Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang tập trung ăn thì nhớ ra một chuyện "Hai người này, nếu đã có kế hoạch trước rồi sao còn mang váy cho em mặc?" Nụ cười dịu dàng giọng điệu hoà ái trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ bên trong.

"À, nãy Michi nói là cái này à vậy mà anh cứ tưởng nhóc muốn cảm ơn anh cơ" Ran vẫn giữ thái độ nhởn nhơ không quan tâm mà đáp lại.

Takemichi thầm nghiến răng nhưng vẫn cố gượng cười.

"Cười thật thì hãy cười, khó coi quá" Rindou vẫn tập trung vào phần ăn của mình nhưng anh lại như có con mắt thứ 3 quan sát biểu cảm Takemichi.

'Cái bíp bíp nhà anh, không nhìn mà nói người ta khó coi', Takemichi vẫn giữ im lặng chờ câu trả lời.

"Michi mặc váy đẹp mà, lúc tung cú đá ấy, ngầu lắm" Ran muốn chuyển chủ đề liền gắp cái xúc xích trong phần ăn của mình cho cậu.

Được cho ăn Takemichi không tức giận nữa nhưng cũng không tha "Rõ ràng Ran còn chuẩn bị thuốc vậy là đã có ý định để em ra mặt vậy..."

Biết kế hoạch của mình bị nhìn thấu Ran một bộ điềm nhiên như không mà lau miệng "Váy hôm nay là Rinrin chọn đấy"

Phía đối diện Rindou đang ăn thì bị nhắc đến cũng thản nhiên bỏ thìa xuống tỏ vẻ không liên quan "Tao không biết ý định trước đó của anh trai, nhưng anh ấy cũng không ngăn cản tao"

Hết nói nổi, giờ cả hai chả ai chịu nhận. Takemichi biết kết quả thể nào cũng vậy nhìn qua lại hai người rồi thở một hơi đầy bất lực, không nói nữa mà tiếp tục ăn.

"Nhưng đúng là lần sau đi đánh nhau thì không nên mặc váy" giọng điệu đầy tiếc nuối của Ran làm Takemichi không thể cảm động nổi. Ý nghĩa trong câu tràn đầy sự thông cảm thấu hiểu, có suy nghĩ cho người khác nhưng vì cái giọng điệu đó mà nghĩa câu tự động thay đổi trong đầu Takemichi.

Không thể phản bác hay đồng tình Takemichi chỉ cười trừ cho qua.

Ăn xong cả ba lại tiếp tục di chuyển đến các gian hàng bán đồ ăn và người ăn chỉ có Takemichi.

Trên tay của anh em Haitani đều là đồ ăn nhưng hai người lại không động chút nào mà người ở giữa lại đang ăn kem một cách ngon lành.

"Michi này, em có phải ăn quá nhiều rồi không. Nãy em đã ăn một suất ăn người lớn mà giờ đi qua chỗ nào cũng mua đồ ăn vậy" Ran tỏ vẻ quan tâm đến vấn đề ăn uống của Takemichi nhưng thực chất là anh không muốn lần nào đi cũng phải cầm đồ ăn hộ cậu.

"Không, em vẫn thấy ít mà" Takemichi biết sức ăn của mình khủng như nào nhưng cậu không quan tâm. Bình thường bị anh em họ bắt nạt không dám ho he giờ phải nhân cơ hội những lúc như này mà nạt lại chứ.

"Mà chẳng phải... hai người có ý đồ riêng mà"

Ran và Rindou hơi chột dạ không dám nhìn thẳng mắt Takemichi, đúng là lúc đầu có ý định vỗ béo Takemichi nhưng không ngờ lại tạo thành kết quả như này.

Ran khó hiểu quay đầu lại đánh giá Takemichi từ trên xuống dưới "Này... rốt cuộc chỗ thức ăn ấy đã đi đâu vậy, cũng chả thấy béo lên chút nào"

"Trời sinh thể chất đặc biệt ăn không bao giờ béo. Anh thấy ghen tị không?"

"Không đâu, anh muốn có thân hình cao lớn chứ như Michi chắc chỉ đến m60 là cùng"

Tức giận khi bị chế giễu nhưng quả thật, kiếp trước cậu không cao bằng Ran. Tức giận, Takemichi không thèm tiếp chuyện với Ran nữa mà tập trung vào đồ ăn của mình.

Cả ba đi chơi cho đến buổi chiều mới tạm biệt nhau. Ran và Rindou muốn đưa Takemichi nhưng lại có việc đột xuất nên chỉ có Takemichi về một mình. Biết được thân thủ của Takemichi không kém hai người cũng yên tâm rằng cậu sẽ không bị bắt nạt ở đây.

Takemichi trên đường gần về tới nhà mình thì bị một bóng đén từ đầu hẻm tối đột ngột kéo vào. Tay cậu bị người ta giữ đằng sau miệng bị bịt lại. Phản ứng nhanh lại Takemichi dẫm vào chân đối phương nhưng người đó chỉ hơi buông lỏng một chút rồi tiếp tục giữ chặt cậu.

Nhanh chóng Takemichi bị đối phương đè áp sát vào tường nhưng Takemichi vẫm không bỏ cuộc, giãy thoát được một tay ra liền dùng cùi chỏ thục mạnh vào người đằng sau. Đối phương ăn đau ở bụng liền lùi mấy bước, chớp lấy thời cơ Takemichi đá xoay muốn nhắm vào bên sườn người nọ. Cú đá vừa nhanh vừa mạnh chỉ có tiếng gió và hình ảnh chuyển động không rõ nhưng đối phương lại dễ dàng chặn lại bằng một tay.

Ngạc nhiên khi bị đối phương hoá giải đòn tấn công của mình dễ như vậy nhưng không suy nghĩ nhiều Takemichi định nhanh chóng thu chân về để chạy đi. Ngay lúc cậu có ý định chạy trốn thì đối phương nắm chặt lấy cổ chân cậu không cho cậu thoát.

Từ lúc Takemichi tung cú đá ra cho đến lúc bị đối phương nắm được thời gian trôi đi không quá 2 giây. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Lực tay của người nọ quá mạnh làm Takemichi không thể thoát ra được. Đang lo sợ chuyện gì sẽ xảy đến với mình thì người nọ lại cười lên, bất ngờ là Takemichi lại thấy giọng đấy rất quen

"Hahaha, Takemichi, lâu rồi không gặp. Phản xạ vẫn tốt nhỉ chỉ là sức lực thì vẫn không đủ"

'Cái- tại sao người này lại ở đây?'

"Anh... anh là Izana ư?"

"Sao vậy? Chỉ là mấy năm không gặp thôi mà, chúng ta từng rất thân với nhau đấy" Izana thu lại ý cười, dồn Takemichi sát vào tường, mắt lạnh đi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Izana, tâm Takemichi lạnh lẽo đi. Nhìn ánh mắt như muốn bóp chết cậu nếu cậu trả lời sai ý hắn.

"Chỉ là em hơi bất ngờ, anh đã không chịu gặp em lúc em đến thăm"

"À à, em đang trách anh đấy à, nhưng phải làm sao đây, anh không muốn em nhìn thấy anh của lúc đó, giờ anh chủ động đến gặp em nè, vui không?" Izana tự nhiên bày ra một bộ thâm tình đưa tay lên má Takemichi hơi nâng mặt cậu lên, bản thân càng sát lại gần Takemichi.

Toàn thân Takemichi run rẩy, cố gắng không để Izana biết nhưng linh cảm cậu mách bảo Izana này rất nguy hiểm cần phải chạy thoát khỏi đây.

"Em mừng vì anh được ra sớm... anh nhận ra em sao?" Hiện tại là Takemichi đang hoá trang thành con gái, sao lại biết được mà kéo cậu vào đây chứ

"Từ lúc anh ra khỏi trại đã muốn dẫn dắt bang Hắc Long của anh Shinichirou và phải mất một thời gian để đứng đầu, điều khiển nó. Anh đã dùng sức mạnh của bang để tìm kiếm thông tin của em và cũng biết được hành tung gần đây của em" Dừng lại một chút Izana lùi lại tạo một khoảng cách vừa phải với Takemichi "Tạo hình này của em rất xinh, Michi. Tại sao lại ăn mặc như này ở bên cạnh hai anh em nó vậy?" Cho đến từ cuối cùng Izana như gằn giọng muốn quát lên với Takemichi.

Bộ dạng hung thần ác sát của Izana lúc này rất thật sự quá đáng sợ làm Takemichi chỉ có run sợ không thể nói được chữ nào giải thích.

Takemichi càng im lặng thì Izana càng mất kiên nhẫn. Không do dự Izana giơ cú đấm lên lao thẳng đến khuôn mặt cậu. Vì quá sợ hãi Takemichi nhắm chặt hai mắt lại chờ cơn đau đến nhưng thay vì trên mặt cảm thấy đau thì bên tai phải nghe rõ tiếng đấm tường mạnh đến nỗi nứt ra.

Mở mắt ra thấy cú đấm đó rơi bên cạnh mặt mình càng làm khuôn mặt nhỏ của Takemichi trắng bệch. Nhưng khi nhìn thấy tay Izana bị chảy máu Takemichi lại phản ứng nhanh chóng nắm tay Izana lên xem xét. Đôi mất ngấn lệ vì sợ hãi cầm tay Izana, trong mắt Izana lúc này là Takemichi đang lo lắng quan tâm anh đến phát khóc.

Cười khẩy một cái Izana tiến tới nâng cằm Takemichi hôn môi. Môi chạm môi làm Takemichi bất ngờ đến hoá đá, đứng im để mặc Izana làm gì thì làm.

Nhanh chóng Izana cảm thấy như này không đủ, tay đang nâng cằm Takemichi đổi thành bóp cằm cậu ép cậu há miệng ra. Ngay tức khắp Izana lao vào xâm chiếm lấy khoang miệng cậu.

Nụ hôn trở nên ướt át, nước miếng không kịp nuốt xuống liền chảy ra ngoài theo khoé miệng. Không biết phải làm gì Takemichi chỉ nhắm mắt vô thức nín thở chịu trận.

Mặt cậu dần đỏ lên không biết là do thiếu dưỡng khí hay ngại ngùng. Takemichi bị hôn cho đến khi sắp hết khi Izana mới buông tha. Nhìn gương mặt gợi tình của Takemichi làm anh thấy thoải mái hơn.

Được thả ra Takemichi hít lấy hít để không khí, chưa bao giờ cậu cảm thấy không khí lại đáng quý như bây giờ. Cả người vô lực dựa vào Izana, chân cậu giờ mềm nhũn rồi, kỹ thuật hôn của Izana phải nói là quá giỏi đi, không biết học được từ đâu.

Thấy vậy Izana chặn ngang bế Takemichi lên để cậu ôm vào cổ mình, thì thầm dặn Takemichi "Cách xa hai đứa nó ra, được chứ?"

Takemichi không thể suy nghĩ thêm được gì chỉ ù ù cạc cạc gật đầu, cậu cũng chả nghe Izana đang nói gì.

Được ôm về đến trước nhà, đến lúc lên phòng rồi Takemichi vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mình về được đây. Cảm thấy những chuyện vừa rồi quá hoang đường, tự nói với bản thân là ảo tưởng cho đến khi thay đồ ra, cởi tất chân mới thấy cồ chân có vết bầm nhẹ ở cổ chân. Lúc này dù muốn tin hay không thì chắc chắn những chuyện vừa rồi đã xảy ra thật

Vừa hoang mang vừa sợ hãi. Hoang mang tại sao Izana lại thành như vậy, sợ hãi với sự điên rồ của Izana vừa rồi. Nếu cậu không nhầm thì Izana nhìn cậu với ánh mắt chiếm hữu.

Takemichi run rẩy lấy quyển nhật kí ra xem, hiện tại Izana chưa biết được sự thật kia Takemichi cảm thấy mình vẫn có cơ hổi sửa chữa. Nhưng có thật là cậu muốn cứu người đó không. Nhớ lại cảnh vừa rồi Takemichi sợ bản thân đã có quyết định sai lầm nghĩ đến lúc tên đó chặn đạn cho Kakuchou Takemichi chỉ còn thở dài.

"Làm ơn, lần này xin đừng có sơ suất gì xảy ra, đây đã là cơ hội cuối cùng rồi"

Sau đó mấy ngày, Takemichi không còn gặp Izana nữa, nghĩ rằng mình không bị theo dõi nữa Takemichi cũng thoải mái hơn.

Nhưng lạ là mấy hôm nay anh em Haitani cũng không đến chơi. Trước thì cứ cách ngày đi chơi một lần hoặc ngày nào cũng đi chơi.

Nhớ lại câu nói cảnh cáo của Izana Takemichi cảm thấy 8, 9 phần anh em Haitani có rắc rối với Izana. Không một chút thương tâm lo lắng Takemichi vui vẻ thưởng cho mình thêm mấy gói đồ ăn vặt.

Đang suy nghĩ thì bị chuông cửa cắt ngang. Takemichi vội vàng chạy ra xem.

Hoá ra là Mikey, không mở ra hết thì thôi mở cửa ra xong bất ngờ luôn. Mọi người đầu ở đây hết.

Chưa kịp ú ớ câu nào liền bị Mikey lôi đi chơi trước.

Takemichi chỉ cầu nguyện chuyến đi chơi sẽ an toàn và không có xui xẻo gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro