Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đấy Izana trằn trọc mãi không ngủ được. Anh hồi tưởng lại cuộc sống hai ngày nay của mình. Dù chỉ là hai ngày thôi nhưng nó như chữa lành vết nứt trong anh vậy, bao nhiêu sự tức giận buồn bã những ngày qua đã nhạt đi, ở đây yên bình đến nỗi làm anh cảm tưởng tất cả đều là giả. Chỉ mới tối qua thôi, anh vẫn cảm thấy bản thân không phù hợp với nơi này, anh không xứng đáng nhận được yêu thương vậy mà tối nay, lúc ăn uống no say anh đã nghe được lời tâm sự của ông Hanagaki. Chỉ là vài câu nói cảm thán của ông vậy mà anh lại có thể chấp nhận được mọi chuyện trong quá khứ của mình

Nghe ông nói về cuộc đời của mình Izana cũng hồi tưởng lại cuộc sống của bản thân. Giờ nghĩ lại anh đã không còn nhiều cảm xúc cho nó nữa, dù đã từng đau khổ tuyệt vọng, bị vứt bỏ, bị phản bội, bị lừa dối, chỉ mới vài ngày trước tâm trí anh như sụp đổ vậy mà hiện tại lại bình thản nằm đây, cũng không còn nhiều xao động với chúng nữa. Thật khó hiểu, rõ ràng chỉ mới hai ngày mà anh đã thay đổi suy nghĩ, thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy.

Izana cũng bất ngờ với sự thay đổi của bản thân, tại sao lại dễ dàng buông bỏ đau thương từ quá khứ như vậy nhưng cảm giác sau khi buông bỏ này thật không tồi, nó không làm cho anh cảm thấy bị nặng nề nữa, cảm giác như được giải thoát vậy. Anh sẽ coi đây như điều kì diệu đến với anh. Nên việc anh dễ dàng tiếp nhận mọi thứ ở đây anh cũng không bận tâm nữa.

Izana quay người sang Takemichi, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Từ lần đầu gặp cậu anh đã trả có mấy cảm tình vậy mà từ lúc nào anh lại thầm chấp nhận cậu, coi cậu như người thân mà đỗi đãi và hiện tại, cũng là vì có cậu anh mới không lạc trong đống suy nghĩ đổ nát kia, cậu chính là vị cứu tinh của anh, anh hùng của anh. Vậy nên, anh quyết định, sẽ để cậu ở bên anh mãi mãi, anh sẽ bảo vệ cậu và cậu cũng đừng mong rời xa được anh

Izana luồn tay qua ôm chặt lấy Takemichi. Nhắm mắt lại thầm nhủ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như này đi, nếu bản thân đã chấp nhận bỏ qua quá khứ thì cứ tập trung vào hiện tại và tương lai thôi, tương lai của anh với cậu.

Sáng sớm tỉnh lại Izana thấy Takemichi vẫn ngủ say thì mình anh dậy trước. Vừa bỏ chân xuống sàn Izana dẫm lên futon mới nhớ ra chuyện Haitani ngủ qua đêm ở đây. Phòng thì bé mà vẫn cố chen vào ngủ bằng được.

Izana mặc kệ đi đánh răng rửa mặt trước rồi xuống nhà.

Bà Hanagaki vẫn như thường ngày dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng "Uống canh giải rượu đi này. Tôi đã ngăn anh tối qua đừng uống mà vẫn cứ thích"

Ông Hanagaki mệt mỏi nhận bát canh "Tại lâu lắm rồi anh mới thấy đông vui như này nên mới lỡ uống một ít"

"Uống cho đã rồi lại nói luyên thuyên, hôm qua anh đã nói gì với Izana vậy"

"À, anh chỉ là tâm sự với thằng bé tí thôi, một đứa trẻ ôm tâm tư sầu muộn như vậy thật không hợp chút nào"

Dừng một chút ông Hanagaki nói tiếp "Mong thằng bé nghĩ thông được"

"Thằng bé sẽ vượt qua thôi, còn anh ý, hôm qua toàn trẻ con mà anh lại đi uống rượu, muốn dạy hư chúng nó à"

"Đâu đâu, thôi anh đi thay quần áo, em chuẩn bị đồ ăn sáng đi" nói xong ông Hanagaki uống vội bát canh giải rượu rồi để vào trong bồn.

Izana đứng ngoài nghe thấy hết cười nhẹ một cái rồi vừa ngáp ngủ vừa mở cửa bước vào, mắt nhắm lại như vẫn còn buồn ngủ lắm vậy. "Chào buổi sáng chú dì"

"A, Izana dậy sớm vậy, buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi"

"Thôi ạ, cháu xuống xem dì có cần giúp gì không"

"Có gì đâu chứ, nếu cháu đã dậy rồi thì lên gọi Takemichi dậy giúp dì đi, hôm nay nó phải đi học đấy."

"Vâng ạ, để cháu lên gọi"

Takemichi còn được Izana gọi dậy tử tế chứ anh em Haitani bị đạp cho tỉnh. Dù cáu kỉnh như nào Haitani cũng không dám làm loạn, một bộ khó chịu đi vệ sinh cá nhân. Takemichi thì như lười đi, gọi không chịu dậy ngay mà nằm cố thêm mấy phút.

Izana thấy cậu đã tỉnh thì không giục nữa mà xuống ăn sáng trước. Phụ bà Hanagaki dọn đồ ăn ra. Bây giờ anh mở để ý khẩu phần ăn của Takemichi nhiều hơn mọi người gấp đôi.

Như biết Izana đang thắc mắc cái gì bà Hanagaki cười nhẹ nói "Sức ăn của Takemichi khoẻ lắm, từng này có khi mới đủ cho nó ấy"

Izana đánh mắt vào nồi súp bà Hanagaki đang khuấy mà kinh ngạc, chỗ này chắc cũng phải bằng một nửa bữa trưa của cả nhà đấy. Hai ngày vừa qua anh không để ý lắm, không ngờ Takemichi nhìn nhỏ nhỏ như vậy mà sức ăn lại không hề nhỏ chút nào.

"À, Izana này, con có muốn làm con của chú dì không, là làm anh trai của Takemichi ấy?"

Cả hai người chỉ có một đứa con là Takemichi, hai người cũng không muốn đẻ thêm nữa nhưng nếu có thêm một đứa nữa thì hai anh em có thể nương tựa vào nhau lúc không có ông bà, mặc dù nghĩ hơi xa nhưng cũng muốn sắp xếp trước, đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai mà trước mắt, Izana lại là người quen, cũng thân với Takemichi, hai người là anh em cũng không làm ông bà Hanagaki phải lo lắng.

Izana nghe xong thì ngạc nhiên mà khựng lại, nếu là mấy ngày trước anh đã nổi sùng lên tức giận chỉ trích nói rằng mình không cần lòng thương hại nhưng giờ anh không có suy nghĩ đó. Anh biết sự thân thiện mà họ bày tỏ với anh là thật lòng. Anh đã từng khao khát tình thương, muốn có một người anh trai, muốn cảm nhận được tình yêu gia đình, giờ thì cơ hội đó đang đến, anh sẽ được làm anh trai, anh sẽ có mái ấm gia đình. Chỉ cần một lời đồng ý là anh sẽ có được tất cả những thứ mà anh tùng ao ước trước đây.

Lời nói đến miệng nhưng chưa kịp phát ra đã ngậm lại. Không hiểu sao Izana có linh cảm là nếu anh đồng ý lúc này thì tương lai của anh sẽ rất khó khăn. Khó khăn về điều gì? Anh không biết, chỉ là linh cảm mách bảo vậy.

Bà Hanagaki thấy Izana định nói rồi thôi, nhìn thấy sự lưỡng lự của anh không thất vọng mà cười dịu dàng đến xoa đầu anh "Không cần trả lời dì luôn đâu, dì sẽ không ép cháu, lời mời này của dì sẽ luôn có hiệu lực"

Izana nghe vậy thì thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bà Hanagaki chân thành nói "Cháu cảm ơn ý tốt của dì nhưng cháu..."

"Được rồi, dì hiểu rồi vậy dì sẽ không nói về chuyện này nữa" bà Hanagaki tiếc nuối nói.

Đúng lúc này Ran mở cửa bước vào chào buổi sáng xong liền ngồi vào bàn ăn. Izana quay đầu lại khó chịu ra mặt lườm anh em Haitani.

Ngay sau đó là ông Hanagaki bước vào rồi đến Takemichi. Ăn sáng xong Izana nghĩ là anh em Haitani về luôn nhưng không. Anh em chúng còn nán lại đến buổi trưa.

Lúc đang ngồi chơi ở phòng khách chỉ có 3 người Izana mới hỏi chuyện bọn họ. "Hai người đang làm gì ở Roppongi vậy"

"Thì làm bất lương chứ còn gì nữa"

"Đừng có hòng nói dối được tao, chúng mình dính dáng gì đến Yakuza"

Ran không hoảng loạn mà khúc khích hỏi lại "Tham gia không?"

"Vì lời nói lúc ý sao? Được thôi"

Ran không nói gì chỉ cười. Rindou bên cạnh mở điện thoại ra xem rồi cười nói "Vừa hay có việc đây"

Nói xong cả ba đứng dậy tạm biệt đi về. Bà Hanagaki muốn giữ lại ăn cơm nhưng họ lễ phép từ chối, Takemichi thì đuổi họ đi chả được còn đang vui sướng đây.

Bà Hanagaki đưa ba người ra đến cửa hỏi Izana "Izana, con tối nay có về ăn cơm không?"

Đây như là câu hỏi của mẹ hỏi con trai đi chơi tối có về không vậy, ngỡ ngàng xong Izana vui vẻ trả lời "Tối nay con có, chắc là hơi muộn ạ"

"Đừng muộn quá là được, đi đi"

Cả ba ra ngoài thì Ran cầm lòng không được mà trêu ghẹo Izana. Kết quả cả ba lại lao vào đánh nhau rồi mới đi.

Ngày chiều hôm ấy có thời gian rảnh Takemichi đi thăm Kazutora luôn. Lúc về thì đi thăm Shinichirou luôn.

Trùng hợp là gặp được Wakasa và Benkei. Chào hỏi nhau xong Takemichi mới tò mò không thấy Takeomi đâu.

"Thằng đấy à, nó thay đổi rồi"

"Thay đổi?" Takemichi như nhớ ra điều gì đó, hình như kiếp trước anh Takeomi cũng đã từng kể quá khứ của ảnh. Vì ham mê quyền lực, danh tiếng hồi còn là phó thủ lĩnh bang Hắc Long nên sa đoạ, còn nợ nần, cả lúc Shinichirou xảy ra chuyện cũng không thể quan tâm được.

"Hôm sinh nhật Shinichirou nó đã giấu bọn anh, nhưng giấy làm sao có thể gói được lửa, giờ nó ốc còn không mang nổi mình ốc nữa là"

"Wakasa" Benkei bên cạnh gọi tên Wakasa như muốn anh dừng lại, đừng nói thêm nữa

"Rồi rồi, mà lâu lắm rồi mới gặp được nhóc đấy. Dạo này vẫn khoẻ chứ?" Wakasa đi đến theo thói quen ôm lấy cậu ngửi mùi. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy, rõ ràng Takemichi không có mùi gì lạ nhưng lần nào gặp anh đều ngửi mùi cậu.

Nếu là người bình thường khi bị ngửi mùi như vậy sẽ đều có phản ứng là ngại ngùng và đẩy ra nhưng Takemichi lại bị quen vì từ nhỏ cậu đã bị họ làm như vậy đến quen rồi.

"Em vẫn khoẻ" Takemichi mặc kệ anh ôm mình giở trò biến thái kia, cậu nhìn chăm chú vào Shinichirou, lần nào đến thăm anh cũng mong nhìn thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại nhưng lần nào cũng thất vọng ra về.

Benkei ngứa mắt với hành động của Wakasa liền tiến tới xách cổ áo Wakasa lên lôi đi. "Bọn anh về trước đây, em ở lại nói chuyện với Shinichirou đi"

"Các anh đi cẩn thận" Takemichi nhìn Wakasa vẫy tay với mình và bị Benkei lôi đi thì thấy buồn cười, bao năm vậy mà họ vẫn thân nhau như vậy

"Bao giờ anh mới tỉnh đây Shinichirou..."

Takemichi nhớ lại hành động vừa rồi của Wakasa, hầu như mọi thứ đã trở lại bình thường sau khi mùi hương đó tự nhiên biến mất, nhớ lại hồi Mikey phát cuồng mùi hương đó cắn cậu đến chảy máu cùng Baji mà rùng mình một cái. Nếu cứ để như vậy thì có ngày hai người đó hoá thành mãnh thú hình người mất còn những người khác nữa. Cậu vô thức đưa tay lên gáy xoa mấy cái.

Takemichi lại nhớ đến linh hồn Shinichirou đã ở cạnh cậu từ lúc sinh ra mà thở dài não nuột lẩm bẩm "Cả hai Shinichirou đều ngủ sâu không biết bao giờ tỉnh lại, haizzz"

Ngồi kể chuyện với Shinichirou mấy ngày nay của mình, Takemichi biết là anh nghe được và một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại thôi.

Takemichi ngồi đần mặt trong phòng Shinichiro không biết nói gì nữa, mãi cậu mới rời tầm mắt từ chỗ anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã ngả màu, hoàng hôn nhuốm cả bầu trời màu cam đỏ, mây trôi từng đám. "Đã muộn đến vậy rồi sao?"

Thu lại tầm nhìn, Takemichi đứng dậy ra về. Ngồi trên xe buýt Takemichi nhìn dòng người đi vội trên đường, cảnh vật trôi nhanh chỉ còn lại tàn ảnh.

Takemichi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ran nhờ anh tìm hiểu hộ thông tin về nhà Akashi, đặc biệt là Sanzu và Takeomi. Cậu muốn biết tại sao Sanzu lâu lắm rồi không xuất hiện, cậu muốn biết tình hình hiện tại của Takeomi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro