy thì..." Ran chưa nói xong thì tiến lại gần, giữ chặt mặt Takemichi, nhanh chóng há miệng ra

'Phập'

"Áaaaaaaa..."

Rindou bên cạnh thấy chói tai liền đi đến bịt miệng Takemichi lại.

Takemichi chỉ có thể trợn mắt nhìn hai anh em này. Cơ thể cậu bị kìm kẹp ở giữa, không phản kháng được.

Lúc Ran nhả ra thì một bên má của Takemichi đã sưng đỏ lên nổi bật nhất chính là cái vết răng còn mới kia. Vết răng bóng nhẫy vì được phủ một lớp enzyme.

Takemichi chết lặng đứng tại chỗ, mặc Ran đang lau má cho mình.

Rindou bên cạnh nhìn mặt Takemichi, cảm thấy hơi khó chịu vì nó bị lệch, vô thức anh lại gần và

'Phập'

Lần này chưa để Takemichi hét lên thì Ran bên cạnh nhanh tay bịt miệng cậu lại.

Trong mắt Takemichi giờ toàn là lửa giận. Cậu phang ra 1000 câu chửi. Câu được chửi nhiều nhất là 'bọn chó'

Rindou mặt dày không cho là mình sai, lúc nhả ra còn dõng dạc nói "Tao giúp mày sửa lại mặt đấy, nhìn nó lệch quá trông buồn cười"

"Cần em cảm ơn không"

"Thôi, làm gì mà khách sáo thế, tao nhận tấm lòng chân thành của mày là được rồi"

Ran bên cạnh không nhịn được mà cười lớn. "Đúng rồi đấy, tại má cưng phúng phính nên anh mới cắn thử xem có giống pudding không đấy"

Takemichi không nói một lời nào mà vùi mặt vào khăn quàng cổ xoay người rời đi.

Ran và Rindou thì lẽo đẽo theo sau.

Tiếp tục với chuyên mục ngồi xó, Takemichi ngồi chỗ được báo đã hơn tiếng mà chưa gặp được người đó. Takemichi chán nản định về thì vó tiếng bước chân giẫm lên tuyết đi đến. Takemichi vừa đứng dậy liền nhanh chóng ngồi xuống.

Đây rồi, cuối cùng cũng chờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro