Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhắn tin xong thì nhận được tin nhắn của Takuya.

Takemichi mở ra xem, Takuya đã giúp cậu chắn giáo viên nữa rồi, hôm nay cậu đã nói dối là được nghỉ để ở nhà trông chừng anh em Haitani.

Nếu cậu không ở nhà thì ai biết được hai người họ sẽ dùng những lời mật ngọt nào tẩy trắng cho mình chứ.

"Đúng là người bạn đáng đồng tiền bát gạo của mình, người anh em tốt" Takemichi vui sướng cảm ơn Takuya và nhắn tin hẹn đi ăn. Phải cò keo mãi mới chốt được chỉ bao 2 que kem cho đối phương.

Đang vui vẻ thì thông tin tiếp theo Takuya ném cho cậu là giáo viên chủ nhiệm sẽ đến nhà cậu để hỏi thăm sức khỏe của cậu. Vừa đọc xong Takemichi liền hoá đá, cái này...không thể để mẹ cậu phát hiện được.

Nhìn thời gian trên điện thoại đã là hơn 5 giờ chiều mà lớp học tan lúc hơn 4 giờ. Takemichi càng thêm hoảng loạn muốn về thật nhà nhanh. Cậu thầm cầu mong mọi chuyện chưa vỡ lở.

Nhưng chuyện nào có như mong muốn, lúc Takemichi về đến nhà đã thấy giáo viên chủ nhiệm đang tạm biệt mẹ mình. Takemichi không dám về nhà dù chỉ còn vài bước chân nữa.

Takemichi vội chốn sau cái cột điện gần đó, thấy mẹ mình cúi chào giáo viên chủ nhiệm xong thẳng lưng dậy. Cứ tưởng bà sẽ đi vào nhà nhưng bà lại chầm chậm quay ra hướng Takemichi.

Cái quay người của bà chưa đến 2 giây mà với Takemichi đang quan sát từng cử chỉ của bà mà cái quay người đó như kéo dài ra 1 phút. Mồ hôi mẹ mồ hôi con sau gáy Takemichi thi nhau rơi xuống 'Toang...lần này toang rồi'

"Takemichi đấy à, sao không về nhà đi con"

Bà Hanagaki tươi cười bước từng bước về Takemichi sau cột điện, bà nói rất chậm cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy nhưng cậu biết, mẹ giận thật rồi.

"Con...con con chuẩn bị đây"

"Đã ở đây rồi còn chuẩn bị cái gì nữa? Đừng có trả treo, về nhà giải thích với mẹ ngay"

Bà Hanagaki không còn dáng vẻ hiền từ vừa nãy nữa mà mạnh mẽ kéo cổ áo Takemichi lôi vào nhà. Takemichi không thể phản kháng chỉ đành buông xuôi mặc mẹ xử trí.

Takemichi ngoan ngoãn quỳ trước mặt mẹ tỏ vẻ hối lỗi, ra sức diễn vai đáng thương cùng đôi mắt tròn xoe ngấn lệ giọng ngọt ngào kêu "Mẹ..." Cậu mong cách này sẽ hữu ích vì lần nào cậu dùng nó cũng thành công.

Bà Hanagaki nheo mắt nhìn đứa con trai trong độ tuổi thiếu niên này không có phản ứng gì. Một hồi suy nghĩ trong đầu bà Hanagaki thở dài một hơi "Haizzz mẹ biết con không giống như những đứa trẻ khác, con chín chắn hơn, con có suy tính của riêng mình nhưng... mẹ là mẹ của con mà, tại sao con lại nói dối mẹ vậy?"

Nghe được lời cảm xúc nghiêm túc của mẹ mình Takemichi mới giật mình thu lại dáng vẻ cố ý bày ra đó.

"Con..."

"Takemichi, con có thể nghĩ là bên cạnh con luôn có ba mẹ đồng hành và ủng hộ con không, hoặc ngay trước mắt thôi cũng được. Tương lai con sẽ có một khoảng trời của riêng con ba mẹ lúc ấy không can thiệp nữa. Con...không tin người làm mẹ này ư?"

Lần này là thật, mắt cậu bắt đầu đỏ lên đầy nước, mũi hơi cay cay, giọng nghẹn ngào nói "Mẹ, con sai rồi con xin lỗi, con đáng lẽ không nên nói dối mẹ" vừa nói xong nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

Mặc dù cậu không nhìn rõ được mặt mẹ nhưng hình như mẹ cậu cũng đang khóc.

Bà Hanagaki tiến lại ôm Takemichi vào lòng, cuối cùng thằng bé cũng đã biểu lộ ra cảm xúc thật của một đứa trẻ rồi. "Lần sau muốn gì cứ nói với ba mẹ. Chỉ cần điều đó không quá vô lí ba mẹ sẽ cố gắng làm cho con, được không?"

"Vâng"

Tối hôm ấy ông Hanagaki về thấy đôi mắt hơi sưng của Takemichi thì bất ngờ không thôi, còn tưởng nó bị bắt nạt. Nghe bà Hanagaki kể lại mọi chuyện ông Hanagaki cũng đến nói cậu vài câu "Takemichi, con là đứa trẻ ngoan biết nghe lời, lần sau muốn nghỉ học cũng đừng nói dối"

"Vâng, con đã biết"

"Tốt lắm. À mẹ nó, Izana có về không?"

Ông Hanagaki vừa hỏi xong thì cửa nhà mở ra, Izana bước vào "Chào buổi tối chú và dì, cả Takemichi nữa. Cháu xin ở lại đây thêm một đêm nữa được không ạ?"

"Được chứ, chúng ta luôn chào đón con, Izana".

Trong lúc ngồi ăn cơm tối Izana phát hiện ra mắt Takemichi hơi sưng, chắc là đã khóc một trận lớn lắm. Nhưng nhìn biểu hiện của ông bà Hanagaki thì chắc không phải chuyện gì nghiêm trọng. Izana suy đoán hơn 80% nguyên nhân là lời nói dối sáng nay của cậu. Bà Hanagaki bảo Takemichi hôm nay phải đi học nhưng cậu lại nói hôm nay được nghỉ, chắc lời nói dối đó bị phát hiện.

Thấy Izana ngồi im bất động nhìn vào đĩa tôm chiên xù đã hết của mình, bà Hanagaki tưởng Izana muốn ăn thêm nhưng ngại không dám nói nên bà chủ động ra bếp lấy thêm cho anh.

"Izana muốn ăn thêm không, còn nhiều lắm không phải ngại"

"Ơ mẹ, chỗ đấy con đặt cọc rồi mà"

"Phạt con nhịn chỗ này vì tội lỗi hôm nay của mình"

Takemichi ngỡ ngàng với bản án mới nhận, cậu chỉ đành ngậm ngùi cắn miếng nhỏ ăn dè chỉ sợ hết.

Izana thì ngược lại, anh vui sướng tiếp nhận tôm chiên xù mới và ăn một cách vui vẻ.

Takemichi ghen tị nhìn chằm chằm Izana. Chưa bao giờ cậu thấy khuôn mặt đó lại đáng ghét như vậy.

Tối hôm đó Izana cũng nói ý định của mình với mọi người. Anh muốn quay lại Yokohama vì một số việc. Ông bà muốn giữ Izana ở lại nhưng thấy anh đã kiên quyết nên không bắt ép nữa.

Sáng hôm sau, Izana rời đi sau khi dùng bữa sáng, Takemichi thì tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ mà mọi công dân đều phải làm. Đó là đi học, tiếp thu tri thức phục vụ nước nhà mai sau.

Một thời gian sau.

Nhờ có sự giúp đỡ từ anh em Haitani mà cậu không cần vào giới bất lương mà vẫn biết hoạt động trong đấy. Anh em họ luôn cung cấp thông tin khi cậu cần. Dù nghi hoặc với việc họ đang làm nhưng nhớ đến địa vụ của hai người đó trong giới bất lương thì cũng đúng thôi.

Takemichi đang nằm dài ở nhà xem ti vi chờ bà Hanagaki đi chợ về thì có khách đến chơi.

Vị khách này không thèm ấn chuông cửa hay gọi chủ nhà mà ngang nhiên mở cửa tự ý đi vào. Nghe tiếng bước chân cũng tầm 2-3 người đến.

Dù vậy cậu vẫn không có phản ứng gì mà thản nhiên nằm dài xem ti vi, cứ như cậu không biết có người đến.

Vị khách đó mở cửa ra nặng nề gọi Takemichi "Michi, lại đây giúp bọn anh"

Takemichi chán nản quay đầu qua. Nhìn một lượt anh em Haitani thấy có vẻ không nghiêm trọng lắm thì từ tốn đứng dậy đi lấy hòm cứu thương.

"Em nghe thấy tiếng bước chân của 3 người mà"

"Thằng Izana đi rửa tay rồi, kệ nó đi, băng bó cho tụi anh trước"

Đây không phải là lần đầu tiên anh em nhà này mang vết thương máu me đến nhà cậu để băng bó, Takemichi mới đầu còn hoảng, chân tay lúng túng nhưng giờ đã quen đường quen nẻo nhanh chóng băng vết thương cho hai người.

"Tại sao lần nào hai người cũng canh lúc mẹ em không có nhà vậy?"

"Trùng hợp thôi, anh cũng không muốn làm dì lo lắng"

'Có quỷ mới tin là trùng hợp'

Rindou đang xem vết thương trên tay thì thấy Takemichi làm mặt quỷ với họ "Cái biểu cảm gì kia, không tin à"

"Hừ, em xem có quần áo cho hai người để thay không"

Takemichi vừa bước ra thì Izana đi vào "Đi đâu vậy Takemichi"

"Em đi kiếm quần áo"

Izana nhận được câu trả lời cũng không quan tâm nữa mà đi vào.

"Lần này lại là bọn nào vậy?"

"Là lão béo bên chó săn, hắn khinh thường bọn tao trẻ con bắt chước người lớn"

"Tao không nghĩ sức chúng mày yếu đến vậy"

"Bọn chúng chơi xấu"

"Chơi xấu? Là bị lừa?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng nói Izana chắc chắn như đã biết sự thật.

"Bọn chúng nói anh em tao về mà tiếp tục làm bất lương, đi mà cầm đầu cái đám bất lương nít ranh ấy, em tao không nghe được nữa thì lao vào thôi"

"May là lần này tao có việc gần đó nếu không chúng mày đang hít oxi trong viện rồi đấy"

"Vậy thì cảm ơn Izana"

"Khỏi, chỉ là mục đích của chúng ta chung thôi"

Vừa nói xong thì Takemichi đi vào và ném quần áo xuống sàn.

"Từ bao giờ quần áo của mất người lại ở trong phòng của em"

Nhìn đống quần áo ngổn ngang trên sàn Rindou mày nhăn lại. Có mấy cái đã được anh gấp gọn giờ bị cậu ném bừa phứa ra.

Ran thì bộ mặt ngạc nhiên "Ồ, từ lúc nào vậy nhỉ?"

Izana không quan tâm mà đi đến nhặt vài cái áo với quần lên "Đây là của mẹ mày mua cho tao, đừng có vứt như vậy"

Nói xong anh đi ra chỗ khác gập quần áo.

Rindou cũng đi đến mà gấp quần áo lại, chỉ để lại một bộ cho anh và mình để thay. "Để vài bộ ở đây để hôm nào tiện thì ở lại luôn. Ba mẹ em đồng ý rồi"

Mặt Takemichi như ăn phải mướp đắng mà nhăn lại. Lấy lá chắn là ba mẹ cậu ra thì cậu còn nói được gì chứ.

Thay đồ xong Rindou quen đường lại mang đồ lên phòng Takemichi cất gọn.

Ran ở dưới lại mè nheo với Takemichi đòi đút ăn, tay anh chỉ là bị xước và bầm tím một màng mà làm cứ như bị gãy đến nơi vậy.

Không chịu được cái tính của anh, Takemichi chịu trận mà đút anh ăn từng miếng trái cây.

Ăn xong thì biết phận của mình, Takemichi đứng dậy dọn dẹp và rửa đồ, chờ bọn họ chủ động làm thì có mà chờ được mấy năm.

Izana trong phòng nãy giờ không nói gì cho đến lúc Takemichi mới lên tiếng "Hai người bị biến thái à?"

Cả hai đứng hình trước câu hỏi đột ngột của Izana, dù không biết tại sao anh lại hỏi như vậy nhưng vẫn phủ nhận "Không phải" cả hai đồng thanh đáp.

"Vậy tại sao chúng mày bắt em ấy mặc váy?"

Anh em Haitani nhìn nhau mấy giây rồi quay lại nhìn Izana "Michi mặc váy rất đẹp"

"Rất đáng yêu và ngọt ngào,...." Sau đó là một tràng miêu tả thiên sứ của hai anh em. Chốt hạ một câu là "Không thấy Michi rất xinh ư?"

Izana hoàn toàn không nghe mấy câu trước mà chỉ nghĩ đến câu cuối "Tao thích kiểu trưởng thành quyến rũ và là nữ. Không biến thái như bọn mày"

Tưởng mình khè được anh em nhà kia khi chia sẻ gu trưởng thành của mình ai ngờ nhận lại là ánh nhìn khinh bỉ và tiếc hận, sau đó là vui mừng "Vậy về sau đừng có rành Michi của tụi này"

Izana đầu gỗ không hiểu nhưng vẫn phản bác lại "Takemichi không phải của bọn mày, tao coi nó như em tao, biết điều đừng có đụng vào"

"Ghê~, sợ quá"  Ran hoàn toàn không một chút gì gọi là sợ hãi mà giở giọng âm dương quái khí ra.

"Không cho đụng thì thôi" 'đây cũng chỉ muốn chạm với sờ' tất nhiên về sau Rindou không nói ra mà chỉ để trong lòng.

Hai bên lời qua tiếng lại còn Takemichi lúi húi rửa dao, đĩa. Cậu thắc mắc mình là chủ nhà mà sao như thằng hầu phục vụ bọn kia vậy.

Nghĩ lại Takemichi thấy mình không còn sợ ba người đó nữa nhưng tại sao vẫn nghe lời và dễ thoả hiệp như vậy, nhất là tên Ran kia.

Takemichi suy nghĩ mãi cũng không ra được từ nào miêu tả chính xác cho trường hợp này. Cứ vậy Takemichi đứng trong bếp 15 phút.

Thấy cậu lâu quá ba người mới đi kiếm cậu, vào trong bếp chỉ thấy cậy đang bần thần đứng trước bồn rửa bát.

"Michi, có chuyện gì vậy?"

"Mày bị làm sao à?"

Takemichi đánh mắt về phía ba người, đánh giá khuôn mặt từng người một. Nhìn đi nhìn lại một lượt với khuôn mặt nghiêm trọng. Cả ba cứ tưởng có chuyện gì lớn sắp xảy ra ai ngờ chỉ thấy Takemichi phun ra hai chữ "Dung túng"

"Hả!!! x3"

"Đúng vậy, mình đã quá dung túng với họ" để họ ra sức quậy với cậu. Takemichi như không để ý xung quanh mà chìm trong thế giới suy nghĩ của bản thân.

Chân cậu tự động bước ra phòng khách xem ti vi để lại ba người với khuôn mặt ngơ ngác trong bếp.

"Có ai hiểu ban nãy Takemichi nói gì không?"

"Không"

"Tại sao lại nói dung túng, dung túng ai?"

"Ai biết chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro